[Transfic – Oneshot] Freefall


Freefall

i5RFLEX5k5pmn

Author: exo_duckies

Translator: Tâm

Beta: Ella

Poster: Rêu

Pairing: Tao/Kris, Kris/Tao

Rating: PG

Summary: Tao sống một cuộc đời đơn điệu. Cậu coi đường đời như một sợi dây mảnh, cẩn trọng trên từng bước đi. Cậu sợ phải ngã xuống. Kris thì lại sống thoáng hơn, vô ưu vô lo, ngày nào hay ngày ấy. Anh không ngại phải ngã xuống, bởi vốn dĩ anh đang bay lượn rồi. Hai người tựa hai thái cực đối lập với nhau: hoả – băng, bạch – hắc. Mối lương duyên giữa hai người sâu đậm, nhưng cũng dễ đứt lìa. Và khi đó, cả hai sẽ rơi mãi rơi mãi vào hư vô.

Link: here

Fic được dịch dưới sự đồng ý của tác giả. Do not take out of KTH without permission.

 

 

FREEFALL

 

Ngày hôm ấy là Đông chí, cái ngày tăm tối và ngắn ngủi nhất trong năm. Tiết trời buốt lạnh, biểu trưng cho những tháng ngày đã qua cùng những tháng ngày dần tới. Những khối lãnh băng hoá thành dòng nước. Những điều đã xảy đến biến đổi thành những điều sắp xảy đến.

Gió lạnh táp vào bóng hình cô độc đứng trơ trọi, chơi vơi giữa chốn cảnh sắc tuyệt mĩ. Cậu đứng bên vách núi, đôi tay giang rộng tựa như sắp bay lên trời cao. Đôi mắt cậu khép lại, cảm nhận làn không khí buốt lạnh len lỏi qua làn áo, ngấm dần vào da thịt. Đầu cậu ngả ra sau, mặc cho tuyết phủ lên bờ mi, gia tăng thêm cái cảm giác lạnh buốt.

Bỗng nhiên, một cơ thể ấm áp chạm vào người cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm. Cậu mỉm cười, bừng mở đôi mắt.

“Chào anh,” cậu nói, nghiêng nghiêng đầu ra phía sau để được nhìn thấy Kris.

Chàng trai ấy mỉm cười đáp lại, một nụ cười tinh khôi như toả ra ánh sáng.

“Em đang làm gì vậy?”

Tao không nói lấy nửa lời, mắt lại nhìn về vô định. Người kia cũng nhìn theo tầm mắt cậu, thấy được những vách núi hiểm trở cùng những rặng núi phía xa xa.

“Trông chúng như thể được phủ bột đường, em nhỉ?” Kris hỏi cậu. Tao cười nhẹ rồi gật đầu.

Nhưng tâm trí cậu không nghĩ về những ngọn núi xinh đẹp hay những vách núi tuyết phủ kia. Tao thở dài, “Em sắp phải đi rồi.”

“Anh biết.”

“Không có anh em biết phải làm sao đây?”

“Anh chẳng rõ. Rồi chúng ta cũng sẽ làm sáng tỏ được điều gì đó thôi. Em chớ lo; hai ta vẫn sẽ gọi điện cho nhau mà, phải không?”

Tao gật đầu đầy ngập ngừng, kìm nén những giọt nước mắt đang chực lăn xuống.

“Hứa với anh là em sẽ gọi điện đi.”

Tao chỉ biết gật đầu, dẫu biết rằng mình sẽ không thực hiện được lời hứa ấy. Không dám nghĩ về một ngày mai không mấy tươi sáng của hai người họ, cậu bật khóc, khóc nức nở khiến toàn thân run rẩy.

“Em đừng khóc, sẽ ổn cả thôi.”

Tao lắc đầu, cố lau đi những giọt nước mắt ấy. Người kia xoay người cậu lại, khiến cậu mặt đối mặt với tình yêu của đời mình.

“Em đừng khóc. Anh đau lòng lắm. Em phải tin vào chúng mình. Phải tin rằng hai ta sẽ vượt qua mọi chuyện. Em phải tin như vậy. Dẫu cho anh mới chỉ gặp em vài tuần trước, khi em đến đây, anh đã biết được rằng, đời này anh sẽ không yêu một ai nữa. Vậy nên, hãy tin lời anh, và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.”

Tao sụt sịt khóc và gật đầu. Cậu không thể nói cho anh biết tại sao mình khóc. Cậu không thể nói với anh rằng, hai người sẽ không bao giờ trò chuyện với nhau được nữa. Cậu càng không thể nói với anh rằng, hai người sẽ không bao giờ tái ngộ. Cậu không thể, và điều ấy khiến trái tim cậu vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Đáng lẽ, cậu không nên phải lòng người kia. Đáng lẽ, cậu không nên mị tình đến vậy. Dẫu sao thì, mối lương duyên ấy chỉ trong phút chốc cũng có thể đứt lìa, và cậu sẽ hoang mang đến tột cùng.

“Em nhìn kìa,” Kris nói, chỉ tay lên bầu trời đêm.

“Hãy ngắm nhìn mặt trăng, cùng những chòm sao ấy. Dù hai ta có ở nơi đâu, vẫn cùng đứng dưới một bầu trời, dưới những ngôi sao ấy. Và có khi, chúng ta sẽ cùng nguyện ước với một ngôi sao, và rồi điều ước ấy sẽ thành hiện thực.”

“Anh ước điều gì?” Tao hỏi.

“Ừ thì, anh sẽ ước rằng hai ta không bao giờ lìa xa.”

“Em yêu anh.” Tao thổ lộ.

“Gì cơ?”

Cậu hít lấy một hơi thật sâu. “Em yêu anh. Nhiều như Romeo yêu Juliette. Nhiều như những ngôi sao trên bầu trời cùng những ngọn cỏ trên mặt đất. Em yêu anh vì tất cả những điều anh đã làm, và vì chính con người anh. Anh là vì tinh tú trên nền trời của em, anh là người khiến cả thế giới của em bừng sáng.”

Kris mỉm cười, những giọt nước mắt trong suốt lăn xuống đôi gò má. “Hãy chứng minh đi.”

“Gì cơ? Em vừa giãi bày hết lòng mình với anh, giờ anh lại muốn em chứng minh ư?”

“Chứng minh rằng em yêu anh đi. Hãy kêu lên thật to cho cả thế giới này được biết.”

Yêu cầu này của anh khiến Tao mỉm cười. Cậu lại gần anh, khẽ nói, “Em yêu anh.”

“Em thì thầm với anh làm gì? Anh bảo em kêu lên cho cả thế giới nghe cơ mà.”

“Anh chính là cả thế giới của em.” Giữa những giọt nước mắt, Tao nở nụ cười. Người kia cất tiếng khóc nghẹn ngào rồi lại bật cười, đưa tay ôm trọn lấy cậu.

Phía sau họ là những tia sáng bắt đầu ló rạng, bầu trời Alaska rực rỡ muôn màu. Lúc này đây, Bắc cực quang bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, như để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của ngôi sao vừa lướt qua hai người đang yêu ấy.

Nhịp đập của hai trái tim rộn ràng lên gấp bội khi họ nhìn vào mắt nhau, trông thấy trong đôi mắt người kia chứa chan những tia sáng lấp lánh. Họ cũng biết rằng, duyên phận của mình rất đỗi mỏng manh, dễ hợp, dễ tan. Nhưng cả hai vẫn cùng gắng gượng, dẫu biết sẽ đứt gánh giữa đường, bởi họ không còn cách nào khác cả.

Hai người nhẹ nhàng khép mắt lại, bờ mi khẽ run lên khi hai cơ thể lại gần nhau hơn, đôi môi mình áp lên bờ môi của đối phương. Đó không đơn thuần chỉ là đụng chạm về xác thịt, đó còn là mối tương giao, hoà hợp đến lạ kì giữa hai con người. Tựa như thuỷ hoả, âm dương giao hoà, tựa như mọi thái cực đối lập cùng tương hợp tạo nên một luồng ánh sáng rực rỡ.

Cả hai cùng khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc quý giá này. Khoảnh khắc mà cả thế gian như chững lại, chỉ mình hai người họ đắm chìm trong vẻ đẹp thuần khiết cùng sự toàn thiện toàn mỹ của tình yêu đích thực.

Kịch hay vẫn phải có hồi kết, trò đùa của số phận rồi vẫn cứ diễn ra. Cuối cùng thì cả hai vẫn phải buông tay nhau, sống tiếp cuộc đời mình. Nhưng khoảnh khắc ấy, họ thực sự đã mãn nguyện, bởi tận sâu trong tâm trí họ biết rằng, đây sẽ là những phút giây cuối cùng được ở bên nhau.

 

– – –

 

Lúc buông nhau ra, trong đôi mắt họ chan chứa những giọt nước mắt của nỗi buồn, của cả niềm vui. Cả hai cùng ngồi trên nền tuyết, ngắm nhìn vầng cực quang rạng rỡ trên bầu trời đêm. Chỉ đơn thuần là thấy vui khi được ở bên nhau.

Thế rồi, Tao phá tan bầu yên lặng. “Mình quay về thôi anh.”

“Thêm một lát nữa thôi.” Kris đáp lời, lòng thực không muốn rời đi.

Tao chỉ biết thở dài rồi gật đầu. “Chỉ 5 phút nữa thôi nhé. Em không muốn chết vì bị mất thân nhiệt.”

Người kia vì suy nghĩ bi quan của cậu mà cười khúc khích rồi nói, “Được rồi.”

Cuối cùng, hai người họ cũng phải quay về chỗ ngủ của mình. Đặt lưng nằm xuống, cả hai đều cố nén những giọt nước mắt lại, bởi biết rằng đây sẽ là đêm cuối cùng được ở bên nhau.

.

.

.

Gần nửa đêm, Tao lần mò ra ngoài. Cậu quay lại nơi mình đã đứng một tiếng trước đây. Cậu đứng trên vách núi, đôi tay giang rộng, vạt áo tung bay tựa như đôi cánh.

Và cậu ngã xuống.

Cậu ngã xuống tầng không, mang theo những giọt nước mắt. Chợt, trên lưng cậu mọc ra một đôi cánh, xé rách cả chiếc áo cậu mặc trên mình, đôi cánh ấy toả rạng, soi sáng bầu trời đêm.

Cậu bay về phía thiên đường, nước mắt vẫn tuôn rơi, nguyện cầu những kí ức của ngày hôm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.

Có người gọi Bắc cực quang là tàn tro của thiên sứ. Khi thiên sứ hoá thân về với thiên đàng, cũng là lúc Bắc cực quang phai nhạt.

 

– – –

 

Khi Kris thức dậy, bên cạnh chẳng còn ai. Anh đưa tay quờ quạng, chạm vào một mảnh giấy không mấy thân thuộc. Anh như bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt rồi bắt đầu đọc lời nhắn ấy.

 

 Tình yêu của em,

Điều đầu tiên em muốn được thổ lộ là: em yêu anh. Em yêu anh, bằng tất cả những gì em có. Thật đáng tiếc khi tình yêu chúng mình chỉ đến được đây. Em đã chẳng thể nói anh nghe một sự thật rất đỗi hệ trọng về bản thân mình. Có lẽ anh sẽ căm ghét em, nhưng mãi tới giờ em mới có đủ dũng khí để nói với anh. Em là một thiên sứ. Em đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng, nên bị đày xuống dương gian một tuần trăng. Em biết, em đã bảo với anh rằng ngày mai em phải trở về Trung Quốc, là dối trá thôi anh à. Thời hạn dành cho em đã kết thúc lúc nửa đêm ngày hôm qua, em buộc phải trở về thiên đường. Hứa với em đi, rằng anh sẽ không vì em mà rơi lệ. Anh nhớ không, khi em khóc, anh nói điều ấy khiến anh đau lòng? Ừ thì, khi anh khóc, em cũng đau đớn lắm thay. Thế nên đừng khóc anh nhé. Vì em, hãy mạnh mẽ lên. Hãy sống một cuộc đời thật tươi đẹp và hạnh phúc. Trên thiên đường này em sẽ dõi theo anh.

Em chỉ có một nguyện ước này thôi. Xin anh đừng quên em. Đừng quên đi những tháng ngày đôi ta được ở bên nhau. Xin đừng quên em, bởi em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên anh được. Em yêu anh.

  

Trọn đời trọn kiếp.

Tao

Đọc đến lưng chừng, Kris đã bật khóc thành tiếng, suốt phần còn lại anh đọc cùng những giọt lệ tràn mi. Anh trông thấy những giọt nước mắt của Tao hoen lên mảnh giấy nhàu nát, những gì còn sót lại của mối tình bi thảm giữa hai người cũng chỉ có thế. Nước mắt của chính anh cũng vương lên mảnh giấy ấy, người anh co quắp lại, toàn thân run lên trong tiếng khóc nức nở.

Tao, thiếu vắng em anh biết sống sao đây? Anh sao có thể không khóc được đây? Anh đang làm em đau lòng, phải không? Nhưng anh chẳng thể giữ lời hứa? Anh phải mạnh mẽ mà sống tiếp như thế nào? Phải làm sao? Sống còn có nghĩa lý gì? Thiếu vắng em cuộc đời giờ là gì? Anh sẽ không bao giờ quên em. Không bao giờ. Anh xin hứa, tình yêu của anh.

Khóc suốt một giờ, chỉ còn sự vô hồn đọng lại. Anh lao ra ngoài, bên ngoài tuyết vẫn rơi. Trời vẫn tối đen như mực và buốt lạnh, như thể mặt trời đã bị ai đánh cắp.

Anh loạng choạng trèo lên vách núi Tao đã đứng đêm qua. Trên nền tuyết trắng, anh tìm thấy một sợi lông của thiên sứ, mềm mại và toả rạng. Anh lại bật khóc, hét lên giữa muôn trùng tuyết sơn.

“Cớ sao? Cớ sao lại mang em đi? Thế giới này thật cay nghiệt. Tao, thế giới này quá đỗi cay nghiệt. Cớ sao lại phải chia cắt chúng ta? Cớ sao? Nhưng không sao. Lương duyên này vẫn sẽ trường tồn, bởi chẳng điều gì có thể chia lìa hai ta. Anh sẽ cùng em lên thiên đường. Anh hứa. Dẫu có phải tranh đấu với vô vàn quỷ dữ, anh vẫn sẽ đến bên em.”

Và rồi, anh ngã xuống.

Nhưng khác với Tao, anh đáp xuống mặt đất.

Và rồi, có thêm một sợi lông khác đáp xuống nền tuyết trắng.

Những câu truyện về Pyramus và Thisbe, về Cleopatra và Mark Antony, về Heloise và Abelard, về Ines de Castro và Hoàng đế Pedro là những minh chứng cho một mối tình duyên oan nghiệt. Dẫu chưa từng được đi vào sử sách, tình duyên ấy vẫn mãi đắm say, bền chặt mà cũng thật nghiệt ngã. Trong tình yêu, không hề biết đến những ngăn cách, dẫu về thời gian hay không gian, sinh li hay tử biệt. Và có lẽ, tình yêu của hai người chỉ được kéo dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi. Không một ai có đủ sức mạnh để chế ngự số phận, và hai người họ phải chấp nhận tình yêu, ở cả niềm vui lẫn những bi kịch ấy.

.

.

.

Một khi đã yêu là phải biết chấp nhận rủi ro, tiến bước về phía trước mà chẳng cần hay biết kết cục sẽ ra sao. Có lẽ hai người sẽ vượt qua và duy trì tình yêu, cũng có lẽ họ sẽ gục ngã. Nhưng dẫu có thế nào, họ đều biết rằng mình đã nắm lấy cơ hội trong tình yêu và chấp nhận nó, cơ hội được vút bay lên trời cao và cả cơ hội được thả mình rơi mãi rơi mãi.

– END –

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s