[Transfic – Oneshot] Em (Khi tâm hồn lãng đãng)


Em (Khi tâm hn lãng đãng)

.

tJMYS6a

.

.

Author: yourdisorder

Translator: KynN

Original name: You (When my mind lingers)

Original link: http://www.asianfanfics.com/story/view/381604/you-when-my-mind-lingers-romance-exo-tao-kris-taoris

Genre: slice of life, romance/ angst

Rating: PG

Summary: Trên một chuyến xe, Diệc Phàm nghĩ về định mệnh nằm đâu đó giữa hàng tỉ con người

Author”s Note:

  • Fic viết trên POV của Diệc Phàm
  • Mood song: Säännöt Rakkaudelle (tên tiếng Việt: Luật lệ cho tình yêu)

Translator’s Note:

  • Fic cần đọc chậm
  • Và tui đã come back sau hơn mấy tháng trốn chui trốn nhủi m/ Hôm này là kỷ niệm 1 năm Phàm ra teaser luôn đó m/

.

.

.

Em (Khi tâm hn lãng đãng)

Written by yourdisoder || Translated by KynN

.

.

.

Em chưa từng thích mùa thu. Thu vốn chỉ là bước đệm để hè chuyển sang đông. Thu mang trong mình hơi thở xám ngoét. Thu còn rt bun, em nói. Và tôi không trả lời. Cơn gió mạnh làm rối mái tóc đen. Trời thu lạnh lẽo và ảm đạm, thấm sâu vào da thịt và ăn mòn những điều tốt đẹp nhất.

Em rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Ngày đầu tiên thu đến, làn da em tái xanh vì gió. Cái lạnh chạy dọc sống lưng, làm khô đôi môi đầy. Tôi khép cửa sổ, kéo lại màn che. Trời đang rất tối. Tấm trải giường trượt lên làn da ấm khi em duỗi chân. Tôi bước về phía em, phía chiếc giường chia chung của hai người, và khi cả hai đã kề sát bên nhau, tôi nhẹ đan chân vào đôi chân em. Em lộng lẫy trong giấc mơ không mộng mị (1), khi bầu trời chia đôi và trên đời chỉ còn hai người, tôi và em.

Em ủ mình trong chiếc khăn choàng cổ, chầm chậm bước về phía tôi. Trời sũng nước, mưa rơi thành tiếng trên nóc trạm chờ xe. Tôi nắm tay em, ủ vào trong túi áo. Hơi thở em tạo thành  vạt khói mỏng dưới ánh vàng của hai dãy đèn đường. Tôi hôn lên đôi môi ấy, và em mỉm cười. Trời về đêm, chỉ có hai người ngồi đó, tôi và em. Tay đan tay, thật chặt.

Thế giới thật xa, lại cũng thật gần. Ở đâu đó trong những chồi cây non phía sau trạm chờ xe, hay trên những ngọn đồi cao cao giữa rặng núi, chờ đợi dưới bầu trời sao bao la đang vươn mình ôm lấy đại dương xanh thẳm cứ lặng lẽ chuyển động dọc chiều thời gian. Em muốn nhìn thế giới ấy. Những món trang sức của bầu trời, mặt trăng của sao kim, và tôi sẵn sàng trao tất cả những gì trong tay mình cho em, nơi đây và lúc này. Nhưng thế giới của em rộng lớn hơn tôi, xa vời hơn tôi. Em tìm kiếm những viên ngọc trai giữa đám bùn xình, những vị thần trên bậc cầu thang(2),  chưa một lần bước đi trên mặt đất. Còn thế giới của tôi ở đây, ở trạm chờ giữa một đêm thu trời mưa nặng hạt. Và điều đó không bao giờ là đủ với em.

Tuần trước, tôi nằm bên em trong căn phòng khách trống với những bức tường dán bằng loại giấy em chọn. Đèn trần không phải của chúng tôi. Nó thuộc về một bà lão lúc này đang yên nghỉ ở một nghĩa trang vắng (nhưng tôi đã nói với em rằng, bà đã trở thành một thiên thần, được Chúa triệu về trời. Thiên đường chẳng có thật, em nói với tôi, chỉ có một thiên hà rộng lớn đến vô cùng. Và rồi tôi kể em nghe, rằng bà lúc này đã thành một vì tinh tú, rằng linh hồn bà đã tái sinh và bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Và em mỉm cười, khẽ nói rằng tôi thật chất phác với những câu chuyện làm em ấm lòng). Ánh sáng đã chuyển sang sắc vàng đậm, nhuốm màu cũ kĩ, khiến ánh nhìn trở nên tù mù. C đ thế đi, em nói, và tôi không đáp. Chúng tôi để nguyên như vậy, vì cả hai không thể mua một chiếc đèn mới. Có một vệt màu nước trên mặt em. Cả hai nằm trong phòng khách chung trống hoác. Và ngày hôm đó, tôi biết tự do là gì. Em mang những chuyến hành trình trong túi áo, còn tôi có điếu thuốc là giữa những ngón tay.

Xe buýt đến. Đèn xe vẽ nên một vệt sáng trên vỉa hè. Em không đợi khi tôi đưa người tài xế tiền vé cho chuyến đi nho nhỏ của hai người, nhưng em nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía em khi cả hai ngồi trên một băng ghế ở khoảng giữa. Hôm ấy xe vắng, và bẩn, có lẽ do cuộc hành trình suốt ngày dài. Em tựa đầu lên vai tôi, siết chặt tay tôi bằng đôi găng tay hở ngón. Em mỏi mệt, đôi mắt đã nhắm hờ.

Khi đó trời vẫn chưa muộn. Là một ngày thu khi đêm đến vào khoảng giữa của ngày, cuốn trôi đi ánh sáng bằng những đợt thủy triều hoang mang. Hơi thở em phả nhè nhẹ lên mặt tôi và em im lặng.

Em rất đẹp, đẹp đến vô cùng.

(phải làm sao để ta tìm thấy nhau giữa mênh mông biển người? Khi bàn tay vươn ra tìm kiếm vỏ bọc trầy xước của định mệnh, dù người giống người nhưng nếu đã từng chạm vào, đã từng âu yếm, nghĩa là ta đã thuộc về nhau)

Ta cn đt ra lut l cho tình yêu. Không được nhìn ai khác (3), nên s không la di người thương yêu, đó là điu th nht. Và khi mi th đã kết thúc, ta s cùng nhau m ra cánh cng cui cùng, đó là lut l th hai.

Ta cn đt ra lut l chp tình yêu. Và yêu nhau trong nhng điu lut y, chm chm bước bên nhau đến ngã tư thi gian. Lut l ca tình yêu, em à, và yêu nhau trong nhng gii hn y, biến mái nhà ca đôi ta thành vĩnh cu vơi thi gian.

Ta không nhìn ai khác, nên s tht được phơi bày, và đó là lut l th ba. Ta không cn ai khác nên hãy sng vì nhau, dù đó là mt quy tc m đm. Ta không b rơi nhau, và điu gì s xy ra khi mt trong hai rơi vào tình yêu?

Nếu ngay t đu ta đã dành cho nhau, thì hãy bên nhau mãi, và đó là lut l cui cùng; chúng ta phi tìm ra nhng gii hn ca tình yêu, và anh vn s yêu em khi tm màn đã h xung.

Em hôn lên má tôi khi cả hai xuống xe. Một cơn gió thổi qua, làm rối mái tóc mềm. Em nắm lấy tay tôi ủ vào túi áo, bảo bọc và an toàn. Tôi biết, bằng cách nào đó, em là định mệnh của tôi giữa hàng tỉ con người, là của tôi giữa thế giới bất công nơi tiền bạc luôn sẵn sàng cho chiến tranh khi người dân còn thiếu ăn, nơi khi một người chết đi, sẽ có một đứa trẻ ra đời. Em là của tôi trong một thế giới có ánh đèn trần mang sắc vàng ảm đạm và trạm chờ xe luôn vắng người. Nên có lẽ, chỉ có lẽ thôi, em cũng coi tôi như định mệnh của mình giữa một thế giới nơi em không cần mơ về những giấc mơ. Trong một thế giới nơi hiện thực đủ ấm áp để em không phải trốn vào giấc ngủ.

Với tôi, em quan trọng hơn bất kỳ ai trong cuộc đời này

(và có em ở bên, tôi sẽ chẳng bận tâm đến bảy tỉ người còn lại)

.: End :.

 ________

(1)  Nguyên gốc là “the dreamless dream”

(2) Nguyên gốc là “for shiva and vishnu from beneath staircases”. Shiva và Vishnu là hai vị thần trong “Bộ tam thần” của Ấn Độ giáo. “Bộ tam thần”, hay “Bộ tam thần Trimutri”,  gồm Brahma – đấng tạo hóa, Vishnu – đấng bảo hộ và Shiva – đấng hủy diệt. Muốn biệt thêm thông tin có thể tham khảo tạo đây

(3) Đoạn in nghiêng được trích từ bài hát “Säännöt Rakkaudelle” trong tiếng Phần Lan. Ở bản tiếng Anh, tác giả fic đã dùng từ “each other”, nghĩa cả câu sẽ là “Không được nhìn nhau, nên sẽ không lừa dối người thương yêu”. Tuy nhiên sau khi tham khảo bản gốc của bài hát, từ được dùng là “ai khác”. Vậy nên Kynn sẽ dùng theo bản gốc, cả ở chi tiết này lẫn một số câu hát phía sau.

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s