[Transfic – Oneshot] Trong kí ức của chúng ta ( 记忆中的我们)


Trong kí ức của chúng ta

czwyxhp

Title: 记忆中的我们

Author: rochelle aka rochellephoon@lj

Translator : Bơm aka Tâm

Beta : Ella

Poster: Camb

Pairing: KrisTao, side SehunLuhan

Genre: Romance/AU

Rating: PG

Link: here

Summary: Sau bao năm qua, chỉ mình子滔 (Tử Thao) là người 吴凡 (Ngô Phàm) muốn trao trọn yêu thương.

OST: You Are The Apple Of My Eye – Ko Chen Tung / Kha Chấn Đông ♥

A/N: Đây là phần câu chuyện của Kris và Tao trong một fic HunHan mang tên 那些年 (những năm tháng ấy). Fic có đôi phần dựa theo tác phẩm 那些年我们一起追的女孩 (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi / Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào) của Cửu Bả Đao.

Fic được dịch dưới sự đồng ý của tác giả. Do not take out of KTH without permission.

一回头, 子滔的笑颜, 让吴凡魂梦系了八年, 羁绊了一生.
Nhìn lại mới thấy, suốt tám năm ròng Tử Thao luôn hướng nụ cười về phía Ngô Phàm, đẩy anh bất khả kháng mà vướng vào bao rắc rối tai ương.

 

1994

 

Mấy trò đùa cợt, đối với Ngô Phàm mà nói thì thật quá đỗi xoàng xĩnh, hay chí ít thì bản thân anh nghĩ vậy. Mỗi lần trông thấy mấy thằng Thế Huân, Nghệ Hưng, Mân Thạc và Tử Thao bị thầy cô phạt, anh lại cười thầm trong bụng và thấy mấy đứa đó thật quá ư ngu xuẩn. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đầu óc ngây thơ non nớt của mấy đứa nó nghĩ gì nữa, dù bản thân cũng ở cái độ tuổi ngỗ nghịch, Ngô Phàm tự cho là mình chín chắn hơn cả lũ đó cộng lại.
Anh nhìn theo Thế Huân bị đuổi ra khỏi lớp và Tử Thao, thằng nhóc bên hàng xóm đồng thời là bạn từ nhỏ của mình, cười toe toét đầy vui sướng với thằng nhóc đứng bên ngoài, miệng nói “活该!(Đáng đời!)”. Ngô Phàm trố mắt ra khi thấy Tử Thao từ từ tháo bỏ đôi giày mình mang trước mặt Thế Huân lúc này đang cáu điên lên, hai chân mang vớ đặt lên bàn của Thế Huân, cậu tựa lưng vào ghế của mình, tay khoanh trước ngực. Sau bao nhiêu năm, Tử Thao vẫn cứ thích trêu ngươi chọc tức Thế Huân, và Ngô Phàm vẫn luôn dõi theo đầy chán chường – cảm giác ấy có lẽ anh nên làm quen dần đi là vừa.
Cuối cùng thì, Tử Thao cũng bị đuổi ra ngoài. Càng lúc càng quá trớn, kết cục là Thế Huân, Tử Thao và Nghệ Hưng bị phạt chạy ba vòng quanh sân trường. Ngô Phàm đưa mắt nhìn Nghệ Hưng – lúc này đang ôm lấy phần hạ bộ bị tổn thương – luôn miệng gào rú bất công thế này thế nọ, nhưng chỉ một cái liếc mắt của thầy giáo cũng đủ khiến cậu ta ngậm miệng và vọt ra khỏi lớp. Ánh mắt Ngô Phàm chạm đến Tử Thao, cậu nhóc dong dỏng cao với mái tóc sậm màu cười toe với anh và vẫy vẫy tay.
“待会儿见吧! (Gặp cậu sau nhé!)” – Tử Thao cất lời rồi bước ra sân trường, còn Ngô Phàm thì mỉm cười.

____

Cũng chẳng rõ tại sao, nhưng có những điều nơi Tử Thao khiến Ngô Phàm cứ phải chú tâm, nhiều hơn mức bình thường.

Anh thấy rất thích thú mỗi lần anh bị ốm phải nghỉ học, Tử Thao sẽ là người đầu tiên mò vào phòng anh, quăng cho anh một cặp lồng đựng đầy cháo gà nóng hổi cùng một núi sách vở bài tập của ngày hôm ấy. Tử Thao vẫn thường càu nhàu rằng Ngô Phàm rõ ngu nên mới bị ốm, nhưng trong đôi mắt cậu, hiển hiện bao tình cảm, âu lo. Tử Thao luôn chối rằng cháo gà đó không phải do cậu nấu, nhưng Ngô Phàm đã trông thấy những vệt đỏ trên đôi bàn tay cậu, hẳn do bếp ga gây ra.

“别再生病了啦, 班上没有你还真无聊.(Đừng bị ốm nữa nghe, đi học không có cậu chán lắm.)”, Tử Thao ngồi bên cạnh giường của Ngô Phàm, vừa đọc tập mới nhất của 灌篮高手 (Slam Dunk – Cao thủ bóng rổ) vừa nói.

Ngô Phàm hơi đờ người ra và liếc mắt nhìn cậu nhóc kế bên mình.

“你还可以跟世勋他们一起捣乱班上的纪律嘛, 我生病也没什么大不了. (Cậu vẫn có thể chơi với Thế Huân và cả lớp cơ mà. tôi bị ốm cũng đâu phải chuyện gì hệ trọng lắm.)”

Tử Thao thở dài và đóng cuốn truyện tranh lại. “但是没你在就有一点不一样了. 我不习惯. (Nhưng khi có cậu thì lại khác. Tôi cứ thấy không quen.)”

Ngô Phàm khẽ gật đầu và đưa tay giật lấy truyện tranh của Tử Thao. Trong vòng mười lăm phút, anh vẫy vùng để Tử Thao không lấy lại được, cuối cùng thành ra ngã bệt mông xuống giường. Tử Thao bật cười và giằng lại cuốn truyện, nhưng rồi suốt hai giờ sau đó, cậu hào hứng kể cho Ngô Phàm nghe chuyện thằng Nghệ Hưng chẳng may bị rách quần, rồi thì Thế Huân đã bị phạt ra ngồi cạnh Lộc Hàm; thằng cha ngoan hiền nhất lớp.

Ngô Phàm đã cười thả ga và khi Tử Thao vô tình ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường anh, Ngô Phàm phủ chăn lên đôi bàn tay ửng đỏ của cậu và rồi cũng để cho bản thân chìm vào giấc ngủ.

____

Nghệ Hưng là một trong số thằng đứa bạn thân nhất của Ngô Phàm, vậy nên mỗi tuần, khi những truyện tranh ưa thích của hai đứa phát hành tập mới, thằng bé sẽ mua ngay lập tức và chạy sang nhà Ngô Phàm. Hai đứa anh say mê đọc hàng giờ liền và cùng nhau tranh luận đầy hào hứng về sự xoay chuyển tình thế trong cốt truyện. Vì Nghệ Hưng cũng sống gần đó nên có đôi lần Ngô Phàm đứng chờ xe buýt cùng cậu ta rồi mới trở về nhà mình.

“吴凡, 你最近常常让子滔担心耶. (Ngô Phàm, dạo này mày khiến Tử Thao lo lắng đấy.)” – Nghệ Hưng khẽ nói, hai mắt ngước lên ngắm nhìn nền trời xanh thẳm.

“是吗? (Thật vậy sao?)” – Ngô Phàm hỏi khẽ đầy lơ đãng, tay vẫn đang mải lướt qua những trang truyện.

“对啊, 你最近生病了, 害得他担心到要死. (Ờ, từ lúc mà bị ốm, thằng bé lo lắng ra mặt luôn)” – Nghệ Hưng vẫn cứ ngắm nhìn bầu trời, nét mặt vô cùng thản nhiên.

“你老是看着天空, 害我以为老是看着天空的人都是没有脑筋的. (Mày biết không, lúc quái nào mày cũng nhìn lên trời, thành ra tao nghĩ mấy thằng hay ngắm trời ngắm đất đều trì độn như mày cả.)” – Ngô Phàm tay đút túi quần, thản nhiên nói.

“靠, 你别吵啦. (Đệch, câm mồm đi)” – Nghệ Hưng dường như vẫn bị bầu trời mê hoặc – “但是, 我也不懂为什么子滔会那么担心你. (Tao vẫn không hiểu tại sao Tử Thao lại phải lo lắng vì một thằng như mày.)”

Ngô Phàm cười toe. “因为我很特别啊! (Tao đặc biệt mà!)”

“真的假的? (Thật thế sao?)”

“真的, 有时候我特别到连我自己都怕啊! (Ờ, tao đặc biệt đến mức bản thân cũng phải thấy sợ nữa là.)”

Nghệ Hưng bật cười và vờ đấm vào vai Ngô Phàm. “Mày lại giao du với thằng Thế Huân hơi nhiều rồi đấy.”

____

Ngày cuối cùng của năm học, Ngô Phàm đứng đợi Tử Thao để rồi cả hai cùng nhau trở về nhà.

Vậy là năm thứ hai của cấp hai đã qua đi, và thật bất ngờ, Ngô Phàm chẳng thấy nhớ nhung gì. Anh chỉ thấy háo hức, vì cuối cùng cũng đã thành học sinh năm thứ ba, nhưng cũng hơi buồn, bởi anh biết năm sau có lẽ sẽ là năm cuối anh được học cùng một vài bạn trong lớp. Mấy bạn đó không nhập ngũ thì cũng vào trường dạy nghề trong những năm cuối cấp hai, và Ngô Phàm biết rằng mình sẽ nhớ họ.

“来, 我们一起回家吧. (Về nhà thôi)” – Tử Thao mỉm cười và nắm lấy tay Ngô Phàm, dắt anh xuống phố. Trong đôi chốc, hai đứa anh không nói lấy nửa lời, Ngô Phàm lơ đãng nắm lấy cổ áo đồng phục và kéo cho nó phẳng trở lại. “你会想念初二吗? (Cậu sẽ thấy nhớ năm học này chứ?)”

“不会.(Không.)” – Tử Thao lắc đầu quầy quậy – “我多想快点上高中然后毕业啊. (Tôi thực sự chỉ muốn vào cấp ba thôi)”
Trong lòng Ngô Phàm dậy lên chút xốn xang nhưng anh lại tự nhủ rằng mình đang bị khó ở, hoặc là tại mấy cái bánh chocolate trông kinh dị khó tả mà thằng Thế Huân bắt anh ăn hồi trưa.

“那你要快点毕业吗? (Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi trường đến nhường ấy sao?)”

Tử Thao gật đầu. “当我一毕业了, 我就终于能长大. (Ờ, một khi đã tốt nghiệp, tôi cuối cùng cũng trưởng thành và trở thành người lớn)”
“不会啊, 看来你还是会一样那么幼稚呢. (Gì chứ tôi nghĩ cậu vẫn sẽ là thằng trẻ nít dở hơi thôi)”.

Tử Thao quay người lại, ra điều bực dọc. “你再说! (Tôi thách cậu nói lại đấy!)”

Hai người cùng rảo bước về nhà, và Ngô Phàm phá lên cười khi nghe Tử Thao nói về kế hoạch chòng ghẹo Mân Thạc đầy kĩ lưỡng tỉ mỉ của mình. Những tia nắng ấm áp rơi rớt trên tấm thân hai người, rồi cuối cùng anh cũng về đến nhà, Tử Thao vẫy tay chào anh và một mình bước tiếp con đường. Ánh nắng khiến bóng hình cậu in trên mặt đất như dài thêm ra, và khi dõi theo một Tử Thao hào hứng bước đi trên đường phố, bất giác anh dịu dàng nở một nụ cười.

 

 

1995

 

“你疯了吗? (Cậu bại não à?)” – Ngô Phàm nghiến răng, cùng cậu chạy ra hành lang của khu nhà học. Tử Thao cười toe, nắm trong tay mấy chiếc áo đồng phục Mân Thạc và Thế Huân đặt trên bàn, vận hết tốc lực mà chạy ra sân trường. Ngô Phàm tuy luôn miệng càu nhàu nhưng vẫn cứ chạy theo Tử Thao, thầm cất tiếng chửi rủa trong lòng. Hành lang vắng tanh; toàn bộ học sinh trong trường vẫn đang ngồi trong lớp học ca sáng, chỉ có mình Tử Thao và Ngô Phàm chạy vọt ra ngoài thế này thôi. “吴凡, 帮我! (Ngô Phàm, giúp tôi với!)” Tử Thao chỉ tay lên cái cây cao nhất trong trường, cất giọng nài nỉ, trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười ngô nghê. Ngô Phàm đã thả lỏng ra đôi chút, nhưng rồi lập tức lấy lại quyết tâm mà quay ra lườm nguýt Tử Thao – “那棵树那么高! 难道你真的要我死吗? (Cái cây đấy cao vãi ra! Cậu muốn tôi chết à?)”

“哎, 好啦! 我自己来吧. (Hầy, được rồi! Tôi tự làm vậy)” Tử Thao bắt đầu trèo lên cây, miệng càu nhà càu nhàu. Cậu trèo nhanh thoăn thoắt thật đấy, nhưng trong lòng Ngô Phàm vẫn không khỏi âu lo. Anh nguyền rủa cái phúc phận được làm bạn với thằng Tử Thao này dễ đến cả triệu lần, rồi bản thân cũng trèo lên cây. Hai chân anh ghì chặt lấy thân cây, an toàn tính mạng là trên hết mà, tay quờ quạng đầy vô vọng, bám víu lấy nhánh cây để giữ được thăng bằng. Ngô Phàm trèo lên được đến ngọn cây thì Tử Thao cũng đã an vị trên đó, tay quăng quăng loạn xạ áo đồng phục của Thế Huân và Mân Thạc, làm như đấy là cúp kiếc gì không bằng. Ngô Phàm muốn trèo xuống nhưng rồi lại thôi, bởi lẽ anh không muốn bỏ Tử Thao lại một mình trên này. Không an toàn chút nào. Ngộ nhỡ Tử Thao bị thương thì sao, và Ngô Phàm không muốn thấy bạn thân nhất của mình tự làm đau mình chút nào cả, hay chí ít thì anh tự nhủ bản thân như vậy.

“Thằng Thế Huân sẽ nổi đoá lên cho coi,” Tử Thao khúc khích cười, đu lên một cành cây, lưng tựa vào lớp thân xù xì mốc meo. Dù đang ở giữa không trung, Tử Thao vẫn vô cùng tĩnh tại, đôi mắt sẫm màu của cậu sáng lên, hệt như đôi mắt của loài mèo. Cậu quay người lại cười toe với Ngô Phàm. “人太奸诈总是会遭到报应. (Xảo quyệt quá rồi sẽ phải trả giá.)” – Ngô Phàm bật cười, anh nghiêng mình về phía Tử Thao vẫn đang vắt vẻo trên cành cây. Anh nâng chân cậu lên, Tử Thao cười cười đầy thích thú, lấy áo đồng phục của Thế Huân quật vào mặt anh – “你是吓不倒我的. (có mà doạ tôi được khối ấy.)”

Hai người họ vẫn cứ ở trên cây, nhận thấy việc nói ra vài lời để mà lấp đầy bầu không khí lặng im là chẳng cần thiết, và một tiếng hét thất thanh phá tan yên lặng. Ngô Phàm nhìn xuống đất thì thấy thằng Thế Huân chạy lông nhông như gà không đầu. Trên người thì mặc mỗi cái áo thể dục màu xanh lá với quần đồng phục, trông chả liên quan gì đến nhau, kì một cục ra ấy. Bên cạnh đấy là thằng Mân Thạc cũng đang khua khoắng chân tay loạn xạ, cùng thằng Nghệ Hưng đang lết theo sau, nhìn hai đứa nó ánh mắt vừa bối rối lại vừa hân hoan đến lạ.

“黄子滔, 我会把你杀掉! (Hoàng Tử Thao, bố nhất định sẽ giết mày!)” – Thế Huân rú lên và cả lũ ráo riết kiếm tìm Tử Thao, thằng ôn con đang chễm chệ trên cây, cố nhịn cười. Đôi vai Tử Thao run run, Ngô Phàm chỉ biết thở dài, thực ra đến bản thân anh cũng không kìm lòng được mà cong môi lên cười. Phải công nhận cái cảnh hai thằng Thế Huân Mân Thạc dáo dác kiếm hai đứa anh đến là mắc cười.

Tử Thao đưa tay nắm lấy tay Ngô Phàm. Ngô Phàm sững sờ ngước lên nhìn và Tử Thao cười toe với anh, đôi mắt thanh xuân ánh lên muôn vàn tia lấp lánh Ngô Phàm vẫn hằng khát khao. “小心, 别从树掉下来了. (Cẩn thận cái coi, ngã giờ.)”, Tử Thao khẽ nói, mắt nhìn Ngô Phàm chòng chọc, ý là muốn xem phản ứng của Ngô Phàm ra sao. Nụ cười của cậu chợt rộng ra đôi chút. “你怕高, 是不是? (Cậu sợ độ cao, chuẩn chứ?)”

Mặt Ngô Phàm bỗng chốc đỏ bừng. “干, 不要吵. (Đệch, câm mõm đi.)”

Tử Thao chỉ cười cười chứ chẳng ho he thêm điều gì nữa cả. Cậu vẫn cứ nắm chặt lấy tay Ngô Phàm và cả hai ở trên cây thêm một lúc nữa, cho tới khi Thế Huân phát hiện ra và bắt đầu bò lên cây. Tử Thao la lên rồi vội vã kéo theo Ngô Phàm trèo xuống. Bọn họ rơi uỵch xuống đất, Thế Huân đè lên người Tử Thao, thằng nhỏ giữ chặt lấy cậu, bắt cậu phải đưa trả áo đồng phục cho mình. Hai thằng xô qua đẩy lại, vật nhau ra, lăn lộn quắn quéo đủ kiểu, thành ra vào lớp muộn những 20 phút, bị phạt đuổi ra khỏi lớp. Trong suốt lúc bị phạt, hai thằng Thế Huân và Mân Thạc đứng chửi Tử Thao, nhưng nhìn đuôi mắt cậu nheo nheo, luôn miệng vặc lại bọn kia đầy hào hứng, Ngô Phàm bỗng nhận ra rằng, anh không hề để tâm chuyện ấy.

____

Ngay giữa những tháng ngày thanh xuân ấy, con người ta cũng lớn dần lên.

Nghệ Hưng có người yêu, Thế Huân cứ dính chặt lấy Lộc Hàm, và Mân Thạc thì suốt ngày ngồi nhà đọc truyện tranh và chơi điện tử bằng dàn máy tính cổ lỗ sĩ. Vào độ những tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất, con người dần dà cũng thay đổi, thay đổi xoành xoạch chóng cả mặt, rồi tới khi vạn vật đều dần suy đổi, và Ngô Phàm chẳng rõ căn nguyên của tất cả chuyện này là từ đâu nữa. Kì nghỉ hè ập đến, đánh dấu sự kết thúc của năm học thứ hai, Ngô Phàm dành hầu hết thời gian lượn vòng quanh Chương Hoá cùng hội Tử Thao, Thế Huân, Nghệ Hưng. Cả bọn cùng khám phá ra những con mương nhỏ, những ngôi nhà bỏ hoang, và cùng tám nhảm về lũ con gái. Nghệ Hưng động tí là lải nhải về em người yêu bé nhỏ xinh xắn học lớp kế bên, và bị Tử Thao chặn họng bằng những nhận xét của mình. Dạo này thằng Thế Huân kín mồm kín miệng đến lạ, cả Ngô Phàm cũng vậy, nhưng ít ra thì, thường thường anh vẫn cứ ít nói, và lũ bạn anh đã quen với sự yên lặng của anh rồi.

Một buổi chiều mùa hạ êm ả, Ngô Phàm và Tử Thao cùng đạp xe ra công viên gần nhà và chơi bóng rổ hàng giờ liền. Đến lúc mệt nhoài người, hai đứa anh cùng nằm xuống một băng ghế và ngước mắt nhìn bầu trời. Mặc dù Ngô Phàm luôn càm ràm lảm nhảm về cái thằng não teo suốt ngày ngắm trời ngắm đất mang tên Nghệ Hưng, anh cũng bắt đầu tìm hiểu xem tại sao Nghệ Hưng nó lại thích ngắm nhìn bầu trời đến vậy. Trong cái thế giới luôn chuyển động không ngừng này, và trong kí ức vụn vặt của anh, bầu trời vẫn luôn, và sẽ mãi, như vậy; bất biến, mang một sắc xanh diệu kì – mọi sự hiện hữu đều hướng tới.

“哎, 最近艺兴总是跟他的女朋友在一起. 世勋也是, 现在几乎只会粘着鹿晗. (Gầy, dạo này thằng Nghệ Hưng suốt ngày dính lấy người yêu nó, còn thằng Thế Huân cứ kè kè bên Lộc Hàm.)” _ Tử Thao phàn nàn, thở dài một tiếng nghe đến là sầu não, hai chân chống trên mặt ghế. Ngô Phàm khịt mũi một cái và Tử Thao dựa đầu mình lên vai anh. Đơn giản là thân nhau nên mới vậy, và Ngô Phàm quen rồi, nên cũng chẳng làm trò con bò trước cái chuỗi hành động kia của Tử Thao mà làm gì. Nói cho cùng, anh đã bị Tử Thao sờ mó suốt từ ngày học mẫu giáo rồi, mà hồi đó trông anh vẫn đáng sợ, chẳng ai dám động vào.

“还是吴凡你最好! (It ra vẫn còn Ngô Phàm toẹt vời nhất!)”

“你到现在才知道啊? (Giờ cậu mới biết sao?)”

“靠, 别赌烂啦. (Câm mõm đi.)”

Tử Thao đánh nhẹ Ngô Phàm một cái, nhưng đầu vẫn không di dịch khỏi vai anh, mà anh cũng chẳng bắt cậu phải làm vậy. Trời nóng như thiêu như đốt, hai đứa thì vẫn túa mồ hôi từ tận trận bóng nảy lửa lúc nãy đến giờ, nhưng đang dựa dẫm vào nhau thế này, cũng chẳng muốn buông ra mà làm gì.

“吴凡, 你觉得我们永远都会是朋友吗? (Ngô Phàm, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn chứ?)”

“当然. (Tất nhiên rồi.)”

“真的? (Thật chứ?)”

Ngô Phàm tét cậu một cái. “真的. (Thật mà.)”

“那你答应我吧. (Vậy thì hứa với tôi đi.)”

“什么? (Gì cơ?)”

“我们永远都会是朋友, 直到死去为止! (Hứa với tôi rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn, trọn đời trọn kiếp!)”
“好啊. (Ờ.)”

“一言为定? (Hứa nhé?)”

“好啊. (Ờ.)”
Giữa cái thế giới đổi thay từng ngày ấy, đối với Ngô Phàm, tình bạn này anh sẽ trân trọng mãi mãi, bởi lẽ, tuy cả hai đang dần trưởng thành, Ngô Phàm tin rằng có những điều sẽ chẳng bao giờ đổi thay, cũng giống như có những hồi ức sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Suốt đời suốt kiếp, mãi mãi bền lâu.
你是我, 最珍贵的人

Yêu thương trong anh chính là em
 

1996

 

“吴凡, 我想跟你打赌. (Ngô Phàm, chúng ta đánh cược nhé.)”

Ngô Phàm rời mắt khỏi đống sách giáo khoa lịch sử, ngước lên nhìn Tử Thao đang ngồi xổm ngay trước mặt anh, cười toe cười toét, rạng rỡ khỏi nói. Anh thở dài và gập sách lại, tay áp lên hai bầu má cậu và xán lại gần. “打赌? (Đánh cược á?)”

“没错, 我们来比英文和科学这三科的分数, 用下次月考成绩两科加总, 来打赌谁的分数高, 怎么样? (Ờ, trong kì thi tiếp theo, chúng ta sẽ cộng điểm thi tiếng Anh và các môn tự nhiên lại, thằng nào điểm cao hơn thằng ấy sẽ thắng, chịu không?)”

Ngô Phàm cong môi cười. “我接受, 反正不会改变什么. 不过我们要赌什么? (Được thôi, đằng nào tôi cũng chả thua được đâu. Nhưng cậu muốn cá cược điều gì nào?)”

Hai mắt Tử Thao bỗng nhiên sáng như đèn ôtô và Ngô Phàm bắt đầu có dự cảm rằng sau này mình sẽ phải hối hận vì cái vụ cá cược này. Nghệ Hưng phá lên cười, khuỷu tay huých huých Tử Thao.

“输得人一定要脱光光绕校园跑三圈. (Thằng nào thua sẽ phải chạy quanh sân trường ba vòng.)” – Tử Thao tuyên bố, hai thằng Thế Huân Nghệ Hưng thì cười muốn bể bụng. “Cậu chắc chắn muốn tham gia vụ này chứ?” Thấy Tử Thao kiên quyết gật đầu, Ngô Phàm khẽ thở dài, vốn dĩ biết mình chẳng thể nào từ chối được. Cả một tiết học sau đó, hai đứa anh ngồi cá cược xem thằng nào sẽ thắng, và Ngô Phàm mơ hồ nhận ra mình đã bị Tử Thao bắt thóp mất rồi.

____

Kết quả là, Ngô Phàm kém Tử Thao hai điểm, và thế là, hầu như toàn trường đều biết đến vụ cá cược giữa hai người, kéo đàn kéo đống đến lớp để chứng kiến sự kiện đầy ngoạn mục – Ngô Phàm bất bại tự bôi tro trát trấu lên mặt mình. Tử Thao, Nghệ Hưng, Thế Huân và Mân Thạc cười bò ra đất, về cơ bản là do Ngô Phàm mặc độc một cái quần xà lỏn. Mặt anh đỏ bừng, cảm giác như đang bị thiêu bị đốt. Anh liếc mắt nhìn mấy thằng bạn khốn nạn, lòng thầm nhủ sẽ kết liễu từng thằng một ngay khi có cơ hội.

Vẫn trong tình trạng nửa kín nửa hở, anh làm một phát chạy nước rút vòng quanh sân trường, chỉ khi nào chạy xong mới dám dừng lại. Ngô Phàm ngã vật ra thảm cỏ, thở gấp gáp đầy khó nhọc. Lúc này, hầu hết đám bạn học đều đã tan đàn xẻ nghé, nhưng Ngô Phàm vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích đâu đây, anh khẽ rên rỉ khi nhận ra mình sẽ trở thành trò cười cho cả trường, mà tất cả đều là do Hoàng Tử Thao gây ra cả. Thế Huân phủ phục lên người Ngô Phàm, đùa đùa cợt cợt vật lộn với anh trên bãi cỏ. “吴凡, 你今天跑得真好! (Ngô Phàm, hôm nay mày chạy tốt lắm đó nha!)”

“干! (Đệch!)” Ngô Phàm uể oải buông một tiếng chửi, thực ra trong lời nói chẳng có chút dữ dằn nào, rồi thì, anh thấy hai thằng Mân Thạc với Nghệ Hưng tươi cười hớn hở, tay cầm một cái máy ảnh. Ngô Phàm thật muốn có cái lỗ nẻ mà chui xuống, đám bạn thân của anh đã chụp lại cảnh anh uốn éo trên sân trường thế này đây. Lộc Hàm tiến lại gần Ngô Phàm và đưa cho anh chiếc áo đồng phục. “他们真幼稚. (Bọn họ thật trẻ con.)” – Lộc Hàm hậm hực và giúp Ngô Phàm đứng dậy, Thế Huân hơi đờ người ra “我哪里有幼稚! (Tớ đâu có trẻ con!)”

Lộc Hàm ngó lơ cậu ta, thân mật vỗ vỗ lưng Ngô Phàm. “我觉得你还真伟大呢. 你竟然能忍受这些那么幼稚的人. (Tôi thấy cậu đỉnh thật đấy, chịu đựng được đám trẻ nít này.)”
Thế Huân rên rỉ “鹿晗, 我不要跟你好了! (Lộc Hàm, tớ không muốn làm bạn cậu nữa đâu!)”, còn Ngô Phàm chỉ bật cười rồi đáp lại cử chỉ thân mật kia.

“我也佩服你竟然能忍受世勋那个大笨蛋呢. (Tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên khi cậu có thể chịu đựng được thằng trẻ đao Thế Huân.)”
Thế Huân một lần nữa dẩu mỏ, khiến Lộc Hàm bật cười, khẽ vỗ vỗ đầu thằng bé. Thế Huân cao hơn hắn nhiều, thành thử Lộc Hàm phải kiễng chân lên, cảnh tượng này trong mắt Ngô Phàm mới thật tuyệt mỹ, đáng yêu làm sao. “他是个幼稚的大笨蛋. (Thằng này vừa trẻ đao lại vừa con nít.)” Đúng lúc ấy, Tử Thao từ đâu lao ra, ôm chầm lấy anh, trông phần nhiều giống như đang uy hiếp hơn, khiến Ngô Phàm ngã vật ra đất. “吴凡哥, 你真棒! (Ngô Phàm, cậu giỏi lắm!). Cậu nép mình vào lòng Ngô Phàm, hai người ở gần nhau sát sạt thế này khiến cho anh thoáng đỏ mặt. Anh đảo mắt nhìn quanh, mấy thằng bạn anh đều đang bị đứa khác làm cho phân tâm nên chẳng buồn để ý làm gì. Thế Huân vẫn đang chu môi bĩu mỏ với Lộc Hàm, còn hai thằng Nghệ Hưng và Mân Thạc vẫn cứ cười cười cợt cợt khi xem đống ảnh trong máy của Nghệ Hưng.

“吴凡, (Ngô Phàm,)” – Tử Thao đầy quả quyết, ánh mắt cương nghị “你真的很棒. (Cậu thực sự rất giỏi.)”

Có lẽ, dù có trở thành trò cười cho thiên hạ, toàn trường đều chứng kiến, nhưng anh phải chạy quanh sân trường thế này cũng chẳng phải chuyện gì quá quắt lắm, nhất là khi có thể làm cho Tử Thao cười thế này. Tử Thao tiến lại gần và ôm lấy Ngô Phàm, hai thân thể giao hoà, những tia nắng ấm của buổi chiều thu vương trên làn da họ.

“你是我最珍贵的人. (Với tôi, cậu là người quan trọng nhất.) ” – Tử Thao khẽ nói, và Ngô Phàm hiểu rằng, cậu thật tâm nghĩ vậy.

____

Dẫu có công khai bêu riếu bản thân trước toàn thể học sinh trong trường, danh tiếng của Ngô Phàm vẫn chẳng hề suy chuyển. Cận kề 光棍节 (Ngày Độc thân), anh nhận được cả tá thư tình từ đám nữ sinh trong trường, hai thằng Nghệ Hưng và Mân Thạc xem ra lại có trò để trêu chọc anh. Anh vẫn cứ bình thản đến lạ thường, tống hết đống thư đó vào ngăn bàn và tới trêu thằng Thế Huân về quả đầu mới siêu cấp ngu si của nó.
Câu nhận xét này đã khiến Ngô Phàm bị nã dây chun vào một-chỗ-hơi-khó-nói, nhưng giờ anh chẳng thèm quan tâm làm gì nữa. Ánh mắt anh hường về Tử Thao đang ngồi một mình, mở vài lá thư ra, lặng lẽ đọc. Ở trường Tử Thao cũng rất nổi tiếng, cậu sở hữu một vẻ đẹp thanh tú cùng những nét quyến rũ chỉ có ở những cậu trai mới lớn, và số lượng thư cậu nhận được khiến Ngô Phàm rất đỗi ngạc nhiên. Anh bỗng thấy trong người khó chịu đến lạ, nhưng rồi lại nghĩ rằng, chẳng qua là tại trong lớp quá nóng thôi.

“即使今天是光棍节, 你们有什么事情做吗? (Hôm nay là ngày độc thân, mấy đứa chúng mày có định làm trò gì không?)”, Nghệ Hưng hỏi đầy uể oải, nằm ườn trong lòng Mân Thạc.

“鹿晗答应了我今晚会去戏院看那套新的成龙片. (Lộc Hàm đã hứa sẽ xem bộ phim mới nhất của Jackie Chan với tao.)”, Thế Huân hào hứng kể, khiến cả hội mắt tròn mắt dẹt.

“你确定你不是去跟鹿晗约会吗? (Mày dám chắc đấy không phải là hẹn hò chứ?)”, Tử Thao cười thầm trong bụng, thằng Thế Huân mặt đỏ bừng lên, lao về phía Tử Thao. Ngô Phàm, cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một cụ cố, nắm lấy cổ áo Thế Huân, đẩy thằng nhỏ cau có mặt nặng mày nhẹ này ra chỗ khác

“哎, 真的难相信我们已经是高一生. (Hầy, không ngờ bọn mình đã học năm cuối của cấp hai rồi.)” – Nghệ Hưng thở dài -“再多两年我们就会毕业了. (Hai năm nữa thôi là tốt nghiệp.)”

Mấy lời này của thằng bé khiến trong lòng cả đám dậy lên những suy nghĩ chưa bao giờ xuất hiện. Giờ đã là năm 1996, cả bọn đã học đến năm cuối của cấp hai, giữa những phút giây nô đùa trêu chọc lẫn nhau, cũng đã đến lúc nhận ra, mọi chuyện, rồi sẽ kết thúc. Cả lũ sẽ phải lớn lên, đối diện với thực tại. Đời là bể khổ, đầy ắp gian nan, Ngô Phàm chợt cảm thấy có một gánh nặng vô hình đè nén lên đôi vai mình, khiến anh không tài nào thở nổi.

“我才不要老呢. (Tao chả muốn già đi đâu.)” – Tử Thao nhập hội, ngồi phịch xuống khoảng trống bên cạnh Ngô Phàm, đầu tựa vào vai anh. Hơi ấm đầu thân thuộc của cậu như len lỏi vào từng mạch máu trong anh, khiến anh thấy dễ chịu vô cùng.
“那祝我们永远都年轻, 豪情不减, 嬉笑当年吧. (Vậy hãy mong rằng chúng ta sẽ giữ mãi tuổi xuân, không bao giờ lãng quên, và sẽ cười vào mặt những năm tháng trôi đi.)” – Ngô Phàm nghiêm nghị nói, khiến cả bọn phải tủm tỉm cười.

“你觉得我们以后长大了会分开吗? (Chúng mày thử nghĩ, sau này lớn lên bọn mình có phải xa nhau không?)” – Thế Huân rầu rĩ hỏi một câu như vậy, mắt nhìn vào đôi bàn tay mảnh khảnh của mình.

“台湾是个那么小的国家, (Đài Loan nhỏ bé mà)” – Mân Thạc đáp lời, trên môi nở một nụ cười – “即使我们分开了也不会很难再见面 嘛. (dẫu phải xa nhau, muốn gặp lại cũng đâu có khó.)”

Tử Thao bật cười, Ngô Phàm vô thức lại gần cậu thêm chút nữa.

“反正我那么帅, 你们也不得不想见我啦. (làm ơn đi, tao đẹp zai thế này, không nhìn thấy tao chúng mày chịu sao nổi.)”, Nghệ Hưng cười cười, nhổm người dậy.

“靠, 你不要吵啦. (Ôi dào, mày câm mõm đê.)” – cả đám đồng thanh nói, giơ chân cho thằng bé một cước trúng háng. Nghệ Hưng giả bộ đau đớn, tru tréo méo giật, suốt nửa buổi còn lại, thằng bé nguyên ngồi phàn nàn tại sao trước đây mình lại kết thân với mấy thằng này. Ngô Phàm cười toe, tận dụng thời cơ tống toàn bộ chỗ thư từ vào thùng rác.

____

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc và cả lũ đã sẵn sàng để về nhà, trời vừa hay cũng đã sẩm tối, kiều diễm mời gọi lòng người. Hôm nay Ngô Phàm và Tử Thao phải làm trực nhật, ở lại và lau dọn toàn bộ trường. Tới khi làm xong, cả hai đều đã mệt lử người. Ngô Phàm đứng nhìn Tử Thao lén lút đeo cặp lên và cả hai cùng trở về nhà. Bầu trời quang đãng, làn gió mát mơn man da thịt họ.
“今天是光棍节, 你待会儿真的没有事情做吗? (Hôm nay cậu không định làm gì sao?)” – Tử Thao khẽ hỏi khi cả hai bước đi trên cây cầu dẫn về nhà mình. Ngô Phàm lắc đầu. “你呢? (còn cậu?)”

“我也没有. (tôi cũng vậy)”

Rồi cả hai lại cùng lặng im, dường như đôi tai Ngô Phàm có thể nghe được từng nhịp đập của chính trái tim mình, anh thật sự không hiểu, tại sao đi bên anh mà Tử Thao lại lặng im như vậy; và khi anh quay sang nhìn cậu, anh vẫn kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tử Thao, mái tóc đen nhánh, nước da hơi xanh xao đầy tuyệt mỹ cùng đôi mắt đen láy. Đã bao năm qua, Ngô Phàm vẫn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chán ngán vẻ đẹp của Tử Thao. Thực sự, rất quyến rũ.

“那你会接受她们吗? (Vậy cậu có định nhận lời không?)”

Câu hỏi ấy khiến Ngô Phàm ngạc nhiên. “Gì cơ?”

Tử Thao nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu ngập tràn bóng tối. “那些今天写了情信给你的女孩. 你会接受某个女孩吗? (Chỗ thư tình hôm nay cậu nhận được ấy, có định nhận lời không?)”

Ngô Phàm khịt mũi một cái, xốc lại quai cặp “我早已把那些信给扔进垃圾桶了. (Tôi quẳng cả vào thùng rác rồi.)”

“真的吗? (Thật sao?)”, đôi mắt Tử Thao chợt loé sáng lạ thường.

“真的. (Thật mà.)”

“那我看我也要把这些信扔掉吧. (Vậy có lẽ tôi cũng nên quẳng đi thôi.)”, Tử Thao đã quyết như vậy, cậu mở cặp, lấy ra một xấp thư. Cậu cầm chúng trên tay, liếc mắt nhìn rồi thả chúng xuống dòng sông bên dưới. Ngô Phàm mắt tròn mắt dẹt nhìn từng lá tưng rơi xuống sông, chìm dần theo dòng nước. Anh quay sang nhìn Tử Thao. “Sao cậu lại?”

“算了, 反正我没兴趣. (Dù sao tôi cũng không hứng thú gì lắm.)” – Tử Thao mỉm cười.

Ngô Phàm cười toe với cậu và suốt đoạn đường còn lại, cả hai trêu đùa chòng ghẹo lẫn nhau. Buổi chiều thu mát mẻ năm ấy, mãi sau này Ngô Phàm mới nhận ra, chính là lúc anh biết yêu lần đầu. Nào có ai nỡ quên đi mối tình đầu của đời mình được chứ?
 

1997

 

Mùa hè năm ấy, Ngô Phàm bị Tử Thao lôi đi làm anh phụ trách cho một trại hè ở Đài Trung. Anh về cơ bản là chẳng có hứng thú gì đâu, nhưng cuối cùng cũng bị Tử Thao khuất phục, tuy vậy, trong lòng anh vẫn không khỏi hậm hực, anh nhồi nhét vài bộ đồ vào một chiếc túi nhỏ rồi đứng chờ xe cùng Tử Thao. Ngày hôm ấy, một ngày hè rực rỡ, đám bạn anh đều đang cố gắng tận hưởng cuộc đời thật trọn vẹn, còn Ngô Phàm anh đây lại bị mắc kẹt giữa một trại hè, phụ trách một đám trẻ trâu lâu nhâu.
“Sẽ vui lắm đây!” Tử Thao tìm cách thuyết phục anh khi hai người ngồi xuống vị trí dành cho mình và xe bắt đầu chuyển bánh. “反正你那么厉害, 那些小孩儿肯定会喜欢你的! (Cậu tốt bụng như vậy, bọn nhóc sẽ thấy quý cậu thôi!)”
Ngô Phàm chỉ khẽ gật đầu và ngả lưng ra sau ghế. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tình nguyện đi làm phụ trách ở trại hè nhi đồng thế này cũng không hẳn là tệ.

____

Hoá ra, Ngô Phàm nhầm to rồi.

Anh ghét trẻ con.

Anh không tài nào chịu đựng nổi bọn chúng, nhất là một số đứa rất ngỗ nghịch và Ngô Phàm thề rằng một trong số bọn nhóc ấy, một thằng lỏi con láo toét mang tên Chương Tuấn đang tìm cách phá hoại lanh tanh bành cuộc đời anh. Trái lại, Tử Thao có vẻ rất thành thục trong việc quản lý đám ôn vật ấy, và bọn nhỏ cũng có vẻ rất quý cậu. Mỗi lúc có cậu ở bên, gương mặt chúng rạng rỡ hơn cả mặt trời, nhưng cứ khi nào có ai nhắc tên Ngô Phàm hay khi anh xuất hiện, nét rạng rỡ ấy tắt ngúm luôn, và bọn chúng còn cau có với anh nữa.
“吴凡, 不要吓小朋友. (Ngô Phàm, đừng có doạ các em nhỏ.)” Tử Thao trách cứ Ngô Phàm, ngay sau khi anh lừ mắt khiến một đứa nhỏ phải nghe lời mình. Đứa nhỏ ngay lập tức khóc oà lên, còn Ngô Phàm được dịp dương dương tự đắc.

“我哪有, 我只是训练他们要乖. (Đâu có. tôi chỉ huấn luyện chúng thôi mà.)” Ngô Phàm vặc lại.

Sáng sáng, bọn anh phải dậy lúc 5 giờ và lùa lũ ôn con kia dậy lúc 6 giờ. Ngô Phàm cũng đã có cơ hội được gặp các anh phụ trách khác của trại hè này. Tuấn Miên, đội trưởng đội phụ trách với nụ cười hiền từ, trông anh ta thật giống thiên thần bảo hộ gì gì đó; Chung Nhân, si đèn đèn và suốt ngày cười nhếch mép, mà phải công nhận trông thằng này quyến rũ dã man; và Xán Liệt, mồm to, tuỳ tiện và chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, mỗi phút giây ở bên cậu ta đều khiến anh muốn lấy tay che mặt mình lại.

Đến giờ ăn trưa, Ngô Phàm chịu trách nhiệm cung phụng các tiểu ông hoàng bà chúa kia, và khi trông thấy thằng Chương Tuấn ngồi bên bàn liếc mắt nhìn mình, Ngô Phàm nhếch môi cười, thầm nhủ sẽ phục vụ thằng ôn vật này lâu thật là lâu. Tử Thao nhìn anh, như thể cậu biết rõ trong đầu anh đang nghĩ những gì vậy, nhưng Ngô Phàm thì lại ra vẻ ngây thơ, mắt chớp chớp mồm đớp đớp, giả bộ thản nhiên, anh bắt tay vào việc phục vụ bọn nhỏ, toan tính làm sao để mình ở cách xa thằng Chương Tuấn nhất.

Lúc sau anh đã phải trả giá, khi thằng bé bật khóc và giơ chân tung một cước trúng háng mình.

Anh ghét trẻ con.

____

Ngày thứ ba ở trại hè, Ngô Phàm đang cắm cúi lấy ra một xấp găng tay chơi bóng đá thì có ai đó sút vào mông mình. Anh cắm đầu về phía trước, ngã vào chỗ găng, và có tiếng thằng lỏi con nào đó cười như nắc nẻ đầy sung sướng rồi chạy mất. Ngô Phàm vùng vẫy tìm cách trở dậy và khi thấy thằng Chương Tuấn đang tìm cách lẩn đi, anh hét lên. “靠, 别走! 臭小鬼, 被我捉到就完蛋了! (Đệch, đừng có chạy! Thằng súc sinh, tao mà bắt được mày, mày chết với tao!)” – Anh vừa hét lên vừa chạy theo Chương Tuấn. Anh mới chạy được khoảng hai bước thì thấy Chung Nhân đã tóm được thằng ôn vật đó, giữ thật chặt trong tay.
“一句话, 你觉得呢? (một câu thôi, mày tính sao?)” Chung Nhân hỏi, quay lại nhếch môi cười với Ngô Phàm.

Ngô Phàm cằn nhà cằn nhà, tay vẫn đang xoa xoa bàn toạ đau đớn của mình. “只好这么做了. (Mày để tao.)”  – Anh đưa tay ra, búng mạnh vào trán thằng oắt kia một cái, để lại một vệt tấy đỏ cả lên. Thằng ôn con hơi đờ người ra một chút nhưng rồi lại cười toe cười toét, mở cờ trong bụng vì đã chọc giận được Ngô Phàm. “虽然不想, 但我刚才已经点了你的死穴. (Anh không muốn phải thế này đâu, nhưng anh đã điểm trúng tử huyệt của chú mày rồi. mày bị ám quẻ rồi con ạ.)” – Anh vờ thở dài, quay sang nhìn Chung Nhân vẫn đang tươi cười hớn hở. “钟仁, 你知道上次被我点了死穴的小孩是怎么死的吗? (Chung Nhân, mày nhớ cái thằng lần trước tao điểm trúng tử huyệt nó bị làm sao không?)”, Chung Nhân lắc lắc đầu, trông mắt cậu ta vẫn ánh lên sự thích thú.

“哦, 对, 忘了. 他并没有死因为我只用了百分之五的内力, 所以他只是变了植物人. (Ô, gượm đã, tao quên xừ nó mất. thằng nhóc ấy không tử vong thì tao chỉ dùng có năm thành công lực. nên giờ nó chỉ là người thực vật thôi.)” – Ngô Phàm vừa nói vừa vỗ vỗ trán mình, vờ như nhận ra điều gì đó. Thằng Chương Tuấn sập bẫy ngay tắp lự, hai mắt nó căng ra, vừa sợ sệt lại vừa pha chút không tin tưởng, nhìn nét mặt hoảng sợ của thằng nhóc này, Ngô Phàm phải kiềm chế lắm mới không phì cười. “喂, 随你便, 从现在开始你爱怎么捣乱就怎么捣乱, 反正你只剩下三天的时间可以活了. (Ê, không sao đâu, từ bây giờ trở đi chú mày muốn quậy thế nào cũng được. đằng nào chú mày cũng chỉ sống được ba ngày nữa thôi.)” – Ngô Phàm nói, hai tay khoanh trước ngực.

Chung Nhân cũng vào hùa với anh. “去玩吧, 晚一点我会带你去打电话回家, 记得多跟父母讲几句话. 哎, 年纪这么小就被点了死穴…. (Đi chơi đi, chốc nữa anh dẫn chú mày đi gọi điện về nhà, nhớ phải nói thêm mấy câu với bố mẹ đấy nhé. hầy, bé thế này mà đã bị điểm trúng tử huyệt…)” – Cậu ta giả vờ mang chút tiếc nuối lên nét mặt, mắt liếc nhìn thằng Chương Tuấn mặt mũi lúc này đang tái mét như tàu lá chuối.

“骗人! 世界根本都没有死穴! (Lừa đảo! Tử huyệt là cái gì chứ!)” – Thằng nhóc hét toáng, vành tai dỏ ửng lên. Ngô Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn thằng bé, vẻ mặt ra điều tiếc nuối. “对啊, 没有死穴, 只有死人. (Phải rồi, không có tử huyệt. chỉ có tử thi thôi.)” – Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “死人 (Tử thi)” bởi anh biết như thế thằng oắt kia sẽ phát dồ lên cho coi. Dù sao cũng là lỗi của nó, dám sút vào bàn toạ của anh, lại còn bắt anh phải nếm trải đủ mùi cay đắng. Mặt thằng ôn con lại càng tái xanh hơn, còn Ngô Phàm và Chung Nhân rủ rỉ tâm tình với nhau về kinh nghiệm xương máu của Ngô Phàm.
Chẳng mấy chốc, thằng lỏi con kia bật khóc.

Ngô Phàm nở nụ cười

Thành công rồi.

____

Một tiếng sau đó, Ngô Phàm và Chung Nhân đứng nghe thằng cha Tuấn Miên mặt mày cũng tái mét quở trách xong, dắt thằng ôn kia ra một góc. Thằng bé vẫn khóc thút thít, vừa khóc vừa nói rằng em không muốn chết, và Ngô Phàm lúc này đã thấy hối hận vì doạ dẫm thằng nhỏ này. Anh cầu xin Tuấn Miên đừng nói chuyện này cho Tử Thao biết. Anh không muốn Tử Thao thất vọng vì mình. Bị quở trách vạn lần triệu lần cũng được, còn hơn để cậu phải thất vọng.

“好啦, 我会帮你解穴. 不过现在你要听我的话, 不然我就会再点你一次死穴. (Thôi được rồi, anh sẽ giải huyệt cho chú mày. nhưng từ giờ mày phải nghe lời anh, không là anh sẽ điểm tử huyệt của mày tiếp đấy.)” – Ngô Phàm cảnh báo thằng bé, đưa cho nó một tờ khăn giấy. “好. (Vâng.)” Chương Tuấn mấp máy môi còn Chung Nhân thì vỗ vỗ đầu thằng nhỏ. Ngô Phàm khẽ chọt chọt trán thằng bé một cái để “giải huyệt” và tuyên bố “chú mày được tha.” Chương Tuấn lập tức nhảy bổ ra và lao đi chỗ khác, cách nó chạy, cuống cuồng chẳng khác nào con nai chạy chốn thú săn mồi.

Chung Nhân bật cười, dùng khuỷu tay thúc một cái vào mạng sườn anh. “吴凡, 你好聪明. (Ngô Phàm, mày là thần thánh gì à?)”
“你到现在才知道啊? (Giờ mày mới biết à?)” – Ngô Phàm vặc lại, nhưng bản thân anh cũng đang cười.

Kể từ lúc đó, thằng lỏi con kia cực kì nghe lời Ngô Phàm, không bao giờ dám chọc giận anh nữa. Quyền năng 死穴 (tử huyệt) đầy thần bí của Ngô Phàm được đồn thổi rộng khắp, khiến đứa nhóc nào cũng phải e sợ. Ngô Phàm thì sướng tưởng nổ mũi đến nơi, từ đó trở đi anh không gặp phải vấn đề gì với bọn nhóc nữa.

____

Bốn ngày trôi qua và trại hè cuối cùng cũng kết thúc. Ngô Phàm đóng gói hành lý của mình, chào tạm biệt đội phụ trách rồi cùng Tử Thao bắt xe buýt trở về Chương Hoá. Tiết trời oi bức, anh thở phào đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được an toạ trên xe buýt rồi. Tử Thao quay sang cười toe với anh. “我真佩服你啊, 吴凡. 你竟能管教那些小孩, 还管得那么好. (Uầy, Ngô Phàm, tôi hơi bị ngạc nhiên đấy. không ngờ cậu kiểm soát bọn nhỏ giỏi đến vậy.)”

Ngô Phàm nhếch môi cười, người ngả cả về phía sau. “我就是那么厉害. (Tôi quá đỉnh mà.)”
Tử Thao bật cười, tựa đầu vào vai Ngô Phàm. Ngô Phàm khẽ cựa mình, chỉ một động thái nho nhỏ vậy thôi, và khi đưa mắt nhìn chàng trai đang ngủ rất an lành bên cạnh mình, anh chợt nhận ra, Tử Thao và vai mình, có một mối tương giao hoà hợp đến lạ. Đã bao năm qua, lúc có Tử Thao ở bên Ngô Phàm, hai người họ vẫn hợp hoà vậy đó; và Ngô Phàm mong sao, điều ấy sẽ mãi chẳng đổi thay.

Tử Thao như đang toả ra muôn vàn ánh hào quang, và Ngô Phàm chẳng nỡ buông lơi con người ấy.
你, 是我青春里最重要的记忆.

Bao năm trôi qua, em mãi là hồi ức trọng yếu nhất trong tôi.

我会永远都记住这个时候的自己, 这个爱着你的自己.

Sẽ nhớ mãi tôi của ngày hôm nay, một kẻ luôn yêu em da diết.
我, 无悔了.

Tôi, không hề thấy nuối tiếc.

 

 

1998

 

Năm cuối cấp, mơ hồ đã trôi qua vèo một cái, trước khi Ngô Phàm kịp nhận ra, thời trung học của anh đã gần kết thúc rồi. Mọi thứ đều sẽ sụp đổ, những kỉ niệm cùng đám bạn học, những đêm thức trắng làm bài, những ngày thảnh thơi ngồi nhìn bọn bạn trêu chọc nhau. Tất cả, rồi sẽ chấm dứt. Thời trung học là một quãng thời gian mơ hồ trong đời, nói cho cùng, đến cả những điều bất định như tuổi trẻ, rồi cũng mất dần theo dòng chảy của thời gian.

Ngô Phàm dành hầu hết thời gian cùng đám bạn ôn tập cho kì thi tốt nghiệp. Mọi trò đùa cợt ngốc nghếch vẫn thường reo rắc lên đầu nhau đều biết mất, chỉ còn lại vẻ chín chắn, trưởng thành. Con người ta ai cũng phải lớn lên, tất yếu là như vậy, ngay cả mấy thằng như Thế Huân, Nghệ Hưng, Mân Thạc và Tử Thao, cũng đều phải như vậy.
黄子滔 (Hoàng Tử Thao)

Ngô Phàm đã thôi không chất vấn bản thân về tình cảm dành cho Tử Thao nữa. Đối với anh, yêu thương chàng trai có mái tóc sẫm màu ấy, cố nhiên tựa như từng hơi thở; trọng yếu đối với sự sống còn của anh, như luồng dưỡng khí tràn vào buồng phổi, và Ngô Phàm không tìm cách cắt nghĩa những điều ấy nữa. Anh biết rằng, anh sẽ mãi yêu thương Tử Thao, một tình yêu kiên định không bao giờ phai nhạt, bởi bao năm qua, Tử Thao luôn là mảnh ghép còn thiếu Ngô Phàm hằng kiếm tìm, chẳng tài nào thay thế nổi. Tử Thao luôn đến bên Ngô Phàm, mang theo món cháo gà nóng hổi tự tay cậu nấu mỗi lần anh bị ốm. Cậu luôn ở bên Ngô Phàm, mỗi lúc anh bối rối trong lòng, và luôn ở bên anh, mỗi khi anh hạnh phúc.

Có lẽ năm học cuối cùng này rồi sẽ thấm thoắt trôi đi. Dẫu vậy, trong tâm thức Ngô Phàm nó vẫn sẽ kéo dài mãi, giữa hàng đống những hồ sơ thi đại học cùng tài liệu ôn tập, Ngô Phàm dần tìm lại chính mình.

____

Ngày anh tốt nghiệp cuối cùng cũng đã đến, trời quang mây tạnh, chút dấu vết còn xót lại của mùa xuân vấn vương trên nền trời. Ngô Phàm mặc trang phục tú tài, lặng lẽ ngồi nghe Lộc Hàm, thủ khoa của trường, đến trên khán đài phát biểu, nghe hết bài phát biểu ấy, Ngô Phàm vô cùng xúc động và anh trông thấy, Thế Huân lúc này trực rơi nước mắt đến nơi. Tử Thao đứng bên anh, cao lớn và trang nghiêm trong bộ đồ tú tài, và Ngô Phàm chợt thấy một bàn tay nắm lấy tay mình.

Anh nhìn xuống và mỉm cười.

Cuối buổi lễ, tất cả đều tung mũ tú tài của mình lên trời cao, và khi nhìn thấy cảnh Tử Thao và Nghệ Hưng đùa cợt vật nhau ra giữa đám mũ ấy, Ngô Phàm cũng đã nhận ra. Bọn anh, đã tốt nghiệp rồi.
Cả lũ, rồi sẽ phải bước tiếp trên con đường đời thôi.

Anh chợt cảm thấy đăng đắng nơi cổ họng, như thể có gì mắc nghẹn trong đó, anh cố nuốt cho trôi thì bất chợt bị Mân Thạc ôm chầm lấy. Suốt những phút giây còn lại của buổi sáng hôm ấy, Ngô Phàm ôm toàn bộ đám bạn học của mình vào lòng, tới chào tất cả các thầy cô trong trường, gửi lời cảm ơn họ đã dạy dỗ anh suốt 6 năm quam và khi cảm nhận được một đôi tay quen thuộc ôm lấy thân mình, Ngô Phàm mỉm cười và nghĩ rằng, sau bao năm, họ vẫn sẽ là chỗ dựa của nhau như vậy.

“吴凡, 我们快老了! (Ngô Phàm, tao với mày sắp già rồi đấy!)” – Nghệ Hưng kêu toáng lên và hai mươi phút sau đó, hai đứa vật nhau ra, lăn lộn trên sân trường, chỉ để chứng minh điều ngược lại.

“幼稚, (Trẻ con.)” – Lộc Hàm mỉm cười, nhưng hắn nhanh chóng bị phân tâm, khi bị Thế Huân ngã ập lên người.

____

Khi mọi người bắt đầu trở về nhà, mặt trời cũng đã lặn. Ngô Phàm cất bộ đồ tú tài kia vào cặp và cùng Tử Thao về nhà. Cả hai đều lặng thinh đến lạ, vẫn ngây người trước việc mình đã tốt nghiệp mất rồi, và Tử Thao cứ thế bước đi bên cạnh anh trong vô thức. Hai người cùng băng qua cây cầu dẫn về nhà mình, và Ngô Phàm vẫn còn lạc trong những suy nghĩ xẹt qua khi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh.
Nhịp thở của anh trở nên gấp gáp hơn, và khi quay người lại, anh chìm trong ánh mắt ấm áp của Tử Thao. Ngô Phàm còn chẳng rõ mình có đang thở đúng cách hay không nữa. Trái tim đập rộn ràng liên hồi.
“吴凡, 我们终于毕业了. (Ngô Phàm, chúng ta tốt nghiệp rồi.)” – Tử Thao khẽ nói, ánh mắt đục mờ đầy cương nghị kia thật khó nắm bắt.

Ngô Phàm nhắm hai mắt lại và gật đầu, vẫn cứ lặng thinh.
Về đến cửa nhà Tử Thao, cả hai đều lặng im và Tử Thao lặng lẽ ngắm nhìn đôi bàn tay họ, vẫn đương đan chặt vào nhau. Chẳng hiểu Ngô Phàm có được dũng khí từ đâu ra, nhưng đột nhiên, anh tiến lại gần Tử Thao, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn ấy tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Tử Thao mắt tròn mắt dẹt, còn Ngô Phàm thề rằng, giờ cậu mà từ chối anh, anh sẽ chẳng biết phải làm sao nữa. Trong đôi chốc, họ cứ đứng nhìn nhau như vậy, cho tới khi Tử Thao cong môi mỉm cười.

“笨蛋. (Đồ ngốc.)” Tử Thao nói. Đôi nhãn cầu sáng long lanh.

“我知道啊. (Anh biết mà.)” Ngô Phàm nở nụ cười.
Đáp lại lời Ngô Phàm, là đôi tay Tử Thao ôm trọn lấy anh, là đôi môi cậu hôn anh thêm lần nữa.

____

Kì thi đại học qua đi, kết quả được trả về đã kéo Ngô Phàm trở lại thực tại, anh giờ đã nếm trải được cái giá của việc trưởng thành rồi đây.
Giấy báo trúng tuyển của anh có ghi mấy chữ 国立清华大学 (đại học quốc gia Thanh Hoa). Anh biết, anh nên thấy vui mới phải. 国立清华大学 (đại học quốc gia Thanh Hoa) trước giờ vẫn là một trong những ngôi trường anh hằng ao ước. Một ngôi trường danh giá, có uy tín cao, tỉ lệ tuyển sinh đầu vào cực kì hạn chế. Nhưng có một vấn đề là, trường đại học mà anh trúng tuyển nằm ở mãi 新竹 (Tân Trúc), nằm cách xa台北 (Đài Bắc), Chương Hoá hay bất cứ một nơi nào mà anh biết.

Bên cạnh anh là Mân Thạc, tru tréo méo giật vì điểm thi kém và Nghệ Hưng sung sướng ngất ngây, khoa chân múa tay hết cả lên. Thế Huân và Lộc Hàm cùng cười, ôm nhau thật chặt. Tử Thao lặng lẽ nhìn giấy báo trúng tuyển của mình. Nét mặt đầy căng thẳng. Khi ánh mắt cậu và Ngô Phàm chạm nhau, cậu hơi mĩm cười, tay vẫy vẫy tờ giấy ấy. Trên đó có ghi mấy chữ, 国立台北大学 (đại học quốc gia Đài Bắc), và Ngô Phàm chỉ biết gượng cười. Anh biết rằng, Tử Thao vẫn hằng mơ ước được học ở ngôi trường ấy. Dù gì thì gì, cậu cũng muốn trở thành một luật sư, và ngành luật ở đó thực sự rất có tiếng tăm. Dẫu vậy, tâm can anh vẫn không ngừng quặn thắt từng cơn, phải gắng gượng lắm anh mới không hề nhăn mặt, chầm chậm bước lướt qua Tử Thao, lúc này vẫn đang đứng đờ ra đó.
“恭喜你能进到清华大学. (Chúc mừng anh.)” Tử Thao khẽ nói, mỉm cười với Ngô Phàm.

“你也是. (Em cũng vậy.)” Ngô Phàm đáp lời, lồng ngực anh chợt như bị ai bóp nghẹn.
Tử Thao ôm chầm lấy anh, nép mình vào lòng anh. Ngô Phàm chợt thấy khó thở. Hai người họ cứ ở trong tư thế đó một chốc, thế rồi, cậu rời khỏi vòng ôm của Ngô Phàm, quay ra nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói lại những lời Mân Thạc đã nói năm xưa ấy – “台湾是个那么小的国家, 即使我们分开了也不会很难再见面 嘛. (Đài loan nhỏ bé, dẫu có biệt li, ta rồi sẽ tái ngộ.)”

“嗯 (ừ.)”
“我会想念你. (Em sẽ nhớ anh lắm.)” – Tử Thao khẽ nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn xuống đôi giày mình mang.

“我知道. (Anh biết mà.)” – Cổ họng anh như nghẹn lại.

“笨蛋! (Đồ ngốc!)” – Tử Thao nhẹ đánh vào vai anh. Đôi mắt cậu tựa hồ như đang sáng ánh lên.

Ngô Phàm ôm lấy cậu, thật chặt – “我知道. (Anh biết mà.)”
Năm ấy, là năm 1998, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đó cũng chính là năm Ngô Phàm cuối cùng cũng đã nhận nỗi đau của việc trưởng thành, cùng nỗi đau mất đi những thứ anh cứ ngỡ sẽ bên anh mãi mãi

我心爱的人, 也要展动翅膀了.

Người tôi yêu đó, cũng đang dang rộng vòng tay.

 

 

1999

 

Đôi khi, cuộc đời này cũng thật khó lường. Thiên biến vạn hoá, thay đổi từng ngày, và đôi lúc, Ngô Phàm phải gồng mình lên để hoà nhập. Cũng là ráng sức để chịu đựng.
Trong thế giới này, con người ta ai cũng kiếm tìm một nửa cho mình, ráo riết kiếm tìm một người có thể khiến mình hoàn thiện hơn. Dẫu vậy, Ngô Phàm chưa từng thử bao giờ, bởi anh đã có được một nửa của riêng mình. Bao năm qua, ngay cả giữa những tháng ngày bồng bột của tuổi thanh xuân, Ngô Phàm vẫn tự dằn lòng, anh sinh ra là để được ở bên Tử Thao. Vật đổi sao dời, con người thay lòng đổi dạ, nhưng mối tình đầu chẳng thể nào lãng quên, bởi trong phút chốc, con người ta hoá thành tất cả những gì người kia một mực tin yêu.

Anh nhớ về những ngày cùng Tử Thao đi bộ từ trường về nhà, những hôm hai đứa đạp xe ra công viên, cùng chơi bóng rổ, những lúc cùng nhau trèo lên cây, chỉ để giấu áo đồng phục của Thế Huân và Mân Thạc, và những khi Ngô Phàm chỉ muốn duy nhất một điều – được ôm Tử Thao vào lòng. Giữa cuộc đời muôn hình vạn trạng, với tuổi thanh xuân thoảng qua như cơn gió, với những lời hứa của thời trai trẻ, suốt bao năm qua, chỉ còn có mình Tử Thao ở bên anh, đôi mắt đen láy đầy thành thực ấy, nụ cười bẽ lẽn ngô nghê ấy, đã khiến Ngô Phàm một lần nữa đánh mất chính mình. Tử Thao là điều trọng yếu nhất trong cuộc đời Ngô Phàm, nắm trong tay vận mệnh của anh, và giữa những ánh mắt trao nhau, giữa những trò đùa cợt những ngày còn thanh xuân, họ như một phần của nhau, tựa như vầng trăng sáng tỏ trên nền trời vắng sao.

Thời trung học chỉ là một quãng thời gian mơ hồ trong đời, bạn bè bằng hữu cuối cùng vẫn cứ xa nhau. Năm tháng dần trôi, kỉ yếu xưa nhoè mờ, bằng tốt nghiệp bị bỏ quên nơi giá kệ.
Con người ta dần mất liên lạc, dần quên đi, và rồi dần tiếp bước. Chỉ là một quãng thời gian mơ hồ trong đời, nguyên sơ như ta vẫn hằng tâm niệm.
Nhưng, với Ngô Phàm lại khác.

Bởi lẽ, sau bao năm qua, chỉ mình子滔 (Tử Thao) là người 吴凡 (Ngô Phàm) muốn trao trọn yêu thương.

 

豪情不减, 嬉笑当年.

Lòng hăng hái vẫn còn đó, cùng tiếng cười đùa năm nào.

 

 

 

Kết thúc

4 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Trong kí ức của chúng ta ( 记忆中的我们)

  1. fic hay thật. Cảm giác dân viết fanfic bên Trung còn viết hay hơn nhà văn chuyên nghiệp bên mình nữa kia @____@ ” xin lỗi Tổ Quốc , con chỉ nói thật lòng thôi mà ” Bảo sao bây giờ dân toàn đọc truyện Trung. Haizzz !

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s