[Đoản văn] Chờ


Tên gốc : Chờ

Author: Giải Dữ

Editor : Dưa Hấu

Beta : Mèo

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao

Thể loại Ngọt văn

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.

  64d52d48tw1dz7lasa26dj

Hoàng Tử Thao đã ở rạp chiếu phim đợi thật lâu.

Đối phương so với giờ hẹn đã muộn tới hơn 20 phút, chỉ có điều Hoàng Tử Thao một chút sốt ruột cũng không có.

Ở xung quanh, có một người cứ đi tới đi lui, ngồi ở quán cà phê gần đấy nhìn trộm cậu, lấy hết can đảm đi đến bắt chuyện.

Hoàng Tử Thao chính là rất có lễ phép mà từ chối, sau đó tiếp tục chờ đợi một mình.

Vòng eo nhỏ, đôi chân thon dài, đôi mắt ba phần ôn nhuận bảy  phần ẩn tình đào hoa cùng chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ. Thân hình cao 1m83, áo da đen ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, làn da màu mật ong khỏe mạnh. Thế nên cậu đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn.

Không chỉ ngoại hình đẹp, tính cách cũng rất tốt a. Hoàng Tử Thao thật ra là giáo viên thể dục trong trường đại học. Trừ bỏ các môn bắt buộc ở trường, Tử Thao còn mở lớp dạy Thái Cực, lớp học chỉ có những cô gái trẻ mười tám, mười chín tuổi. Hoàng Tử Thao tuổi cũng không lớn, chẳng qua đã tốt nghiệp nên xem như là giáo viên, trên thực tế cũng không hơn học viên  đến mấy tuổi. Cũng không biết ai trước đã gọi cậu là ca ca, sau đó dù khóa trước không đề cập đến,khóa sau Hoàng Tử Thao đi đến đâu cũng có một hàng các cô gái đi theo gọi “Ca ca, ca ca”. Tuy bên ngoài nhìn vào là mái tóc đen thêm ánh mắt sắc bén vô cùng tiêu sái,  nhưng trái lại âm thanh phát ra lại là ôn hòa cùng mềm mại.

A, thật không gì sánh được. Nhóm các cô gái bàn luận, Hoàng Tử Thao gương mặt dáng ngừơi cùng thanh âm, quả thật là câu nhân a.

Cuối cùng thì đầu năm nay, đã nảy sinh một điểm khác lạ.

Nếu các cô ấy thấy thầy Hoàng hôm nay vì chờ một người đã ở bên cửa rạp chiếu phim đợi nửa giờ đồng hồ, có hay không lòng đầy căm phẫn, để lộ cả sự giận dỗi ra ngoài?

Không.  Hoàng Tử Thao rất điềm tĩnh mà loại bỏ ý niệm kia. Nếu mấy  cô gái kia nhìn thấy đối phương không thét lên đến chói tai mà có thể giữ được bình tĩnh, Hoàng Tử Thao cảm thấy như vậy đã được coi là thật sự là không tồi rồi.

Từng cử chỉ của Hoàng Tử Thao trên mọi phương diện,  đúng là mẫu đàn ông ưu tú không gì sánh được.

-*-

Hoàng Tử Thao trước kia mười sáu tuổi, đối với thời trang, ăn mặc loại chuyện này chưa từng có khái niệm.

Vốn bản thân chính là người khá cẩu thả, hơn nữa bạn bè chung quanh cũng không phải là những người quá chu đáo, khi đó trong từ điển cuộc sống của Tử Thao còn không có từ “đẳng cấp”, luôn luôn để mọi thứ đến thật thỏa mái. Mà khi cậu lần đầu tiên trông thấy người kia, trong lòng nảy sinh loại cảm giác khác lạ.

Vào một ngày lớp 11, khi Hoàng Tử Thao hiếm hoi lắm mới không đi học muộn. Thế nhưng vào tiết tự học buổi sáng vẫn không nhịn được cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, ở trên bàn gục đầu ngủ. Thẳng đến khi chuông vào học vang, Hoàng Tử Thao mới bị tên ngồi cùng bàn kéo dậy. Ánh mắt lơ mơ mắt nhắm mắt mở, mái tóc đen rối xù, vểnh lên. Chỉ có điều khi đó Tử Thao hoàn toàn phớt lờ điều này, lực chú ý đã bị học sinh chuyển trường đang đứng trên bục giảng thu hút rồi.

Tóc đen ngắn, lông mày lưỡi mác, đôi mắt sáng,  làn da rất trắng nhưng lại thập phần khỏe khoắn , dù mặc đồng phục giống mọi người nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Hoàng Tử Thao nhìn người con trai trên bục giảng, cố gắng dụi dụi mắt, lại ngẩng đầu hai mắt nhìn.

……………..Bộ dạng thật đúng là đẹp . Hoàng Tử Thao nghĩ nghĩ, tay cũng bất giác đưa lên mái tóc của mình sửa sang lại một chút, ngáp một cái sau đó lại tiếp tục gục đầu xuống mặt bàn.

Chỉ là ánh mắt người kia, cứ như vậy sáng ngời, giống như sao Bắc Đẩu trong đêm. Cho dù Hoàng Tử Thao ngủ đến mức ý thức đều mơ hồ, ánh mắt kia đều hiện ra quanh quẩn ở trong đầu, giống như lúc nào cũng đang thăm dò suy nghĩ của cậu.

Lần gặp đầu tiên gặp mặt thật là không lãng mạn chút nào. Sau này mỗi khi nhớ lại đoạn thời gian ấy, Hoàng Tử Thao vẫn không nhịn được tự coi thường bản thân.

Một người đứng trên bục giảng bộ dạng đẹp đẽ nhưng gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm, tỏa ra khí lạnh giống như cảnh báo cho những người xung quanh không được đến gần. Một người ngồi dưới bục giảng dường như không mảy may chú ý đến hình ảnh người kia đang phát tán khí thế bức người.

 

Nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, cậu đoán chừng mình chưa tích đức đủ tám đời nên cũng chưa gặp được chuyện tốt như vậy.

Thế nhưng tình yêu lâu ngày bồi đắp cũng là rất tốt rồi .

Giống như cậu và anh.

Lúc đó, để bắt đầu tình bạn giữa nam sinh và giữa nữ sinh thật khác nhau. Các cô gái bắt đầu tình bạn chỉ bằng việc chia sẻ những đồ vật nhỏ, những thỏi chocolate, một quyển sách yêu thích hoặc tâm sự những câu chuyện riêng tư bí mật mà chỉ “ta biết ngươi biết”. Nhưng tình bạn của nam sinh chủ yếu là nhờ cả một quá trình cùng nhau cố gắng bồi dưỡng nên.

Tỷ như là, đánh nhau.

Hoàng Tử Thao dùng uy tín cùng kiêu ngạo của người học võ thề, cậu thật sự chỉ là người đi ngang qua.

Chỉ là bản thân vô tình quay đầu nhìn đám đông nam sinh đang đánh nhau, liền bị coi như là đồng lõa mà lôi vào cuộc chiến.

Thật sự là trời thấy đất thấy ai ai cũng thấy, Hoàng Tử Thao một bên cố kìm nắm đấm một bên trong lòng nguyền rủa tên kia.

Thầy Bách dạy Hoàng Tử Thao, không được chủ động tấn công người không biết võ, đánh người vô tội sẽ bị coi là điều sỉ nhục.

Trong lúc xô đẩy, qua một khe hở cậu thấy được có người bị một kẻ khác đánh.

Y phục đã hoàn toàn nhìn không ra màu sắc lúc đầu, trên mặt cũng là dính đầy tro bụi, chỉ có đôi mắt kia vẫn mang theo sinh khí rực rỡ.

……………Học sinh chuyển trường? Tử Thao một bên nhớ lại một bên cố gắng tránh thoát nắm đấm đưa tới, người nọ vồ trượt té lăn trên đất.

Sách, rõ là phiền toái. Hoàng Tử Thao nhìn thấy người càng đến càng nhiều, liền có một loại dự cảm chẳng lành, nếu cứ tiếp tục đánh nhau thế này nói không chừng ngay cả cảnh sát thành phố cũng sẽ kéo đến.

Liên tục nghiêng mình tránh thoát, Hoàng Tử Thao len qua khe hở giữa đám người, một phen giữ chặt tay người kia, xoay người trong nháy mắt liền xông ra bên ngoài.

Mạnh mẽ phá vòng vây mà không quan tâm phía sau tiếng chửi mắng ngày càng lớn, khí lực vùng vẫy cũng càng lúc càng mạnh, Hoàng Tử Thao nghĩ thầm người kia thật không phân biệt tốt xấu, người tốt cũng không phân biệt được, quay đầu lại nhìn thấy người đằng sau liền hốt hoảng.

Chết! Cứu nhầm người!

Buông tay đồng thời đạp mạnh một chân về phía trước, tên côn đồ lập tức té gục trên mặt đất.

Tử Thao nhảy qua tên côn đồ, liền túm lấy cánh tay người kia kéo ra bên ngoài chạy. Ở bên trong hình như giẫm lên ai đó, cậu cũng không bận tâm, chỉ toàn tâm toàn ý muốn mang người kia rời đi mà thôi.

Tiếng chửi bới phía sau ngày càng xa, theo tư thế thay đổi, người kia dường như đang nắm tay mình.

Bàn tay rất lớn, ngón tay rất dài, làn da cũng đẹp lắm, nhưng ở lòng bàn tay có một vài vết chai. Hoàng Tử Thao vừa chạy vừa nghĩ đến bàn tay đẹp đẽ kia.

Thẳng đến đối phương buông tay mình ra, hai người mới chậm rãi dừng  lại bước chân.

Hoàng Tử Thao ngồi xuống ven đường hít thở điên cuông, nghĩ rằng chính mình sau này sẽ  không bêo giờ làm loại chuyện này nữa. Người kia rõ ràng đang bị thương, vẫn còn chống đỡ bản thân đứng vững, đối với cậu vươn tay:

– Chào cậu, Hoàng Tử Thao.

– Cậu biết tôi?

……Đương nhiên. Người kia nhìn cậu, dường như nhớ tới điều gì đó, khóe miệng lộ ra một ý cười nhẹ nhàng.

Hoàng Tử Thao trong trường học không phải là học sinh quá ngoan ngoãn, ngày thường cũng có phá phách nghịch ngợm một chút. Chính là cậu hiện tại nhìn thấy vẻ mặt đối phương , trong nháy mắt cảm thấy có chút bực mình, vẻ mặt ấy là đang chọc ghẹo cậu sao? Gỡ bỏ tay người kia, chuẩn bị đứng dậy đi, nhưng không ngờ lại bị đối phương ngăn cản khiến cho bản thân lại phải ngồi xuống.

-Cảm ơn cậu. Người kia nhìn cậu, vẻ mặt trở nên nhu hòa, bộ dáng bất ngờ cười rộ lên như trẻ con, thậm chí có phần hơi ngốc.

Hoàng Tử Thao không hiểu sao lại đỏ mặt.

Về sau khi người kia hỏi, khi đó có phải hay không lúc đó cậu đã có ý đồ với tôi rồi không ?

Hoàng Tử Thao chu môi, ngượng đỏ mặt.

Thực tâm mà nói,  kỳ thật cũng không xác định đó là thích hay điều gì khác, chỉ là người kia nghiêm túc lại chân thành cảm ơn làm cho chính mình có chút lúng túng.

Lúc sau khi tình cảm phát triển, chẳng ai ngờ sẽ đến mức sâu đậm thế này.

 

Dần dần hai người bắt đầu quen thuộc, từ từ trở nên gắn bó với nhau như hình với bóng.

Giờ học thì cùng nhau ăn vụng, tan học cùng đi chơi bóng rổ, cuối tuần cùng nhau đi chơi, thậm chí còn cùng nhau bàn luận về các cô gái trong trường.

Thời điểm nào là lúc bắt đầu loại tình cảm khác lạ này?

Đại khái là vào buổi tối một hôm, hai người đi chơi về thật sự quá muộn, vì thế Diệc Phàm đành ngủ lại nhà Tử Thao.

Hai người cao một thước tám nằm trên chiếc giường đơn, quả thực rất chật chội.

-Cậu nhích qua chút đi!

-Cậu mới phải nhích qua! Đây là giường của tôi!

-Giường của cậu nhỏ quá a!

-Ít nói nhảm, chê nhỏ thì xuống đất nằm đi.

Vất vả lắm không gian mới yên tĩnh được , hai người nằm ở cùng một chỗ, ngả đầu cùng một nơi. Hoàng Tử Thao giương mắt liền có thể thấy được ánh mắt người kia, sâu trong đôi mắt ấy chỉ ẩn chứa duy nhất hình ảnh của khuôn mặt mình, đột nhiên cảm thấy hô hấp có phần khó khăn. Người kia bỗng nhiên mở lời.

-Cậu có biết hoa khôi trường chúng ta không?

-Cậu nói cô gái xinh đẹp, sở trường nhảy múa lớp bên cạnh a?

-Đúng vậy.

-Làm sao a?

-Mấy hôm trước tôi nhận được thư tình của cô ấy. Người kia đắc ý cười, ngay cả đuôi mắt cũng nheo lại, khoe ra bộ dạng rạng rỡ cùng khiêu khích.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy bộ dáng người nọ như vậy liền cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

-Thế cậu dự định làm sao?

-Làm sao là làm sao?

-Từ chối hay đồng ý, đã nhận thư tình tất nhiên phải gặp mặt trả lời chứ.

………Còn không có nghĩ. Người kia nói như thế, dáng vẻ như đồng ý cũng không tồi.

Hoàng Tử Thao trở mình một cái, đem người quấn chặt trong chăn.

-Tùy cậu, dù sao cũng không liên quan đến tôi.

Miệng nói thế nhưng trong lòng lại có loại cảm giác như thiêu đốt. Có cô ấy, cậu sẽ không cần tôi. Những lúc nhàn rỗi đều có cô ấy bên cạnh, thời gian chúng ta ở cùng nhau sẽ càng ngày càng ít. Tiếp đó đợi đến khi tốt nghiệp, hai người sẽ cùng vào một trường đại học, còn tôi ở nơi xa xôi khác chúc hai người hạnh phúc.

Đến cuối cùng có người đè ép cảm xúc trong lòng, bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùnh nhưng bên trong lại chất chứa bao cảm xúc khó chịu, cũng không nghĩ đến cảm giác đau đớn này xuất phát từ đâu .

 

Sau đó, như Tử Thao dự đoán, người kia quả nhiên cùng hoa khôi lớp bên trở thành một cặp. Mấy người bạn cùng lớp cùng nhau hùa vào trêu cậu, cậu xem tên kia cứ như vậy thấy sắc quên bạn , cứ như vậy mà không thèm nhớ tới cậu. Hoàng Tử Thao liền cười đáp trả, “ đúng vậy đúng vậy tôi thật là đáng thương mà”.

Trong lời nói vài phần chua sót vài phần thật tình, ai có thể hiểu rõ chứ.

Hoàng Tử Thao ngoái đầu nhìn cửa sổ, đội bóng rổ đang tập luyện. Cô gái ngồi ở trong sân, trong tay cầm một cái bình nước giữ nhiệt. Chờ đến lúc tiếng báo giờ nghỉ vang lên, liền hướng người kia đưa bình nước. Người kia hướng cô gái lộ nụ cười tỏa nắng, thời điểm ngẩng đầu uống nước liền bắt gặp ánh nhìn của Hoàng Tử Thao, liền buông bình nước hướng phía Tử Thao vẫy vẫy tay.

Tử Thao cũng không có đáp lại cái vẫy chào, chỉ thản nhiên mà nhìn anh, sau một lúc thì đem tầm mắt chuyển đi.

Từ đầu đến cuối, hình như chỉ có mình lưu tâm mà thôi. Nhéo nhéo má, Tử Thao đứng dậy, đây là thời điểm phải đem loại tình cảm kỳ quái này thu nạp vào lòng.

Cứ như vậy tình cảnh xấu hổ này vẫn duy trì đến khi tốt nghiệp trung học.

 

Lần cuối cùng quay về trường học là nguyên nhân gì, Hoàng Tử Thao không thể nào nhớ rõ. Hình như là một đàn em lớp dưới muốn mượn tập tài liệu của cậu dùng.

Cậu em ngày nghỉ cũng phài học bài, Tử Thao tốt nghiệp cũng không bận việc gì, đơn giản là trực tiếp đến trường đưa bài cho cậu ta.

Bác bảo vệ vẫn còn nhận ra cậu học sinh thường xuyên đi học muộn, gặp lại thì không ngớt lời khen cậu rất có tiền đồ. Hoàng Tử Thao cười đáp trả, không ngờ lực chú ý của mình cư nhiên lại có công dụng như thế.

Nhân lúc thời gian nghỉ giữa giờ, Tử Thao liền giao tài liệu cho đàn em lớp dưới. Thời gian đến bữa ăn trưa vẫn còn rất sớm, Tử Thao dự định ở trường học đi dạo một lát rồi mới về nhà.

Ở trường học ba năm, ít nhiều vẫn có chút luyến tiếc kỉ niệm ở đây, sau này thời gian trở về sẽ ngày càng ít. Nhưng Tử Thao cho rằng chuyện này cũng không hẳn là xấu.

Khi nhớ lại toàn bộ hồi ức khi còn ở trường học, bởi vì người kia mà trong lòng tràn đầy chua xót, ghen ghét và khổ sở, tất cả đều theo chính mình rời đi, vĩnh viễn lưu lại ở bầu trời tuổi mười tám.

Thời điểm đi tới sân bóng rổ, Hoàng Tử Thao mở lớn hai mắt đầy ngạc nhiên

Đúng là người kia a.

Ngồi ở bên sân, dường như đang chờ ai. Tóc dài, dùng dây chun tùy tiện cột lên phía sau, gương mặt vẫn tuấn tú như trước, chẳng qua là sắc mặt có hơi kém một chút.

Hoàng Tử Thao cũng có thể tiếp tục bỏ đi, nhưng lại chỉ đứng ở nơi đó nhìn. Ánh nắng xuyên qua từng khẽ lá, soi bóng người kia trên mặt đất.Ve sầu không ngừng kêu, mùa hè đặc biệt nóng bức, trong trường học mùi hương của cây tùng tràn ngập mọi nơi.

Sau một lúc lâu lưỡng lự, Hoàng Tử Thao vẫn là không có tiến tới chào hỏi.

Nếu như hiện tại cậu và anh trò chuyện, không chừng còn có thể nói ra loại chuyện kỳ quái nào đó. Chi bằng đơn độc một mình, thật sự là không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc ưu tư này.

Thôi được, dù sao sau này cũng khó có thể gặp mặt. Hoàng Tử thao nghĩ, xoay người đi về hướng cổng trường .

Ít nhất chúng ta đã từng gần nhau như thế.

Sau khi Tử Thao lên đại học, cuộc sống vẫn thuận buồm xuôi gió. Đôi khi cảm thấy trong lòng trống vắng, liền cố gắng tham gia nhiều hoạt động xã hội, ngoại khóa. Tiếp xúc với nhiều cô gái, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ hay yêu mến, Hoàng Tử Thao rốt cục cũng nhận ra “Hóa ra mình cũng được hoan nghênh như vậy”.

Nhưng mà, rốt cuộc có chỗ nào là không đúng?

Chung quy vẫn cảm thấy được có người ở trong bóng tối âm thầm lén lút nhìn chằm chằm mình. Thỉnh thoảng cùng nữ sinh nói chuyện, cùng bạn cùng phòng đi ăn hay cùng bạn học chơi bóng đều có cảm giác này, cảm giác có người theo dõi.

………Chẳng lẽ bị kẻ điên cuồng biến thái theo dõi? Bạn cùng phòng sau khi nghe kể nói.

Hoàng Tử Thao giương mắt khinh thường, ta luyện võ mười mấy nắm chẳng lẽ còn sợ mấy chuyện này.

 

Chớp mắt đã qua chín tháng, ở buổi tiệc chào đón sinh viên mới, Tử Thao được nằm trong ban trình diễn võ thuật. Thành viên ban văn nghệ và một đám nữ sinh mãnh liệt yêu cầu Tử Thao mặc áo ba lỗ bó sát người cùng quần da bó lên sân khấu.

Ta là trình diễn võ thuật chứ không phải đi @#$%@^ ! Tử Thao kháng nghị.

Dù không có phiền phức gì, nhưng hiệu quả thị giác là nhất a. Thành viên ban văn nghệ giải thích, tất cả cũng vì lo lắng cho hiệu quả trên sân khấu mà thôi.

Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm cô gái mặt mày tươi cười mà lộ vẻ nham hiểm, lại nhìn chính mình đường cong thân thể gần như lộ hết cả ra, thật sự là ngượng chết được.

Một bộ côn pháp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đến cuối cùng tư thế bắt lấy cây gậy, cả hội trường đều vang dội tiếng hoan hô. Hoàng Tử Thao thở hồng hộc mà cúi đầu chào, xoay người kéo gậy đi về phía cánh gà.

Người chủ trì bước lên, thông báo bắt đầu tiết mục kế tiếp.

“Tiết mục kế tiếp, năm ba Ngô Diệc Phàm cùng bạn học biểu diễn trống Châu Phi”

Hoàng Tử Thao cảm thấy mình mặc quần áo giống như mèo, toàn thân đều cứng đờ lại.

Nghe được bên dưới khán đài nữ sinh thét chói tai, đột nhiên có chút hoa mắt choáng váng.

Là anh sao? Là người mà cậu luôn nhớ đến sao ?

Cố lấy dũng khí quay đầu, nụ cười sáng rực của người kia dưới ánh sáng của đèn sân khấu cứ như vậy tiến thẳng vào mắt mình mà không hề có sự phòng bị.

Nhất định là do ánh đèn quá sáng, Hoàng Tử Thao nghĩ. Bằng không vì sao đôi mắt lại cảm thấy chua xót như vậy chứ?

Đứng ở một bên xem người kia trình diễn xong. Phía sau khán đài, anh bị một vòng bạn học vây quanh, Tử Thao chỉ  đứng đó nhìn một chút, cảm thấy mình có chút không phù hợp ở đây. Bĩu môi, xoay người rời đi, chưa đến hai bước đã bị gọi lại.

-Thao!

Giống như trước chỉ xưng tên nhau, làm cho người ta có loại cảm giác như trở về thời trung học.

Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, xoay người ngẩng đầu nhìn người đang chạy đến trước mặt mình.

-Đã lâu không gặp.

-Đúng vậy, đã lâu không gặp.

-Thì ra là cậu học ở đây, thật sự là không nghĩ tới.

-Nếu không hỏi thầy giáo tôi cũng không biết sẽ có thể gặp cậu ở nơi này a.

Hoàng Tử Thao cảm thấy có chút không tiếp nhận nổi.

-Cậu nói vậy là có ý gì ?

-Cậu cho rằng tôi có ý tứ gì chứ? Người kia vẫn như trước đây, nhếch mép cười.

…………Chán ghét. Hoàng Tử Thao vứt lại những lời này sau đó liền đi đến phía cửa.

Aizzzz,  Cậu đừng như vậy, tớ chỉ đùa thôi mà .

-Này thì trêu chọc a! Hoàng Tử Thao căm giận nhớ đến kẻ vừa trêu chọc cậu, tên ngốc nhà cậu. Cậu rõ ràng không biết cái loại trêu chọc này sẽ làm tôi hiểu lầm như thế nào sao.

Ra khỏi hội trường là một hoa viên nhỏ, vườn cây không cao nhưng cũng rậm rạp tươi tốt, các chị khóa trên đều nói đây là nơi hẹn hò lý tưởng . Hoàng Tử Thao vừa bước vào hoa viên liền cảm thấy không khí có chút bất thường, vừa dừng bước lại liền có cảm giác mình đang dựa vào lòng ngực người kia. Tiếp theo lại bị kéo vào góc sâu trong vườn, người kia đưa tay đem áo khoác ở trên người khoác lên người cậu, thuận thế đem chiếc áo quấn cậu gần anh thêm một chút. Hoàng Tử Thao vừa mới muốn mắng nói ngươi lên cơn thần kinh hay sao, trời đang nóng như vậy, đôi môi  một phen bị lấp kín.

Đương nhiên, thứ ở trên môi cậu chính là môi của người kia.

Không gian xung quanh lưu chuyển, hơi thở hai người mật thiết gắn bó, người kia chính là nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của cậu, hàm hồ nói, vừa nhìn cậu ở trên sân khấu tôi đã nghĩ phải làm như thế này a.

Dứt lời lại hung hăng cắn một ngụm ở môi cậu rồi mới buông ra, sau này không được phép mặc loại quần áo hở hang như thế này nữa!

Hoàng Tử Thao vừa mới bị cắn một ngụm, đôi môi cảm nhận đau đớn sâu sắc, rưng rưng nước mắt , tiếp theo lại nghe lời mắng không đầu không đuôi này, trong nháy mắt bùng nổ tức giận, “Quần áo này hở ở chỗ nào chứ!”

-Làm sao lại không hở! Người kia dùng thanh âm to tiếng hét, tay nắm lấy vạt áo kéo lên, hơi lạnh từ lòng bàn tay kề sát hông Tử Thao.

-Cậu vừa nhào lộn thì ở đây ở đây, còn ở đây nữa, tất cả đầu lộ ra hết cả này.

Hoàng Tử Thao bị chọc tức đến thổ huyết:” Cái quái gì hả, có quần áo nào nhào lộn mà vẫn không xộc xệch a, cậu nghĩ rằng thứ tôi mặc là thánh y sao!”

-Tóm lại là không cho cậu mặc thế này nữa. Thanh âm người kia giận dữ xem lẫn ủy khuất, cái gì cũng để kẻ khác nhìn được.

Hoàng Tử Thao cảm thấy buồn cười,” Cậu dựa vào cái gì mà dám quản a.”

“Chỉ bằng tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi”. Người kia nói như đúng tình hợp lý, dường như đạo lý ấy là của chính mình .

-Cái gì a……Hoàng Tử Thao nghĩ, nhưng nhịn không được lại bật cười.

 

-*-

 

Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ, đã trễ hẹn hơn nửa giờ.

Ngô Diệc Phàm, anh thật sự là giờ cao su a!Cầm lấy điện thoại, ấn dãy số mà bản thân thuộc nằm lòng.

“Đúng là không muốn sống mà! Em đã đợi hơn nửa giờ rồi! Anh cuối cùng còn muốn nói bao nhiêu lần ra tới cửa rồi. Rốt cuộc anh làm cái gì mà thời gian chuẩn bị còn lâu hơn cả phụ nữ hả?”

– Không phải anh đã đến đây rồi sao. Tiếng nói quen thuộc vang lên ở phía sau, Tử Thao quay đầu nhìn thấy người kia, hừ một tiếng cúp điện thoại.

– Chờ  lâu không ? Người nọ rõ ràng là hỏi han để lấy lòng cậu a. Hoàng Tử Thao tỉ mỉ quan sát người kia, vẫn chói mắt như thế, chỉ là thêm đôi kính mát làm khí thế thoạt nhìn ôn nhu không ít.

– Lần sau anh còn đến trễ thì biến mất ở trước mắt em luôn đi. Hoàng Tử thao cười lạnh nói, mấy năm nay anh lúc nào cũng bắt em phải chờ đợi, em chán ngấy rồi.

– Thao, em khẩu thị tâm phi, thật sự không thích hợp nói như vậy đâu. Người kia cười, ôm lấy vai Tử Thao, đi thôi đi thôi bảo bối, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây cãi vã nhàm chán a.

– Này, đề tài nhàm chán này đều không phải bắt nguồn từ anh sao………..

– Là anh không tốt, đều là anh không tốt……..

– Lần sau còn như vậy anh sẽ chết với em…..

– Đã biết a….Nếu không thì anh cho em hôn một cái này.

– ………Hoang tưởng à …..Tránh xa em ra!

– Hahaha……………

 

 

Có người nói,  tình yêu phải chờ đợi thì thật ngốc nghếch. Chính là, nếu không trải qua từng ấy thời gian, làm sao biết được tôi yêu cậu mà cậu cũng yêu tôi. Khoảng khắc cậu nói yêu tôi, tất cả thời gian chờ đợi đều đáng giá. Năm ấy mười tám tuổi là bóng đêm u buồn, ở tuổi mười chín thì tiến đến sáng sớm tinh sương, cuối cùng cũng trở thành ánh sáng đẹp nhất, chiếu sáng cuộc đời mình.

2 thoughts on “[Đoản văn] Chờ

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s