[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương một


Chương 1. Con mồi

.

.

.

New York.

Hoàng Tử Thao dừng xe ngay trạm xăng, mở cửa bước xuống. Áo sơ mi đen lẫn cùng với màu đen của quần da, tóc mái dài che đi một phần đôi mắt,  phía sau vành tai trái lộ ra duy nhất một chiếc khuyên tai.

Cậu ném ánh nhìn lên mấy người đàn ông mặc đồng phục lao động đang dựa vào một chiếc xe nói chuyện phiếm. Trong số đó, có một người với mái tóc màu vàng kim vô cùng thu hút khiến cho người khác đều không thể cưỡng lại mà khẽ liếc nhìn.

Tuy rõ ràng là người Châu Á thế nhưng đứng giữa những người da đen xung quanh cũng cao lớn ngang nhau. Sống mũi cao, bờ môi mỏng, ánh mắt lãnh đạm, ngay cả khi người kia ngửa đầu ra phía sau uống nước dáng vẻ cũng vô cùng đẹp mắt. Hoàng Tử Thao thậm chí còn có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài sạch sẽ của người kia nắm lấy chai nước như thế nào.

Ánh mắt của Hoàng Tử Thao chuyển động theo dần từ yết hầu chậm dãi rời xuống cổ áo phông lộ ra xương quai xanh, tiếp đó là tấm lưng thon dài nhưng rắn chắc. Ánh mắt dừng ở trên thắt lưng của anh đảo quanh một vòng, Hoàng Tử Thao thật sự muốn biết cảm giác được sờ vào vòng eo của người kia có phải xúc cảm cũng tốt như mình tưởng tượng hay không.

Ngô Phàm cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của ai đó dán lên người mình liền bỏ chai nước xuống, nhìn thấy cách đó không xa một người con trai tóc đen mắt đen. Khẽ cười một chút, Ngô Phàm đặt chai lên mui xe rồi thong thả tiến về phía người kia, lại dùng tiếng Anh để giao tiếp, hỏi thử xem liệu người kia có cần sự giúp đỡ không.

Tầm nhìn của Hoàng Tử Thao lập tức bị cản trở bởi người con trai đứng trước mặt. Giờ phút này cậu mới phát hiện ra chính mình vốn đã cao, vậy mà người kia so với mình còn cao hơn.Rõ ràng trên khuôn mặt là nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng lại từ trên cao nhìn xuống khiến Hoàng Tử Thao mơ hồ cảm thấy có chút áp lực.

Hoàng Tử Thao rút trong bóp ra một vài tờ tiền rồi đưa đến trước mặt người kia, thản nhiên nói ra mấy chữ: “Đổ xăng.”

Ngô Phàm rút ống bơm ra, cúi đầu đổ xăng cho xe. Mọi động tác đều vô cùng nhanh nhẹn, nụ cười vừa nãy dường như chỉ là để cho có lệ, khuôn mặt lại trở về với vẻ thản nhiên vốn có.

Hoàng Tử Thao chăm chăm nhìn vào phía sau cổ trắng ngần của Ngô Phàm, bất giác mà đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc.

Từ trong túi quần bò phía sau của Ngô Phàm có một tấm thẻ bị lộ ra ngoài một nửa. Hoàng Tử Thao nhận ra, đó chính là bảng tên của trường học mà cậu đang theo học. Tấm thẻ bị lộ ra một nửa vừa vặn nhìn thấy rõ một hàng chữ: Kris.W

Hoàng Tử Thao cười cười.

Xe đã được đổ xăng đầy đủ, Hoàng Tử Thao lấy ra một xấp tiền, đếm cũng không buồn đếm, nhét vào trong tay của Ngô Phàm “Còn thừa coi như tiền boa đi ”.

Hoàng Tử Thao trở vào trong xe sau đó lập tức rời khỏi, Ngô Phàm đứng yên, nhíu mày nhìn theo bóng dáng người kia. Anh chắc chắn rằng bản thân mình không hề hiểu sai ý, không cần nói cũng biết người con trai này ánh mắt như độc xà dán vào trên người mình, bàn tay còn vô tình chạm vào người anh.

Tất cả mọi thứ đều khiến cho Ngô Phàm cảm thấy vô cùng phản cảm.

Trên đầu Phác Xán Liệt  là mái tóc rối bù, bước từ trong nhà ra, vừa kịp nhìn thấy chiếc xe đang rời đi.

“Quấy nhiễu sao?”

“Em biết cậu ta à?”

Đôi chân mày của Ngô Diệc Phàm thả lỏng, hỏi.

Phác Xán Liệt hừ một cái. “Hoàng Tử thao, con một. Trong cộng đồng người Hoa nổi danh là cuồng vọng, đối với nam lẫn nữ đều có hứng thú, chơi đùa rất nhiều người. Có điều là…” rồi lại quay sang Ngô Diệc Phàm ” Anh đừng có mà dây vào người ta, thằng nhóc ấy không dễ đối phó đâu.”

Ngô Diệc Phàm không đáp lại mà chỉ cười cười.

Nếu như là cậu ta chủ động trêu chọc mình thì sao?

Là nên ngồi chờ chết, hay là nên nhượng bộ đây?

 

~,~

 

Ngô Phàm có cảm giác gặp mặt Hoàng Tử Thao đây mới chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, ở trong trường học đều ba bốn lần gặp được cậu ta.

Cả người vẫn là một màu đen, ánh mắt hoa đào từ xa nhìn đến khiến Ngô Phàm có một cảm giác bực bội không thể che giấu được.

Tất cả cảm xúc được bùng nổ ở trong phòng thay đồ sau khi kết thúc lớp học bơi lội. Ngô Phàm vừa mới thay xong quần dài cùng áo sơ mi, giương mắt lên đã nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang dựa vào tủ thay đồ, nhìn mình cười mà như không cười.

Ngô Phàm không muốn quan tâm đến cậu, đem quần bơi bỏ vào trong túi rồi lại ung dung lách qua người Hoàng Tử Thao rời khỏi phòng, lại bị người kia gọi giật ngược trở lại.

“Ngô Phàm.”

Đây rõ ràng là tiếng Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm cau mày, xem ra đã điều tra qua chính mình.

Cơ thể Hoàng Tử Thao di chuyển tới trước mặt Ngô Phàm, khoé môi nhếch lên lộ ra nụ cười đầy vẻ tán dương

“Dáng người không tồi nha” rồi tầm mắt lại hướng về phía phần thân dưới của Ngô Diệc Phàm “so với tôi tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều nữa là khác.”

Ngô Phàm gương mặt lạnh lùng nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao vươn tay phải vào trong túi, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một xấp tiền , ánh mắt của cậu hướng vào cổ áo sơ mi đang được cởi bỏ hai nút, sau đó ngón tay theo ánh mắt trượt vào trong, chạm vào làn da ấm áp ngay trước ngực, sau đó buông tay.

Xấp tiền kia theo động tác chậm rãi bị nhét vào trong áo của Ngô Phàm.

Bây giờ không chỉ là ánh mắt dâm loạn, mà còn tăng một bước tới vũ nhục thân thể.

Tay phải của Ngô Phàm ngay lập tức giữ chặt cổ của Hoàng Tử Thao, ép người kia phải ngẩng mặt lên. Bàn tay giữ chặt ở yết hầu, năm đầu ngón tay như muốn cắm sâu vào trong da thịt. Trên tay động tác vô cùng thô bạo thế nhưng mắt của Ngô Phàm vẫn cứ lạnh lùng như cũ. Đầu ngón tay vẫn dán trên làn da của Hoàng Tử Thao, dưới ngón tay là mạch máu nóng ấm. Nếu anh chỉ cần hơi dùng lực, nơi yếu ớt nhất của Hoàng Tử Thao chắc chắn sẽ bị nắm giữ.

“Cút.” Ngô Phàm gầm nhẹ ra tiếng.

Hoàng Tử Thao bị ép phải ngửa đầu, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, cậu cảm thấy thực sự khó thở, hai má đều trở nên đỏ hồng, đôi mắt hoa đào cũng chầm chậm mà theo phản ứng sinh lý bắt đầu ửng đỏ. Cho dù cảm xúc thật khốn khổ nhưng cậu vẫn quan sát ánh mắt của  Ngô Phàm, không rời đi bất cứ lúc nào.

Ngoài cửa truyền đến thưa thớt vài tiếng bước chân. Ngô Phàm buông tay ra.

Hoàng Tử Thao ôm lấy cổ gập lưng xuống.

“Trò chơi này không vui chút nào cả ” Ngô Phàm cởi bỏ cúc áo từng nút từng nút một, đem tiền lấy ra, ném tới trước mặt Hoàng Tử Thao .”Muốn cùng tôi chơi, trước hết hãy học cách làm người như thế nào đi đã”

 “Ngô Phàm, hai mươi hai, đến từ Quảng Châu Trung Quốc, học khoa diễn xuất năm 3, sống ở số nhà 22, phố 145, làm thêm bên ngoài ba ca lần lượt ở trạm xăng dầu, siêu thị, quán bar, người ở cùng là người Hàn Quốc, tên gọi Phác Xán Liệt.”

Ngô Phàm bước chân đang rời đi chợt dừng lại.

 Hoàng Tử Thao âm thanh khàn khàn, từng chữ chậm rãi nói, “Người sẽ không vì tiền mà chết, nhưng tiền sẽ đè chết người. Theo bồi tôi một đêm, trả cho anh gấp mười, thế nào?”

 Ngô Phàm đưa lưng về phía Hoàng Tử Thao cười cười, âm thanh gằn nhẹ qua kẽ răng phát ra ba chữ “Cậu, không, xứng.”

Hoàng Tử Thao ngã quỵ xuống trước cửa , ánh mắt lại chăm chú nhìn theo hướng Ngô Phàm rời đi.

  Một khi cậu đã nhìn trúng con mồi thì chưa bao giờ để lỡ mất.

  Cứ từ từ rồi anh sẽ biết, cậu xứng hay không.

 

          ++

 

  Ánh sáng nhấp nháy chiếu rọi khắp nơi, trên sàn nhảy là một đám người uốn éo cùng nhau phát ra nhiệt độ khiến người ta cảm thấy khó thở.

  Ngô Phàm nhảy xuống dưới sân khấu, Phác Xán Liệt vứt cho Ngô Phàm áo sơ mi vừa nãy anh ném xuống dưới sân khấu, tới gần anh trêu chọc nói ” Này, dáng người vừa đẹp lại vừa độc thân, mới chỉ xuất hiện trong chốc lát mà toàn bộ phụ nữ cùng một nửa đàn ông trong quán đều muốn mời anh đi uống rượu.”

  Ngô Phàm lắc lắc mồ hôi trên tóc, đem áo sơ mi tùy tiện mặc lên, vừa cúi đầu cài lại cúc áo vừa hướng nhà vệ sinh đi tới

  “Ít nói nhảm. Anh đi rửa cái mặt, chờ ở cổng sau nhé, còn phải đi siêu thị nữa, trong nhà không còn đồ ăn đâu.”

  Ngô Phàm rửa mặt xong đi ra, ở trên hành lang lại nhìn thấy một người không mong muốn nhìn thấy nhất.

  Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm cũng sửng sốt một chút. Cậu không hề theo dõi anh, nhưng ánh mắt không chút nào che giấu của Ngô Phàm cho cậu biết, anh không tin.

  Hoàng Tử Thao nhếch môi cười cười, thế nhưng vẫn chủ động tránh đường để cho Ngô Phàm đi qua.

  Ngô Phàm lướt qua người Hoàng Tử Thao, khứu giác mẫn cảm ngửi được một mùi hương khác thường.

  Anh cau mày túm lấy áo của Hoàng Tử Thao, đem cậu đặt ở trên tường lắc mạnh .”Cậu cắn dược sao?”

  Hoàng Tử Thao vẫn nhìn anh cười như vậy. Lúc này anh mới phát hiện ra ánh mắt của Hoàng Tử Thao đã hoàn toàn mờ mịt.

  Mặc dù theo bản năng thì nên mặc kệ người này, để cho cậu tự sinh tự diệt, dù sao có sống cũng giống như loài côn trùng có hại. Thế nhưng vào giây phút đó, từ đáy lòng của Ngô Phàm không hiểu sao lại xuất hiện một tia lương thiện. Anh đem Hoàng Tử Thao kéo vào toilet, mở nước lạnh hướng trên mặt cậu mạnh mẽ hất lên.

 “Tỉnh, con mẹ nó cậu tỉnh ngay cho tôi!”

 Hoàng Tử Thao khẽ mở miệng, đầu lưỡi ở sau răng nanh như ẩn như hiện, đôi mắt đào hoa bởi vì mơ màng mà thêm phần mị hoặc.

  Ngô Phàm trong lòng có chút hoảng hốt , thuốc này còn hòa với xuân dược sao? Hoàng Tử Thao cậu thực sự rất có dũng khí nhỉ!

  Ngô Phàm không chút do dự hạ xuống hai cái tát, khuôn mặt của Hoàng Tử Thao trong nháy mắt liền xuất hiện dấu vết bị đánh.

  Toilet có người ra ra vào vào, chứng kiến một người châu Á ở đối một người châu Á khác có hành vi bạo lực, thế nhưng lại giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy.

  Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm đánh cho tỉnh táo được một chút, “Ngô Phàm.” Cậu mở miệng gọi tên của anh.

 Ngô Phàm phát hiện, anh chỉ cần nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng của người này, đều cảm thấy thật ghê tởm.

  Tức giận nhất là dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể buông tay mặc kệ.

  Anh chán ghét mà đem Hoàng Tử Thao vác lên lưng, sau đó đứng lên, cõng cậu đi ra ngoài.

 “Làm sao anh bây giờ mới ra? Em còn tưởng rằng anh mất xác ở trong nhà vệ sinh rồi cơ ……  Fuck! Trên lưng anh là cái gì? Nếu em không nhìn lầm thì đây là … một người? !” Phác Xán Liệt như ông cụ già nhìn Ngô Phàm từ xa đến mà bắt đầu đứng lên nói

  “Lại đây giúp anh một tay.” Ngô Phàm gọi to Phác Xán Liệt.

  Phác Xán Liệt đến gần mới phát hiện người trên lưng Ngô Phàm là Hoàng Tử Thao, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.”Anh điên rồi phải không, đã nói với anh là đừng bao giờ xuất hiện cùng với cậu ta?!”

 “Cậu ta cắn phải thuốc.” Ngô Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt.

 “Vậy làm sao bây giờ?”

  “Cõng về rồi trói lại.”

 

          ++

 

Khi Hoàng Tử Thao tỉnh lại thì phát hiện mình đang quỳ ở trên sàn nhà, đầu đau như muốn vỡ tung. Cậu giơ tay lên mới phát hiện hai tay của mình bị còng khóa lại ở trên ống nước, chỗ cổ tay đã bị mài đến rách da, chắc hẳn mình đã kịch liệt vùng vẫy.

 Hai chân bị trói buộc cùng một chỗ, bởi vì tư thế quỳ nên giờ đã muốn tê cứng đến mất cảm giác.

  Trước cửa tiến vào một người.

   Hoàng Tử Thao giương mắt, nhìn thấy một đôi chân dài.

  Ngô Phàm cúi người đem cốc giấy tiến đến bên miệng của Hoàng Tử Thao “Uống nước.”

  Hoàng Tử Thao đang vô cùng khát, nghe thấy vậy liền mở miệng. Ngô Phàm lấy tay giữ để cho cậu uống hết cốc nước.

  “Đã tỉnh chưa?”

   Hoàng Tử Thao gật gật đầu, uống qua nước rồi nhưng cổ họng vẫn như có lửa đốt vô cùng đau đớn.

   Ánh mắt của cậu có chút trống rỗng, chậm rãi dừng ở một chỗ, vẻ mặt xấu hổ mà nóng lên.

  Ở dưới đũng quần nơi đó có một vết nước đục, hiển nhiên là dịch thể, dấu vết của đêm hôm qua.

   Ngô Phàm nhín thấy dấu vết ở chỗ kia, nhíu mày, “Cậu tối hôm qua cắn phải thuốc, có thể còn có xuân dược, đem cậu vứt ở chỗ ấy chẳng khác nào ném vào hầm thú, đành phải mang cậu về nhà. Yên tâm đi,…” Ngô Phàm cúi đầu sát vào đầu Hoàng Tử Thao, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, “…không ai chạm vào cậu cả, chính cậu tự phát tiết ra ngoài. Tối hôm qua nghe cậu rên rỉ suốt đêm, Xán Liệt oán hận cậu ta cả đêm không thể ngủ được.”

  Ngô Phàm lại đứng thẳng dậy, “Tâm tình thật là tốt.”

  Anh lại cười cười, “Nếu như không phải nghe cậu nói, có lẽ tâm tình sẽ càng tốt hơn.”

  Hoàng Tử Thao nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Cậu chậm rãi cười to, thanh âm khàn khàn trầm thấp, còn lộ ra một chút tự nhiên mềm mại, “Như vậy anh cảm thấy, hiện tại tôi có xứng hay không bò lên trên giường của anh đây?”

  Ngô Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, giúp cậu cởi bỏ một bên còng tay, sau đó đem chìa khóa ném tới bên chân cậu, có vẻ cũng không có ý muốn tiếp tục làm nốt. Anh liếc mắt nhìn cậu một cái sau đó xoay người đi ra ngoài.

 Hoàng Tử Thao chuyển động cổ tay cứng ngắc nhặt lên chùm chìa khóa ở trên mặt đất.

Ngô Phàm, lúc tôi trở nên khốn khổ chật vật nhất anh cũng đã thấy nhưng lại không hề lợi dụng uy hiếp tôi. Khoan dung đối với đối thủ chính là tàn nhẫn nhất đối với chính mình. Thật có lỗi, anh đã thua một ván rồi.

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương một

  1. Fic gì mà hay thế hả trời. Kịch tính thật. Tự nhiên hận bản thân vì đoc nó hơi sớm, biết muộn đọc liền 1 vèo cho sướng. Fic trung thì làm sao tự đọc được hả bạn ơi? Bạn biết tiếng trung a?

  2. Uh fic này hay thật. Nội dung rất ổn mà văn phong cũng như cách diễn đạt quá chuẩn đi. Cái này đương nhiên là vì tác giả đi. Nhưng bạn Editer phải nói là đã làm rất tốt. Fic dịch không hề bị gượng, bị thô. Cảm ơn vì đã đầu tư chau chuốt cho nó đến vậy. Đọc rất thích \m/

    1. Cám ơn bạn đã đọc và ủng hộ ^^
      Rất vui vì bạn đã đóng góp và nhận xét cho fic. Hãy ủng hộ fic nhiều hơn nữa nhé. Chúng mình nhất định sẽ cố gắng ❤ ❤ ❤

  3. Ôi lần này đọc fic Tao cà trớn thế này thật thú vị nha 😡
    Đúng là dê luôn lần đầu thấy Phàm đại ca đã mê người ta rồi 🙂

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s