[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai


Chương 2 : Quanh co

.

.

.

Hoàng Tử Thao đứng dậy mới phát hiện hóa ra cả đêm qua mình quỳ ở trongg phòng tắm.

Phòng tắm rộng chưa đến mười mét, chỉ có mỗi cái cửa sổ bé xíu. Ánh sáng mỏng manh lách mình qua khe cửa. Đây đích thị là một gian tầng hầm. Trước đây Hoàng Tử Thao cũng từng lờ mờ đoán qua nơi ở của Ngô Phàm như thế nào. Chỉ thật không ngờ nó so với những gì cậu phỏng đoán còn muốn tồi tệ hơn.

Cậu cố hết sức lực mới có thể nhấc cơ thể nặng trịch đầy mệt mỏi một cách đường hoàng mà đứng dậy.

Phác Xán Liệt ngáp dài đi tới, một đầu tóc tai vốn đã rối bù sau khi tỉnh dậy lại càng thêm loạn. Anh híp mắt nhìn Hoàng Tử Thao trong chốc lát, sau đó cười vui vẻ theo sát cậu bắt chuyện, “Hi.”

Hoàng Tử Thao nhìn anh gật gật đầu, không khỏi chú ý hàm răng trắng rất đặc trưng của anh. Nó có thể khiến cho người khác cảm thấy lóa mắt mỗi khi anh cười.

Phòng tắm vốn dĩ đã nhỏ như hũ nút, bây giờ chứa tận hai mạng chẳng nhỏ bé gì lại càng thêm phần chật chội. Phác Xán Liệt vốn là người có khuôn mặt cùng dáng người vô cùng vừa mắt. Anh tự nhiên tiến lên phía trước bồn rửa mặt xoay người đánh răng. Miệng đầy những bọt, anh ngẩng đầu, ánh mắt từ trong gương tinh tế dõi theo người con trai phía sau.

Hoàng Tử Thao đang cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo sơmi. Cậu kéo kéo chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ mà chân mày bất giác hơi nhíu lại.

Thất vọng… Đối với cậu ta, anh tuyệt nhiên không có chút hấp dẫn nào …

Phác Xán Liệt thất bại cào cào tóc. Nhớ tới người này tối hôm qua ở trên lưng Ngô Phàm, hết ôm lấy cổ lại cuốn lấy người ta hết sức mãnh liệt, nhịn không được cả người da gà nổi cả lên.

Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình lại không lớn bằng Ngô Phàm ? Thôi đi!  Phác Xán Liệt, mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Người như Hoàng Tử Thao, đã dính vào sẽ không mong có lối thoát. Không phải mình ghét thằng nhóc này vì quá kiêu ngạo sao? Loại cảm giác bị thất bại thật sâu sắc này là sao đây?

Nói về độ đẹp trai, anh luôn nghĩ mình so với Ngô Phàm chính là kẻ tám lạng, người nửa cân.  Nhưng anh đã không nghĩ tới trường hợp Hoàng Tử Thao chỉ nhìn thấy duy nhất Ngô Phàm, nên một người vô cùng đẹp trai như anh đây trong mắt cậu rốt cuộc cũng chỉ là người vô hình.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt đánh răng xong đi tới trước vòi nước rửa mặt, Hoàng Tử Thao ngước mắt lên nhìn sau đó đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt vừa cởi áo phông vừa nghĩ, cậu ta không cười không nói lời nào bộ dạng quả nhiên thực sắc bén, ánh mắt có thể khiến cho người ta chết cóng. Mẹ ơi, hôm nay không tắm nước lạnh nữa.

Ngô Phàm đang đứng ở trước bàn ăn rót sữa.

Hoàng Tử Thao đứng ở sau lưng quan sát anh. Người đàn ông vai rộng eo nhỏ, vóc dáng cao gầy, dáng vẻ rót sữa cũng tuyệt đẹp như trên phim.

Ánh nắng vàng nhạt khẽ khàng đậu trên làn da anh. Hoàng Tử Thao cảm thấy mái tóc vàng kia lại càng đặc biệt phát sáng. Quả thực là muốn hành hạ đôi mắt của cậu mà.

Ngô Phàm buông hộp sữa xuống, xoay người lại, liếc mắt quan sát Hoàng Tử Thao.

Bị giày vò cả một đêm, bọng mắt đen lại càng thêm nghiêm trọng. Trên gương mặt kia là dấu vết hôm qua anh đánh vẫn còn chưa hết sưng.

Ngô Phàm cảm thấy có chút hả giận.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy chiếc giường hai tầng ở trong phòng liền đi tới, “Cái nào là của anh?”

Ngô Phàm hất hất cằm, chỉ vào giường bên dưới.

Hoàng Tử Thao không hề nghĩ ngợi liền nằm xuống.

Ngô Phàm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Anh bước qua nắm lấy cổ tay của Hoàng Tử Thao, muốn một phát mang con người hết sức tự tiện kia ném ra khỏi giường.

Hoàng Tử Thao lại dùng khóe mắt liếc về phía anh, môi nhếch lên cười cười.

Lúc này anh mới phát hiện mình đang nắm chặt lấy cổ tay sưng đỏ đến rách da của cậu.

Trong lòng cảm xúc không đành lòng cũng không biết từ đâu mà xuất hiện, Ngô Phàm buông lỏng tay, Hoàng Tử Thao thuận thế ôm chăn trở mình, cuộn người tiến vào trong chăn, hướng về phía tường  mà ngủ.

Ngô Phàm chán ghét lắc lắc tay. Cùng lắm là chờ thằng nhóc ôn dịch này bỏ đi, anh sẽ mang chăn màn cùng ga trải giường đem đốt rồi mua hẳn cái mới.

Phác Xán Liệt một đầu ướt sũng nước đi tới, “Này, anh tối hôm qua ngủ cũng không ngon hả?”

Anh chỉ chỉ vào những tơ máu trong mắt Ngô Phàm.

Ngô Phàm đánh nhẹ vào tay Xán Liệt rồi lấy khăn mặt của mình, cầm một chồng quần áo bẩn mang vào phòng tắm để giặt.

Tối hôm qua Hoàng Tử Thao trong cơn mê loạn không khống chế nổi mà rên rỉ. Thanh âm bị đè nén mà trầm thấp, rót vào tai anh như loài rắn độc. Lưỡi rắn mềm mại mang độc dược cuốn chặt lấy trái tim của anh.

Cảm xúc phiền não khiến anh hận không thể một tay bóp chết người kia.

Lòng trắc ẩn, thật sự không ổn mà.

Nếu Ngô Phàm biết, khi đó chính vì một chút do dự của mình mà kéo dài mối quan hệ vướng mắc của anh cùng Hoàng Tử Thao, thì ngay lúc ấy anh nhất định buông tay mặc kệ Hoàng Tử Thao đi tìm cái chết.

Như thế còn tốt hơn để cho tương lai của anh đau đớn đến mức chết đi sống lại.

Trên giường của Ngô Phàm truyền ra tiếng ngáy, Phác Xán Liệt mới phát hiện ra Hoàng Tử Thao chưa hề đi mà đang làm ổ trên giường Ngô Phàm.

Anh trợn mắt cắn một miếng bánh mì thật lớn. Ngô Phàm là người mắc bệnh thích sạch sẽ, rốt cuộc là làm như thế nào có thể để Hoàng Tử Thao cả người dơ dáy bẩn thỉu nằm ở trên giường của mình mà không bức xúc lao vào giết người?

Anh vừa cắn bánh mì vừa đi lấy cặp sách, lặng lẽ mà cảm thán: có nhiều người thật là tốt số. Hàng năm cứ quyên góp cho trường học một tòa nhà là có thể có được phiếu điểm đẹp như mơ mà thuận lợi tốt nghiệp. Không giống bọn họ, vốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, liều mạng hợp nhau lại ban ngày làm việc nuôi mình, đã vậy ban đêm còn phải thức học bài.

Thật sự là càng so sánh càng tức chết.

 

 

++

 

Lúc Hoàng Tử Thao tỉnh lại thì Ngô Phàm đang ngồi ở trước cửa sổ đọc sách.

Cậu cứ nghĩ rằng mình đang nhìn thấy bức tượng David.

Chính xác hơn là ngay cả Michelangelo cũng không thể nhào nặn được bức tượng như thế này. Chỉ có Thượng Đế mới có thể có được tài nghệ điêu luyện như vậy.

Hoàng Tử Thao dùng khuỷu tay chống lên giường, nâng mình ngồi dậy.

Ngô Phàm liếc nhìn cậu một cái.

Hoàng Tử Thao bước xuống giường, chân giẫm lên đôi giày da mềm mại đặt ở trên sàn nhà.

Dù sao cũng vẫn là thanh niên, mặc dù trong bụng rỗng tuếch, chỉ cần một giấc ngủ là có thể lấy lại cảm giác, sức khỏe lại hoàn toàn có thể hồi phục.

Ngón tay của cậu chạm vào khung ảnh Ngô Phàm để ở trên tủ đầu giường, bên trong là một cô gái tuổi còn rất trẻ, mắt đen tóc đen, nhìn thẳng vào ống kính nở một nụ cười dịu dàng đến động lòng người.

“Đây là ” Hoàng Tử Thao lộ ra nụ cười có chút vô lại, “Bạn gái?”

Ngô Phàm cau mày đi tới, vươn tay đem khung ảnh lật ngược lại. Ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau, Hoàng Tử Thao nhanh chóng nắm được bàn tay của Ngô Phàm.

Những ngón tay của Hoàng Tử Thao khô ráo, lạnh lẽo, thế nhưng Ngô Phàm lại cảm thấy giống như bị một con thằn lằn bám vào da thịt khiến cho anh không thể chịu được.

Tuy nhiên sức lực của  Hoàng Tử Thao so với anh tưởng tượng còn lớn hơn rẩt nhiều, hai người cứ như vậy âm thầm giằng co, Hoàng Tử Thao là người buông tay trước.

Cậu rũ mắt xuống, cười cười, “Cám ơn anh đã giúp đỡ.”

Sau đó Hoàng Tử Thao đứng dậy, cũng không làm thêm bất cứ hành động quá phận nào, cứ như vậy rời khỏi tầm mắt của Ngô Phàm.

 

++

 

Phác Xán Liệt xoay xoay bút bi một lúc, sau đó đem bút gài ở phía sau tai, nằm úp sấp trên sách chuẩn bị nghỉ ngơi để lấy lại sức .

Phía sau lưng đột nhiên bị một người dùng sức vỗ một cái, anh quay đầu lại, nhìn thấy một người với một đôi mắt vô tội cùng biểu tình ngây ngốc.

“Xán Liệt, Ngô Phàm đâu? Hôm nay không thấy tới?”

Xán Liệt thở dài một hơi, nói “Ở nhà, nhặt được một người mang về, đang chăm sóc”

“Oh ” Lộc Hàm gật gật đầu, “Nhìn bộ dạng này của em là chưa tỉnh ngủ sao? Tối hôm qua làm gì mà không ngủ, cùng Ngô Phàm xem phim con heo hả?”

“Lộc ca, anh đừng trêu em nữa…” Xán Liệt lắc lắc đầu, tóc tai rối bời cũng vì thế mà được thể loạn cả lên “Lại nhắc tới, so với xem phim con heo còn kích thích hơn.”

“Sao?” Ánh mắt Lộc Hàm sáng lên lên như sao hóng tin bát quái.

Xán Liệt cong môi cười tà mị. Anh lấy di động ra, bật một đoạn clip. Một tiếng rên rỉ khàn khàn truyền ra, màn hình bị lắc lư rung động một hồi, sau đó mới dần dần yên lại.

Một người thanh niên mặc đồ đen đang trên mặt đất quay cuồng, vặn vẹo, nhìn như thống khổ không chịu nổi, nhưng rồi lại thập phần hưởng thụ.

Người thanh niên hai tay bị khóa thành hình chữ đại , hắn nghiêng người cố gắng để hạ thể cọ xát với nền nhà. Mái tóc đen che khuất một nửa gương mặt, đôi mắt hoa đào ở phía sau mơ mơ hồ hồ. Hai điểm nhỏ trước ngực cũng lộ ra màu đỏ khác thường.

Lộc Hàm càng nhìn càng thấy không thích hợp.

“**, người kia là Hoàng Tử Thao!”

Phác Xán Liệt ấn nút ngừng, thu lại di động, vừa rồi xem lại một loạt hình ảnh kích động, cơn buồn ngủ của anh không biết đã chạy đâu mất. “ Uh, Người Ngô Phàm nhặt về là cậu ta đó.”

“Ngô Phàm biết em quay cái này không?”

“Anh cho rằng anh ấy không biết sao?” Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Lộc Hàm.

Lộc hàm hít một hơi thật sâu, lấy tay dùng sức ấn mạnh xuống gáy của Phác Xán Liệt .”Thằng nhóc này muốn chết à, trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc Hoàng Tử Thao. Anh không phải đã nói rồi sao? Đừng có nghĩ đều là người châu Á, cậu ta động thủ cũng chưa bao giờ nể nang bất cứ ai.”

“Không có việc gì, cậu ta khi đó đều bị thuốc làm cho mơ hồ, căn bản không biết bọn em quay.”

Lộc Hàm vẫn là không yên tâm.

“Hơn nữa, ” Phác Xán Liệt ánh mắt sáng lên, “Thằng nhóc ấy nhất quyết muốn lừa Phàm ca lên giường, em sợ cậu ta thực hiện thủ đoạn gì đó để uy hiếp.  Anh cũng biết, Phàm ca là người rất mềm lòng, rất dễ bị người ta nắm được nhược điểm, cho nên mới ra hạ sách như thế này, đánh đòn phủ đầu. Dù sao, thuốc không phải chúng ta cho cậu ta uống, trái lại chúng ta còn cứu cậu ta một mạng, cậu ta có phát điên cũng chẳng bao giờ đổ lên đầu chúng ta.”

“Em làm sao có thể hiểu được…” Lộc Hàm thở dài một hơi, “Loại người cặn bã như bọn họ vẫn thường chơi đùa như vậy. Nói không chừng cậu ta chính mình đi tìm thú vui, chứ không phải là do người ta hạ dược.  Thằng nhóc ấy một mình xuất hiện ở chỗ như thế, có thể không giấu nghề của mình sao?”

Phác Xán Liệt lúc này mới nghĩ đến khả năng này , không khỏi có một chút sợ hãi.

Xuất thân của Hoàng Tử Thao chính xác như thế nào không ai biết. Nhưng mọi người đều biết cậu là người không thể đắc tội. Mười chín tuổi hằng ngày đều cưỡi xe đua, mỗi tháng đều nắm chắc yên ngựa. Người Trung Quốc ngạo mạn ở khu miền đông của nước Mỹ như vậy chỉ có mình cậu ta.

Kiêu ngạo khiến cho người ta cảm thấy thật tức giận nhưng cũng khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ.

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai

  1. aigoo thực sự là hay quá đi…T.T Cái này khiến mình có cảm giác nó khá thực tế. Haha có lẽ do ng viết có tài, do có một editor chuyên nghiệp hay có sức hút riêng hoặc motip dụ thụ này hợp với mình mà mình chăm chỉ theo dõi nó đến vậy. Nội dung còn trần trụi nữa=)) Không phải kiểu anh Công thấy em thụ xinh tươi liền nảy sinh hứng thú…Cũng đúng đi để mà thằng anh đẹp trai lồng lộng như super star kia để mắt đến ít nhất cũng bỏ chút công sức chứ.
    Rất tuyệt! cố lên Editor~~~

    1. Cám ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ fic. Mình đảm bảo là bạn sẽ không thất vọng khi theo dõi bộ truyện này đâu. Đây là một trong những fic khá nổi tiếng của KT bên Trung và đặc biệt nếu bạn thích thể loại vừa ngược vừa ngọt thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời đó ~~

      1. Uh mình gần như không còn đọc fic nữa hoặc có đọc cũng chỉ đọc 1,2,3shot, shortfic chứ rất ngại theo dõi long. Riêng cái này đọc đúng chap1 đã lật đật đi comt thì phải nói là rất rất thích chứ không phải bình thường. Uh nổi tiếng cũng đúng nội dung tình tiết ổn cách viết lại mạch lạc. Đặc biệt hình tượng nhân vật TAO rất tuyệt, nó khiến mình đặc biệt ấn tượng. haha từ từ edit nha \m/ thực sự thời gian của mỗi người có hạn editor dành chút thời gian edit nó cho bọn mình đọc là vui rồi. Không muốn vào đây để nỏi nhảm đâu nhưng mình không thể không comt…Một lần nữa cảm ơn.

  2. quyến rũ đến nghẹn thở …
    Có biết mình là ai không vậy ? Mình là Hảo_nữ đây. Sau bao nhiêu tháng ngày ko nhà ko cửa bị wp kì thị tặng cho hình đại diện là quái vật hồng chột mắt , cuối cùng mình cũng có nhà và hình chú cún xinh xắn nè. * Ta oách chưa ?!!!!”
    Đọc xong chap 1 mình ko nhìn dc vào trong trang gốc rồi nhà chú google dịch giúp rồi. Kết cục thiệt quắn quéo lòng người nha.
    Dù vậy vẫn … chẳng hiểu nổi tiếng Tàu. Đành trông cậy vào gấu béo đại gia dợ …

  3. Sau bao năm tháng vật vờ với hình tượng bé Đào cute thì cuối cùng ẻm cũng đã lột xác.Em iêu author và em càng iêu editer hơn nữa.Chap mới sớm nha~~~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s