[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba


Chương 3. Bóng ma

.

.

.

Hoàng Tử Thao mở cửa, gỡ bỏ khuy cổ áo sơ mi, xỏ chân vào đôi dép lông cừu. Cậu bước đến phòng ngủ chính trên tầng hai, đánh thức con người đang ôm đàn bà ngủ say sưa kia dậy.

Hoàng Tử Thao giơ tay phải lên, không nể nang đánh xuống một cái. Người kia dường như vẫn chưa dứt khỏi cơn mộng mị mà khó khăn né tránh, không bình tĩnh nổi mà trừng trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

“Này, Hoàng Tử Thao, em lại nổi điên cái gì thế hả?”

“Trương Nghệ Hưng, anh hôm qua bỏ em lại một mình ở chỗ khốn kia!”

“À, đúng vậy.” Trương Nghệ Hưng khựng lại một lúc liền gật đầu thừa nhận, sau đó vừa cúi đầu nhặt cái áo thun nằm chỏng chơ trên mặt đất mặc vào, vừa tiếp tục nói:

“Cái cô dạy bộ môn viết tên Tina đó, không phải thường rất hay bóng gió về em sao? Cô ta ở trên lớp học mỗi lần nói về chủ đề đối tượng mà mình thích đều len lén liếc em, em cũng không phải không phát hiện ra. Nhiều người phương Tây có cảm tình vô cùng đặc biệt đối với người Á Đông, huống chi Hoàng Tử Thao của chúng ta lại có một vẻ đẹp cổ điển như thế này… Môn viết của anh kì này không thể lại có thêm bất cứ lỗi nào nữa, thôi thì coi như em chịu hy sinh một chút giúp ca ca đi.”  Trương Nghệ Hưng xuống khỏi giường, bước được hai bước bèn dừng nhặt cái quần bị vứt bên bệ cửa sổ, khom người mặc quần vào rồi nói:

“Tên tiểu tử này tinh trùng nhiều như vậy, cho ai thì cũng đều là cho đúng không?”

“Fuck ! Anh biết rõ em không thích loại phụ nữ da trắng cao to vạm vỡ như vậy!”

“Biết rồi, biết rồi” – Trương Nghệ Hưng vỗ về Hoàng Tử Thao – “Anh đương nhiên biết rõ khẩu vị của em như thế nào mà. Nhưng mà có điều này cảm thấy hơi kì quặc… Gần đây em đang tán tỉnh tên Ngô Phàm gì đó, so với em cao hơn, đẹp trai hơn, lại càng lạnh lùng hơn … Chẳng phải từ trước đến nay đó là kiểu sẽ không bao giờ được em để ý đến hay sao?’’

Nhắc đến Ngô Phàm, gương mặt Hoàng Tử Thao trong nháy mắt liền sa sầm lại.

“Người đàn bà kia hạ dược em!”

“Vậy thì có sao? Từ trước đến nay đều là em ép khô người khác, không đời nào nào em lại có thể để cho cô ta chơi đùa đến không thoát nổi thân được?”

“Không phải là chuyện đó.”

“Vậy thì là chuyện gì?” – Trương Nghệ Hưng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Hoàng Tử Thao – “Ai ya,  Hoàng Tử Thao của chúng ta biểu cảm như thế nào lại giống như sắp khóc tới nơi thế này?”

Ánh mắt sắc như dao của Hoàng Tử Thao vừa liếc ngang qua một cái, Trương Nghệ Hưng liền lập tức ngậm miệng.

Hoàng Tử Thao gục đầu xuống, trong mắt lộ ra tia ủ rũ .

“Em đã làm trò hề trước mặt anh ta.”

Trương Nghệ Hưng ngẩn người, còn chưa kịp nói gì thì trên vai đã trượt qua một đôi móng tay hồng của phụ nữ, phía sau lưng cũng đồng thời bị một cơ thể mềm ấm quấy nhiễu.

“Honey…”

Trương Nghệ Hưng ban nãy còn vạn phần ôn nhu, tình cảm là thế, hiện tại lại lạnh lùng gạt phắt bàn tay kia ra khỏi vai, cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, giọng nhàn nhạt.

“Tiền để trên bàn phòng khách dưới tầng một, mau cầm lấy rồi biến!”

Người phụ nữ kia liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cái, biết rõ nếu có người này ở đây thì trong mắt Trương Nghệ Hưng kia sẽ chẳng bao giờ có mình, vì vậy cũng không nói gì nhiều liền nhặt lấy áo khoác trên sô pha, tuỳ tiệc khoác qua người rồi cứ thế rời đi.

Thấy người kia vừa rời khỏi, Hoàng Tử Thao lạnh lùng cười một tiếng

“Không biết điều, thế nào vẫn còn giữ cô ta lại?”

Trương Nghệ Hưng nghe xong câu đó liền cười khẩy, tay nâng lấy cằm Hoàng Tử Thao.

“Nhưng dù sao so với mỹ nhân của em vẫn còn đỡ chán, nghe nói đã bảy ngày rồi em vẫn chưa đưa được người ta lên giường”

Hoàng Tử Thao oán hận. “Anh cứ chờ đi, sẽ nhanh thôi.”

Hoàng Tử Thao tắm xong, mặc áo choàng tắm vào, sau đó ngồi ở ban công ngắm cảnh đêm.

So với nơi ở nhỏ bé, xoàng xĩnh kia của Ngô Phàm, chỗ Hoàng Tử Thao ở hiện tại chẳng khác gì dinh thự của tổng thống.

Nhưng cậu lại cảm thấy cái nơi lụp xụp đến nỗi ánh sáng cũng không lọt vào nổi kia lại có một sức hấp dẫn khá lớn với mình.

Nếu như có thể đem Ngô Phàm đặt trên cái giường nhỏ hẹp, thậm chí là trên tường, hoặc ngay trên nền phòng tắm lạnh lẽo kia cùng nhau “chiến” mấy hiệp, nghe thấy anh vì mình mà phát ra tiếng rên rỉ, để anh ở dưới thân mình mà vặn vẹo, như vậy chắc hẳn sẽ vô cùng thỏa mãn.

Cậu muốn tất cả những nơi tồn tại hơi thở của Ngô Phàm cũng đều phải lưu lại dấu tích của cậu, đều bị cậu bao trùm.

Chỉ vừa nghĩ đến đây, hô hấp của Hoàng Tử Thao ngay lập tức trở nên kích động.

Trương Nghệ Hưng nói rất đúng, Ngô Phàm chẳng những không phù hợp với khẩu vị vốn có của Hoàng Tử Thao, đã vậy còn giày vò tính kiên nhẫn vốn đã không có được bao nhiêu của cậu. Hoàng Tử Thao chẳng thiếu gì thủ đoạn để có thể đoạt được Ngô Phàm thế nhưng vẫn muốn để cho Ngô Phàm can tâm tình nguyện mà nằm dưới thân mình. Đem Ngô Phàm suy nghĩ một lượt từ đầu đến chân, bỗng nhiên trong đầu ngay lập tức loé lên cái khung ảnh nhỏ kia, mẫn cảm nhận ra có hi vọng là có thể làm được.

Đến nhìn cũng không bằng lòng để tôi nhìn một cái, ánh mắt của tôi luôn có thể quyến rũ biết bao người…..

Được đặt trên đầu giường của anh, hẳn là người anh luôn đặt trong trái tim có đúng không ?

 

~,~

Lộc Hàm mua một cốc cà phê tại máy bán tự động. Anh vừa mới uống một ngụm, bả vai liền bị ai đó vỗ một cái, khiến toàn bộ chỗ cà phê còn chưa kịp nuốt xuống đã phun cả ra ngoài.

“Khụ khụ khụ.”

Lộc Hàm ho vài tiếng, quay đầu lại nhìn thì thấy sau lưng mình là vai của một kẻ cao kều, oán giận mà nện cho người kia một cú ngay ngực.

“Phác Xán Liệt, em bao giờ mới bỏ được cái kiểu bộp chộp này đi hả?!”

“Lộc ca…” Phác Xán Liệt trưng ra nụ cười vô địch của cậu ta. “Anh ra sân bay đón em trai của em giúp em có được không?”

Lộc Hàm khinh bỉ nhìn người đối diện “Em của em chứ đâu phải em của anh, không tự mình đi mà đón?”

“Em…” – Phác Xán Liệt ngập ngừng – “Em phải đưa Ngô Phàm đến thăm Linda.”

Nghe đến đây, bao nhiêu oán hận của Lộc Hàm cũng tiêu tan cả, anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút ‘’Đã đến ngày rồi sao.’’, kiễng chân lên giúp Xán Liệt chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa dưới chiếc mũ bóng chày, ‘’Được rồi, nhớ để ý tới Ngô Phàm, đừng để cậu ấy suy sụp quá.’’

“Em biết rồi.”

Phác Xán Liệt nhác thấy bóng dáng Ngô Phàm đang đi tới, cười cười đem mẩu giấy ghi nhớ dán lên trán Lộc Hàm rồi chạy vèo một cái đến chỗ Ngô Phàm.

Lộc Hàm gỡ tờ giấy trên trán xuống, thấy Ngô Phàm đang đi tới liền gật đầu với anh một cái. Ngô Phàm cũng đáp lại, nhưng trên mặt lại không hề có lấy một nét cười.

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng của Ngô Phàm, bất giác thở dài một cái, cúi đầu đọc tờ giấy ghi chú trong tay.

Chuyến bay ASIANA OZ233, 2h30p.m, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cho rằng chữ của Phác Xán Liệt quá xấu, nên cũng chẳng buồn đọc kĩ.

Ngô Phàm lái chiếc xe thuê mang theo Phác Xán Liệt, hai người đi theo đường núi vòng vèo một hồi lâu, cuối cùng dừng lại tại một nghĩa trang.

Phác Xán Liệt vừa mới xuống khỏi xe liền lập tức chạy ra một góc ven đường nôn thốc nôn tháo.

Ngô Phàm đỗ xe xong liền đứng phía sau đợi Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt hiểu chuyện nên cũng mau chóng đứng dậy, hớp một ngụm nước khoáng súc miệng rồi đưa tay ra hiệu với Ngô Phàm là mình vẫn ổn.

Phác Xán Liệt cũng rất biết kiểm soát hành vi của bản thân, hơn nữa năm nào vào ngày này cũng không nên chọc Ngô Phàm tức giận.

Ngô Phàm trên tay cầm đoá hoa cúc trắng đi đến phía trước một ngôi mộ, cúi người đặt đoá hoa xuống rồi cứ im lặng đứng đó.

Bởi vì người kia cúi đầu, Phác Xán Liệt nhìn từ phía xa cũng không thể đoán được Ngô Phàm đang suy nghĩ điều gì.

Trên người Ngô Phàm đã đè nén quá nhiều thứ. Những thứ Phác Xán Liệt biết về anh tuy không nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Trong nhà Phác Xán Liệt có ba anh em. Cậu đến Mỹ du học phải trả một khoản tiền quá lớn, bởi vậy nên cũng gắng hết sức mình mà làm thêm bên ngoài để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt phí.

Nhưng Ngô Phàm thì không giống vậy, tiền sinh hoạt, học phí đều do anh tự mình gánh lấy. Cho dù cuộc sống của anh không có lấy một ngày nào thoát khỏi cảnh khó khăn, nhưng anh vẫn kiên quyết tự mình chi trả tiền hương khói cho Linda tại nơi đắt đỏ này.

Người con trai này thực sự quá trọng tình nghĩa.

Linda chính là bạn gái của Ngô Phàm, hai năm trước đã qua đời đầy bi thảm trên chính con phố nơi bọn họ sống.

Tên tiếng Trung của cô là Lâm Kỳ, là một cô gái có tính cách vô cùng tốt đẹp. Nghe nói cô cùng Ngô Phàm là bạn học, cùng nhau thi rồi đến NewYork du học, sau này mới biết Lâm Kỳ chính là vì Ngô Phàm mà tới đây, vậy nên hai người đó cũng hợp lẽ mà ở bên nhau.

Vào ngày này hai năm trước, Linda vì gọi điện thoại cho Ngô Phàm không được, nên đã một mình đến chỗ Ngô Phàm ở tìm anh.

Ngô Phàm cùng Phác Xán Liệt ở tại khu người da đen, nơi đó giá tiền thuê phòng tương đối thấp mà tình hình trị an cũng kém vô cùng. Linda đến đây không tìm được Ngô Phàm, lại bị mấy tên da đen cao lớn đã say khướt lôi vào trong hẻm vắng cường bạo đến chết.

Chuyện này đối với Ngô Phàm là một đả kích rất lớn, nhưng càng làm anh bị đả kích lớn hơn nữa chính là những tên hung thủ đó đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Người da đen tại Mỹ tuy có một địa vị rất thấp, nhưng địa vị của người Trung Quốc đem so vẫn còn thấp hơn. Rõ ràng vụ án này cô gái là người bị sát hại, nhưng dưới miệng lưỡi xảo quyệt cùng mánh khóe của luật sư bên đối phương mà chỉ có tên cường bạo đầu tiên bị bắt giữ, hai tên tòng phạm kia lại được tuyên án vô tội rồi được phóng thích.

Một lần, Phác Xán Liệt cùng Ngô Phàm tình cờ nhìn thấy tên da đen kia trên đường, anh liền tức giận đến nổi cả gân xanh. Ánh nhìn khi ấy của Ngô Phàm, Phác Xán Liệt đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ.

Phác Xán Liệt muốn xin Ngô Phàm chuyển nhà, nhưng người kia nhất quyết không nghe. Từ đó Phác Xán Liệt cũng ngộ ra rằng, chuyện này dù có cố thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

Ngô Phàm mỗi ngày đều sống trong nỗi thù hận cùng dằn vặt, chờ đợi đến thời cơ thích hợp.

Một đòn chí mạng.

Ngô Phàm bất ngờ cúi xuống ôm lấy tấm bia, bờ môi ôn nhu hôn lên tấm ảnh của Linda. Phác Xán Liệt không đành lòng nhìn nữa chỉ còn biết quay đầu đi. Phảng phất trong ánh mắt là hàng nước trong veo.

 

~,~

Lộc Hàm nâng tấm bảng ngay tại cửa chờ của sân bay. Khi anh hai tay đã mỏi nhừ định hạ xuống liền thấy có một người con trai bước đến trước mặt.

“Phác Xán Liệt.” – người kia nói bằng tiếng Hàn– “Mới có mấy năm không gặp mà sao anh càng lớn lại càng lùn đi vậy?”

Lộc Hàm đã từng theo học lớp tiếng Hàn, cũng có thể giao tiếp được chút ít, lời nói của người kia anh cũng nghe hiểu rất rõ ràng. Từ trong tận đáy lòng anh xót thương cho Phác Xán Liệt, người này rốt cuộc có thực sự là em trai của cậu ta hay không mà đến anh mình trông như thế nào còn không nhớ. Lộc Hàm chỉ còn biết lẳng lặng mà liếc nhìn một tia nhìn khinh bỉ.

Thế nhưng người con trai trước mắt bỗng dưng nở một nụ cười, bắt đầu chuyển qua nói tiếng Anh.

“Chỉ là đùa chút thôi, anh cũng đừng để bụng. Anh là bạn của anh trai em đúng không? Chào anh, em là Ngô Thế Huân.”

Lộc Hàm nhìn người đang đứng trước mặt, cảm thấy cậu ta lớn lên cũng thực dễ thương, nhìn vào liền muốn đưa tay nhéo một cái.

Chỉ tiếc là người này so với bản thân mình thì cao hơn một chút, giọng nói cũng trầm hơn nữa. Lộc Hàm thu lại ý định chọc ghẹo người kia, khẽ mỉm cười.

“Chào, anh là Lộc Hàm.”

Lộc Hàm nghĩ, đứa nhỏ này vừa ngoan lại vừa dịu dàng, thực không ngờ Phác Xán Liệt lại có một người em trai đáng yêu đến vậy.

Nếu như đây là một vở kịch xuyên việt, thì Lộc Hàm của mười năm sau chỉ e là hận không thể quay trở lại thời điểm hiện tại mà kiên quyết thức tỉnh bản thân. Lộc Hàm quả thực mày đã nhầm to rồi, một kẻ bụng dạ xấu xa như Phác Xán Liệt làm sao có chuyện có một người em trai đáng yêu được cơ chứ.

Thực đáng tiếc rằng rất lâu sau này, khi Lộc Hàm đã hoàn toàn hiểu hết con người của Ngô Thế Huân mới nhận ra rằng, thời điểm hai người họ gặp nhau lần đầu tiên, Ngô Thế Huân bản thân đã mang thương tích đầy mình.

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s