[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.1 – Ghosts


basicinstinctb

©WhatsOnTheCeiling

Tiêu đề: Night Time Jitters (Tạm dịch: Ám ảnh ngày tàn)

Tác giả: WhatsOnTheCeiling @Asianfanfics.com

Người dịch: litao

BẢN DỊCH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ

Permission:

untitled

Đôi lời từ tác giả: Tối qua tôi bị mất ngủ. Ngoài trời âm u, mấy âm thanh rừng rú cứ vang lên liên hồi. Đoán xem tôi đã làm gì nào? Haha, cho ra lò một oneshot nóng hổi chứ sao ~

Vâng, thay vì vác dao phòng bị, tôi lại chộp lấy chiếc Itouch, bắt đầu mổ cò.

Vậy nên cứ từ từ thưởng thức nha ~

Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/204908

-*-

Truyện ngắn thứ nhất – Ngạ quỷ

 

Tiếng bước chân dội lại trên nền gỗ cứng. Cái bóng bắt đầu chuyển động. Vầng trăng lơ lửng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, soi tỏ hành lang vốn mù mờ. Kịch, bóng đen khựng lại. Loạt xoạt loạt xoạt, trong bếp vang lên âm thanh lục lọi. Lôi ra từ trong tủ lạnh một bình nước nhỏ, bóng đen nọ âm thầm cười.

Sinh vật tạm không nhắc đến danh tính liếc sơ qua nhãn hiệu trên chai, rồi đưa lên miệng tu ừng ực. Ai ở cùng họ hẳn biết rõ, đó chỉ là một thành viên khát cháy cổ đang thỏa mãn nhu cầu thôi, nhưng đối với cậu bé nhỏ tuổi nhất EXO-M, tiếng động kỳ quái kia cầm chắc là từ một giống loài kinh dị nào đấy đang tìm công cụ giết người.

Cả người cậu bé run lẩy bẩy dưới lớp chăn dày. Nếu Tao còn cố kéo chăn lên cao nữa, hẳn phần đầu sẽ được che chắn kỹ hơn, thế nhưng chân sẽ lộ ra ngoài. Chắc ai cũng biết, quái vật thường có vài sở thích bệnh hoạn, tỉ như thình lình tóm chân người. Treo mỡ trước miệng mèo, cậu không dại.

Nghe Xiumin kể chuyện ma quả là một lựa chọn sai lầm. Khi họ về đến Trung, trời đã tối om, ai nấy đều mệt lử, phương án xem TV để xua tan nỗi sợ đã sớm tan thành mây khói.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Cậu giật thót. Có ai đó đang từ từ tiến gần đến phòng cậu. Cậu bấu chặt vào tấm mền. Mắt gấp gáp lia một lượt trên sàn. Nhác thấy chiếc gậy wushu nhô ra dưới gầm giường, cậu liền thở ra một hơi. Ngộ nhỡ có quỷ thực sự bước vào, ít nhất cậu cũng còn vũ khí để chống chọi.

Cậu hít một hơi thật sâu, nín thở, chờ đến khi tiếng bước chân tiêu biến. Sinh vật đi ngang qua phòng cậu. Có tiếng cửa phòng bên cạnh bật mở. Cậu liền thở phào, chỉ là Lay thôi mà.

Cánh cửa khép lại, kết thúc bằng một tiếng ‘click’. Thật nhẹ nhõm làm sao. Các khớp ngón tay đang căng thẳng tức khắc lỏng buông, cậu cười tự trào, tự mình hù mình, thật chẳng ra hồn. Có lẽ mình nên ngủ nhiều hơn một chút.

Ngay khi cậu định chợp mắt, thì… ngoài cửa sổ, loáng thoáng có tiếng vật thể bị kéo lê. Cơ thể cậu lập tức cứng ngắc, đôi mắt mở to thất thần, G-gấu chồnChắc là thứ Chen từng đề cập… gấu chồn đó thôi. Cậu bình tâm lại một chút. Nhưng một ý nghĩ khác chợt lóe, Chẳng phải, Chen bảo, thứ đó chỉ có ở Hàn sao…

Như có kẻ giựt dây, tiếng cọ xát gai người kia càng lúc càng lớn, lại còn kéo dài không dứt. Tao bật dậy, nhìn trân trối vào khung cửa kính, nhưng chẳng có gan phóng tầm mắt ra xa hơn. Đánh chết cậu cũng sẽ không đi tìm hiểu cái thứ đó là gì. Đầu óc cậu bắt đầu quay mòng mòng, hình ảnh chiếc răng nanh dài thoòng của quỷ hút máu, khuôn mặt trắng nhợt của thây ma, thân thể lượn lờ trong không trung của oan hồn… lũ lượt nhảy vào đầu cậu làm loạn. Bị doạ hoảng, cậu bắt đầu tưởng tượng ra mấy thứ không đâu, chẳng hạn như bóng đen vừa xẹt qua phòng hay thứ quỷ gì đấy cao cao đang rình ở một góc.

“Cộc cộc cộc…”

Hỏi: tiếng động từ đâu? Đáp: bên kia khung cửa.

Lần này thì hay ho rồi…

Vèo một cái, cậu nhảy đại xuống giường. Người run như cầy sấy, chân lảo đảo suýt ngã. Vớ lấy chiếc gậy wushu, cậu cấp tốc chạy ra cửa. Bàn tay rịn đẫm mồ hôi của cậu vặn trượt mấy lần, cuối cùng cũng mở được. Thầm cảm ơn Chúa, cậu tiếp tục gấp rút chạy dọc hành lang, hướng đến nơi an toàn cuối cùng trên quả đất – phòng của đội trưởng.

Cậu chẳng thèm để tâm đến việc mình có gây ồn hay không, vì trời có sập cũng chưa chắc đã đánh thức được đội trưởng. Tao đóng cửa. Căn phòng tối om. Ánh sáng từ chiếc điện thoại đang sạc hắt lên khuôn mặt say ngủ của Kris.

Tao đứng tại chỗ, lóng ngóng. Cậu còn đang băn khoăn về kế hoạch đào tẩu tệ hại của mình, thì… Tiếng sột soạt ban nãy lại vang lên, cộng hưởng với tiếng rít chói tai của loài mèo, chưa đầy nửa giây đã khiến toàn bộ nơ ron của cậu chết lâm sàng.

Tao quỳ xuống bên cạnh Kris, tay vẫn giữ chặt cây gậy wushu. Cậu nhẹ nhàng ấn vào má anh, thì thầm: “Này, Kris… Dậy đi… Ca… Dậy đi, xin anh đó.”

Anh ậm ừ vài tiếng, hơi trở người, nhưng vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu. Loảng xoảng, tiếng đổ vỡ khiến cậu giật mình nhảy dựng, thứ vũ khí trên tay vô tình đập thẳng vào mặt Kris.

“Ah!” – Anh xuýt xoa đau đớn, giật nảy người ngồi dậy xoa mặt. Vừa định quay sang rủa xả cái kẻ thiếu đạo đức đêm hôm dựng đầu mình dậy, nhưng nhác thấy khuôn mặt cậu, cũng đành nghẹn lời. Cậu đang đứng sững như trời trồng, tay xiết chặt thanh gỗ, chết trân nhìn cửa sổ. Đúng là cậu rồi, anh có hơi ngạc nhiên; cậu vốn không đầu têu chọc phá người, dù có làm trò đó, cậu cũng dở tệ trong việc chạy trốn.

“Tao? Em ổn chứ?” – Anh dịu giọng hỏi. Tao lập tức lắc đầu, rồi ngước lên nhìn anh.

“X-xin lỗi đã đánh thức anh…” Lũ chó ngoài kia chợt sủa ồn ào khiến cậu rụt người, nhích lại gần anh chút nữa – “Nhưng mà e-em thực sự không ngủ được.”

Kris nhíu mày rồi vươn tay dụi mắt. Anh cầm điện thoại lên xem giờ. Ánh sáng từ thiết bị khiến mắt anh nheo lại – 2:09… “Em lại mơ thấy đám sasaeng fan kia nữa à?”

Tao lắc đầu.

“Hay tại chuyện ma của Xiumin?”

Cậu khựng lại một chút, rồi tiếp tục lắc đầu.

“Thế thì vì sao?”

“Ngoài kia có mấy tiếng động rất đáng sợ.”

“Chắc là mèo hay gấu chồn gì đấy thôi.”

“Chắc chắn là còn thứ gì khác mà. Với lại ở Hàn Quốc mới có gấu chồn.”

Kris đực mặt ra nhìn cậu: “Ai bảo em vậy?”

“Chen.”

Anh thở dài: “Gấu chồn đâu phải chỉ có ở Hàn. Mấy nơi khác như Mỹ cũng có này, ở đây hẳn cũng không ngoại lệ.”

Tao tròn mắt: “Ở Mỹ cũng có?”

Anh gật đầu xác định.

“Em sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa.”

Kris nhịn cười lắc đầu.

“Vậy… em ngủ với anh một chút nha?”

Anh ngước mắt nhìn cậu chăm chăm. Tao thực sự đang rất sợ hãi; nếu cứ tiếp tục như thế này, anh chỉ sợ bọng mắt của cậu sẽ ngày càng thâm đen, khéo có ngày biến thành gấu trúc thật đó. Anh đối với cậu cũng có chút mềm lòng; Tao vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa thích nghi với vai trò một thần tượng. Hoàn cảnh của họ khá giống nhau, quê nhà từ lâu đã trở thành nơi họ muốn mà chẳng thể quay về. Trong những ngày còn là thực tập sinh, Kris rất quan tâm chăm sóc cậu.

Mỉm cười hiền hoà, anh lui vào phía trong giường một chút, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh: “Đến đây đi.”

“Có anh bên cạnh là được rồi.” – Tao bước đến gần rồi ngồi xuống đất – “Em không định làm phiền anh hơn nữa đâu.”

Căn phòng trở nên yên lặng một hồi. Nghe thấy tiếng cót két, Tao thầm nghĩ, có lẽ anh đang nằm xuống. Rồi đột nhiên, có hai cánh tay mạnh mẽ luồn qua eo cậu, kéo cậu trở dậy và nhẹ nhàng thả cậu lên giường.

“Kris em đã bảo là em ổn-”

“Ngủ như vậy không tốt đâu,” anh nhấn mạnh, nương theo ánh sáng yếu ớt trong phòng mà nhìn thẳng vào mắt cậu, “Nếu chúng ta không ngủ sớm, thế nào ngày mai cũng có chuyện.” Tao vừa mở miệng định phản đối, Kris đã kéo cậu vào trong lồng ngực mình, tay vòng qua eo cậu. “Giờ anh chẳng khác nào con gấu trúc bông kia của em đâu, nhưng đành vậy.”

Nhận xét của anh làm Tao phì cười: “Không có đâu, nhưng so với nó anh còn dễ chịu hơn.”

“Ngủ đi Tao à.”

Cậu thở dài nhắm mắt, nhưng chưa gì đã lại trợn tròn. Ngoài kia vang lên tiếng va đập inh tai. Cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, Kris bèn dịu dàng vuốt tóc cậu: “Chỉ là lũ mèo thôi…”

Hành động ấy nhìn kiểu gì cũng giống như mẹ hiền đang dỗ dành con trẻ,  cậu cũng dần an tĩnh, vội kề sát hơn, dụi đầu vào người anh. Bỗng có tiếng hát cất lên. Thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng đủ để phân biệt một vài từ.

“Luhan cũng bị mất ngủ…” – Cậu kết luận.

“Mhmm… cứ tưởng tượng nó là một bài hát ru đi.” – Kris thì thầm, anh đã buồn ngủ lắm rồi.

“Vâng… Chúc anh ngủ ngon, Kris.”

Sáng hôm sau, Kris tỉnh dậy, cảm thấy trên người nằng nặng. Anh nhìn xuống, chẳng biết từ khi nào tư thế của bọn họ đã bị thay đổi, chuyển thành Tao biến hõm vai anh làm gối nằm, trong khi cánh tay anh vẫn bảo hộ cậu chặt chẽ. Anh mỉm cười, nâng tay xoa đầu cậu nhỏ.

Cậu bé lẩm bẩm mấy tiếng rời rạc rồi từ từ tỉnh dậy. Ánh sáng ban ngày khiến cậu hơi nhăn mặt. Chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, đường nhìn của cậu kết thúc ở con ngươi trìu mến của đội trưởng. Và cậu cũng mỉm cười: “Chào buổi sáng…”

“Ngủ ngon chứ?”

Cậu gật đầu, rồi lại nhắm mắt, căn phòng chìm vào hoảng lặng yên bình. “… Em không muốn ngồi dậy.”

“Ai bảo em phải làm thế?”

“Tụi mình còn phải thức dậy mà?”

“Chưa tới lúc đâu, chắc cũng phải chừng…” – Anh với tay lấy điện thoại, nhìn giờ – “…Năm giây nữa.”

“Năm giây? Ca, đó-”

“Dậy!” – Cửa bị đạp văng, Lay rống lên một tiếng kinh hồn – “Anh còn không chịu nhấc mông lên thì đừng trách tôi không nể tình anh em mà tạt nước như hôm… ờ?”

Lay á khẩu, ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa tên đội trưởng quen thói nướng như heo và cậu bé maknae trên giường. Thật ồn, Tao nhăn nhó chui vào trong chăn. Kris thờ ơ nhìn kẻ phá bĩnh.

“Chuyện gì xảy ra ở đây thế?” Lay thắc mắc, anh bước đến gần giường, tay chọt vào đống chăn đang bọc lấy người Tao.

“Makae bị khó ngủ, nên tôi để cậu ấy ngủ cùng tôi.”

“Đội trưởng nhân từ thấy sợ luôn. Làm tôi hết cả hồn, anh cũng có lúc tự mình dậy.” Lay cười, đoạn nắm lấy một góc chăn kéo mạnh. Tao rên lên một tiếng, lăn tròn xuống đất. Thủ phạm liền nham nhở: “Có sao không?”

Tao định vểnh cái môi lên, nhưng cuối cùng lại chuyển sang lườm Lay khiến anh phải nuốt nước bọt đánh ực. Kris cười tà, chuẩn bị đi lấy một bộ đồ mới, miệng không quên châm ngòi mấy câu: “Cẩn thận nha Lay, thằng bé có xách theo cây gậy wushu của nó đó.”

Lay trợn tròn mắt, tình cờ trông thấy Tao đang cầm thứ nguy hiểm đó lên thật.

“Không có chuyện cậu ấy tấn công tụi mình đâu.” – Luhan thở dài, lườm Kris – “Mới sáng sớm đã làm khó tụi nhỏ rồi.”

Kris nhún vai cười cười. Trước khi ra khỏi phòng, Lay còn liếc xéo anh, doạ trong vòng 30 phút nữa mà anh còn chưa xong xuôi thì coi chừng. Khi chỉ còn lại hai người, Kris có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cậu từ phía sau: “Tao, có chuyện gì vậy?”

“Tối hôm qua…”

Anh nghiêng mặt nhìn cậu.

“… Cảm ơn anh đã cho phép em ở lại.”

Anh gật đầu: “Cửa phòng anh luôn rộng mở.”

Tao mỉm cười gật đầu, rồi vội vã rời đi. Hôm nay sẽ lại là một ngày dài bận rộn. Bóng cậu khuất dần, anh chỉ còn biết phì cười. Thật đáng yêu… Ngẩng đầu lên, trông thấy một người đang bước ngang cửa phòng, anh liền gọi lại.

“Xiumin!”

Anh chàng kia dừng bước, ngó vào trong: “Sao?”

“Tối qua… anh có nghe thấy mấy tiếng động đó không?”

Xiumin gật đầu.

“Nó là cái gì vậy?”

“Lũ mèo ấy mà. Có mấy chậu hoa bị tụi nó làm đổ.”

Kris gật đầu cảm ơn. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi bước vào phòng sinh hoạt chung. Anh đang định đem chuyện ban nãy giải thích cho Tao, thì vừa vặn trông thấy cậu đổ nhào lên ghế sô pha, tiếp tục ngủ. Khoé miệng khẽ cong, anh vén mớ tóc mai của cậu sang một bên. Anh hồi tưởng lại dáng vẻ nhu mì của cậu đêm trước, rồi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu biết bản thân không còn gì phải lo lắng nữa…

Thôi, cứ để ma quỷ nó ám cậu thêm một thời gian nữa đi, cũng chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới…

.

.

.

Truyện ngắn 1 – Hết.

_______________________

Mừng Litao gia nhập KTH >/////<

3 thoughts on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.1 – Ghosts

  1. Văn phong mượt và cách diễn tả thì ngọt thôi rồi luôn >/////<

    Theo như tình tiết trong truyện thì Thánh cũng khốn quá thể =)) Tối để cho Táo bé nằm cạnh dịu dàng ôn nhu lắm, ai ngờ lúc bạn Baozi hồn nhiên nói đó là tiếng do mấy con mèo phá thì anh lập tức trở mặt gian ác, thầm tính cho ma ám theo thằng bé thêm nữa =v= Boss thế là đã phải lòng Gấu trúc =)) Mà Táo bé à, chuyện em đi qua phòng Thánh ngủ dân tình cũng không phản đối gì đâu, thế nên…cứ tự nhiên :))

    Bạn Lay ngơ trong fic dữ kinh hồn luôn O_____O Hình tượng nham nhở đã được phát huy theo hướng mới =)) À ừ thì do mình ship HanLay nên đoạn Nai nó nói chêm vào cũng tính làm moment luôn đi nha =)) May mắn là bé cưng không dùng gập phang tòe mồm Xing ngơ :))

    P/s: Có thể nói vì Chen troll đại nhân cùng Bánh bao xinh xẻo mà Táo bé nó hao3ng đến như thế :3 Xử lí ChenXiu đi Boss à =))

  2. fic này Lay dữ quá cơ :)) e thích đoạn đêm Luhan khó ngủ nên hát => e thấy cô đơn thế nào ý

  3. ế hế hế, fic hay kinh hồn luôn nhở?
    Em kết, em kết!
    Nhất là cái đoạn Lay đi vào ấy, hay không chịu được…… T.T

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s