[Đồng nhân văn ] Không muốn yêu người – Chương bốn


Chap 4 : Đảo ngược

.

.

.

Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng xót xa.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Phàm đau đớn như vậy.

Cổ áo sơ mi Ngô Phàm mở rộng. Anh giơ một chén rượu, ngửa đầu uống. Màu đỏ tươi của rượu theo khóe miệng chảy xuống, dọc theo cổ hướng xuống lồng ngực.  Ánh mắt mị hoặc, vành môi khẽ nhếch cười. Ngô Phàm một tay xé toạc áo sơ mi, tay trượt dần từ eo xuống, giữ lấy chiếc quần bò ôm sát eo, sau đó chậm rãi dời về phía khoá kéo.

Phác Xán Liệt chen chúc trong đám người gọi anh, âm nhạc từ bốn phía vang lên ồn ào, mọi người cuốn lấy nhay như phát điên. Phác Xán Liệt bị dẫm lên chân, không nhịn được mà bực bội buông một tiếng chửi thề. Anh liều mạng xuyên qua đám người chen tới sân khấu phía trước.

Ngô Phàm tại quán bar này khiêu vũ, khi nào hứng lên thì sẽ cởi áo để lộ nửa thân trần. Thường thì anh vẫn là tương đối tỉnh táo, biết đâu là giới hạn của mình. Nhưng hôm nay từ khi đi thăm mộ trở về, Ngô Phàm liền lôi Phác Xán Liệt đi uống rượu. Uống say lại bỏ mặc anh bơ vơ rồi một mình trèo lên sân khấu, bắt đầu nhảy thoát y. Cởi áo sơmi đã đành, bây giờ ngay cả phía dưới đều muốn cởi cho hết.

Fuuuuuuuuuck!

“Ngô Phàm, em biết anh dáng chuẩn rồi! Không cần khoe ra trước bàn dân thiên hạ đâu!”

Có trời mới biết nơi này có bao nhiêu ánh mắt nhìn Ngô Phàm giống như muốn đem anh ăn sống nuốt tươi. Anh tuy rằng đang mặc quần áo, thế nhưng ở trong mắt mấy con hổ đói này cũng giống như không mặc gì. Bọn họ trừ bỏ thân thể, còn có thể thấy được cái gì?

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng vượt lên được bức tường người chạy tới trước sân khấu.  Anh còn chưa bắt được ống quần của Ngô Phàm, người kia liền từ một bên sân khấu loạng choạng đi xuống.

Phác Xán Liệt vừa thở dài một hơi, lại nhìn thấy một người đàn bà to béo nắm lấy tay Ngô Phàm, dán vào người anh mà hướng về phía cửa ra vào.

Phác Xán Liệt tiếp tục mắng một tiếng fuсk, bất đắc dĩ lấy tay chống sân khấu nhảy tới. Đang lúc mọi người còn đang reo hò theo âm thanh từ trên sân khấu, một đám người nữa lại kéo đến.

Hoàng Tử Thao đứng dựa vào quầy bar, khẽ nhấc tay lên ngăn Ngô Phàm cùng người đàn bà kia lại, dùng ánh mắt chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. “Đây là người của tôi, tôi muốn mang người ra ngoài, cô tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này uống rượu đi.”

Người đàn bà trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, lên giọng chua ngoét, “Dựa vào cái gì nói anh ta là người của cậu? !”

Hoàng Tử Thao cười cười, gõ gõ quầy bar, lập tức có người đưa cho cậu một ly rượu mạnh.

Cậu nâng chén lên, liếm liếm miệng ly rượu trong suốt, sau đó nắm lấy cổ tay Ngô Phàm, đem người kéo đến bên mình, nâng tay theo từ trên đầu Ngô Phàm đổ  xuống.

Ả đàn bà tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Hoàng Tử Thao đè lên cổ Ngô Phàm, khẽ nâng đầu anh lên, vươn lưỡi ra, từ khóe môi liếm đến sống mũi cao thẳng, liếm hết những giọt rượu trên mặt, một tay vòng qua ôm lấy mông của anh, thong thả cọ xát.

Hoàng Tử Thao đưa đầu lưỡi tới bên tai Ngô Phàm, dọc theo tai đảo quanh một vòng, sau đó cắn lên vành tai của Ngô Phàm, thấp giọng nói, “Vừa rồi ngay từ lúc nhìn thấy anh ở trên sân khấu, anh có biết tôi đã khao khát muốn làm như vậy rồi không?”

Ngô Phàm nhắm hai mắt như người chết không có phản ứng, làn da bởi vì rượu mà nhớp dính đến không chịu nổi.

Hoàng Tử Thao đem đầu của anh áp vào trong ngực, lạnh lùng nhìn thoáng qua ả đàn bà vẫn còn đang khiếp sợ, sau đó ôm vai Ngô Phàm hướng ra cửa.

Ả ta muốn ngăn cản, lập tức bị bồi bàn gọi lại.

“Đừng đuổi theo, cô đấu không lại cậu ta đâu. Cậu ta đã ngang ngược dẫn đi không ít người ở đây, ông chủ đều mắt nhắm mắt mở cho qua”

Ánh sáng mê loạn, Phác Xán Liệt đứng lẫn trong đám người chỉ nhìn thấy Hoàng Tử Thao cúi xuống bên tai Ngô Phàm, không thấy rõ cậu làm cái gì. Chỉ như vậy cũng đủ khiến Phác Xán Liệt tức giận đến phát điên.

Anh từ trong đám người mở một đường máu, sau đó đuổi theo Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm .

Rượu làm mất đi ý thức, Ngô Phàm đứng cũng không vững. Anh dựa vào Hoàng Tử Thao đứng lên, cuối cùng cũng mở được mắt. Ánh mắt Ngô Phàm  lướt nhẹ hướng về phía Hoàng Tử Thao. Cho dù vẫn đang trong cơn say, trong ánh mắt vẫn không chút nào che giấu vẻ chán ghét.

Hoàng Tử Thao lại cười cười nói, “Đừng nhìn tôi như vậy, rất câu dẫn, khiến cho tôi muốn ở ngay chỗ này ‘làm” anh”

Cậu nói xong, tay liền đặt lên eo của Ngô Phàm.

Phác Xán Liệt giống như một viên đạn lạc xông tới, suýt chút nữa thì không dừng chân lại được.

“Hoàng Tử Thao, cậu buông anh ấy ra!”

“Đến đây.” Tay của Hoàng Tử Thao theo từ trên eo Ngô Phàm trượt xuống, thanh âm thản nhiên, “Đang chờ anh đó.”

“Chờ tôi để làm gì?”

“Đem anh ấy trở về, nếu không thì làm gì, anh muốn tôi ở ngay chỗ này “làm” anh ấy?”

Phác Xán Liệt nghẹn họng. Anh gọi taxi, cùng Hoàng Tử Thao hợp lực đem Ngô Phàm nhét vào trong. Nhìn thấy  Hoàng Tử Thao cũng xoay người muốn chui vào, anh lập tức chặn cửa xe lại.”Cậu không cần phải lên đâu.”

Hoàng Tử Thao không phản đối gật đầu, “Giúp tôi nói với anh ấy hẹn ngày gặp lại.”

“Gì?”

Hoàng Tử Thao cười cười, xoay người tránh ra.

Gặp lại, rất nhanh thôi.

 

++

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mắt to trừng đôi mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Phác Xán Liệt.

“Mẹ nó, Phác Xán Liệt, em đang chết ở xó nào hả? Mau mang em trai của em về! Anh cùng cậu ấy đã đi hai vòng Newyork  rồi mà em còn chưa thèm trở về là sao?”

Phác Xán Liệt bị Ngô Phàm đè nặng, gian nan mà đem điện thoại đưa đến bên tai, “Anh hãy để em ấy ở lại hai ngày đi, em thật sự không còn tay nào nữa. Ngô Phàm uống rượu, em phải chăm sóc anh ấy.”

“Fuck, fuck, fuck. Em nói một câu mà hai lần thở dốc là có chuyện gì xảy ra? Ngô Phàm sẽ không vì say rượu mà làm trò gì với em chứ!”

Lộc Hàm vừa gào xong câu này, một bàn tay bỗng nhiên khoác lên vai của anh, phía sau truyền đến giọng nói mềm mại mà trầm thấp.” Lộc ca không cần kinh ngạc, nhất định là anh của em thấy người khác say rượu nên giở trò mà. Anh ấy luôn luôn như vậy, không có phép tắc gì cả.”

Phác Xán Liệt không trả lời, điện thoại đột nhiên bị ngắt. Lộc Hàm còn đang mờ mịt, một muôi kem lớn cứ như vậy nhét thẳng vào khuôn miệng đang há ra vì ngạc nhiên của anh.

“Lộc ca, ăn cái này đi.” Lộc Hàm theo bản năng ngậm thìa mút vào, hoàn toàn không hề ý thức được đây là thìa Ngô Thế Huân đã dùng qua.

Phác Xán Liệt nhìn thấy điện thoại bị rơi ở trên nền đất mà khóc không ra nước mắt. Đây là cái di động thứ ba trong năm nay của tôi ~ ~. Còn chưa có tiền mua cái mới đâu nên ngàn vạn lần đừng có hỏng!

Ngô Phàm dựa vào Phác Xán Liệt, ở trên bả vai anh cọ cọ. Phác Xán Liệt oán hận quay đầu căm tức nhìn Ngô Phàm, tay nắm thành quyền, giơ lên, cuối cùng vẫn là không nỡ đánh.

Không nỡ đánh cho anh ấy tỉnh, cứ để cho anh say sưa thoải mái một trận đi.

Ngô Phàm bên ngoài luôn tỏ ra rất lãnh đạm, nhưng thực ra trong lòng đau khổ đến mức nào, có lẽ chỉ có mình anh ấy biết.

Phác Xán Liệt thở dài, cố gắng đỡ lấy  Ngô Phàm, sau đó chậm rãi cúi người, nhặt điện thoại trên  mặt đất lên.

 

++

Hoàng Tử Thao ngửi ngửi cổ tay áo của mình, toàn thân đều là mùi rượu trở về nhà sẽ bị Trương Nghệ Hưng cằn nhằn.

Cậu lập tức nghĩ lại quay đầu xe tiến thẳng đến nhà Ngô Phàm.

Cửa tầng hầm bị ầm ầm gõ lên, Phác Xán Liệt một bên hô “Ai a” một bên đem Ngô Phàm vừa mới uống xong nước đỡ nằm xuống giường, đi qua mở cửa.

Anh xoay người một tay cào cào lại mái tóc rối bù, tay kia mở cửa. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng ngoài cửa, anh bất giác ngây ngẩn cả người.

Phác Xán Liệt chưa kịp phản ứng mà đóng cửa lại, tay Hoàng Tử Thao đã chen vào khe cửa.

“Fuсk!” Phác Xán Liệt mắng một câu, tiểu tử này tay có lực thật lớn. Cửa chậm rãi đẩy vào phía bên trong, Phác Xán Liệt có chút giật mình nhìn qua khe cửa lộ ra nửa báng súng, đành chịu chấp nhận mà thu tay lại.

Súng lục đặt ở bên thái dương Phác Xán Liệt, Hoàng Tử thao nhếch môi cười cười,”Tránh ra.”

Phác Xán Liệt hướng về phía bên cạnh lùi từng bước. Hoàng Tử Thao mở cửa, lấy súng chỉ vào sau gáy Phác Xán Liệt, sau đó một cước đem anh đạp ra ngoài.

Cửa “Oành”một tiếng đóng lại.

Phác Xán Liệt nghĩ đến những chuyện có thể sẽ xảy ra, trong lòng vô cùng lo lắng. Anh mạnh mẽ mà đập vào cửa sắt, thẳng cho đến khi bàn tay trở nên đỏ bừng, trong phòng vẫn im lặng.

Phác Xán Liệt suy sụp dựa vào cửa ngồi xuống. Anh cắn môi, phát hiện bản thân cho dù đã trưởng thành, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy.

Hoàng Tử Thao đi đến trước giường của Ngô Phàm, tay cậu chạm vào gương mặt của Ngô Phàm.

Có lẽ là cảm nhận được hơi thở xa lạ, Ngô Phàm nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng mở mắt.

Một người cúi đầu, một người nằm nghiêng, hai người cứ như vậy đối diện nhau.

Ánh mắt liên tục giằng co.

Ngô Phàm chống tay xuống giường ngồi dậy, trong mắt không có một tia cảm xúc.Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Ngô Phàm lại nhớ lại cảm giác nhớp nháp do bị rượu tưới ướt cả áo sơmi. Anh hận không thể một phen đem xé ra, cởi tung các nút áo, sau đó đem áo sơmi cuốn thành dây thừng, buộc chặt âm hồn bất tán trước mặt lại.

Một khẩu súng thẳng tắp hướng về phía trước mặt của Ngô Phàm.

Ngô Phàm nhìn chằm chằm khẩu súng, lạnh lùng nói, “Như thế nào? Dùng loại phương pháp này uy hiếp tôi? Cậu cho rằng tôi sẽ nghe lời cậu à?”

“Như thế này tất nhiên sẽ không” Hoàng Tử Thao nói, súng ở trong lòng bàn xoay tròn một cách đẹp mắt, đổi cán súng hướng về phía Ngô Phàm.”Như thế này thì sao?”

Dứt lời, Hoàng Tử Thao tùy tiện buông tay, Ngô Phàm cầm lấy cán súng một cách chính xác “Có ý gì?”

“Quà.” Hoàng Tử Thao cúi người, lần này đổi lại cậu cúi xuống nhìn Ngô Phàm, ghé vào lỗ tai anh nói thầm, “Tặng cho anh một món quà.”

Cậu còn chưa kịp đứng thẳng người lên, khẩu súng liền dời đến huyệt thái dương của cậu. Hoàng Tử Thao cười cười, “Tôi sớm biết anh sẽ làm như vậy, cho nên…” cậu kéo áo sơmi lên, từ sau lưng rút ra một loạt đầu đạn, sau đó ném trên mặt đất, một cước đá đến gầm giường.”… trống rỗng. Đồ chơi mà thôi. Cũng chỉ để hù dọa Phác Xán Liệt một chút.”

Ánh mắt Ngô Phàm sắc giống như một thanh kiếm, thẳng tắp hướng đến trước mặt Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao tiếp tục nói, “Thế nhưng nếu có đạn sẽ trở nên hoàn toàn khác. Hơn nữa đạn chính là vũ khí. Theo giúp tôi một đêm, súng cùng đạn, đều thuộc về anh, thế nào?”

Ngô Phàm hạ tay xuống, bật cười, “Cậu muốn tôi như vậy?”

“Đúng.” Hoàng Tử Thao trong mắt không hề che dấu một chút nào dục vọng của chính mình. Ánh mắt của Ngô Phàm, ánh  mắt luôn lãnh đạm nhưng lại không bao giờ khuất phục khiến cho cậu muốn một lần lại một lần xé rách anh, giữ lấy anh, để cho anh vì chính mình mà khuất phục .”Thà rằng ở trước mặt một đám đàn bà nhảy thoát y, chứ nhất định cũng không chịu nằm dưới tôi?”

“Cậu có nghĩ tới việc đầu tiên khi tôi lấy được đạn, chính là bắn cậu?”

Hoàng Tử Thao đứng thẳng người, “Như vậy cũng rất đáng.”

Cậu vừa nói xong câu đó, trên sống mũi đột nhiên bị đánh trúng một quyền. Cậu nhíu nhíu mày, giữ chặt cổ tay Ngô Phàm, nhấc chân giạng ở hai bên người anh, đầu gối dùng hết sức lực, chế trụ eo của anh.

“Tại sao lại đánh tôi?”

“Vì cậu không tiếc rẻ mạng sống!”

Hoàng Tử Thao ngẩn người. Ánh mắt Ngô Phàm trong suốt. Cậu cảm thấy dường như ánh mắt ấy đâm thẳng vào trái tim mình.

“Bởi vì một người đàn ông,” Ngô Phàm khinh thường mà nhếch môi, “Tất cả chỉ có như vậy! Chẳng lẽ đối với cậu mà nói, dục vọng thật sự quan trọng đến như vậy?!”

Vừa rồi Ngô Phàm ra đòn thực sự tàn nhẫn. Hoàng Tử Thao cảm thấy khoang mũi có chút khó chịu. Cậu chạm vào mũi, lúc này mới phát hiện máu mũi đã chảy dọc theo môi theo xuống đến cằm.

Môi vốn dĩ là một màu nhạt, bởi vì dính máu mà trở nên đỏ tươi.

Cậu biết Ngô Phàm chán ghét mình, hận không thể giết chết mình. Thế nhưng dù như vậy, anh lại càng chán ghét khi nhìn thấy cậu khinh xuất đối với tính mạng của mình.

Cậu ngây người một lát, trên tay khí lực cũng giảm đi rất nhiều. Tay Ngô Phàm theo từ trong tay cậu nắm lấy. Bả vai bỗng nhiên bị chế trụ, một sức mạnh rất lớn đem Hoàng Tử Thao lật ngược lại. Khi cậu kịp phản ứng lại thì đã bị Ngô Phàm đặt ở dưới thân.

Hoàng Tử Thao cố gắng nâng đầu gối, muốn tập kích vào phía bụng của Ngô Phàm. Trong một phút xao lãng, tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Nhưng khi ánh mắt của cậu cùng Ngô Phàm chạm vào nhau, đột nhiên liền mềm lòng.

Trái tim đáng chết.

Cậu không muốn suy nghĩ. Đêm nay đối mặt Ngô Phàm, cậu đã phạm vào nhiều sai lầm chết người.

Nhưng ít nhất, Ngô Phàm đã dao động. Cậu sẵn lòng làm tất cả, chỉ cần có được anh ấy.

Một khẩu súng.

Hoàng Tử Thao nghiêng mặt sang một bên, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Chỉ là vì một khẩu súng.

Dùng tiền ném vào người khác đổi lấy một đêm tình ái. Người bị ném tiền hóa ra có cảm giác như vậy.

Rẻ mạt, vô liêm sỉ, lại khó chịu vô cùng.

One thought on “[Đồng nhân văn ] Không muốn yêu người – Chương bốn

  1. Nhân vật Hoàng Tử Thao trong này khiến mình ngưỡng mộ quá… Trời ngày nào cũng vào đây soi mà không thấy chap mới. Đùng một cái thấy ở hàng dọc kia khiện tận 2 chap mơi là sao T.T Quá đau buồn

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s