[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.2 – T.V


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

-*-

Truyện ngắn thứ 2 – T.V

Đã ba đêm liên tiếp Tao không có lấy một giấc ngủ ngon. Bất đắc dĩ, cậu đành dán mắt lên trần nhà. Sau lần tá túc ở phòng Kris, chứng mất ngủ của cậu càng trở nên tệ hại. Đừng vội cho rằng cậu vẫn còn bị hồn ma bóng quế ám ảnh, cậu chỉ giản đơn… không thấy thoải mái.

Chưa kể, từ đêm hôm ấy, cái tai của cậu bất giác hoá thành thuận phong nhĩ, tiếng động dù nhỏ đến đâu cũng có thể nghe thấy. Chẳng hạn, tiếng lịch kịch phát ra từ cánh quạt mỗi khi kết thúc một vòng xoay, tiếng lò xo giường rung rinh mỗi khi cậu trở mình, thậm chí cả tiếng ngâm nga của Luhan nữa, chẳng biết anh còn thức hay đã say ngủ rồi.

Làm thuận phong nhĩ cũng có chỗ bất lợi, nếu quá nhiều âm thanh hỗn tạp lọt vào tai, ngủ thế nào đây? Lặng lẽ ngồi dậy, cậu nhìn quanh căn phòng tranh tối sáng. Cậu vừa nghe thấy một tiếng động đáng ngờ. Mười phần là phát ra từ phòng khách.

Tao vung chân bước xuống giường, chợt vô thức rùng mình. Sàn nhà lạnh như băng. Trong đầu có chút váng vất, là do thiếu ngủ quá đây mà. Cậu loạng choạng bước đến bên cửa. Chốt cửa bật mở, mái đầu đen ló ra, hướng về phía cuối hành lang là nơi âm thanh phát ra rõ nhất. Một luồng sáng ảm đạm loang trên nền nhà.

Trễ thế này ai còn xem tivi nhỉ? Tao lặng lẽ khép cửa phòng mình, tò mò tiếp cận nguồn sáng. Cậu dừng chân trước khung cửa phòng khách. Trên màn hình, thước phim vẫn còn đang chiếu dở. Cậu đứng đối diện với lưng ghế, tự hỏi mái đầu kia sao mà quen thuộc quá.

Tao đảo mình ra trước ghế, biết ngay mà, đội trưởng chứ còn ai. Cậu âm thầm nuốt nước bọt. Kris hơi nghiêng đầu, tặng cho cậu một góc nhìn hoàn hảo trên khuôn mặt thanh bình, đường cằm phân minh và làn da cổ muốt nõn. Cặp chân dài duỗi thẳng, trên tay vẫn còn cầm chiếc remote.

Tao mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng thôi, không lại đánh thức anh mất. Cậu cẩn thận rút chiếc remote ra khỏi tay anh, đặt lên bàn. Kris chợt lẩm bẩm vài tiếng. Cậu hơi khựng lại. Thân hình anh khẽ động. Một lúc sau, xác định anh không bị đánh thức, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngả mình lên lưng ghế êm êm, thong thả theo dõi những gì đang diễn ra trên màn hình, thảng hoặc không nhịn được lại trộm nhìn vị thần xinh đẹp đang yên giấc. Vậy là anh ấy cũng không thể ngủ… Sau buổi tập trông anh phờ phạc hẳn, hay cũng cùng một tình trạng như mình?

Khi cậu vẫn còn miên man suy nghĩ, Kris lại trở mình, đầu trượt sang một bên. Bị thứ gì nằng nặng thình lình đập vào vai, cậu thót tim, tròn xoe mắt nhìn người còn lại. Kris cựa quậy một chút nhưng vẫn kiên trì ngủ như không có ngày mai. Khi trái tim đã trở về nhịp đập bình thường, cậu mới chợt nhận ra mình không tài nào nhúc nhích nổi. Khó chịu quá à.

Thuận đà, cái đầu không an phận của Kris lại trượt khỏi vai cậu. Tao phản ứng cực nhanh, cậu đỡ lấy mái tóc vàng kia rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng mình. Làm sao Kris có thể ngủ sâu đến thế, đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng; dám cá rằng dù có động đất anh cũng không thèm tỉnh.

Cậu thư thái thở ra một hơi, ngả mình lên đệm ghế. Cơn thiếu ngủ âm thầm bòn rút sức lực; hai mí mắt cậu muốn dính vào nhau luôn rồi. Cậu hạ tầm nhìn. Bàn tay lười biếng lướt dọc theo đường viền trên khuôn mặt Kris.

Từ đường hàm, ngón tay cậu chu du xuống chiếc cằm thon gọn. Thật ôn nhu vuốt ve khuôn mặt anh, cậu tranh thủ vén đi vài sợi tóc rơi tản mác.

Đội trưởng thật là đẹp quá, cậu thầm tán thán, Anh ấy lúc nào cũng như thế này chăng?

Kris hơi cựa quậy, Tao vội thu tay về. Anh chậm rãi mở mắt, chớp chớp, hình ảnh đầu tiên nhận được chính là con ngươi đen nhánh của cậu.

“Ta…o?”

Anh thắc mắc, đồng thời nâng tay ấp trọn một bên má cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh, nhưng vẫn gật đầu.

“Em… nên ngủ đi chứ…”

“Anh cũng vậy mà.” – Cậu nắm lấy bàn tay kia, khẽ siết – “Trở về giường anh đi.”

Kris bất động thanh sắc. Anh lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột ngột áp mặt vào bụng cậu bé và vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu giật mình thốt lên một tiếng “A!” rồi tròn mắt nhìn anh. Kris ranh mãnh rúc đầu vào sâu hơn một chút, thở ra một hơi khoan khoái, miệng lẩm bẩm vài tiếng nghe tựa như ‘ngủ ngon’.

Tao ngồi cứng đờ với khuôn mặt chín đỏ. Hành động thân mật kia nhất thời khiến hồn phách cậu bay vụt lên chín tầng mây. Thử ngọ nguậy, nhưng cậu càng chuyển động, Kris càng học tập loài sam, sống chết quấn chặt không chịu rời. Cậu bĩu môi. Bộ trong phòng ảnh mình cũng phiền toái như vậy hả? Đây cầm chắc là trả thù rồi…

Tao bất lực nhún vai rồi thả người lên ghế, bàn tay rất tự nhiên mà đặt lên eo đội trưởng. Cậu ngước nhìn đồng hồ. 3:29… trời ạ, anh ấy cứ thế này thì ngủ nghê ra làm sao?

Cậu lại nhìn xuống, chọt má Kris – “Lỗi của anh hết đó.”

Đáp lại cậu là một cái nhếch môi hết sức cáo già. Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên, đôi mắt không giấu nổi phiền muộn. Lỗi của anh hết.

 

 

 

Maknae mơ hồ nhận ra có ai đang vỗ nhẹ lên má mình. Cậu ậm ừ vài tiếng, định dụi mắt, thế nhưng cánh tay bị thứ gì đó giữ chặt, không thể nhấc lên được.

Chớp chớp mắt, cậu ngước lên…

Gương mặt hoàn mỹ của Kris chỉ còn cách cậu có vài phân…

Cậu hít vào một hơi, mắt trợn tròn, toàn thân lập tức hóa đá. “Trời ạ! Trông mặt thằng bé kìa!” – Sau lưng vang lên tiếng cười ngặt nghẽo. Cậu ngoảnh đầu, thì thấy Lay và Xiumin đang ôm bụng đấm sàn. Cũng phải, loại tư thế hiện thời của cậu đáng được liệt vào hàng ngũ ‘có vấn đề’. Kris tối qua không biết từ khi nào đã kéo cậu xuống nằm chung với mình, lại còn ôm eo cậu thắm thiết. Diện tích chiếc ghế sô pha có hạn, một lẽ đương nhiên là hai người nằm kề nhau sát sàn sạt.

“Tao à, nếu mặt em còn đỏ hơn nữa, em sẽ bị nổ tung đó.” – Luhan quỳ xuống bên cạnh cậu.

“Em thế nào cơ ạ?”

“Không hẳn đâu,” – Chen vội vàng đính chính – “nhưng cũng sắp sắp rồi.”

“Bớt lảm nhảm, lo mà đánh thức nàng công chúa này đi nè.” – Luhan nắm lấy cánh tay đội trưởng – “Anh sẽ kéo hắn ra, em phụ anh đẩy nhé?”

Tao chầm chậm gật đầu, e dè đặt tay lên ngực Kris. Có tiếng huýt sáo đâu đây, cộng thêm vài âm thanh xì xào ám muội. Cậu liền tận lực giả điếc.

“Im hết coi!” – Luhan sừng sộ trừng bọn họ – “Rồi nhé, một, hai, ba… nào!”

Luhan đạp một chân lên ghế làm điểm tựa. Tao cũng vận mười thành công lực đẩy Kris một phát. Kết quả, anh lăn cù nèo xuống, ngã đè lên cả Luhan. Khuôn mặt búp bê của Luhan liền nhăn nhó khó coi. Ba kẻ hóng hớt kia cũng nhanh chóng biết điều mà chạy đến, quýnh quáng kéo đội trưởng ra. Nhắm chừng Kris đã có thể tự đứng lên, họ liền rất quân tử mà vứt bẹp anh sang một bên, lại quay qua lăng xăng quanh Luhan.

Kris ngã ngược vào ghế, hầm hè mấy tiếng rồi dụi mắt liên tục. Anh liếc nhìn căn phòng một lượt; ánh mắt dừng lại trên người Tao.

“Chuyện gì vậy?” – Anh ngáp dài, nhích lại gần cậu một chút.

“Ừm… bọn em đang cố đánh thức anh.”

“Hmm…” – Kris gác hai tay lên thành ghế, một bên thoải mái choàng lên vai cậu, thích thú theo dõi cảnh tượng trước mắt.

“Mấy cái người này! Đã bảo tui không sao!” – Luhan nạt, đạp ba cái đuôi lẵng nhẵng kia ra khỏi người. Rồi anh quay sang chỉ trỏ Kris: “Cả cậu nữa, đừng có giả ngu với tôi!”

“Tớ chả hiểu cậu đang nói cái gì hết.”

“Ờ vâng, nhưng lần sau nếu cậu còn định ôm ấp cậu út nhà mình á, kiếm tư thế nào để tụi tôi có thể đánh thức cậu dễ hơn chút đi.”

Kris nhíu mày, quay sang dò xét cậu maknae đang không biết giấu cái mặt ở đâu cho phải.

“Ôm ấp?”

“C-Chẳng có gì đâu ạ.” – Cậu ấp a ấp úng. Kris ậm ờ cho qua chuyện rồi đứng dậy.

“Ai muốn ăn sáng nào?”

“Tui!” – Xiumin và Lay đồng thanh đáp. Hai người lườm nhau tóe lửa, cuộc chạy đua đến bếp chính thức bắt đầu. Kris đảo mắt cười ruồi, thong thả bước theo họ. Luhan bám sát anh.

“Cậu rõ ràng là cố ý.” – Luhan mỉm cười, nhìn về sau. Tao vẫn ngồi đó, gắng sức vỗ vỗ hai má cho cơn xấu hổ rơi ra.

“Cậu nói vậy là sao?”

“Nếu cậu thực sự đang ngủ, làm gì có màn tỉnh dậy thần tốc như vậy.”

Kris nhún vai, cười gian: “Tớ chả hiểu cậu đang nói cái gì hết.”

.

.

.

Truyện ngắn 2 – Hết

4 thoughts on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.2 – T.V

  1. Bạn Luhan hung hăng trâu bò quả rất xứng đối với Xing ngơ =))

    Ừ thì mình vẫn muốn nói bạn Thánh vẫn khốn quá sức tưởng tượng ;_____; Giả vờ mình ngủ say như chết rồi kiếm cớ ôm ấp thằng bé, báo hại nó mặt mày đỏ lựng lên rồi còn bị mấy ông anh trêu hết lời. Mà tay cũng đã nắm, ôm cũng đã làm, sờ cũng đã xử lí, vậy Boss chịu trách nhiệm đàng hoàng với Táo bé đấy nhé =)) Đừng hòng trốn tội ♥

    Chợt nhớ ra nếu thằng bén ó không mất ngủ, không lết ra ngoài thì tối anh đã ngủ chung với muỗi cô đơn lạnh lẽo rồi Boss à =))

  2. Một câu thôi “Tớ bị tiểu đường giai đoạn cuối rồi :(”

    Arrrrgggghhhh cốt đã ngọt, dịch còn pink nổ tá lả :((

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s