[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương năm


Chương năm. Dục vọng hãm sâu

.

.

.

Ngô Phàm nắm lấy cằm Hoàng Tử Thao ép cho cậu quay mặt lại.

“Sao vậy? Sợ sao? Không phải cậu nói muốn tôi sao?”

Hoàng Tử Thao nhíu mày.

“Anh thừa biết thứ tôi muốn không phải như thế này.”

“Tôi biết, nhưng cậu không có quyền lựa chọn.”

Ngô Phàm vừa dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi Hoàng Tử Thao. Máu mũi khi nãy cũng đã ngừng chảy, nhưng trên môi vẫn còn đọng lại vài vệt máu khô, từng vệt, từng vệt được Ngô Phàm dùng lưỡi liếm sạch. Sau đó, anh dùng tay giữ lấy hàm dưới của người kia, buộc Hoàng Tử Thao phải mở miệng, đầu lưỡi cứ thế xâm nhập vào bên trong.

Hoàng Tử Thao nhắm chặt mắt. Cảm giác bị người khác áp chế như vậy khiến cho sự khó chịu xen lẫn sợ hãi cứ chầm chậm dâng lên, lấp đầy mọi suy nghĩ. Nhưng sự tiếp xúc của đôi môi Ngô Phàm đã mau chóng làm tê liệt mọi giác quan, khiến cậu như bị đóng đinh, một chút cũng không thể cử động nổi.

Ánh mắt của người kia tuy lạnh lẽo, một chút cũng không lưu tâm, nhưng đôi môi lại giống như lửa cắn lấy viền môi khô khốc của cậu, mút mát sục sạo trong khoang miệng, khiến Hoàng Tử Thao không còn cách nào tự chủ bản thân mình mà cứ thế chìm vào trong từng động tác cộc cằn, thô bạo của Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao cũng phản ứng lại, bắt lấy đầu lưỡi của Ngô Phàm mà cắn. Thân dưới cũng hơi nhích lên để thích ứng. Hai đôi môi áp sát vào nhau. Cả hai đều cố giành lấy quyền chủ động, không ai nhường ai.

Bàn tay Hoàng Tử Thao quàng qua eo Ngô Phàm, muốn mượn lực mà lật ngược tình thế. Ngô Phàm nhận ra liền rời tay khỏi hàm dưới của Hoàng Tử Thao, khuỷu tay khống chế lấy cổ cậu, nhưng vẫn không ngừng cắn mút đôi môi người phía dưới.

Ngô Phàm căm ghét Hoàng Tử Thao. Căm ghét đến mức chỉ cần bị cậu tiếp xúc hoặc va chạm nhẹ cũng đủ làm anh thấy buồn nôn. Ngô Phàm vốn vẫn cho rằng đối với chuyện hôn người kia bản thân mình sẽ vạn phần chống cự, nhưng lại không ngờ rằng chỉ cần kề sát khóe môi đang cong lên một cách tự nhiên kia liền không khống chế nổi mà điên cuồng chiếm hữu.

Là do sức hấp dẫn. Cơ thể thuần khiết của nam nhân này, vòng eo dẻo dai săn chắc, phần gáy thon dài mảnh khảnh, nửa phần cũng không có lấy một điểm mềm mại thanh tú như con gái nhưng lại có sức hấp dẫn mãnh liệt. Người dưới thân giống như một con báo, lúc nào cũng ngạo mạn một cách tùy tiện, nhưng lúc này đây lại bị chính bản thân mình chèn ép, để mặc muốn làm gì thì làm.

Lòng ham muốn trong lúc này lại càng tăng lên gấp bội, đúng là bất luận thế nào, những cảm giác thế này nữ nhân đều không thể mang lại.

Nụ hôn vừa dứt, hai bờ môi quyến luyến mãi mới chịu tách ra. Ngô Phàm vùi đầu xuống xương quai xanh của Hoàng Tử Thao, bật cười. Tiếng cười vì do ngấm hơi rượu nên lại càng trầm đặc quyến rũ.

Tay Hoàng Tử Thao lần mò từ eo của Ngô Phàm xuống phía dưới, rồi lại ngẩng đầu lên tìm kiếm đôi môi đối phương, hung hăng cắn lên khóe môi đang cười kia, đầu lưỡi tách hai hàm răng , tấn công và bên trong khoang miệng.

Lần này là do Hoàng Tử Thao chủ động. Cái lưỡi linh hoạt sục sạo hết mọi ngóc ngách bên trong. Ngô Phàm cũng không ngần ngại mà đáp trả. Âm thanh trao đổi nước bọt vang lên trong không khí.

Nụ hôn càng thêm lâu, thêm dài.

Giống như hai kẻ ngang bướng đang so sánh xem ai mới là người ngoan cường nhất.

Vật ấy của Ngô Phàm nhô lên bên trong lớp quần jean chật ních. Tay Hoàng Tử Thao cực kì thành thạo mà vuốt ve, ngón tay từ quần jean lần mò vào phía trong, mân mê viền ngoài của cái quần lót, ánh mắt như muốn tiếp tục luồn sâu vào bên trong nhưng liền bị bàn tay to lớn của Ngô Phàm chặn lại.

Ban nãy hôn quá hăng hái, hai người tính khí vốn đã ương ngạnh từ trước. Ánh mắt lạnh lùng của Ngô Phàm nhìn chăm chăm như muốn thiêu cháy Hoàng Tử Thao, lực tay vô cùng lớn giống như muốn bẻ gãy cổ tay cậu.

Ngô Phàm khẽ nâng người lên, nắm lấy tay Hoàng Tử Thao đưa đến phía trước mình, đem tay chạm vào thắt lưng, ra lệnh.

“Cởi ra giúp tôi.”

Hoàng Tử Thao ngu gì mà từ chối?

Động tác nhanh nhẹn thuần thục đem đai lưng của Ngô Phàm cởi ra, thuận thế kéo luôn chiếc quần jean xuống, vuốt ve lên dục vọng đang dần bị thức tỉnh sau lớp quần lót của người kia.

Nóng bỏng, kiềm nén, vật dưới bàn tay kia cũng chầm chậm mà trướng lớn

Hoàng Tử Thao rất hài lòng.“Vật kia” tuyệt đối chẳng thua kém gì người phương Tây. Khóe môi nhếch lên, muốn buông một câu trêu trọc liền bị Ngô Phàm đè xuống hôn tới tấp khiến cho những lời muốn nói chỉ có thể lưu lại trong yết hầu.

Hoàng Tử Thao dứt khoát nghi ngờ rằng người phía trên mình có đúng là bị chứng cuồng hôn môi hay không. Bọn họ cuồng nhiệt trao đổi nước bọt, nhưng Hoàng Tử Thao lại cảm thấy càng thêm khát, chịu không nổi mà vào thời điểm trước khi Ngô Phàm hút lấy tia nước cuối cùng liền tách môi mình ra, gặm lấy yết hầu đang chuyển động kia.

Ngô Phàm phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ.

Cách một tầng vải mỏng, tay Hoàng Tử Thao nắm lấy “vật kia” của Ngô Phàm, khi thì ma sát phần đỉnh, lúc lại mân mê vùng xung quanh. Khác xa so với kĩ thuật hôn môi điêu luyện, đối với việc này cậu lại tỏ ra vô cùng gượng gạo cứng nhắc, rõ ràng là không có nhiều kinh nghiệm trong việc tự an ủi bản thân.

Ngô Phàm hơi nhíu mày nắm lấy tay cậu, nương theo động tác của người kia, hai ngón tay cùng nhau hợp tác, quần lót bị chút dịch rỉ ra từ nơi đó làm ướt.

Cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa khiến anh hoàn toàn không cảm thấy một chút thỏa mãn nào.

Quần dài bị chính chủ nhân của nó cởi bỏ, lộ ra bắp chân thon thả rắn chắc. Hoàng Tử Thao đánh giá so với mình, da dẻ Ngô Phàm còn có phần trắng hơn, liền trưng ra một nụ cười giễu cợt.

Đàn ông mang màu da sẫm như mình vẫn là có phần khí phách hơn hẳn.

Ngô Phàm nghe thấy tiếng cười của Hoàng Tử Thao, nhíu mày nhìn cậu một cái. Thấy cậu đang chống khuỷu tay xuống giường, người khẽ nâng lên, ánh mắt cùng nụ cười không hề che đậy ẩn ý, anh trong lòng càng cảm thấy vô cùng không vui.

Anh lao vào giống như một con sói, chuẩn bị mạnh mẽ cắn một cái vào gáy của Hoàng Tử Thao, ngậm lấy rồi mút mát. Bàn tay cũng không ngừng hoạt động từng chút gỡ bỏ áo sơ mi của đối phương.

Hoàng Tử Thao ngửa đầu thở dốc, hưởng thụ cái lưỡi đầy mê hoặc của Ngô Phàm an ủi cơ thể mình. Bàn tay to lớn của anh di chuyển xuống phần thân dưới của Hoàng Tử Thao. Cậu cũng phối hợp cùng người kia, hơi nhấc người lên để anh cởi quần cho mình.

Quần lót cũng bị hai người trong lúc cuồng nhiệt ân ái mà dần dần gỡ bỏ, phơi bày toàn bộ ra ngoài.

Ngô Phàm đè lên người Hoàng Tử Thao, hạ thể của cả hai kề sát cùng một chỗ. Anh chậm rãi cọ xát “vật kia” của cả hai, khiến chúng đều cương ngạnh đến đau đớn, nhưng lại không có cách nào tìm thấy được nơi phát tiết. Bản thân đến một chút kinh nghiệm với nữ nhân còn không có, huống chi là nam nhân giống mình về cấu tạo cơ thể như thế này.

Hoàng Tử Thao mở mắt ra, thấy anh giữa men say hoà cùng với khổ tâm ẩn chứa giữa đôi chân mày, có phần ngây người.

So với nét lạnh lẽo đơn nhất trong đôi mắt, biểu tình phức tạp mà đau khổ của anh bây giờ lại càng thêm thu hút. Nó khiến Hoàng Tử Thao kềm lòng không được mà muốn mang theo anh rơi vào cõi trầm luân, bức anh vĩnh viễn cùng cậu luẩn quẩn giữa vòng tội nghiệt mà cậu gây ra.

Hoàng Tử Thao ôm lấy cổ của Ngô Phàm, hai chân quấn quanh chân anh, dùng sức vai trái muốn đem anh lật ngược lại, đổi thành cậu đè lên lưng Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao cúi đầu cắn một cái lên vai anh, hạ thể giữa hai chân cũng đồng thời di chuyển khiến da dẻ tiếp xúc cận kề. Hai “vật kia” cũng dần dần cương lên đứng thẳng dậy.

Hoàng Tử Thao cong người, cầm lấy đỉnh của Ngô Phàm mút mát một hồi rồi di chuyển đến cánh mông của anh tiếp tục quấy rối.

Cậu đang hết sức chăm chú khám phá cái “hang động” kia thì anh đột nhiên đem Hoàng Tử Thao lật ngược về phía dưới thân mình.

Khác xa hoàn toàn so với những cử chỉ thủ hạ lưu tình của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm bước xuống giường, hung hăng túm lấy cánh tay của cậu. Hoàng Tử Thao chỉ tiếp tục dùng tay phải mơn trớn gò má phải của anh. Cậu bất giác cảm thấy lạnh lẽo, trong ánh mắt phảng phất một tia thống khổ.

Tay trái giơ nấm đấm muốn đánh về phía lồng ngực vững chãi của người kia, lại bị Ngô Phàm giữa chừng tóm gọn lại, lạnh lùng nhìn cậu.

“Ngay cả bàn tay cũng không còn muốn giữ phải không?”

Hoàng Tử Thao cắn răng trừng mắt nhìn anh, sức lực dồn vào cú đấm cũng không còn đủ để cậu có thể ra tay, không còn cách nào khác mà bất đắc dĩ phải buông tay.

Ngô Phàm dùng tay tách hai chân của Hoàng Tử Thao ra, rồi từ từ di chuyển xuống cánh mông của người kia. Cậu nhắm mặt lại, trong lòng từ từ xuất hiện nỗi đau đớn.

Bản thân cũng không phải là người đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, nhưng cứ lại một lần, rồi lại một lần nữa bị ánh mắt của Ngô Phàm hạ gục. Chỉ đơn giản bởi vì Hoàng Tử Thao muốn có được những thứ cậu không thể chiếm hữu được.

Hạ thể tráng kiện không chờ đợi phút giây nào mà ngay lập tức đâm vào tiểu huyệt chật hẹp khô ran của Hoàng Tử Thao. Sức nóng từ “vật kia” của Ngô Phàm ngập tràn trong động nhỏ của Hoàng Tử Thao khiến cậu trong lòng đầy ai oán rủa thầm.

“Ngô Phàm, tôi muốn giết chết anh!”

Ngô Phàm sau một hồi cuối cùng cũng có thể đâm sâu vào tiểu huyệt của người kia, chậm rãi tiến nhập từng chút từng chút một, rồi lại rút ra, chậm rãi nới rộng tiểu huyệt chật hẹp của người kia.

Đây có lẽ chính là do bản năng vốn có của nam nhân. Ngô Phàm cứ thế xỏ xuyên qua Hoàng Tử Thao. Tiểu huyệt của cậu cũng dần dần thích ứng được với hạ thể cường tráng của anh. Cảm giác đau đớn từ từ tiến đến nhưng thậm chí Hoàng Tử Thao còn hoà cùng nhịp điệu của Ngô Phàm đầy ăn ý.

Hoàng Tử Thao chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất như thế này nên cũng không tài nào nghĩ được cái cảnh chính mình lại bị đặt ở trong hoàn cảnh thế này.

Hai tay Hoàng Tử Thao ôm lấy bả vai của Ngô Phàm, rồi lại rướn người lên tiếp tục chơi đùa cùng đôi môi của anh.  Nhịn không được, cứ thế mà hôn tới triền miên, dù cho bản thân bị anh trêu đùa bỡn cợt, Hoàng Tử Thao vẫn nghĩ có lẽ nên “trò chuyện” cùng cái lưỡi của anh thì tốt hơn.

Ngô Phàm được Hoàng TửThao hôn, bất thình lình động tác ra vào mạnh hơn khiến người kia bật ra tiếng rên rĩ, nhưng chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi thì đã bị anh tham lam nuốt hết. Hạ thân bị lực đạo mạnh bạo ra vào khiến Hoàng Tử Thao gần như không chịu nổi. Cậu gắt gao ôm lấy bả vai của anh, cố gắng không bật ra tiếng rên kia, không còn cách nào khác liền gặm cắn đầu lưỡi của anh, lại bị anh cắn đến bật máu. Hai người cứ thế hôn triền miên, nước bọt cũng bị Hoàng Tử Thao nuốt hết xuống cổ họng.

Hoàng Tử Thao mở rộng hai chân ngồi ở trên người Ngô Phàm, nương theo từng động tác mê mị của anh. Da dẻ dần dần cũng phủ kín bởi mồ hôi, khiến cả cơ thể nhớp nháp không thôi. Ngô Phàm nâng cánh tay trắng mịn đầy mồ hôi lên vuốt ve cánh mông của Hoàng Tử Thao. Người bên trên cơ thể cũng bị chịu từng đoạn lực đạo mạnh mẽ. Cả hai cứ thể xỏ xuyên lên xuống thật sâu triền miên, như nhập cả hai vào cùng làm một.

Tiếng thở hổn hển của người trên thân vang vọng ở bên tai. Cả người Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm ôm lấy, không còn cách nào để khống chế chính mình mà hoà nhịp thở cùng với anh.

Ngô Phàm bỗng dưng ôm cả người Hoàng Tử Thao đứng dậy. Cậu bị anh hù doạ đột ngột như thế chỉ còn biết gắt gao ôm lấy cổ của Ngô Phàm. Anh dùng sức mạnh kinh người ôm lấy một nam nhân đã trưởng thành, từ từ di chuyển khỏi giường. Đặt cậu ở ghế trên, Ngô Phàm nâng cao hai cái đùi của Hoàng Tử Thao, lại một lần nữa hướng tiểu huyệt của người kia mà tiến tới.

Lần này anh không còn đợi để cậu thích ứng kịp với hạ thể cường tráng của mình, liền hung hăng tiến nhập vào huyệt đạo nhỏ bé của Hoàng Tử Thao. Cậu không nhịn được mà ngửa đầu ra sau rên rĩ. Ánh mắt sắc đào phiếm hồng, mồ hôi phủ đầy mặt khiến Hoàng Tử Thao trông gợi cảm vô cùng.

Dường như Ngô Phàm có điều gì đó bất mãn không vừa lòng, chậm rãi rút hạ thể ra khỏi tiểu huyệt của người kia, sau đó lại thúc mạnh một cái tiến thẳng vào bên trong cậu. Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng chịu không nổi mà mở miệng bật ra tiếng rên.

Hai người cừu sáp triền miên một hồi rất lâu, “vật kia” của Hoàng Tử Thao đã đến đỉnh điểm, Ngô PHàm không để tâm đến liền bắn ra ở trong huyệt đạo của cậu.

Không một ai vỗ về hỏi thăm.

Rơi vào bể tình sắc dục khiến Hoàng Tử Thao không thể nào khống chế được chính mình, lại bị Ngô Phàm lộng đầy mạnh bạo như thế, cậu cứ thế tựa hẳn vào lưng ghế, mỗi lần muốn đứng dậy rời đi đều bị anh đẩy trở về.

Ngô Phàm chăm chăm nhìn gương mặt của Hoàng Tử Thao, cả hạ thể cường tráng chôn sâu trong huyệt đạo nóng bỏng của người kia như thế cũng kềm chế không nổi mà phát tiết ngay bên trong cậu. Ánh mắt anh cụp xuống, một giọt mồ hôi từ từ lăn xuống. Ngô Phàm thở phào một hơi. Sống trên đời đã hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên anh ở trong cơ thể của người khác mà phát tiết, cũng là lần đầu tiên được hưởng thụ  cảm giác sảng khoái do tình dục mang lại. Thứ cảm giác tuyệt vời này khiến cả cơ thể anh như muốn nổ tung.

Cánh cửa bị mở hờ. Hai nam nhân trong gian phòng cùng nhau thở dốc hoà cùng tiếng thân thể va chạm vào nhau, lại nương theo tiếng động của cái ghế do hai người kia gây ra, không cần nhìn  Phác Xán Liệt cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu gầm nhẹ một tiếng, tất cả mọi thứ lại bất giác trở nên êm ắng như không có chuyện gì xảy ra. Phác Xán Liệt tay vò rối mái tóc, không nghĩ đến nữa mà quay đầu rời khỏi phòng. Viền mắt không tự chủ đã ửng hồng.

Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao cả đêm cùng nhau ân ân ái ái ở trong phòng, cũng là cả đêm Phác Xán Liệt ở bên ngoài tự dày vò chính bản thân mình.

Lúc này mới bất ngờ nhận ra, thì ra là cơn bão trong lòng của cậu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương năm

  1. cứ tưởng là tiểu Đào sẽ on top
    thế mà đâu cũng vào đấy
    em là tiểu mĩ thụ thì vẫn mãi là tiểu mĩ thụ thui Táo ak
    mà 2 người này “mần” nhau nóng bỏng wa’
    fic này tuyệt vời ông mặt trời lun

  2. TỬ ĐÀO KIA NGƯƠI BỚT LỘN XỘN BỎ SUY NGHĨ ĐẢO CHÍNH HIẾU CHIẾN DÙM CÁI !
    CÒN TRAI TÂN NGÔ PHÀM KIA NGƯƠI BỚT KHỐN NẠN ĐI CHO TA NHỜ PHẢI LÀM NHỎ RÊN MỚI CHỊU !
    XÁN CA À THAY MẶT ĐÔI TRẺ ÂN ÁI HƯỜNG PHẤT KIA THẬT LÒNG CHÚNG EM XIN CHIA BUỒN =)))))))))))))))))))))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s