[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương mười


Chương 10: Tiến triển (thượng)

.

.

.

Cho dù mỗi ngày trôi qua đều là một vở kịch thì nội dung vở kịch cũng cần có sự tiến triển.

Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cậu thật muốn giống như khi ở trong ký túc xá, cùng với Ngô Phàm nói chuyện phiếm trong bóng đêm. Tuy rằng mỗi lần đều chưa nói được mấy câu người kia đã không có phản ứng gì hết, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ trèo lên giường Ngô Phàm đánh thức anh. Người nọ “A” một tiếng giống như là tỉnh lại, có lẽ muốn chứng tỏ mình vẫn tỉnh táo nên trả lời “Uhm, em nói đúng a”. Hoàng Tử Thao không kiềm chế được liền cười ha hả. Ngô Phàm mơ mơ màng màng hỏi “Làm sao vậy?” “ Anh vừa mới nói rất đúng cái gì ?”

Ngô Phàm, anh đúng là đồ con heo lười!

Trong tiểu khu có người đang đốt pháo, Hoàng Tử Thao khó chịu dùng gối bịt kín đầu, thanh âm rầu rĩ bị đè ép qua gối đầu truyền ra, “Ngô Phàm a ~~”.

Thời gian hai người cùng nhau sinh hoạt giống như là đèn kéo quân không ngừng hiện ra trước mắt, từng màn từng màn hiện ra cũng rõ ràng như vậy. Hoàng Tử Thao tận đến khi gần kết thúc kì nghỉ hai tuần kia mới dần dần nhận rõ, cậu thật sự nhớ Ngô Phàm, không lúc nào là không nhớ về những ngày hai người bên nhau. Cho nên dịp đầu năm mới ba mẹ bảo về quê chơi vài ngày đi, Hoàng Tử Thao mọi khi thường hưng phấn đi tới đi lui đến không kiềm chế được giờ lại thu mình cuộn người trên sô pha lặng lẽ nói “Con không muốn đi.”

Cũng chưa bao giờ biết gõ vài từ lại khó khăn đến vậy. Hít sâu một hơi, nhập vào trong hộp thoại, “Vậy anh có muốn đến nhà em chơi vài ngày không?”. Còn đáng yêu thêm vào phía sau một cái emo thẹn thùng. Trước đó đã mất đến nửa giờ để trình bày lý do không muốn cùng ba mẹ về quê, nhưng mà ba mẹ lo lắng cậu một mình ở nhà sẽ không biết nấu cơm, rồi sau đó mới gõ ra một câu then chốt kia, nhìn thấy đối phương đang nhập văn bản vào, lại khần trương nhìn chăm chăm vào màn hình.

“Anh sẽ suy nghĩ”

Không phải khẳng định hay phủ định mà là mơ hồ một câu “sẽ suy nghĩ”? Hoàng Tử Thao không biết cái khoảnh khắc bực bội kia là vì lý do gì. Suy nghĩ? Có gì cần suy nghĩ chứ? Đang tức giận lại nghe ba mẹ thuyết phục cùng về quê đi liền cứ vậy trở về phòng thu thập hành lý.

Sáng sớm hôm sau Ngô Phàm gọi điện tới, Hoàng Tử Thao quyết định trung thành với tính khí trẻ con của mình, thúc giục ba mẹ sau khi cơm nước xong xuôi nhanh nhanh đi luôn, không thì sẽ không kịp chuyến xe đường dài đầu tiên mất. Sau đó chuông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Ngô Phàm, “Đã xuống tàu rồi, nhắn cho anh địa chỉ nhà em đi”.

Thật khó hình dung được tâm trạng khi nhìn thấy Ngô Phàm lúc này. Anh ngay cả khi đang lúng ta lúng túng không biết đi hướng nào nhìn cũng vẫn giống người mẫu trên tạp chí, trong chốt lát cậu cảm thấy mũi có chút ê ẩm. Ngô Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu, “Thực ra chỉ cần nhắn địa chỉ cho anh là được rồi, anh có thể đi taxi mà”. Dừng một chút lại nói tiếp, “Có thể cho anh ở lại đến khi nhập học không?” Lại bất đắc dĩ chỉ chỉ va li lớn đặt trên mặt đất, trong mắt tơ máu có thể thấy được rõ ràng.

“Anh đột nhiên đến thế này sẽ không phiền gì chứ? Đúng rồi, bố mẹ em đâu?” Ngô Phàm quan sát phòng ngủ của Tử Thao nói.

“Hai người họ lúc này hẳn là đang ở trên xe ô tô rồi”, lại ngượng ngùng cười, “Ba mẹ thường hay nghe em kể về anh, còn nói thực yên tâm”.

Ngô Phàm nghe được Tử Thao trả lời “Chờ em chút” liền yên tâm mỉm cười, đem điện thoại để vào trong túi yên lặng chờ đợi. Kỳ thật anh lúc đầu cũng không nghĩ sẽ gây bất ngờ cho Tử Thao như vậy, sau khi nhận được lời mời kia lập tức liền nghĩ muốn điên cuồng chạy đến, tâm trạng đó tuyệt đối không thể là giả.

Cha anh thậm chí chưa nghe anh trình bày xong liền đập bàn nói lớn, “..Năm mới con muốn chọc ta mất hứng có phải không? Tết chính là dịp cả nhà sum họp, con sao lại nghĩ đến chuyện đi đâu ”. Ngô Phàm đứng ở sô pha thầm nghĩ chính mình may mắn đoán được tình hình nên mới gửi tin nhắn nói sẽ suy nghĩ, bằng không đồng ý rồi mà lại không thể đi được, người kia nhất định sẽ tức giận. Nhưng khi trở lại phòng mở di động ra, nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người, anh đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn liều lĩnh đi thử một lần.

Sau đó nghe được Hoàng Tử Thao cao hứng nói, buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ, còn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm khiến cho Ngô Phàm cảm thấy được liều lĩnh thế này cũng thật đáng giá.

Lần đầu tiên ngủ cùng nhau.

3 thoughts on “[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương mười

    1. Bạn ơi, chị Mèo (aka gaubeodainhan) chỉ post hộ và beta thôi nhé, người đang kham bộ này là nàng Sai a~ ; ;

      1. ak, thế phảj xl pạn edit là Sai ùj. Hehe mìnk k để ý. Thanks pạn nhjều lắm vì làm bộ này nhé. Vất vả cho m.n. Mìnk lun ủng hộ kristao’s heaven!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s