[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương sáu


Chương sáu : Đau xót

.

.

.

Cánh cửa vừa mở ra, Phác Xán Liệt liền bừng tỉnh. Anh cố dùng sức từ dưới đất bật lên, xông đến trước mặt Hoàng Tử Thao, tay túm lấy cổ áo rồi giáng cho cậu một quyền.

Phác Xán Liệt vẫn có ý định tiếp tục đánh Hoàng Tử Thao mấy cú, nhưng cậu nghiêng mặt né tránh. Tay trái cậu kìm chặt cổ tay Phác Xán Liệt, cong chân thúc thẳng vào bụng anh, khiến Phác Xán Liệt văng ra xa hơn mấy mét.

Xử lí xong rắc rối chẳng biết từ đâu đến, Hoàng Tử Thao bình đạm xuống dưới lầu. Nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài, đôi mắt liền nhíu lại.

Ngày hôm qua thiếu chút nữa bị Ngô Phàm đánh cho một quyền gãy mũi. Sau đó  còn bị chân anh nghiền vào cổ tay. Mới ban nãy lại lãnh thêm một cú đấm của Phác Xán Liệt, e rằng khoé môi đã sớm bị rách rồi.

Hoàng Tử Thao lấy tay miết nhẹ vành môi, cực lực lờ đi cơn cái đau mà nở một nụ cười.

Cho dù cái giá phải trả là bao nhiêu, cuối cùng thì bản thân cũng đã chiếm được người kia. Mặc dù là bị anh đặt ở dưới thân tàn phá bừa bãi nhưng ít ra cả hai đã từng gắt gao quấn quýt bên cạnh nhau, da thịt cận kề. Cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt ấy cậu ghi nhớ rất rõ, bản thân cảm thấy dễ chịu cũng rất vui sướng.

Nhưng việc khiến Hoàng Tử Thao không ngờ đến chính là khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng của Ngô Phàm, bản thân đã lại nhung nhớ cơ thể ấm áp của người kia. Cảm giác khao khát này cậu trước đây chưa từng trải qua.

Hoàng Tử Thao cau mày, bắt một chiếc taxi sáng sớm bên đường, lên xe, ngồi vào hàng ghế sau. Lúc này cậu mới cảm giác được khắp người xương cốt mỏi nhừ, không còn chút sức lực. Nơi bí mật kia cũng đau âm ỷ, cổ tay lại càng giống như đang có hàng nghìn mũi kim đâm vào. Cậu thả lỏng vai, nghiêng người tựa vào ghế, thở hắt ra một hơi dài.

Phác Xán Liệt cố nén cơn đau từ từ đứng lên, đi đến trước cửa, nhẫn nhịn một hồi lâu, làm công tác tư tưởng cho bản thân thật tốt, lát nữa dù có nhìn thấy những gì, cũng phải kiên trì giữ bình tĩnh, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng dịu nhẹ toả ra. Ngô Phàm nằm nghiêng trên giường, tư thế ngủ cũng rất  bình thường, không có cảnh tượng quần áo lộn xộn tứ tung như Phác Xán Liệt ngờ đến. Nếu như không để ý tới không khí đầy dâm mị vẫn chưa hề tan đi trong căn phòng thì đây quả thực là một buổi sớm rất bình yên.

Phác Xán Liệt vò tóc, đi vào nhà tắm rửa mặt, nhớ đến trong nhà đã hết đồ ăn, liền lấy ví tiền đi ra ngoài mua đồ ăn.

Hai người con trai sống cùng nhau không tránh khỏi việc thức ăn tiêu hao đi rất nhanh. Phác Xác Liệt đẩy xe đi đến khu bán đồ lạnh, cúi người lấy một hộp sữa loại Ngô Phàm thích uống nhất.

Lúc cúi người xuống phần bụng liền dấy lên một trận đau đớn, nhịn không được mà cắn thật chặt môi.

Hoàng Tử Thao kia xem ra đến một nửa sức lực cũng không thèm lưu lại mà toàn bộ đáp thẳng hết vào phần bụng mềm yếu của mình. Phác Xán Liệt giả bộ lau nước mắt. May mà trước đó Phác Xán Liệt cũng đã kịp thời cho Hoàng Tử Thao một quyền, coi như cái đạp kia thay cho nắm đấm ấy, nên bộ dạng lúc ấy cũng không quá khó coi.

Nhưng lại nghĩ đến người vẫn còn đang ngủ ở nhà, Phác Xán Liệt không chỉ cảm thấy đau ở phần bụng mà ngực trái cũng bắt đầu dấy lên cảm giác đau xót.

Phác Xán Liệt quyết tâm những ngày tháng sau trở đi phải thật quan tâm tới Ngô Phàm, phải chú ý đến anh ấy nhiều hơn.

Phác Xán Liệt về đến nhà, Ngô Phàm cũng đã dậy và đã tắm rửa xong xuôi, đang ngồi bên giường lau khô mái tóc.

Phác Xán Liệt cố né tránh ánh mắt của Ngô Phàm, nhẹ nhàng đem thức ăn vừa mua được bỏ vào tủ lạnh, lấy từ trong tủ ra một cái áo thun sạch sẽ định đi tắm.

Phác Xán Liệt vừa đi đến nhà tắm, vừa định cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, đang chuẩn bị chui đầu vào thì bị Ngô Phàm gọi lại.

“Phác Xán Liệt.”

Phác Xán Liệt quay người, xuyên qua lớp áo thun mỏng, ánh mắt mơ hồ nhìn sắc mặt như không có chuyện gì xảy ra của Ngô Phàm.

“Lại đây.”

Ngô Phàm hướng Phác Xán Liệt vẫy vẫy tay.

Phác Xán Liệt từ từ đi đến chỗ Ngô Phàm, đến trước mặt người kia rồi mới nhớ ra  áo mình vẫn đang bị vén lên, lập tức kéo trở lại. Nhưng tất cả đều là vô ích, bởi Ngô Phàm đã lại lấy tay vén áo cậu lên một lần nữa.

Phác Xán Liệt chưa kịp phản ứng gì đã bị một bàn tay lớn áp lên bụng của mình khiến cậu bật ra tiếng rên. Bàn tay Ngô Phàm vẫn tiếp tục ấn mạnh.

“Ngô Phàm, anh định khiến em đau chết sao?!”

“Sao lại bị thế này?”

Ngô Phàm tuy cau mày, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nghe thấy trong giọng điệu của anh có mang ý cười.

“À.” Phác Xán Liệt cúi cúi đầu, nhìn xuống vết bầm trên bụng, cố gắng bịa một lý do. “Là do vấp phải tảng đá to trước cửa.”

“Trước nhà chúng ta có tảng đá to nào sao?”

Bị vạch trần, Phác Xán Liệt cố gắng viện ra một cái cớ thứ hai.

Nhưng Ngô Phàm đã thay Phác Xán Liệt nghĩ trước.

“Đã nói với cậu bao lần là bớt cái thói chọc ghẹo người khác đi, cậu tối hôm qua lại chạy ra chơi đùa gì rồi đúng không?  Bản thân đã không có bản lĩnh, lại còn đi dụ dỗ mỹ nhân, bị bạn trai người ta đánh rồi đúng không?”

Fuck! Ngô Phàm, đêm qua tôi chính là làm nô bộc của anh, đưa anh từ quán bar trở về mệt muốn chết. Tiếp đó lại ngồi ngoài cửa phòng nghe hai người cả đêm ân ân ái ái đến mức cổ muốn gãy cả ra. Bây giờ còn bị vu oan cho cái tội này!

Phác Xán Liệt trong đầu suy nghĩ như thế, nhưng lại không nói ra mà chậm rãi gật gật đầu. Để cho Ngô Phàm nghĩ như vậy cũng được, còn hơn là nhắc đến Hoàng Tử Thao khiến cho anh không vui. Phác Xán Liệt cũng sợ Ngô Phàm nổi điên đi tìm Hoàng Tử Thao tính sổ, rồi lại chịu tổn hại.

Ngô Phàm để Phác Xán Liệt đi tắm, cậu liền xông vào phòng tắm tắm rửa một lúc rồi trở ra. Chợt nhìn thấy Ngô Phàm từ dưới giường kéo ra một cái hộp, bên trong là một đống thuốc.

Sinh viên không có việc làm, không có bảo hiểm, mỗi lần đi khám bệnh là vô cùng tốn kém. Bởi vậy bọn họ thường đem theo thuốc mua từ nhà thuốc, bệnh nhẹ hay bị thương thì lấy ra uống đỡ. Ngô Phàm từ trong hộp lấy ra một hộp dầu hồng hoa, để Phác Xán Liệt cởi trần ngồi bên giường, xoa hai tay nóng lên rồi nhỏ ra vài giọt dầu khẽ thoa lên phần bụng của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đau đến bật ra thành tiếng. Ngô Phàm trừng mắt nhìn một cái, sau đó lại cúi xuống giúp cậu thoa dầu.

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt ủ rũ của Ngô Phàm, lúc ấy bỗng dưng cảm thấy rất khác so với bình thường, cố gắng thu hết tất cả bồn chồn, hấp tấp lại, cứ như thế nhìn anh.

Trong lòng dấy lên một nỗi ưu tư đến mức chẳng ai có thể kìm được.

Mỗi người đều có một vết thương không thể để người khác nhìn thấu.

 

++++

Hoàng Tử Thao bị người tài xế lái taxi đánh thức.

Rút tiền trong túi quần ra đưa cho người tài xế, qua loa nói lời cám ơn, sau đó bước vào nhà.

Trong nhà vô cùng im ắng. Giờ giấc sinh học của Trương Nghệ Hưng từ trước đến nay đều luôn đảo lộn, e rằng bây giờ vẫn còn chưa dậy. Hoàng Tử Thao đi về phòng ngủ của mình, tắm qua một cái, sau đó tiến về phía cái giường rộng rãi nằm xuống, cứ thế ngủ thiếp đi.

Khi Hoàng Tử Thao tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cậu cảm thấy cả người mình đều nóng lên, vươn tay định bật đèn thì mới phát giác tay phải đã không thể động đậy được. Cậu cắn răng cố dùng tay trái mở đèn, nhìn bản thân một chút, cánh tay phải mềm nhũn như cái bánh bao nhúng nước. Phiền não vì bản thân quá sơ sẩy, bị cơ thể một nam nhân trưởng thành đè lên, lại không đi khám kịp thời, cánh tay này bị tàn phá đến thế này cũng là có khả năng.

Hoàng Tử Thao lê đôi dép lê đi dọc dãy hành lang, nghe từ trong phòng Trương Nghệ Hưng vọng ra tiếng nữ nhân rên rỉ, phản cảm mà bỏ đi, xuống lầu một vơ lấy chìa khóa ô tô rồi lái xe ra ngoài.

Hoàng Tử Thao từ chỗ bác sĩ riêng băng bó vết thương xong trở ra, tay cầm lấy chìa khóa, ngồi vào trong xe.

Tay phải của Hoàng Tử Thao không còn chút sức lực nào, chỉ có thể một tay cầm vô lăng, cậu quay đầu lại nhìn phía sau rồi quay đầu xe. Vùng này đèn đường đều đã bị phá huỷ, cả khu phố mờ mờ ảo ảo. Hoàng Tử Thao chậm rãi lùi xe, đột nhiên phát hiện sau xe có bóng người liền đạp phanh thắng gấp lại.

Ngô Thế Huân vừa hút trà sữa, ánh mắt mơ hồ nhìn người con trai đang bước từ xe xuống kia.

Hoàng Tử Thao lạnh lùng nói

“Cậu muốn chết sao?”

Ngô Thế Huân nghiêng đầu giả bộ như nghe không hiểu tiếng anh.

“Thế Huân à, anh vừa mới rút tiền ra trả đã không thấy em đâu rồi’’- Lộc Hàm từ cửa hàng tiện lợi bên đường đi đến, cánh tay khoác lên vai Ngô Thế Huân, nở nụ cười ngọt ngào.

Ngô Thế Huân nhả ống hút ra, le le lưỡi trêu chọc.

“Lộc ca, anh chậm quá.”

Hoàn toàn không để ý đến âm khí ngùn ngụt bốc lên từ Hoàng Tử Thao phía đối diện.

Lộc Hàm bỗng thấy toàn thân lạnh ngắt, lúc này mới rề rà phát hiện ra Hoàng Tử Thao đang đứng trước mặt.

Anh hiện tại hễ nhìn thấy Hoàng Tử Thao, trong đầu ngay lập tức liên tưởng đến  đoạn phim ngắn trong điện thoại Phác Xán Liệt. Bị ánh mắt lạnh lùng của người  kia nhìn trừng trừng, trong đầu cũng bị phủ kín bởi những ý nghĩ về tình dục, Lộc Hàm bất giác rùng mình một cái.

Hoàng Tử Thao cũng chẳng muốn gây khó dễ gì, nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, sau đó liền quay trở lại xe.

Chiếc xe từ trong bóng tối lao đi rồi, Lộc Hàm mới từ từ nói với Ngô Thế Huân.

“Em có thấy người vừa rồi rất giống quỷ sa tăng không?”

Ngô Thế Huân theo thói quen lè lè lưỡi.

“Không, em lại thấy anh ta rất đáng yêu.”

“Đáng yêu?”

Lộc Hàm dùng ánh mắt như bắt gặp người ngoài hành tinh nhìn Ngô Thế Huân.

“Mắt mơ mơ hồ hồ như Thế Huân đây mới được gọi là đáng yêu!”

Ngô Thế Huân nghe vậy cũng ngoan ngoãn híp mắt cười một cái

“Lộc ca, anh cho em uống một ngụm trà sữa của anh đi.”

Nói xong liền nghiêng đầu qua, thản nhiên uống của Lộc Hàm một ngụm trà sữa thật lớn.

Lộc Hàm vỗ đầu Ngô Thế Huân.

“Nào, về nhà thôi.”

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn theo Lộc Hàm trở về, tay nắm lấy cái điện thoại vẫn yên ắng nằm trong túi.

Hai ngày rồi, kể từ sau khi cậu tới đây đến một tin nhắn cũng không thấy, một câu cũng chưa hề nói với cậu.

Tên xấu xa đó!

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương sáu

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s