[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương mười (Hạ)


Chương 10: Tiến triển (hạ)

.

.

.

Ngô Phàm đại khái không phải là kiểu người lãng mạn.

Vừa nằm xuống, Hoàng Tử Thao liền ở bên cạnh anh bắt đầu càm ràm vài cái đạo lí họ hàng ruột thịt, nhà cửa ở quê.  Rõ ràng rất muốn trong không khí ấm áp này nói vài câu nhưng âm thanh quen thuộc của người nọ cứ thế vang lên bên tai, mí mắt cứ như vậy tự động khép lại.

Hoàng Tử Thao rất nhanh liền nhận thấy người bên cạnh đã có dấu hiệu muốn đi vào giấc ngủ, liền đạp nhẹ chân Ngô Phàm một chút, “Lần nào cũng chưa đợi người ta nói xong đã ngủ mất rồi”.

Ngô Phàm quay đầu mở to mắt nhìn người nọ nghiêm túc nói, “Lúc ở nhà luôn không ngủ được, ở đây chỉ vừa nghe được  giọng nói của em liền chỉ muốn ngủ” – Hoàng Tử Thao vừa định nhấc chân đạp – “Có thể nghe thấy giọng của em liền thấy thực an tâm”.

Mặc dù là trong bóng đêm vẫn có thể thấy được ánh mắt trong trẻo của Ngô Phàm. Cứ như vậy mà vô cùng vui vẻ, Tử Thao còn thân mật lấy chăn kéo lên cho  Ngô Phàm, chỉnh lại ở cổ cho thoải mái, “Em kể tiếp a, thực ra sau nhà em ở dưới quê còn có con sông nhỏ, mới hồi nào…”

Sáng sớm ngủ dậy đã thấy Tử Thao chân trần ngồi làm tổ tại sô pha xem TV, bộ dáng có điểm khiến Ngô Phàm thấy không quen. Cảm giác như là hai người thật sự cùng nhau sống chung vậy, liền lớn mật ảo tưởng những ngày sau này, mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể thấy người kia, ý nghĩ  trong đầu phút chốc lấp đầy trái tim.

“Đã ăn xong bữa sáng rồi sao?!” đem tất ném vào phía người nằm trên sô pha kia, kết quả nghe được đương nhiên là chờ anh làm a. Ngô Phàm lập tức có loại cảm giác chính mình vội vàng ngồi tàu hỏa đến đẩy như vậy chỉ để hầu hạ đại gia kia. Lại liếc mắt nhìn người kia đang hết sức chăm chú xem kịch truyền hình liền thở dài hướng phòng bếp đi tới. Có lẽ do lúc trước Hoàng Tử Thao cũng định về quê nên trong tủ lạnh cũng chẳng có gì, mở ngăn kéo quyết định sẽ rán hai quả trứng.

Hoàng Tử Thao bị phạt phải rửa chén đĩa.

Siêu thị cũng không đông người lắm. Ngô Phàm liền viết ra danh sách mấy thứ đồ cần mua. Thật ra nấu ăn cũng không phải sở trường của anh, nhưng mà mấy ngày này không thể cứ thế ra ngoài ăn được nên đành chọn mấy thứ thực phẩm chế biến sẵn. Hoàng Tử Thao ở phía sau yên lặng đi theo,  nhìn thấy Ngô Phàm đem đồ ăn cậu chọn bỏ ra khỏi xe đẩy đã đầy ứ liền bĩu môi giận dỗi, “Mua xong chưa a, em mệt rồi”, vừa nói chân còn chà chà trên mặt đất.

Lấy tay chỉ sang bên cạnh có cô bé khoảng chừng hai, ba tuổi được đặt trên xe đẩy đang thích thú chỉ huy cha mẹ bé đẩy tới đẩy lui. Tử Thao không tin nói, “Em ngồi lên xe sẽ hỏng đó?!”. Ngô Phàm nhàn nhạt nói, “Không thử sao biết được”.

Ngồi trong xe đấy với lấy thứ đồ mà Ngô Phàm nói từ giá trưng bày, đặt vào xong xuôi liền giục ” Xuất phát, kế tiếp.” cảm giác người mà mình luôn mong nhớ đang ở bên cùng mình tha hồ náo loạn chính là gì, những suy nghĩ trước đây chưa từng xuất hiện. Cứ cùng Ngô Phàm tiếp tục như thế này, chính là luôn luôn ở bên nhau không thể tách rời là vì sao? Hoàng Tử Thao lấy xuống một túi tôm bóc vỏ, đột nhiên quay lại nhìn người vì phải đẩy mình mà đầu đầy mồ hôi, “Ngô Phàm, không cần buông tay a”.

Tại con đường tình cảm nhìn như khó đi này, người nọ giống như là đứa trẻ chỉ mới tập tễnh học đi, mà Ngô Phàm đã đứng ở một đầu rất xa rồi, vốn nghĩ rằng nên giang rộng hai tay chờ người nọ đến gần, sau đó chính mình sẽ ôm lấy. Nhưng mà Ngô Phàm thay đổi chủ ý rồi, anh muốn cùng với người kia cùng nhau bước đi, dù chết cũng sẽ không buông tay.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s