[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương mười một


Chương 11: Ánh sáng ấm áp

.

.

.

 

Sau ngày nhập học một ngày chính là rằm tháng giêng.

 

Hoàng Tử Thao đang nghiêm túc chép bài thì bị Ngô Phàm đụng vào khuỷu tay, trang vở đột nhiên bị mực đen vạch một đường dài. Bực mình quay sang người ở phía  bên phải, lực chú ý liền bị thu hút bởi tờ giấy nhỏ có ghi  【Trưa nay chúng ta ăn gì?】.Tỉnh bơ đem tờ giấy cầm đến trước mặt, nhìn thấy nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Ngô Phàm lại nhịn không được khẽ nhếch miêng cười.

Trước kia cũng từng như thế này. Chưa đến mười một giờ cũng sẽ nhỏ giọng hỏi Ngô Phàm đang ngồi bên cạnh, “Lát nữa ăn gì đây? Em đói bụng rồi a~ ” Ngô Phàm cũng dần dần đem biểu cảm kinh ngạc “Sớm như vậy?” biến thành bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ sau đó bình tĩnh trả lời, “ Ăn cơm cà ri nhé”.

 

Hoàng Tử Thao chính là không đoán trước được Ngô Phàm cũng sẽ như vậy, thật sự là do chính mình ảnh hưởng sao? Nhịn không được nhìn sang bên phải thấy người kia lúc đặt bút viết bài còn ném sang đây ánh nhìn ý bảo chính mình nhanh nhanh trả lời.

 

【Tùy. Em ăn gì cũng được ^-^】.Ngô Phàm nhìn thấy câu trả lời như vậy không khỏi oán thầm người này sao mà ngốc, liền nhanh chóng viết  【Hôm nay là ngày rằm tháng giêng a!】 đưa được nửa chừng lại dừng lại, ở phía sau giống như người kia viết thêm cái mặt 【-_-!】 lấy này biểu đạt tâm trạng bất lực với cậu.

 

【Thì sao?⊙_⊙】, bị sự trì độn của người nào đó chọc cho phát bực, Ngô Phàm liền đổi từ bút thường sang bút màu vẫn dùng để đánh dấu bài 【 Ăn bánh trôi (╰_╯)】

 

Người luôn không mấy nhiệt tình với mấy ngày lễ tết nay đã lặng lẽ thay đổi. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao nuốt vào một miếng bánh trôi, vì nóng mà biểu cảm nhăn nhó, lại nhìn thấy cậu vui vẻ, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào khiến Ngô Phàm thấy thực thỏa mãn.

 

Đi tắm trở về không thấy Ngô Phàm ở ký túc xá, không để ý tóc còn đang ướt sũng liền cứ thế nằm xuống. Nghĩ lại những ngày ở nhà cùng với Ngô Phàm, so với bình thường cùng nhau sinh hoạt lại càng thêm gần gũi, cùng xem TV, cùng tản bộ, còn có mỗi khi tỉnh ngủ sẽ phát hiện cánh tay Ngô Phàm đang khoác trên người mình. Xoay người nhìn chằm chằm vào chiếc giường đối diện, bỗng nhiên thở dài, nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi.

 

Ngô Phàm đột nhiên vọt vào ký túc xá kéo Tử Thao đứng dậy, “Tử Thao mau mặc quần áo vào, anh đưa em đến nơi này hay lắm”, nhìn thấy người nọ tóc còn đang nhỏ nước liền lấy khăn lau hết nước rồi đem mũ đội lên.

 

“Sân tập, chính là chỗ hay ho đó sao?”, Hoàng Tử Thao nhìn quanh sân tập rộng lớn không có một ai. Ngô Phàm từ trong túi nhựa màu đen đem theo nãy giờ lấy ra một cái đèn lồng nhỏ đưa cho đối phương, lại ngồi xổm xuống quẹt que diêm thắp sáng ngọn nến ở bên trong. Ánh sáng ấm áp từ trong đèn lồng màu đỏ phát ra, gương mặt của Ngô Phàm được ánh đèn chiếu rọi nhìn có chút hư ảo, anh đứng lên nói “Rằm tháng giêng phải thắp đèn lồng. Nghe mẹ em nói qua, từ lúc em mười hai tuổi, mỗi năm cậu em đều cùng em rước đèn”.

 

Hoàng Tử Thao liền như vậy cầm theo đèn lồng cùng với Ngô Phàm yên lặng đi vòng quanh sân tập, chăm chú nhìn vào thứ ánh sáng ấm áp từ ngọn nến trong chiếc đèn lồng phát ra, trong lòng thế nhưng lại thấy trĩu nặng.

 

“Lạnh không?”, Ngô Phàm có chút lo lắng tóc Tử Thao còn chưa khô hẳn, đưa tay đem mũ của đối phương kéo xuống. Ngón tay chạm đến tai, người nọ giống như sợ nhột khẽ né một chút, Ngô Phàm hậm hực rút tay về, hai người lại tiếp tục trầm mặc bước đi. Có lẽ là không hề đoán trước được không khí sẽ trầm mặc đến vậy, nghĩ muốn mở miệng lại không biết phải nói gì.

 

Bên tai bị chạm vào nóng rực lên. Ở thời điểm hạnh phúc nhất thường hay suy tính thiệt hơn, từng câu từng chữ đều để trong lòng. Cũng chỉ là một cái đèn lồng nhưng Tử Thao lại không thể khống chế được, tâm tư cứ vậy rối bời, đầu óc giống như tương hồ vậy. Trong đầu nhớ tới rất nhiều chuyện thế nhưng từ đầu tới cuối đều không rõ ràng “Ngô Phàm.. cám ơn”, thấp giọng nói ra, Ngô Phàm mơ hồ ừ một tiếng.

 

Một trận gió to đem ánh nến thổi tắt, người nọ lại ngồi xổm xuống lấy diêm ra. Ngọn nến lại bốc cháy trở lại, chiếu sáng hai người. Cứ như vậy  nhìn thấy đối phương, ánh nến ấm áp lúc sáng lúc tối ở giữa hai người tỏa ra lấp lánh, Hoàng Tử Thao lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói:

 

Ngô Phàm, chúng ta cứ như vậy ở cùng một chỗ có được không?

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s