[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương mười hai [ end ]


Chương 12:  Tỏ tình

.

.

.

 

Hoàng Tử Thao vò đầu bứt tóc hối hận đến không chịu được.

 

Đêm đó Ngô Phàm vừa mở miệng nói “Thực ra anh…” liền bị cái hắt xì của cậu ngắt ngang. Người nọ có chút khẩn trương nắm lấy bả vai cậu nói, “Không nên để em tóc còn chưa khô đã đi ra ngoài, trở về đi thôi”, đang muốn nói không sao lại bị cái hắt xì kia làm gián đoạn. Cứ vậy mê man được Ngô Phàm đỡ trở về ký túc xá, đầu vừa đặt xuống gối liền ngủ mất .

Lời muốn nói vẫn là chưa nói được, một tay cứ như vậy tự đánh vào đầu.

 

Ở ký túc xá nằm hai ngày liền mới khỏe lại, ngày ngày Ngô Phàm lấy cơm cùng với gọi cậu dậy uống thuốc, một chút cũng không hề lúng túng,  nhưng cũng không hề đề cập đến chuyện xảy ra đêm đó. Mặc dù trong khoảng thời gian đó do ốm nên phải nằm bẹp trên giường không dậy được, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn muốn nói rất nhiều điều. Vì cái gì muốn cùng Ngô Phàm một chỗ, vì cái gì không muốn cùng anh tách ra…

 

Cho đến sáng sớm thứ bảy cậu như đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cậu chính là thích Ngô Phàm, không muốn nhìn anh trở thành bạn đời của người khác, muốn cùng anh ở cùng một chỗ, dù cho đều là nam giới với nhau cũng không sao hết. Vội vàng nhìn về phía giường đối diện, Ngô Phàm không có ở đó. Nhìn về phía bàn cũng không thấy di động. Người cuối tuần đều ngủ thẳng tới khi mặt trời đứng bóng cũng không chịu rời giường như Ngô Phàm giờ lại đi đâu mất rồi?

 

Nhận được tin nhắn của Ngô Phàm, “Anh đang ở phòng học nhạc ở nhà C”.

 

Với Ngô Phàm mà nói, thời khắc nghe thấy những lời chân thành của Tử Thao lại càng kích động hơn. Anh lẳng lạng ngồi trước đàn dương cầm, hít một hơi sâu đem hai bàn tay đặt trên phím đàn. Biết được tình cảm của đối phương, càng muốn cho khung cảnh bày tỏ này phải là đẹp nhất, là cảnh tượng sau này sẽ trở thành hồi ức cả đời nhớ đến. Muốn cho cậu cảm nhận được hạnh phúc, rằng chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho cậu.

 

Hoàng Tử Thao kéo cửa ra,nhưng lại vẫn đứng đó không dám đến gần.

 

“Anh yêu em”

 

Thanh âm dương cầm nhè nhẹ mà thư thái vang lên hòa cùng lời tỏ tình dịu dàng.

 

“Không biết bắt đầu từ khi nào, thầm nghĩ muốn được nhìn thấy em, muốn được cùng em một chỗ”

 

Nhìn thấy ánh mắt của anh.

 

“Hoàng Tử Thao, đây là câu trả lời của anh”

 

Còn có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn, khi mà người mình thích, cũng như vậy thích mình.

 

Hạnh phúc chính là khi không khí bỗng nhiên lắng xuống khi Ngô Phàm vì nhìn thấy Hoàng Tử Thao vừa mới giây trước còn muốn khóc, giây sau đã lại muốn cười, biểu tình trở nên rối rắm mà phì cười. Người nọ đi đến sát cạnh Ngô Phàm, đôi mắt ướt sũng chớp chớp, “Ngô Phàm, đây đều là thật, không phải là anh gạt em chứ?”. Kéo cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, hai tay ôm lấy khuôn mắt nhỏ nhắn nói, “Hoàng Tử Thao, anh-rất-thích-em”.

 

Nói ra được điều đã chôn giấu trong lòng bấy lâu khiến Ngô Phàm cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đã từng rối bời, đã từng lạc lối, đã từng lưỡng lự. Anh vẫn nghĩ rằng mình sẽ mãi giữ kín bí mật này, mặc dù vẫn ý thức được giữa hai người đã có sự thay đổi, vẫn không đoán trước được rằng người kia sẽ bày tỏ trước. Hoàng Tử Thao đã bước một bước thực dài, còn anh  phải can đảm đuổi kịp cậu.

 

“Ngô Phàm, em, em cũng thích anh”, thanh âm không giấu được chút run rẩy.

 

Khi ốm không phải chưa từng nghĩ đến câu trả lời của Ngô Phàm, nhưng dẫu cho tâm tư luôn rối bời như vậy nhưng ngược lại lại không hề hối hận vì đã nói ra những lời đó. Bời tình cảm của Tử Thao đã dâng trào đén mức muốn bùng nổ, nhất định phải nói cho người kia biết. Giờ phút này đây, những lời Ngô Phàm nói khiến bản thân phấn khích không biết phải làm sao, thật sự là vô cùng ngọt ngào.

 

Mỗi khoảnh khắc hai người ở chung trong nháy mắt liền như thế rõ ràng. Thời gian quen biết cũng không tính là dài, tính cách cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng mà nhất cử nhất động của đối phương đều cứ thế tác động đến cảm xúc của bản thân, thật sự không có cách nào tưởng tượng ra một cuộc sống mà lại không có đối phương. Ngô Phàm tay phải nhẹ nhàng vân vê tay người nọ, cũng chính là tiếp xúc đầu tiên sau khi tỏ tình.

 

“Vậy em không định làm gì để chứng minh sao?”

 

Lại thấy Hoàng Tử Thao vẻ mặt ngượng ngùng nhắm mắt chờ đợi, Ngô Phàm có chút mông lung. Anh vốn tưởng rằng đối phương trước khung cảnh tỏ tình bên đàn dương cầm lãng mạn như vậy sẽ nói ra những lời thực cảm động, này nhưng nhắm mắt lại là có ý tứ gì?

 

Mất hai giây mới phản ứng lại được, cũng không khỏi đỏ mặt, không chút do dự hôn lên phiến môi kia.

 

END.

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s