[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ 5 (Trung)


Chuyện thứ năm

-Ông nội và ma quỷ ở nhà họ Kim-

[Trung]

.

.

Anh chàng hồn ma kia chắc chắc là bị Hoàng Tử Thao dọa cho khiếp kinh rồi, cả đêm hôm đó chẳng chịu xuất hiện.

Ông bảo anh ta gan bé bỏ xừ, nên ông mới lánh mặt, hai người không còn cách nào khác đành ngồi trò chuyện đợi đến mai xem sao.

Hoàng Tử Thao thức trắng đêm, không lâu sau, trời sáng cậu mới lọ mọ về phòng, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, không dám thở mạnh, sợ làm Ngô Phàm thức giấc.

Ngô Phàm đang ngủ kia vẫn thật đẹp trai anh tuấn làm sao, Hoàng Tử Thao ngắm gương mặt hắn, thấy lo lắng tợn, nếu như hắn biết được sự thật sẽ không còn vui vẻ nữa mất!

Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu lại dậy lên cái ý nghĩ, giả như hắn biết chuyện nhất định sẽ lo lắng cho cậu, thậm chí còn mắng cậu chưa biết chừng, nhưng mà, sao lại thấy vui vui.

 

  ———————-♥———————-

Nói là đi du lịch, dù sao cũng phải làm ra vẻ cho giống một tí, huống chi ban ngày không phải cúng bái cúng biếc chi chi, Kim Tuấn Miên tự xưng “thổ địa”, dẫn Ngô Phàm với mấy con khỉ con đi trải nghiệm thú vui dân dã.

Đang dịp thu hoạch vụ thu, hay nói trắng ra là, cả bọn đi làm nông.

Kim Tuấn Miên nhẩm đếm tiền, một bác sức vóc lực điền ra giá mỗi ngày 6 tiếng trả 70 đồng cộng với một bữa trưa, tằn tiện thì đúng tằn tiện quá, nhưng thôi, coi như rèn luyện thân thể đi. Mà cái việc làm nông ấy cụ thể ra chính là đi nhổ khoai tây.

Vận áo cũ, quần cũ, thêm khăn mặt với khăn trùm đầu, sáu thằng giai thành thị đầu đội trời chân đạp đất trông hiên ngang hoành tráng là thế đã biến thành sáu thanh niên nông thôn còn hoành tráng hùng hổ dữ dội (hổ báo cáo chồn =))) hơn. Kim Tuấn Miên đã ngỏ ý cho tụi nó ăn nhờ ở đậu nhà ông nội anh mấy ngày nay, nếu không báo đáp thì quả thất lễ quá.

“Kỹ thuật nhổ anh mày chỉ dẫn hết rồi, cố hết sức không làm hư hại vỏ khoai, trày da tróc vẩy sẽ mất giá hết.”

Ngô Thế Huân xoa nắn thắt lưng “Ê anh giai Kim Tuấn Miên, anh cũng hơi quá đáng đó nha, như thế này không phải bóc lột công khai sao? Bỏ đi mà, thiếu gia đây chịu nắng sp15 không có nổi, nắng thu giờ lại gắt bỏ xừ đi, tôi bị đen thì biết làm sao đây?!”

Kim Tuấn Miên đang cầm sổ tay, viện cớ thắt lưng chưa lành để xung phong xí chức chỉ huy, vừa tính toán, vừa làm công tác hậu cần.

“Phơi nắng đen thì sao chứ, bác Vương ban nãy còn thắc mắc hỏi anh cậu có phải khuê nữ (gái chưa chồng) không cơ đấy!”

“Tôi… Anh…”  Ngô Thế Huân tắc nghẹn, mồm há to đủ ăn tươi nuốt sống đối phương.

Kim Chung nhân dương dương tự đắc về ‘màu da rám nắng khỏe mạnh’ của mình mà tươi tắn như hoa “Há há há há, gái chưa chồng kìa~~~~”

“Đi chết đi đồ than đen!”

Ngô Thế Huân không dám mạnh miệng sỉ vả đàn anh trên hai khóa Kim Tuấn Miên, nhưng Kim Chung Nhân thì sợ đếch gì, đoạn giơ chân dọa đá cậu ta.

Kim Chung Nhân vừa nhổ khoai vừa thích chí ngó Ngô Thế Huân mà cười, cơ mà đeo cả một lớp bao tay vẫn cảm thấy sờ phải cái gì đó mềm mềm.

“Ôi tía má ơi! Giun kìa!!!”

“Giun á??!! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!”

Kim Tuấn Miên cười ngất “Hai đứa tụi bây cá mè một lứa cả thôi!”

Anh bước một bước sang bên, tay vươn ra, thoắt cái đã tóm được con giun béo mập, thủ phạm dọa cho Kim Chung Nhân sợ chạy mất dép, hai con mắt nheo lại nhắm trúng mục tiêu thong thả phi cái vèo.

“Ái da có con giun!!” Đáng nhẽ ra nó phải bay đi chỗ khác, dè đâu lại trúng ngay chỗ hõm bọn Hoàng Tử Thao, Biện Bạch Hiền.

Ngô Phàm lườm tóe lửa, lại nhặt em giun phốp pháp chắc bị ném tới ngất xỉu rồi, quăng xa tít tắp, “Êu Kim Tuấn Miên, tao trông thân thủ của mày, thắt lưng cứ gọi là khỏe chán, mau xuống làm việc!”

“… Dạ, lão đại.”

Về sau mọi người mới biết, đây chẳng qua là giúp đỡ những nhà thiếu đàn ông lao động, mà thuê bên ngoài thì không kịp, thù lao còn phải đem quyên góp cho nên ai nấy đều ra sức làm.

Nhưng Hoàng Tử Thao cả đêm không ngủ, thể lực có phần giảm sút, mí mắt cứ cụp xuống, động tác nhổ càng lúc càng chậm, vất vả lắm mới được một củ, nhổ xong thì cho vào sọt. Bỗng một củ khoai từ đâu rơi xuống đấy, cậu nghi hoặc ngoái lại, Ngô Phàm đang trông về phía cậu. Bất giác ngó vào sọt mình, đào được bao nhiêu khoai lẽ nào bản thân cậu lại không biết, nhưng so với số lượng của những người khác quả thực chẳng bì được. Thấy thế lòng cậu vừa ấm áp mà vừa thấy chua xót lạ. Ấm áp vì Phàm ca của cậu thật tốt với đứa em này, xót vì người ta đã quan tâm, chăm sóc mình đến thế mà cậu cứ mãi giấu giếm sự thật.

Cậu nhóc vực tinh thần hạ quyết tâm, phải nhanh nhanh chóng chóng giúp nhà họ Kim sao cho thật tốt, sau đó sẽ xin Kim gia gia phá bỏ cái thể chất gặp quỷ chết tiệt này, cậu sẽ không để hắn phải lo lắng cho mình cả đời.

Hoàng Tử Thao ngồi xổm đưa tay khều khều Ngô Phàm: “Phàm ca, tối nay… em ngủ với Tuấn Miên ca nha?”

 

 ———————-♥———————-

Quả nhiên tối đó cậu nhóc lững lững vác gối sang phòng kẻ kia, Kim Tuấn Miên hết cả hồn, nhưng mà cơn mệt với buồn ngủ bủa vây, đã thế thắt lưng còn đau muốn chết đi, cho nên dù chuyện này có quái dị quá sức chăng nữa, anh cũng chả đuổi Hoàng Tử Thao đi, buộc lòng dịch dịch mông cho cậu ngủ ké.

“Ngô- ngủ say như chết rồi hả… Ế, em không mang chăn theo sao?”

“Dạ…”

“Phòng anh có mỗi một cái, em về lấy thêm cái chăn, hai đứa mình dù sao cũng không đắp đủ một cái chăn được, đúng không nào?”

“Phàm ca hình như ngủ rồi, không thể đắp một cái thôi hở anh?”

Khi đôi mắt to của Hoàng Tử Thao nhìn anh chăm chú, cảm giác như có cái gì đang hút anh vào, Kim Tuấn Miên lạnh hết sống lưng, thằng nhóc này bị sưng mắt sao?

“Em cãi nhau với Ngô Phàm à?” Tuấn Miên chỉ nghĩ được có thế, hai tên kia mấy ngày nay vẫn bình thường thế, đột nhiên cãi nhau gì vậy chứ!

“Không phải đâu, Tuấn Miên ca, em mệt rồi, mình đi ngủ đi…”

“Ờ…”

Kim Tuấn Miên kéo phần chăn của mình, cẩn thận từ tốn ngả người, cố không va vào Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cũng đặt mình nằm xuống, tâm tưởng nhớ tới cuộc nói chuyện sáng nay với Ngô Phàm ở ngoài đồng, lòng dợn cả mối tơ vò, chung quy vẫn thấy có chút oan ức thế nào ấy.

Dự định ngủ chung với Tuấn Miên thật ra là do một suy đoán. Cái anh chàng hồn ma sợ người kia, đã quan  sát cả quá trình từ bé đến lúc trưởng thành của Tuấn Miên, thân thuộc đến vậy, biết đâu buổi tối lại gặp được anh này ở bên giường.

Khi Hoàng Tử Thao kể quyết định ấy, Ngô Phàm chẳng tới mức nhìn cậu ngạc nhiên, thắc mắc lí do, hay cả một lời phản đối cũng không có, tại sao… lại không mảy may để tâm tới chuyện đó thế kia?

“Cứ sang đi, sao? Em cũng có phải bạn gái anh đâu mà, chuyện ngủ nghê bộ anh có thể cấm cản em chắc?” Mấy lời trêu ghẹo của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao mãi chẳng cách nào xua đi được.

Cơ mà, cậu nhỏ chỉ chăm chăm để bụng câu nói của hắn thành ra không hề nghĩ tới tại sao bản thân quá để tâm như kia. Vốn dĩ tính trước sẽ phải chiến đấu kịch liệt với con sâu ngủ đang chực chờ, rốt cuộc, cả bầu tâm sự khiến cậu thao láo suốt đêm không ngủ nổi.

Hoàng Tử Thao nhắm mắt, đợi cho nhịp thở của Kim Tuấn Miên dịu dần, chắc mẩm anh đã say ngủ cậu mới rón rén kéo cái chăn mỏng trên người xuống, nhưng vừa mới túm lấy mép chăn…

“Ư…”

Phù, Kim Tuấn Miên chưa tỉnh, chỉ là vô thức thấy lành lạnh. Tay lại túm lấy mép chăn, lúng túng kéo xuống từ từ, Hoàng Tử Thao cảm tưởng như mình đang chuẩn bị làm việc xấu ấy, mãi một hồi thì một mảnh chăn củng chả còn trên người nữa.

Kim Tuấn Miên khoanh tay co người lại thành một đống tròn tròn. Tử Thao sợ anh sẽ lôi cái chăn lên đắp trở lại, mạnh dạn làm liều, cậu giật phứt cái chăn quăng xuống đất cho xong.

Cậu im lặng chờ đợi, chừng một tiếng đồng hồ, Kim tuấn Miên bắt đầu hắt xì liên tục.

“Ắt xì!”

Bên giường lúc này lởn vởn đâu ra một luồng khí lạnh.

Anh ta tới rồi!

Hoàng Tử Thao vẫn nhắm chặt mắt, cơ thể đột nhiên ấm lên nhờ tấm chăn.

Hồn ma kia nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn mỏng cho cả hai, tuy có hơi nhỏ, anh ta hình như đang cố đắp làm sao cho cậu lẫn anh không phải sát nhau quá mà vẫn không bị lạnh.

Nhân ngay cơ hội này, Hoàng Tử Thao mở bừng mắt!

Á!

Phỏng chừng như không kịp phản ứng, anh ta không chạy mất hút như lần trước được. Tay nắm chặt chăn, người cứng đờ không dám nhúc nhích. Hoàng Tử Thao cố gắng mềm mỏng cử chỉ: “Xuỵt, đừng sợ, tôi chỉ muốn… giúp anh thôi.”

Được lắm, cái “gã thanh niên” kia phản ứng ngay, rốt cuộc cũng mất toi, chả biết có nghe cậu nói gì không nữa!

 ———————-♥———————-

“Hoàng! Tử! Thao! Hắt xì! Hát… xì!”

Kim Tuấn Miên bị cảm sau đó, quẹt quẹt cái mũi nhỏ giọt tới đỏ ửng, chán chả buồn xuống giường làm việc. Kim gia gia sẵn tiện viện cớ đó giữ Hoàng Tử Thao ở nhà, trông nom chăm sóc, nhưng thực chất là kể lại câu chuyện ma quái cho Tuấn Miên.

“Sao không nói sớm! Hắt xì!” Kim Tuấn Miên xoa xoa mũi, choáng váng muốn nứt đầu ra được.

“Sợ con không đồng ý đó chớ.” Kim gia gia nói.

“Ông ơi là ông, không phải từ lớn tới bé con đều ổn đấy thôi, hơn nữa nghe ông nói thế thì hồn ma kia chả cói ý xấu với nhà chúng ta đâu. Tới đoạn Tử Thao nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của người ta rồi phải không, kể tiếp đi chứ?”

Kim gia gia dẫn hai người tới nhà trưởng thôn, vị này cũng tầm ngoài năm mươi, trong nhà có lão thái gia nguyên là chưởng quản từ đường của thôn, còn giữ gia phả và hình ảnh của một số hộ ngày trước. Biết Kim gia gia muốn mượn dùng liền rộng rãi đưa cho để bọn họ mang về xem kĩ lưỡng.

Thời Dân Quốc, thôn này vẫn đang sung túc nên lưu lại được kha khá ảnh đã ố vàng, theo cách ăn mặc trường sam và sườn xám, hẳn đây là cậu ấm cô chiêu nhà quyền quý, còn có cụ ông, cụ bà ngồi ngay ngắn chỉn chu.

“Chính là người này!”

Hoàng Tử Thao đột nhiên ngừng lại, ngón tay chỉ vào một góc tấm ảnh tập thể.

[Trưởng tôn đời thứ bảy nhà họ Độ – Sinh ngày 9, tháng 10, năm Nhâm Tuất (1922) – Độ Khánh Tú

Mất năm Nhâm Ngọ (1942)]

Cả gia đình trong ảnh tổng cộng tới hơn hai mươi người nhưng duy chỉ có anh ta là được ghi chú ngày tháng.

Cụ ông giảng giải: “Ta cũng chỉ được cố nhân kể lại, thời kì chiến loạn, nơi này rất gần Bắc Bình[1], nhiều nhà sơ tán tới vùng khác. Gia đình này do chờ người cháu đích tôn đi học ở Hương Cảng về, tới phút chót mới rời đi. Đi được mười ngày thì người cháu đích tôn mới trở về. Khi đến nhà thì người đã không còn, nhà cửa trống hoác. Hiển nhiên lúc đó mọi người đều nghĩ nhà ấy chỉ là tạm lánh một thời gian, chẳng ai biết rốt cuộc họ đi đâu, có thoát khỏi cơn chiến loạn hay không. Cậu bé đó vẫn ở lại trong nhà, mãi đến khi bọn lưu binh xông vào cướp bóc thì bị chúng giết chết.

Kim Tuấn Miên nghe xong thấy chạnh lòng: “Vậy còn những người kia…”

“Vẫn chưa từng trở về quê cũ, cũng chưa từng nghe qua bất cứ ai sống ở ngoại tỉnh kể rằng có gặp lại. Cậu ta không có người thân chôn cất, rồi sự việc cứ như thế mà bị quên lãng. Sau đấy căn nhà lại bị Nhà Nước thu hồi, mảnh đất còn sót… Ôi? Há chẳng phải là mảnh đất chỗ nhà các vị đấy sao!”

Kim Tuấn Miên cau mày: “Nói như vậy, tám phần mười đích thị là anh ta đợi người thân trở về cho nên mới không chịu đầu thai chuyển kiếp, cái đồ đần, nhiều năm vậy rồi, cho dù lúc đó chỉ là trẻ sơ sinh thì hiện tại cũng đã chết vì già rồi còn đâu, chả nhẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ tới hả trời! Làm thế quái nào mà lại có kẻ ngu ngốc đi chờ đợi ngần ấy năm vậy chứ hả!”

Hoàng Tử Thao cũng băn khoăn nhìn Kim gia gia.

Kim gia gia nói: “Thời gian đối với một người đã qua cửa sinh tử, ký ức lẫn tinh thần cũng không thể bảo toàn được nguyên vẹn, hoài niệm, dù gác sang bên hay là giữ lại, vẫn không cách nào nhớ được tên, họ, thậm chí vì sao chết, những chuyện như thế này thường hay phát sinh, có lẽ cậu ta đã quên mất vì sao bản thân còn lưu luyến nơi này, chẳng qua là vô thức trông nom, chăm sóc “nhà của chính mình” mà thôi…”

“Vậy chỉ cần tìm được hài cốt của anh ta và làm lễ từ tế thì anh ta sẽ siêu thoát phải không?”

“Nhiều năm trôi qua rồi, không ai biết nơi mai táng là ờ đâu, mà giả có biết thì sợ rằng tro cốt đã hư hại gần như không còn nữa.

“Vậy phải làm sao đây?”

Kim gia gia ngẫm nghĩ một hồi: “E rẳng chỉ còn cách nhờ cậu Hoàng đây giúp sức, xem có đả thông tư tưởng cho hồn ma kia được không. Có lẽ cậu có thể nói với cậu ta, rằng người thân cùa cậu ta đều đã mất, để cậu ta được siêu thoát.”

“Nếu như lại xảy ra tình huống tương tự thì sao?” Ngô Phàm đột nhiên từ đầu xuất hiện ngay cửa, hẳn là đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Mặc kệ nguyên nhân gì đi nữa, các người đã nói thế giới này, đâu đâu cũng có ma quỷ, có thương cảm cũng chỉ dừng lại giải quyết lần một lần hai lần ba, vậy còn sau này? Còn sau này thì sao?”

Hoàng Tử Thao đang ngồi phải nhổm người đứng dậy: “Phàm ca…”

.

.

.


[1] Tên gọi cũ của Bắc Kinh

 ———————-———————-

Happy KrisTao’s day ♥

11 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ 5 (Trung)

  1. Ôi bạn có ma đã trở lại ;_____;
    Mòn mỏi đợi bạn đến mòn con ngươi ~~~~~~~~
    Hãy nhìn xem đại boss nhà ta quan tâm cháu bé 😀 chỉ tiếc thay khi em nhỏ sang phòng Miên ca thì ảnh ít ra nên nói câu gì ấy bớt dối lòng một tí :))
    Khuê nữ… da đen… ề tui đang ngửi thấy mùi KaiHun thoang thoảng đâu đây =))

    p.s : là “giấu giếm” chứ hem phải “dấu diếm” đâu tình iêu nhóe :-*
    //bay ra… tiếp tục mỏi mòn//

  2. \(//∇//)\ ủa ơi :3 đam này chờ chương mới lâu không tưởng nổi ( ̄^ ̄)ゞ
    Cơ mà chờ cũng đáng :)) nó hay không chịu đc ss ạ :3
    Nhất cái đoạn mà tự dưng Thắm Phàm xuất hiện :))
    Lại sắp có biến rầu ❤
    Ss ơi mau ra chương mới nhé ❤
    Yêu ss ❤

  3. Ôi tưởng như k còn thấy dc fic… Nhưng Ma khiến mình vào lại thấy chap ms…. *gào thét* *hóng*

  4. ưm… tuy ta không thích ma lắm (vì sợ í mà) nhưng mà ta cực kì thích mấy bạn ma trong này. Ta mong càng nhiều ma lởn vởn bên cạnh Tử Thao càng tốt. Hay có nhiều bé ma đáng yêu như Khánh Thù càng tuyệt. Chờ chap mới của ss. Tuyệt lắm đấy!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s