[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.3 – Spider


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

-*-

Truyện ngắn thứ ba – Nhền nhện

Xiumin bước vào bếp, mồm vẫn còn ngậm nguyên cây bàn chải đánh răng. Bên bàn ăn, Tao đang ngấu nghiến phần còn lại của bữa tối. Mặt trời đã đi ngủ từ lâu, trông ra ngoài cửa sổ có thể thấy đèn đường sáng trưng, trời đêm một mảng đen kịt. Tao vừa trở về sau buổi tập luyện, tay chân đã sớm rã rời, bụng réo ồn ào như thể đang giấu một con gấu trúc đói meo dưới lớp áo. Cậu rất biết ơn đội trưởng, anh đã chừa sẵn cho cậu một phần trước khi thức ăn bị mọi người chén sạch.

Nhận ra thành viên người Hàn trước mặt, cậu mỉm cười: “Chào buổi tối, hyung.”

“Chào buổi tối.” – Anh qua loa đáp trả, đoạn dựa vào bồn nước, nhổ bọt kem đánh răng vào. Cảnh tượng thật tao nhã, đến mức Tao phải nhăn mũi, vội vàng thu dọn bát đũa.

Xiumin bước đến tủ lạnh, vơ lấy một chai nước, thế nhưng lóng ngóng cả buổi trời vẫn chưa mở được. Tao mở vòi nước phi tang dấu vết anh vừa để lại. Vừa đặt bát đĩa xuống bồn, bên tai liền vang lên tiếng thở dài ngao ngán.

Hai hàng lông mày của Xiumin đã nối thành một dải, anh vung vẩy lòng bàn tay vằn đỏ. Chẳng còn cách nào, anh đành quay sang cầu cứu cậu maknae.

“Tao à, em mở cái này ra được không?”

Tao gật đầu. Xiumin ném chai nước qua, cậu liền bắt lấy một cách điệu nghệ. Bẻ khớp ngón tay, cậu nắm chặt lấy nắp chai, xoay một vòng… Xong xuôi, cậu đắc ý cười, bước lại gần chìa cho anh xem thành quả.

“Cảm- Ôi mẹ ơi!” – Xiumin chợt la bài hải, vội vã rụt tay lại như đụng phải acid, khiến chai nước rơi xuống sàn, nước văng tứ tung, làm thành một vũng lênh láng. Tao hoảng hồn nhảy dựng, bối rối nhìn anh. Chỉ thấy mắt anh tràn ngập kinh hoàng, chĩa cây bàn chải về phía cậu theo kiểu người ta cầm một thanh kiếm.

“Hyung, chuyện gì-”

“Đừng… Cử động…”

Tao bỗng lạnh toát sống lưng: “Cái gì vậy?”

“Con nhện… Bự lắm… Trên tay em…”

Cậu mở trừng mắt, tim nảy một phát… Cảm thấy cánh tay nhồn nhột.

“Nó bò, nó bò, con mẹ nó nó đang bò kìa.”

“Hyung-”

“Đừng nói chuyện!” – Xiumin rít lên – “Nghe thấy giọng em nó mới cử động đó…”

Một bước, hai bước… anh bắt đầu rút lui có trật tự. Tao chỉ biết trơ mắt nhìn anh. Đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới sốt ruột gọi với theo: “A-anh đi đâu vậy?”

“Lôi Lay tới xử lí nó. Ở yên đây.”

Tiếng bước chân cứ thế xa dần…

Tao những muốn gật đầu, nhưng lại sợ sẽ chọc giận con nhện kia, khéo nó lại bò lên đầu thì chết dở. Cậu nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, trống ngực nện thình thình, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Chỉ cần con nhện bò lên một chút nữa, chắc chắn trong bếp sẽ diễn ra một trận hỗn loạn. Cậu căng thẳng tới mức không nhận ra có người vừa bước vào phòng.

Luhan đảo một vòng quanh cậu, thắc mắc: “Tao? Sao em đứng yên như khúc gỗ vậy?”

“Không… nói được…” – Cậu gần như dùng khẩu hình để nói chuyện.

“Tại sao?”

“N…Nh…”

“Nhanh?”

“Nhện.”

Luhan mở to mắt, thận trọng lùi về sau vài bước: “Ở đâu?”

“…”

“Ở đâu hở Tao?”

“Vai.”

Anh dò xét cậu bé một hồi, lại lùi thêm một bước. “Cha mẹ ơi, anh thấy rồi.”

“Lớn dữ không?”

Luhan rùng mình, vẽ một vòng tròn lên không khí: “Chắc cũng cỡ một cái bánh ‘Hello Panda’ đó.”

Đôi mắt cậu mở lớn, chân bắt đầu muốn nhũn ra: “Đ-đừng giỡn mà.”

“Hơi bị khủng đó.”

Bên ngoài chợt có tiếng ồn ào, vài giây sau, một thân người bay thẳng vào bếp.

“Người hùng tái xuất đây!” – Cái giọng này là của Xiumin, còn kẻ đang nằm chèo queo trên sàn cũng không phải ai khác, chính là Lay.

Lay chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, liền quay sang gắt gỏng: “Nè, cái quái gì vậy!?”

“Nhện! Nhện, nhện, nhện!” – Xiumin nóng nảy chỉ về phía Tao.

Lay cau mày bước lại gần cậu.

“A-anh nhìn thấy nó chưa?” – Tao lắp bắp, vành mắt bắt đầu đỏ lên – “Làm ơn, giúp em lấy nó xuống với.”

“Anh chưa thấy gì- MỤ NỘI NÓ!” – Lay hoảng hồn nhảy ngược ra sau, ù té chạy. Rất có khí phách của một anh hùng cứu nhân độ thế.

“Cậu làm cái khỉ gì vậy?! Dập nó đi!” – Luhan hét lớn.

“Không đời nào tôi đụng vào thứ đó đâu!”

“Cũng không thể để nó nhởn nhơ trên người Tao được!”

“Mấy cha nội!” – Chen quát một tiếng bước vào – “Đang xoắn cái- CÁI QUÁI GÌ KIA?!”

“Ngậm mồm lại! Cậu đang làm maknae sợ đó!” – Luhan nạt nộ.

“Ai đó làm ơn giúp em được không?!” – Tao mất bình tĩnh gào lên, giọng vỡ vụn mang trong đó mười phần uất ức, vài hạt nước trong veo bắt đầu lăn tròn trên má.

“Đừng khóc Kung Fu Panda! Mọi chuyện rồi sẽ ổn!”

Vừa lúc ấy, sau lưng Tao xuất hiện một bóng người. Một bàn tay to lớn phủ lên đôi mắt ướt đẫm. Cậu hơi sững người, nhưng khi chất giọng trầm ấm kia cất lên, cậu chợt nhận ra đây thật là một phương thuốc xoa dịu tâm can rất hữu hiệu.

“Đừng sợ. Em sẽ ổn thôi.”

“Kris!” – Lay miệng thì om sòm, trong lòng lại hơi ngạc nhiên, đội trưởng ban nãy đã ngủ rồi kia mà – “Tụi tôi… ồn ào quá hả?”

Kris liền coi anh như không khí, mắt chuyên chú vào sinh vật lắm chân đang lộn xộn trên bờ vai rám nắng của cậu nhỏ.

“C-ca.” – Cậu luýnh quýnh – “Em rất sợ. Em không muốn nó cắn em.”

“Nó không có gan làm vậy đâu, anh hứa.” – Anh chỉ vào mặt Xiumin – “Cốc.”

Xiumin ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi tìm một chiếc cốc sạch cho anh.

“Em đứng đây bao lâu rồi?”

“K-Khoảng 10 phút…”

“… Hiểu rồi. Anh sẽ không buông tay cho tới khi con nhện bị đuổi đi, được không?”

“V-vâng… em có thể cử động một chút không?”

“Đừng nhúc nhích vai phải là được.”

Tao gật đầu, các bắp cơ thả lỏng đi không ít. Cậu nâng tay trái lên, áp vào bàn tay ấm dịu đang kiên định đặt trên mắt mình. “C-cảm ơn ca.”

Kris lặng im đón lấy chiếc cốc từ Xiumin. Anh canh đúng vị trí con nhện rồi nhẹ nhàng úp xuống, cẩn thận để không làm cậu đau.

“Tôi cần một tờ gi-”

“Đây.” Roẹt một phát, tờ lịch trình của nhóm bị Luhan xé xuống không thương tiếc.

“Bây giờ tôi cần cậu-”

“Tôi biết, tôi biết.” – Luhan thở dài, anh luồn tờ giấy vào khe hở dưới cốc, thành công bắt giam con nhện. Kris để Luhan đem nó đi. Vì bàn tay dùng để che mắt Tao vẫn đang bị cậu giữ chặt, anh bèn đem cánh tay còn lại ôm lấy cậu từ đằng sau.

“Nó bị đuổi đi rồi, em làm tốt lắm.” – Kris thì thầm trấn an, đợi cậu bình tĩnh trở lại.

“T-thật hả?”

“Ừa.”

Tao bỏ tay xuống rồi quay lại ôm chầm lấy anh, không nhịn được òa khóc nức nở. Có lẽ vì quá hoảng sợ, cậu cứ lẩm bẩm không ngừng, nhưng âm thanh đã bị lớp áo nơi lồng ngực anh chắn lại, không ai nghe rõ.

“Tao, thả lỏng đi, thở đều…”

Cậu ngẩng đầu lên, mũi nghẹt cứng, nước mắt lưng tròng: “Thật dọa người! Xiumin bảo em không được cử động và em đã nghe lời anh ấy nhưng em cũng không muốn con nhện bò lên mặt và rồi Chen bước vào rồi la lớn còn Lay thì không thể diệt nó được vì nó quá to và-”

“Được rồi, anh hiểu mà.” – Kris xoa lưng cậu an ủi, đồng thời bắn cho Xiumin và Chen một ánh mắt hình viên đạn, cái nhìn đó mang thâm ý ‘tôi-sẽ-tính-sổ-với-hai-cậu-sau’.

“Mọi người à…” – Lay nhìn chằm chằm vào con nhện đang đảo quanh lớp kính – “… trông nó hơi bị bảnh đó. Em muốn nhìn một chút không Tao.”

Tao thực lòng chẳng buồn liếc mắt. Con nhện quỷ ấy thì có gì mà hay ho, nhưng rốt cuộc cậu vẫn bị trí tò mò đánh bại. Lay liền cầm chiếc cốc lên, trân trọng giới thiệu với mọi người một sinh vật ngoại cỡ đầy lông lá với tám chân vằn vện và đôi mắt to lồ lộ.

“Cái thứ đó đáp trên người em?!” – Tao trố mắt nhìn, kinh hãi hét to.

“Yup, lá gan em cũng thật lớn.”

Chẳng có cái khỉ gì vẻ vang hết, Tao vội vùi đầu vào trong ngực Kris, mếu máo. Kris thầm kêu trời; khó khăn lắm mới làm cho thằng bé bình tĩnh trở lại, thiệt hết biết. Lay cậu đúng là ôn thần mà.

“Em có muốn ngủ trong phòng anh nữa không?” – Kris vô thức mở miệng. Tao cũng không thèm suy nghĩ, vội vàng gật đầu như giã tỏi. Kris quay sang những người còn lại, dõng dạc ra lệnh: “Lay, quẳng cái thứ đó ra ngoài. Xiumin, lau vũng nước trên sàn. Luhan và Chen, dọn cái đống bừa bãi Xiumin mới tạo ra đi, tìm có cái cốc mà cũng xáo tung cả lên.”

Cả bốn cùng gật đầu, lục tục thi hành nhiệm vụ được giao. Kris quàng lấy vai Tao, kéo cậu dựa sát vào người mình, hai người cứ thế sóng đôi bước về phòng ngủ. Chợt Luhan cất tiếng gọi:

“Kris, cậu xử lý con nhện đó thật ngoạn mục. Trên đời này liệu có gì khiến cho cậu sợ hãi không?”

Kris đơ người, Tao vội lo lắng nhìn anh. Chỉ thấy anh chầm chậm quay đầu, sắc mặt hơi tái, giọng trầm đặc, khó khăn thốt ra ba chữ:

“Anh quản lý.”

.

.

.

Truyện ngắn 3 – Hết.

Advertisements

3 thoughts on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.3 – Spider

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s