[Đồng nhân văn] Thâm Ý – Chương một


Tác giả: Chuyên vi ngưu đào khai

Pairing: Ngưu Đào / Kristao , little BeakTao

Thể loại:  Ngọt văn, hơi ngược

Người dịch: QT

Editor: Tracy Ruan aka Chip (Chương 1 -8), Sai

Beta : Mèo

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

NGHIÊM CẤM MANG RA KHỎI NƠI NÀY.

 

Chương một

.

.

Rất nhiều năm sau trong một buổi fanmeeting , khi nhắc về lần đầu gặp mặt, fan đã  hỏi Hoàng Tử  Thao còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến SM như thế nào không. Hoàng Tử Thao  nói làm sao có thể quên được, đó là thời điểm con người mới của cậu được sinh ra, ngày chúng ta sinh ra cùng nhau rất quan trọng tất nhiên phải nhớ rõ. Có người lại hỏi cậu, vậy còn nhớ ấn tượng sâu đậm nhất trong tình yêu đối với mình không, một kỉ niệm khiến người ta cảm động, tình yêu cả đời không quên được.

Hoàng Tử Thao tạm dừng thật lâu.

Người cao nổi bật trong cả nhóm là Ngô Phàm không thấy được rõ biểu cảm, nhưng Huang Zi Tao biết anh nhất định đang mỉm cười.

Kim Mân Thạc nhìn thấy thiếu niên trước mắt tay cầm một cây gậy trên lưng còn mang theo một thanh kiếm, trong phút chốc không hiểu lắm tình huống này là sao nữa. Đây là…cosplay??? Khuôn mặt có điểm chạm đến cảm xúc của người đối diện, ánh mặt thật sự rất sắc bén, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của người khác. Kim Mân Thạc  bị ý nghĩ của chính mình làm sợ tới mức cả người run run, kết quả thiếu niên đối diện đã lên tiếng, anh vẫn run run “ Oppa, rất vui được gặp mặt” “

Là con gái sao? Kim Mân Thạc  kiềm chế chính mình để không kêu thành tiếng, nhưng vẫn nhịn không được đánh giá thiếu niên một hồi, cuối cùng ánh mắt vô cùng rối rắm lưỡng lự nhìn thiếu niên có bộ ngực bằng phẳng như nam nhân ngũ quan thuần thục trước mặt.

Chẳng lẽ thật sự giống Amber tiền bối, hình tượng nữ phải thay đổi? Bất quá người trước mặt này….Hiển nhiên vượt qua năng lực lí giải của anh. Kim Mân Thạc nhất thời cảm thấy bất lực với sự trêu đùa của tạo hóa.

Hoàng Tử Thao vô cùng kì quái nhìn thấy ánh mắt của vị tiền bối đang đánh giá mình từ đầu đến chân này , cuối cùng xác định ánh mắt anh ấy cơ bản tập trung trên ngực và mặt mình, nhất thời mặt đỏ lên. Đã sớm nghe nói tiền bối thực tập sinh không dễ chọc, bị  tiền bối làm khó là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà …thế này cũng quá đáng khinh đi!  Tôi còn là một tiểu xử nam, còn muốn sau này nổi tiếng tìm một cô gái xinh đẹp và dáng người hoàn mĩ lấy làm vợ, ai biết ở Hàn Quốc này rồi sẽ trải qua sự tình gì?  Tôi mặc kệ tôi phải về nước

“Cô gái” ở đối diện tự nhiên trở nên kích động, hơn nữa bên tay rảnh rỗi nắm chặt lấy cây gậy, Kim Mân Thạc  theo bản năng vội vàng lùi lại. Thái độ của chính mình vừa nãy khẳng định xúc phạm đến cô ấy, có khi nào cô ấy nghĩ mình cư xử không đúng phép tắc nên muốn giáo huấn? Kim Mân Thạc vội vàng đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ chuyển tới phía các nhân viên.

Vị nhân viên kia đã muốn cười quỳ rạp trên mặt đất “Tử … Thao, oppa là xưng hô của con gái, cậu sao lại có thể…hahahahaha”

Hoàng Tử Thao đầu óc ầm một cái, mặt liền đỏ lên không khác gì mông khỉ. Xấu hổ thật! Bảo sao vị tiền bối này nhìn mình bối rối như vậy. Anh ấy không nghĩ mình là loại biến thái chứ? Xong rồi, ngày đầu tiên đến công ty đã gây ra chuyện gây chê cười thế này.

“Thực xin lỗi, em là người Trung Quốc, em…tiếng Hàn không tốt lắm, em…” Giọng nói thiếu niên có điểm kì lạ, lòng lo lắng, ngữ pháp cũng dùng sai loạn lên. Kim Mân Thạc chỉ có thể nghe được ba chữ “người Trung Quốc” , lại nhìn cây gậy trên tay cậu ta, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ “Chào cậu, tôi là Kim Mân Thạc ”

“Tiền bối khỏe” Huang Zi Tao vội vàng tới cúi đầu trước đối phương.

“Gọi tôi  Mân Thạc ca là được rồi” Hiểu lầm được loại bỏ, Kim Mân Thạc đối với đống gậy gộc của Hoàng Tử Thao liền sinh hứng thú “Cậu học võ sao?”

“Vâng, tập mười năm” Dù sao cũng là một đứa trẻ, Hoàng Tử Thao  lập tức quên đi nỗi lòng vừa rồi, trưng ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ, dùng Hàn ngữ còn không quen cùng đối phương tán gẫu.

Nhà ăn to như vậy, Hoàng Tử Thao bưng đồ nhón chân nhìn xung quanh tìm vị trí trống. Cuộc gặp mặt vừa rồi cho cậu biết, ngôn ngữ không hiểu mang đến cho mình không  ít phiền toái. May mắn Kim Mân Thạc là người tốt, nếu gặp phải luyện tập tập sinh khác không biết sẽ như thế nào. Bởi vậy, dù muốn hòa nhập với nơi này, quen những người bạn mới, nhưng cho đến khi Hàn ngữ của mình thuần thục, tốt nhất không nên trêu chọc người khác.

Hoàng Tử Thao nghĩ như vậy….Vô tình va chạm một cái “Ôi”

Xoa mông từ trên mặt đất đứng lên, Hoàng Tử Thao phát hiện chính mình hình như đụng trúng người, hơn nữa cơm trưa của người đó đã bị cú va chạm vừa rồi khiến cho văng đầy đất , chạy nhanh tới liên tục khom người cúi đầu “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu”

“Không sao, lấy một phần khác là được rồi” Không giống như suy nghĩ của mình là những lời chửi bới, Huang Zi Tao ngẩng đầu liền thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Cùng người con trai Hàn Quốc bình thường không giống nhau, người con trai trước mặt tóc hất về phía sau buộc thành túm đằng sau, bởi vì vậy lội ra đôi lông mày rậm hoàn toàn không có cảm giác yếu đuối. Mũi thẳng khiến cho bên sườn mặt cảm giác rất tuyệt, thân hình cao lớn làm người khác cảm giác như vị vương tử áp bức người khác.

Diện mạo phát ra thần thái cùng dáng người như nhau…Chính mình thật biết chọn người để đụng phải. Hoảng Tử Thao nhìn người ngũ quan hoàn mĩ lại không biết vì sao từ bên trong toát ra một tác phong lạnh lùng trong lòng một trận phát run.

Chàng trai lạnh lùng hơi hơi cau mày đánh giá cậu một phen, cái gì cũng không nói bưng chén đĩa đi mất. Hoàng Tử Thao nhìn theo dáng anh bỏ đi. Mọi người xung quanh đều tránh đường, không khỏi hâm mộ vạn phần. Bản thân khi nào có thể có được khí thế tốt như vậy.

Đang nghĩ ngợ, một cánh tay quấn lấy cổ cậu “Này, mới tới à?”

Hoàng Tử Thao quay đầu, đập vào mắt cậu đầu tiên là hàm răng trắng “Cậu là người Trung Quốc mới đến hả ? Biết võ thuật?”

Hoàng Tử Thao trong lòng cảm thán răng thật trắng quá, một bên gật đầu “Vâng, em là Hoàng Tử Thao. Tiền bối là?”

Chủ nhân của hàm răng trắng kia chớp chớp đôi mắt to “Gọi là Xán Liệt oppa đi”

Hoàng Tử Thao nhất thời khóc không ra nước mắt. Không nên cùng công ty nói ra sự việc không hay này chứ, Kim Mân Thạc  anh ấy nhiều chuyện vậy sao?

“Hoàng Tử Thao, nam , sinh năm 1993, đến từ Trung Quốc, tinh thông võ thuật, rap, vũ đạo…. Còn cái gì ngưu này là cái gì?” Kim Tuấn Miên cau mày nhìn tin nhắn từ Xán Liệt.

Người vừa nãy ngồi một bên bộ dạng thờ ơ. Thế Huân tò mò nhìn lại đằng sau “Cái gì thịt bò? Thích ăn thịt bò à?”

Tuấn Miên bất đắc dĩ cất điện thoại đi “Kêu Xán Liệt đi thăm dò tin tức thật khó…sinh năm 1993? Đúng là rất nhỏ, tính như vậy thì từ nhỏ đã học võ rồi”

“Kia nhất định đánh nhau giống Thành Long đi” Thế Huân ngửa cổ lên nhìn trần nhà.

“Xem ít phim võ thuật mà chăm tập luyện đi” Kim Tuấn Miên vỗ vỗ bờ vai cậu “ Bạch Hiền, Kim Chung Đại vừa mới quen được, bây giờ lại có Hoàng Tử Thao, cỏn là người Trung Quốc. Nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả đều ra mắt”

“Dù sao em nhất định phải cùng Lộc Hàm ca debut” Thế Huân cầm hộp trà sữa lên uống “Nếu ca ấy không debut em cũng không”

“Đừng nói nhảm” Tuấn Miên nói xong nhìn người ở trong góc kia “Không có ngày đó đâu”

Không thể có ngày đó, Tuấn Miên nghĩ. Khi Văn Khuê rời khỏi đâu, sự đả kích này đủ lớn rồi.

—-

*Văn Khuê: MoonKyu – thực tập sinh của SM

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s