[Đoản văn] Phù sinh nhất mộng


Phù Sinh nhất mộng

Một giấc phù du

*

Tác giả: Duẫn Tại nhất thân

Cặp đôi: Ngưu Đào / Kristao

Thể loại:  Ngọt văn

Người dịch: QT

Biên tập: Dưa hấu

Beta: Ella, Ginsei, Kuroshiro

Link: http://tieba.baidu.com/p/1569836846

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

NGHIÊM CẤM MANG RA KHỎI NƠI NÀY.

.

.

.

Lần đầu tiên Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Diệc Phàm là vào giữa mùa hạ năm 16 tuổi. Khi ấy cậu đang bị truy đuổi tới hẻm cụt ở góc đường cạnh trường học, bị đánh một trận đến nỗi mặt mũi bầm dập hết cả.  Lúc cậu chật vật tự mình vuốt khóe miệng trầy trụa, một nam sinh cao gầy xuất hiện ngay trước mặt, trong ánh nắng, gương mặt khôi ngô tuấn tú dường như tỏa sáng. Từ ấy, hình bóng kia đã khắc sâu vào lòng, đến tận sau này, vẫn mãi không thể nào quên.

 

Từ sau lần đó, Tử Thao lúc nào cũng đứng ở đầu hẻm, lặng lẽ đợi Diệc Phàm. Nhìn thấy anh mang cặp sách, rảo bước ra khỏi trường học, vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Thời điểm anh đi ngang qua Tử Thao, cậu sẽ giật nhẹ góc áo nhắn nhúm của mình, bước đi theo sau. Thế nhưng, cậu cũng không mặt dày bám riết lấy người ta, bọn họ luôn luôn duy trì một khoảng cách, giống như một quy định, cho đến khi Diệc Phàm đi đến trước cửa nhà riêng của mình, Tử Thao mới chịu lẳng lặng xoay người mà về nhà. Cứ như vậy nhập nhằng hơn nửa năm. Hai người đều không ai mở lời trước, quan hệ cứ mập mờ như thế, mãi đến khi…

–   Mày, đồ nghịch tử, đừng bao giờ trở về cái nhà này nữa. Chừng nào mẹ mày chết quách đi thì hẵng vác mặt về.

Tử Thao mơ hồ cảm thấy vẻ mặt kia đang che giấu đi nỗi hoảng sợ lo lắng, trong lòng nghĩ ngợi, Diệc Phàm sẽ không có chuyện gì chứ. Vì thế cậu bèn rời đi, vừa vặn nhìn thấy Diệc Phàm bị bác Ngô đuổi ra khỏi nhà, mắng chửi một trận thậm tệ. Nhưng trên gương mặt xa cách của Ngô Diệc Phàm, lần đầu tiên biểu lộ ra sư căm hận xen lẫn với bi thương,  Tử Thao nhìn mà cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên, hai người bắt đầu nói chuyện.

–   Anh không sao chứ? Anh có muốn đến nhà em ở tạm không? – Tử Thao cố lấy dũng khí ngó ý với Diệc Phàm.

Diệc Phàm ngẩng đầu, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng nhìn chằm chằmvào đứa trẻ hơn nửa năm nay đều đi theo mình. Trong lòng không nói nên lời, cảm thấy đối phương dường như có thể bước vào thế giời của mình, một cách vô thức:

–    Được…

 

Hai người như vậy kẻ trước kẻ sau về đến nhà Tử Thao. Bà Hoàng là một người phụ nữ dịu dàng, niềm nở tiếp đón Diệc Phàm, dù sao đứa con có phần kiêu ngạo của mình rất ít khi đưa bạn học về nhà, huống chi lần này lại là một cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai. Cố kiềm chế niềm vui, bà Hoàng mang chút đồ ăn nhẹ vào rồi đi ra, tế nhị đóng cửa phòng, để hai cậu trai ở lại với nhau, chẳng hề biết hai người kia căn bản là xấu hổ chết được, cả bầu không khí vô cùng kỳ dị.

Sau cùng, Tử Thao cảm thấy nên trò chuyện với người kia, dù thế nào cũng phải làm vị chủ nhà tốt đúng không. Vì vậy bèn khơi mào câu chuyện.

– Đúng rồi, tháng này anh có chuyện gì mà thành tích học tập giảm sút không ít, từ hạng nhất đã rơi xuống hạng bảy vậy?

– Cậu thì hiểu cái gì chứ. Chúng ta còn chẳng nói chuyện lấy một lần. – Diệc Phàm vẫn dùng giọng điệu lãnh đạm trả lời.

Tử Thao ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười khúc khích, nói  “Anh ấy à, Ngô Diệc Phàm, năm ba, học sinh giỏi nhất khối, là niềm tự hào của trường, đợt này thi vào trường đại học trọng điểm đào tạo những người đặc biệt. Dù em là năm nhất đi nữa, làm thế nào lại không biết cho được.”

– Vậy ư? Tôi cứ nghĩ cậu nhỏ hơn tôi nhiều.

Hai người nói xong vài câu, lại tiếp tục rơi vào yên lặng.

Tử Thao nhận ra Diệc Phàm không muốn bàn tới vần đề cá nhân của mình, liền thức thời đem nhiều chuyện thú vị ở trường học ra tán nhảm, muốn chọc cho Diệc Phàm đang cau mày buồn bực phải bật cười.

Mà Diệc Phàm cảm nhận cậu nhỏ thuần khiết, ngây thơ ở trước mắt là nghĩ cho mình, nên thấy có hứng thú trò chuyện hơn. Bất đắc dĩ, hiện tại vướng phải chuyện cha mẹ li hôn làm cho tổn thương, thật sự là không vui vẻ được.

–  Anh có biết lần đầu tiên em gặp anh là khi nào không?

–  Lúc nào?

–  Chính là ở đầu ngõ hẻm cạnh trường học, em bị mấy tên đầu gấu bắt nạt, anh đi ngang qua nơi đó dùng chức danh hội trưởng dọa bọn họ bỏ đi mà cứu em.

– Có chuyện này nữa à? – Tử Thao nhìn gương mặt nghi hoặc của Diệc Phàm, trong lòng hụt hẫng vài phần, xem ra anh cũng không phải vì cậu mới ra tay cứu, chẳng qua đấy là trách nhiệm của một hội trưởng thôi. Mà trong trí anh cũng chẳng lưu lại chút vết tích nào.

Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt Tử Thao biểu lộ chút hụt hẫng, trong lòng lại dậy thêm mấy phần cảm tình với cậu bé đơn thuần này. Dẫu sao chính mình từ nhỏ đến lớn rất ít khi có thể thoải mái đem tâm tư biểu đạt ra ngoài. Từ bé cha đã dạy cuộc sống chỉ có “Lừa người, người gạt”, phải học cách ngụy trang đạo đức giả, học cách làm bộ mặt luôn tươi cười, cách ăn nói khôn khéo . Đứa nhỏ trước mặt cùng với mình thật là khác xa nhau quá.

Hai người cứ  trò chuyện như vậy thật lâu, chén sạch đồ ăn vặt, rồi ngủ một giấc trong căn phòng nhỏ hẹp.

Ngày hôm sau, Diệc Phàm cảm ơn bố mẹ Tử Thao, tâm tình cũng tốt hơn trước, cố gắng trở lại như bình thường, bắt đầu đi đến trường học tập. Mà điều khác biệt chính là từ hôm nay, Tử Thao hoàn toàn bước vào thế giới riêng của Diệc Phàm, Diệc Phàm cũng trở nên thân thiết với cả nhà Tử Thao.

*

Mùa hè trước kì thi vào đại học luôn làm người ta bức bối, tạm tình dễ sinh cáu bẳn. Nhưng Diệc Phàm nằm ở trên đùi Tử Thao, giữa tiếng ve kêu râm ran làm một giấc mơ dài. Trong mơ, bản thân mặc âu phục mang giày da, đứng trước cửa phòng trên tầng cao, thần sắc lãnh đạm, ba phần khôn khéo bảy phần cô độc. Lúc cửa mở, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

– Phàm, thật xin lỗi, chúng ta không thể ở bên nhau, anh còn phải sinh con nối dõi, mà điều này em không có khả năng làm tròn.

– Không đúng, anh cố gắng đến được mức này, chính là vì muốn cùng em sướng khổ có nhau, chính vì muốn tạo nên tương lai của riêng chúng ta.”  Gương mặt Diệc Phàm lộ vẻ khẩn trương, ngữ khí cũng có vài phần sốt ruột.

Cậu bước tới, khẽ vươn tay sửa sang lại chiếc cà vạt bị lệch của Diệc Phàm, cười nói:

– Anh chuẩn bị chưa tốt, sau này em đi rồi, anh cũng đừng nên đi ra ngoài như vậy, sẽ bị cười cho đó.

Ngô Diệc Phàm chộp lấy tay cậu, tức giận nói:

– Thao, không phải em đã nói sẽ không buông tay sao? Không phải em đã nói sẽ không rời xa anh sao?

– Phàm, đừng như vậy, chúng ta thật sự không thể được. Không phải em buông tay, là anh, là anh xa lánh em, là anh đã buông tay. giờ đây, chúng ta phải chấp nhận sự thật đi thôi.  Hoàng Tử Thao giật tay ra, xoay người rời đi.

Không!!

Diệc Phàm từ trong mơ giật mình thức dậy, vừa mở mắt, nhìn đến Tử Thao gương mặt còn ngái ngủ. lồng ngực nhẹ nhõm thở ra, anh vươn tay, vuốt ve gương mặt mơ ngủ của Tử Thao, khuôn miệng đông đầy nét tươi cười. Anh hạ quyết định, bản thân tuyệt đối sẽ không buông tay, muốn giữ cậu bên cạnh mình mãi mãi.

*

Đúng như ý muốn, kết quả thi đỗ vô cùng sáng sủa, Ngô Diệc Phàm là thủ khoa năm ấy. So với á khoa cách biệt tận 70 điểm, trở thành huyền thoại cho các nữ sinh lớp dưới bàn luận.

– Sao anh lại tới nữa vậy, bộ đại học thì không cần đi học hả? – Hoàng Tử Thao nhìn thấy người kia ăn bánh quy, nhàn nhã ra vẻ ta đây là sinh viên rồi đó nha, cái tên Ngô Diệc Phàm.

– Giờ học cũng không nhiều lắm, mỗi ngày chỉ mỗi 5, 6 tiết. Ngược lại, em đó, học kỳ sau lên năm hai rồi, phải phân ban đúng không nào. Em thì không rành môn toán, vẫn là học văn thì tốt hơn. Diệc Phàm cũng không để ý đến Tử Thao đang giận dỗi, đã thế còn cao hứng nhai bánh quy rôm rốp.

Tử Thao nhìn con người đen tối lại ồn ào ở trước mắt, trong lòng cảm thấy lúc trước mình đúng là có mắt như mù, mới thấy anh là người dịu dàng, nội tâm; lại cảm thấy anh là người dùng lý trí giải quyết tất cả mọi việc; còn đẹp như ngươi máy, hoàn hảo chết được. Thật không biết bắt đầu từ khi nào, toàn đi nói lời xấu xa, bám dính lấy cậu, bao nhiêu tao nhã lịch lãm đều bị chó gặm sạch, chỉ biết ức hiếp cậu thôi.

Ây! – Tử Thao thở dài, cáu kỉnh nhìn người kia viết đống chữ số, kí hiệu hình thù kì quá loạn cào cào hết cả. Thật đúng là bị bức cho phát điên mất, còn thầ nghĩ phải mở cửa sổ, từ lầu một nhảy xuống cho xong.

Diệc Phàm nghịch phá vuốt ve tóc tên nhóc kia, trong lòng lại cảm thấy vô cùng yên bình, dù rằng mình vừa thoát khỏi hai giờ học toán khó nhằn khủng khiếp, nhưng cứ nghĩ đến nhóc con chỉ có được về buổi tối, chớp mắt liền cảm thấy mình nhất định phải trở về gặp cậu.

*

Ở cùng Ngô Diệc Phàm xấu xa, Hoàng Tử Thao lấy được số điểm vừa đủ bước vào lớp chuyên văn một cách suôn sẻ, cứ như vậy hai người trải qua một năm thật bình yên.

Đến năm ba, Tử Thao cảm nhận rõ ràng áp lực lớn từ cha mẹ và thầy cô, với thực lực của cậu thì thi những cuộc thi lớn không là vấn đề gì, nhưng muốn trở thành thủ khoa vẫn có chút chưa đủ. Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu trước kia tầm thường nay đã trở thành học sinh bồi dưỡng ưu tú của thầy cô, thành đối tượng hâm mộ của toàn thể học sinh.

Thời điểm Tử Thao trầm tư, “đinh linh linh” một tiếng, chuông điện thoại vang. Nghĩ đã trễ thế này còn ai gọi điện chứ, bước nhanh qua với lấy điện thoại, tránh cho cha mẹ đang ngủ bị tiếng ồn làm thức giấc.

Nhưng khi nghe điện thoại, bên kia không có tiếng nói, chỉ truyền đến tiếng thở dồn dập.

Tử Thao cầm ống nghe, trong lòng nghi hoặc, nói:

– Ai vậy? Mau nói gì đi!

Đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng, Tử Thao mất kiên nhẫn quát:

– Nếu không nói thì tôi sẽ cúp máy!

Đối phương nghe lời nói của Tử Thao, hơi thở trở nên dồn dập hơn vài phần, nhưng vẫn là không bật ra tiếng nào.

Tử Thao phát bực, nói:

– Được rồi, không nói thì thôi, tôi cúp máy đây.

– Đừng, anh muốn nghe giọng nói của em.

Một câu ngắn như vậy, Tử Thao liền ý thức được giọng nói quen thuộc kia, nhưng rõ ràng giọng nói có chút không bình thường. Khẩn trương hỏi:

–  Có chuyện gì vậy? Ngô Diệc Phàm, anh không khỏe sao? Sao tiếng thở lại gấp như vậy vậy?

– Không có việc gì, em đã ngủ chưa? Trễ thế này còn gọi em dậy.

– Không có gì, còn chưa ngủ. Anh làm sao thế, đã trễ thế này?

– Vậy, đã khuya rồi, em ngủ đi. Lời nói Diệc Phàm bất thường, làm cho Tử Thao trong lòng bất an.

–  Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngủ cái gì chứ?  Nói cho em biết nhanh lên, đừng hòng nói dối.

–  Thật sự không có gì đâu. Chỉ là buổi tối không ngủ được đến quấy rầy em mà thôi. Vừa hay biết có đứa không ngoan ngoãn không chịu ngủ sớm.

Tử Thao nghe ngữ khí trêu chọc của Diệc Phàm, theo thói quen lại cãi nhau.

Hai người cứ như vậy nói chuyện đến rạng sáng, chính là Tử Thao ở nơi nào đó nói, Diệc Phàm ở nơi khác lẳng lặng nghe, chỉ gật gù ừ, nha, ừm, tỏ vẻ mình vẫn chưa ngủ.

*

Trải qua một đợt thi học kỳ đáng ghét thật vất vả, Tử Thao đại khái đến khu học năm tư, quyết định báo cáo tình hình hiện tại cho Diệc Phàm, dù rằng bản thân như thế nào vẫn không thừa nhận kỳ thật là mình muốn anh, rất muốn gặp anh.

Đi đến ngã tư đường quen thuộc, tự mình chạy xe trên con đường quen thuộc đến nhà Diệc Phàm, nhưng bấm chuông đã lâu vẫn không có người mở cửa, ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi lại thấy hình bóng quen thuộc ở phía xa, khập khiễng đi tới.

Khẩn trương chạy lại, cậu chỉ muốn tự lừa dối bản thân rằng mình hoa mắt. Nhìn kĩ mới phát hiện là không phải, đó là sự thật, Ngô Diệc Phàm khuôn mặt tái mét cả người bầm tím,  nhìn qua cực kỳ chật vật nhếch nhác, trên tay nổi vết bầm xanh đen, đầu gối còn đang chảy máu.

Diệc Phàm nhìn thấy người kia, đôi mắt mở to. Anh còn không kịp bước đến nói một lời, nước mắt cậu cứ như vậy tuôn rơi. Chỉ đến khi sau này hai người ở bên nhau chỗ thật lâu, Diệc Phàm vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng con ma khóc nhè Tử Thao rơi lệ, ngẫm lại lúc ấy, trong lòng vẫn còn cảm giác đau đớn như bị kim đâm.

Bị Tử Thao lôi kéo về nhà, vội vã dùng cồn iốt sát trùng vết thương, trong lúc này, Diệc Phàm chăm chú nhìn vẻ mặt lo lắng của Tử Thao, nhất thời không nói nên lời.

– Đau.

Diệc Phàm vì vết thương trên đùi, đau đớn kêu lên.

– Đau hả? Đau chết anh đi, không việc gì lại đi đánh nhau. Nam sinh trường đại học đứng đầu Trung Hoa Dân Quốc lại đi đánh nhau, lại còn bị đánh thành ra như thế này, đáng đời.

Diệc Phàm nhìn gương mặt Tử Thao nửa quan tâm lo lắng, nửa tức tối giận dỗi, trong lòng tự nhiên cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn nhiều, mở vòng tay ôm cậu vào lòng.

Tử Thao giận dỗi muốn giãy dụa, Diệc Phàm tựa đầu trên vai Tử Thao, bình tĩnh nói:

– Trước đó không lâu, cha mẹ anh ly hô.

Tử Thao đang giãy dụa bỗng thất thần, cả người như đóng băng. Diệc Phàm càng vùi mặt vào vai Tử Thao, tiếp tục:

– Bọn họ cãi nhau suốt 2, 3 năm. Từ khi em bắt đầu theo anh về nhà, anh đã không đếm được họ cãi nhau bao nhiêu lần. Bởi thế trong lòng luôn mong mỏi cho dù gia đình chỉ còn là trên danh nghĩa. Mỗi ngàyanh đều cố gắng học tập, cố gắng làm tốt mọi việc, tất cả mọi thứ để cứu vãn gia đình. Thế nhưng, tất cả đều vô dụng. Anh thành người ngoài cuộc, nhìn bọn họ cãi nhau lại không thể ngăn cản. Lúc đầu, nghĩ đến đỗ đại học cao, vào trường đại học họ muốn, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, sau lại phát hiện bọn họ vốn đã làm thủ tục ly hôn từ sớm, mà anh chẳng hay biết gì. Anh thật sự mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi. Giờ thì không còn chỗ có thể đi, cũng không còn nhà nữa rồi.

Hoàng Tử Thao xoay người, vòng tay ôm lấy Ngô Diệc Phàm, cảm nhận anh đang run rẩy trong lòng ngực mình, đầu vai ẩm ướt, dòng nước mắt lạnh lẽo. Dịu dàng nói:

–  Sao lại không có chỗ về? Em vẫn sẽ ở nơi đây, anh lúc nào cũng có thể đến, chúng ta có thể làm gia đình cho nhau mà.

Cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau, lần đầu tiên Tử Thao cảm nhận người con trai mạnh mẽ này, cũng sẽ thấy cô đơn giữa đêm khuya, cần người chia sẽ, cũng có lúc thật mệt mỏi với cuộc sống. Thật là, đã biết thế sao không dám gặp cậu, như thế anh có thể cùng cậu chia sẻ.

*

Mỗi năm lại một lần thi đại học, có người vui có người buồn. Có cha mẹ lo lắng xem bảng điểm cho con, có người lại thờ ơ đối với kết quả. Mà bất kể là loại người nào, cũng không thể không biết thủ khoa, á khoa. Nói kiểu gì thì đấy cũng là tin tức được truyền đi rộng rãi nhất. Đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ, như chuyện Ngô Diệc Phàm đang cùng Hoàng Tử Thao đi du lịch.

– Alo, vâng, em là Hoàng Tử Thao. Cái gì? Thật không? Được, em biết rồi, để em suy nghĩ một chút ạ. Cảm ơn thầy.

Diệc Phàm ló đầu ra khỏi chăn, miễn cưỡng hỏi

– Ai đó?

Tử Thao thản nhiên trả lời, là thầy giáo ở trường.

– Gì thế? Có kết quả thi rồi à?

– Ừ.

– Thế nào cơ?

Diệc Phàm nhìn thấy Tử Thao yên lặng, anh nghĩ thầm, không phải thi rớt đấy chứ, bản thân lại lo lắng ngồi dậy.

– Hahaha…

Tử Thao đột nhiên sung sướng cười rộ lên, ôm chầm lấy Diệc Phàm còn trần như nhộng. Diệc Phàm sợ đến mức tỉnh ngủ, vội vàng hỏi

– Tử Thao, em không phải bị kích động đến phát rồ chứ?

– Em là á khoa đó, hiện tại đại học Bắc Đại cùng Thanh Hoa đều muốn em. Thầy giáo nói em nên suy nghĩ về trường Bắc Đại, nói bọn họ sẽ cho ta vào lớp tuyển, miễn học phí,…

Diệc Phàm cười rộ, ôm chặt cậu trong lòng, làm người trong ngực tóc tai hỗn độn, nói:

– Vậy vào Bắc Đại đi, em học khoa văn, Bắc Đại là lựa chọn tốt nhất.

– Không.

– Vì sao?

– Em vào Thanh Hoa, như thế sẽ ở bên cạnh anh.

– Nhưng mà…..

– Không nhưng nhị gì hết, em sẽ có thể xem chừng anh chặt chẽ, không để anh bị nữ sinh lớp dưới bắt cóc mất. Quan trọng nhất là em có thể ở cùng anh mỗi khi rảnh rỗi. Em muốn chúng ta cùng nhau trưởng thành.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy ánh mắt kiên định mạnh mẽ của người trước mắt, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác quyến luyến, vào lúc bản thân đau khổ nhất, có thể gặp được người bầu bạn, gặp người yêu thương mình, thì sẽ không bao giờ rời bỏ nhau được.

Tiến gần nhau hơn, Đặt lên môi trên Tử Thao một nụ hôn dài không dứt, mà tiểu quỷ Tử Thao còn ngây thơ trong mấy việc này, tuy rằng mặt đỏ cả lên, nhưng không có kịch liệt phản đối. Một năm nghỉ hè, hai người ràng buộc ba năm cuối cùng cũng yêu nhau, càng lúc càng sâu đậm.

*

Tử Thao vào học trường Thanh Hoa, nơi có không ít học sinh tài giỏi, thành ra cũng trở lại thành người bình thường. Ánh hào quang như thời trung học đả không còn. Nhưng Ngô Diệc Phàm, nên gọi là Ngô Phàm, trước sau vẫn thu hút ánh nhìn mọi người. Ngô Diệc Phàm, sau khi cha mẹ ly hôn đã đổi tên thành Ngô Phàm. Con người trở nên cao ngạo, lạnh lẽo, gương mặt chỉ còn nụ cười giả tạo. Chỉ giữ tròn lễ nghĩa xã giao với mọi người, nhưng lại vô cùng xa cách. Tuy nhiên, chỉ đối với chú gấu trúc mê ngủ này, mãi mãi là nụ cười thật tâm.

Tử Thao nhìn hoa, thư tình ở thùng rác trong nhà, trên mặt lộ biểu tình bất đắc dĩ. Cô gái này thật cố chấp mà, đây đều là quà của Chu Phong năm 3. Ngô Phàm nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của người kia, không biết như thế nào nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy vui vẻ. Trêu ghẹo hỏi:

– Này, em sẽ không sợ anh bị cái cô hoa khôi gì gì đó cướp mất à?

Tử Thao lườm Ngô Phàm một phát, ghét bỏ nói:

– Chỉ vì cô ấy không biết học trưởng mỹ nam hoàn hảo thật ra chỉ là sói đội lốt cừu. Cả ngày chỉ biết lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui.

– Nếu anh quen cô ấy thì có gì là không tốt? Hơn nữa có cô ta làm bức bình phong, sẽ không ai có thể phát hiện việc hai chúng ta ở cùng nhau. Ngô Phàm cười gian nhìn Tử Thao, nhìn Tử Thao trong lòng xót xa, xoay người muốn chạy đi. Còn chưa kịp đi, Ngô Phàm đã đem cánh tay dài vươn tới, ôm trọn Tử Thao vào lòng, cưng nựng nói:

– Em cũng làm anh lo lắng có ít gì, cả ngày đều bị nhóm bạn học vây quanh, đừng có mà quên thân phận của mình.

– Thân phận cái khỉ gì. Ngô Diệc Phàm tên đểu này, mau buông tay anh ra, buổi tối em còn phải đi học.

– Là kinh tế đối ngoại à? Chẳng có gì là thú vị cả, anh vất vả lắm mới xong chuyện tình hình kinh tế. Em ở lại cùng với anh.

Ngô Phàm dùng khẩu khí mạnh mẽ, không cho Tử Thao cãi lại.

Tử Thao cảm thấy gần đây Ngô Phàm đã gầy đi không ít, bàn tay ôm mình, khớp xương lộ rõ. Xem ra vì nhiệm kỳ mới của hội học sinh mà vất vả nhiều lắm đây. Nghĩ thầm rằng bản thân thật sự là bị anh dắt mũi rồi, mới có cái kiểu ký túc xá tiện nghi không ở lại ra ngoài ở cùng anh trong căn phòng nhỏ không đầy trăm mét, anh nói gì nghe nấy, ngày nghỉ thì đi học nấu ăn, vì dù nấu ăn ngon, anh vẫn ăn uống không điều độ. Nhìn anh, dáng người cao 1m9, nghĩ có sức ăn cả con voi, thật sự lại ăn được tí tẹo. Nghĩ thế, Tử Thao không khỏi cười thành tiếng. Ngô Phàm nhìn thấy cậu nhóc kia cứ hay suy tư tưởng tượng, trêu ghẹo nói:

– Em cười là đồng ý rồi đấy nhá. Không được đổi ý. Đã lâu chúng ta không có thời gian để làm chuyện rồi.

Tử Thao vừa nghe xong, tóc dựng hết cả lên, giãy giụa muốn chạy khỏi cái ôm của Ngô Phàm, mắng:

– Anh là đồ dê cụ không bao giờ biết thỏa mãn!! Không phải cuối tuần mới làm sao, bây giờ đã muốn! Anh tưởng tôi là thánh à, mỗi lần làm xong, thắt lưng đều giống như bị chặt đứt đó!

– Không phải gần đây em đang luyện yoga sao? Để anh kiểm nghiệm thành tích học tập nào. Ngô Phàm cười gian nói.

– Yaaa… Anh chết đi…

Tử Thao đỏ mặt, bị con sói đang đói bụng kéo vào phòng.

Căn phòng tràn ngập thanh âm ướt át, thật là một đêm hạnh phúc. Ngày hôm sau, Tử Thao quả nhiên phải nằm suốt trên giường, bỏ mất tiết học tiếng Anh. Đến giữa trưa, Ngô Phàm mua từ căn tin trường học một phần cơm vì cậu vẫn còn năm trên giường không đứng dậy được. Ngô Phàm nhìn Tử Thao còn đang khó chịu rúc mình trong chăn, tâm trạng trở nên vui vẻ, đùa giỡn trêu:

– Vợ bé nhỏ à, khi nào mới chịu dậy, mặt trời cũng muốn lặn mất rồi nghen.

Tử Thao tức giận đá tung chăn, bổ nhào trên người Ngô Phàm, hét lớn:

– Ai là vợ bé nhỏ của anh? Tôi là đàn ông nam tính khỏe mạnh aaa. Đây là do anh gây nên, một đêm bảy lần, biến tôi thành như vầy, còn dám đùa giỡn, anh không muốn sống nữa à?

– Dạ, nô tài biết ngài là Hoàng đại gia học võ 10 năm, từ nhà trẻ đến tiểu học, đánh gậy trúc mạnh mẽ rồi. Nhưng mà, có phải ngài Hoàng nên ngồi dậy ăn cơm trưa hay không ấy nhỉ , buổi chiều còn phải đi học, là tiết đại số của thầy giáo ngài sợ nhất đó nha.

Tử Thao nghe tiểu học với chả nhà trẻ, lại thêm xấu hổ, đó là khi cậu biểu diễn võ thuật ở buổi tiệc sinh nhật của mình, mọi người ủng hộ nhiệt liệt, lát sau khi mọi ngươi hỏi cậu học võ từ khi nào, cậu nói lộn từ tiểu học thành nhà trẻ. Lúc đó, khiến cho người ta cười ngặt nghẽo, cơ mặt cũng muốn co rút luôn. Về sau,mấy lần cậu bị chọc ghẹo vì chuyện này a.

– Nhanh tay chút, nhanh lên đi. Buổi chiều còn có giờ học.

Nói xong, Ngô Phàm dịu dàng đem quần áo trên người Tử Thao, cẩn thận cởi nút áo, nhìn thấy trên người Tử Thao tràn ngập dấu hôn, liền cảm thấy ngọn lửa rạo rực trong lòng. Môi lại hạ xuống. Mà khi Tử Thao đang tập trung ăn cơm, cảm thấy sự bất thường, bất mãn khua tay, miệng lầm bầm:

– Buông em ra, anh muốn chết à, buổi chiều em còn có giờ học đấy.”

– Không phải vừa mới ăn cơm xong sao? Vận động một tí đi. Ngô Phàm vươn tay, kéo người yêu thương nhất vào lòng ngực, một hồi vui thích.

*

Ngày cứ thế trôi đi. Ngô Phàm đã tốt nghiệp 2 năm, bắt đầu chuỗi ngày đi làm, mà Hoàng Tử Thao cũng sắp tốt nghiệp. Hai người cũng rời căn phòng nhỏ chật hẹp dọn đến ngôi nhà khang trang đầy đủ ở vùng ngoại ô.

Mặc dù mỗi ngày Tử Thao phải đi 4 tuyến xe điện, chen chúc trong đám đông, đi tới ngôi nhà ở ngoại ô xa xôi kia, nhưng nghĩ đến sự nghiệp Ngô Phàm đang lên như diều gặp gió, cũng do anh chỉ biết cắm đầu làm việc không chịu nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy mình không thể để mặc anh như vậy. Thế nên khi phát hiện xung quanh nhà trọ toàn quán cà phê với quán mì, Tử Thao bất đắc dĩ phải dọn tới nơi này.

Về đến nhà, thay giày bằng dép đi trong nhà, mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài. Lôi bữa ăn khuya mua ở gần trường học ra, đặt vào lò hâm nóng. Mùi thức ăn nóng hổi tỏa khắp không gian, nhìn thấy trong phòng trống trơn không bóng người, giờ này anh vẫn chưa về nhà.

Tử Thao mở đèn, ngẩn ngơ ngồi ở sofa suy nghĩ, có phải hay không Ngô Phàm đã nhàm chán mình, sở dĩ cậu mua rất nhiều đồ dùng, vật dụng, trò chơi đem về nhà, nhưng mà cậu thực ra không biết chính mình mua những thứ đó để làm gì. Bản thân chỉ có thể chơi giỏi trò Ninja chém trái cây, lúc nào cũng có khả năng phân chia cao thấp với Ngô Phàm.

Đã quen biết nhau sáu năm, không đúng, là sáu năm rưỡi rồi. Từ khi nào bản thân bắt đầu bị con người thanh nhã có vài phần lạnh lùng kia thu hút? Là khi nào phát hiện người kia lạnh lùng nhưng lại tươi cười, ấm áp với mình? Là khi nào phát hiện chuyện dù người kia tài giỏi cũng  sẽ thức đêm ra sức đẩy nhanh tiến độ?

Là khi nào, lần đầu tiên mình gặp anh, là lần đó chạm mặt nhau nơi con hẻm nhỏ. Tuy rằng chính mình muốn thừa nhận, lúc ấy bản thân nghĩ không phải anh là gặp kịp thời thì giúp đỡ, mà cảm thấy được dưới lớp mặt nạ lạnh băng của anh là tâm hồn ấm áp, bản thân dường như muốn ngẩng nhìn anh một cái; là khi nào mình đã thích anh, là lần đó anh giống như đứa trẻ, khóc đến toàn thân run rẩy trong lòng cậu. Lần đầu tiên cảm thấy con người mạnh mẽ rắn rỏi hoàn mỹ này thật ra cũng cần có người bên cạnh, cần một gia đình; là khi nào trở thành người yêu, là vì anh mà vào đại học Thanh Hoa, hy vọng bản thân có thể gần anh thêm một chút, hy vọng bản thân có thể cùng anh trải qua khó khăn hay hạnh phúc; là khi nào cảm thấy không thể sống thiếu anh, là mỗi khi cùng anh đi qua ngã tư đường đông đúc, là ở  nhà chờ anh về mang theo những món quà nhỏ mà mình yêu thích, là mỗi lần anh cưng chiều ôm ấp, khẽ hôn dịu dàng. Cậu muốn cuộc sống cứ như vậy, mỗi sớm giúp anh thắt cà vạt, tặng anh một cái hôn, bản thân mình ăn sáng sớm một chút, đến trường học, cố gắng học tập, có thể mau chóng giúp đỡ anh.

Nghe được tiếng cửa mở, Tử Thao bật tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn đến Ngô Phàm mặc đồ tây, tóc bị gió khuya thổi rối tung. Cả người nhìn qua cực kỳ mệt mỏi, cậu đến đón anh, giúp anh cầm cặp táp, treo lên móc.

– Có thức ăn ngon sao, là thịt heo nấu nấm, mùi thơm quá đi. Ngô Phàm dịu dáng nói với Tử Thao.

Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm đã trưởng thành mạnh mẽ hơn không ít, bỗng nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình may mắn cỡ nào, có thể gặp được anh, tìm thấy anh, ở bên cạnh anh, đi qua cuộc sống phù du, đi qua dòng đời ồn ã. Nhưng mà nội tâm có khi lo lắng, anh vẫn là chính anh phải không? Liệu anh có ngày càng rời xa khỏi cậu, càng chạy càng xa, cậu đến cùng lại không với tới.

Ngô Phàm nhìn thấy Tử Thao ngẩn người nhìn mình, dịu dàng vò mái tóc đen. Cười nói:

– Em lại nghĩ điều ngốc nghếch gì à, bao nhiêu năm vẫn vậy, cứ hay ngẩn người ra. Anh đói bụng, mau ăn cơm nào.

Hoàng Tử Thao khôi phục tinh thần, nghĩ bản thân thật sự giống phụ nữ, hai người đều là đàn ông cả, cho dù lúc đó chia tay, cũng không có gì ghê gớm lắm. Dúng là do mình thật sự quá đa sầu đa cảm.

Hai người đến cạnh nồi thức ăn, ăn uống ngon lành, dù đã muộn giờ cơm chiều thật lâu. Ăn cơm xong, Tử Thao đeo tạp dề, chuẩn bị rửa chén. Mà Ngô Phàm nhìn thấy Tử Thao bận rộn, cảm tthấy hạnh phúc tràn trề, như thể có một gia đình như mơ ước, có một người âu yếm chờ ở cửa, về nhà đã có bát canh nóng, anh không kiềm lòng được, bước đến từ phía sau ôm lấy Tử Thao. Lười biếng hỏi:

– Gần đây ở trường có chuyện gì không? Lại tiếp tục chuẩn bị bài luận quan trọng à?

Tử Thao vẫn không ngừng tay, thản nhiên trả lời:

– Vẫn còn làm mà, giáo sư nói có học bổng du học ở Mĩ, em muốn cân nhắc một chút.

Ngô Phàm thân thể đông cứng, biểu tình khó coi, nhưng thoát cái đã hồi phục lại, như không để ý hỏi:

– Vậy em có chuẩn bị gì không? Nói anh nghe xem nào.

Tử Thao dù không tinh ý nhận ra khẩu khí khẩn trương cùng tức giận của Ngô Phàm, nhưng cũng rất tự nhiên xoay người, vươn tay ôm lấy cổ Ngô Phàm, bình tĩnh nói “

– Không đi đâu. Em đã sớm từ chối, chỉ là giáo sư vẫn khuyên em mà thôi.

Ngô Phàm nhìn thật sâu vào đôi mắt Tử Thao, trong lòng liền thà lỏng theo lới nói của người kia, bao nhiêu lo lắng đều biến mất. Nhưng trên mặt vẫn không chút biểu cảm, hỏi:

– Không phải trước kia em đã nói muốn đi Mĩ, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới mà?

– Đúng là như thế, nhưng em nghĩ muốn cùng đi với anh, cùng ngắm mặt trời lặn, cùng đi nước ngoài trượt tuyết. Một ngày không có anh, em sẽ trở nên vô cùng buồn chán.

Tử Thao ôm sát Ngô Phàm, trong lời nói là giọng điệu nhẹ nhàng tình cảm, cảm thấy mình thật là cáo già, Tử Thao lại đỏ mặt. Ngô Phàm nhìn thấy sự ngượng ngùng của cậu nhỏ mình yêu thương, rất giống thiên thần, dù cho khó khăn, gian khổ, luôn ở cạnh bên mình, vẫn duy trì vẻ trưởng thành bên ngoài nhưng trong tâm hồn vẫn là đứa trẻ đáng yêu.

 

Cứ như vậy một lúc lâu, vốn dĩ có thể tắm rửa rồi rửa chén xong lúc mười giờ, nhưng bởi Ngô Phàm quấy rối Tử Thao trong phòng tắm mấy tiếng liền. Sau khi rửa chén, Tử Thao đi tắm lại, tắm xong, thấy Ngô Phàm đã thay quần áo ở nhà, ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ bắt đầu làm việc. Do chiếc bàn rất nhỏ, Ngô Phàm vóc người cao to ngồi ở chỗ đó làm việc, trông như thế nào cũng sẽ không thoải mái.

– Anh vào phòng làm việc đi, ở đây làm sẽ không thoải mái đâu.

– Không cần, mỗi ngày chỉ có vài giờ được ở cạnh em, anh muốn được nhìn em nhiều hơn, ở cùng em nhiều hơn một chút. Huống hồ cuối tuần này anh đi công tác, sẽ không được gặp mặt em.

– Không sao, anh cứ đi công tác đi, em cũng ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ dậy sớm làm sandwhich mà anh thích ăn.

– Ayy, lúc trước không phải còn nói muốn ở bên anh, không muốn đi nước ngoài. Giờ rõ ràng đang ở bên nhau, lại không cần anh. Cũng không nên mâu thuẫn như vậy nha. Ngô Phàm cười đáp.

–  Quên đi, tùy anh thích làm gì thì làm. Đừng thức khuya quá đó, em ngủ trước. Tử Thao đỏ mặt, làm bộ bất đắc dĩ, nằm lên chiếc giường kingsize ngủ.

 

Chuyển nhà, nghĩ vậy liền mua giường to hơn, ngay khi cậu cùng Ngô Phàm ngang qua một con đường cái nào đó, nhìn thấy cửa hàng khuyến mãi. Tử Thao từ lúc thấy Ngô Phàm dọn sạch cửa hàng, liền cảm thấy bản thân nhất định phải cần tiết kiệm chăm lo việc nhà, không để Ngô Phàm tiêu xài phung phí khắp nơi. Dù Ngô Phàm hiện tại là phó giám đốc một công ty nhỏ, nhưng cậu vẫn còn là sinh viên, còn đang đi học. Hai người còn phải trả góp tiền mua nhà. Cho nên, xem ra cậu cần phải gánh vác phân nửa. Vì thế, bèn làm việc gấp đôi ba phần, mỗi ngày đều bị quay như chong chóng, lại không thế để cho Ngô Phàm ma lanh kia phát hiện.

Lần này thật vất vả mới được nghỉ, Ngô Phàm không đi công tác, bản thân cũng không phải làm việc nhà gấp đôi nữa, thoải mái hưởng thụ ngày nghỉ. Sau khi ở nhà một ngày hoạt động mạnh, phát hiện tủ lạnh rỗng không, đành ra siêu thị gần nhà mua đồ vật này nọ. Trùng hợp thay siêu thị khuyến mãi đồ vật gia dụng, đặc biệt là giường, đại hạ giá.

Ngô Phàm thấy chiếc giường kingsize này siêu siêu lớn, cả khuôn mặt đều sáng rỡ, lôi kéo Tử Thao đừng bỏ qua. Tử Thao nhìn thấy khuôn mặt Ngô Phàm, chỉ nghĩ trong lòng người này không biết lại suy tính đến thứ vớ vẩn vất vửng gì, cả người sắc mặt đều không tốt. Lúc này, người bán giường thấy có khách, lập tức nhiệt tình giới thiệu:

– Chào quý khách, là tới chọn giường sao? Hai người là ai muốn mua ạ?

– Chúng tôi đều muốn mua đó. Ngô Phàm nở nụ cười chết người với nhân viên bán hang.

– Hai người vừa ý cái kia? Hôm nay cửa hàng có hoạt động, đặc biệt là chiếc giường này, là hàng nhập khẩu, nhưng vì ngày lễ nên có ưu đãi, giảm giá phân nửa, không tính tiền vận chuyển.

– Thật không? Vậy giường kia chất lượng thế nào? Hai người chúng tôi sẽ không nhẹ nhàng, hoạt động mạnh nên giường không được sụp đổ nha.

– Hai người?

Thấy ánh mắt nghi hoặc, biểu tình quýnh quáng của nhân viên bán hàng, Tử Thao ở phía sau dùng chân đá Ngô Phàm. Ngô Phàm vẫn duy trì nụ cười, bình tĩnh không ngờ nói:

– Tôi nói ấy, nếu có lúc nào, cậu ấy đến nhà tôi chơi, hai người chúng tôi có thể ở trên giường đánh nhau hay làm đủ thứ, có chút dễ dàng kích động.

– Là như thế sao! Cái kia đương nhiên không có vấn đề gì. Chất lượng giường này rất tốt, có thể chịu được trọng lượng của một con gấu trúc to.

Tử Thao vừa nghe đến gấu trúc, mặt càng đen. Là do đôi mắt mình quanh năm đều có quầng đen nhỏ, luôn bị Ngô Phàm trêu chọc là gấu trúc nhỏ.

Ngô Phàm nhìn thấy Tử Thao bên cạnh bĩu môi dỗi, tâm tình thật tốt. Hỏi nhân viên giá cả, liền ký nhận mua, không quan tâm Tử Thao phản đối, liền chìa ra chi phiếu. Mua giường lớn lúc ấy đối với bọn họ thật không thuận tiện cho lắm.

Ngô Phàm nghe tiếng hít thở đều đều của Tử Thao, biết người trước mắt này vừa trở mình, đã muốn ngủ. Mà bản thân thấy bộ dáng ngủ say của cậu, không biết như thế nào dậy lên giấc mơ thời trung học, trong mơ anh đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng bên cạnh lại không có đối phương, chỉ còn lại một mình, trơ trọi nhìn bóng dáng người kia rời đi. Cũng là lần ấy, anh đã nhân thức phải giữ được cậu trong lòng, đặt quyết tâm sẽ không để chuyện trong mơ trở thành sự thật, làm cho cậu vĩnh viễn không chỉ là một giấc mộng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng tử Thao, cậu giống như chú sư tử bị thương, bị đánh đến cả người toàn vết thương, nhưng ánh mắt lại lóe ra ánh nhìn mạnh mẽ không chịu thua, xem ra khi đó chính mình đã khâm phục người kia. Vì thế, liền đuổi bọn côn đồ kia đi. Ai ngờ, chỉ tiếp xúc thoáng qua như vậy, lại khiến cậu luôn đi theo mình, để cậu giúp đỡ khi anh bị đuổi ra khỏi nhà, ngủ ở nơi ấm áp mà không phải nhà mình  một đêm. Đến sau này, lưu luyến hạnh phúc như vậy, bản thân trở thành khách quen trong nhà Tử Thao, cũng phát hiện ra cậu là đứa nhỏ đơn thuần, nhớ rõ cậu đối với mình mỗi phần đều thật tốt, nhớ rõ sinh nhật mình, nhớ rõ thời đi học cậu đều mang cho một phần ăn tiện lợi. Khi đó cảm thấy bản thân đã hạ xuống yêu thương.

Nhiều năm về sau, giấc mơ hai người rời xa nhau, cảm giác đau lòng khi Ngô Phàm nhận thức cả hai chỉ là bạn tốt, nhận thức đến người này là giấc mơ đẹp mà chính mình cả đời không buông tha, là sự tồn tại đặc biệt nhất.

Nơi ấy, cho dù là ở trường đại học, vẫn luôn chạy đến nhìn cậu, nhìn cậu giận dỗi, nhìn cậu hồn nhiên cùng mình thảnh thơi ăn trưa. Vốn chỉ nghĩ do bản thân chưa có người yêu nên mới ảo tưởng, thì phát hiện ra là do bản thân không buông bỏ tình cảm với cậu được. Nhất là thời điểm gia đình tan vỡ, cảm thấy bản thân chỉ là kẻ vô tích sự, dùng hết sức níu kéo gia đình, nhưng kết thúc chỉ là ảm đạm đơn côi. Vốn nghĩ muốn như vậy buông tha cho chính mình, buông tha cho Tử Thao. Rồi một lần bị phát hiện, còn để cho Tử Thao thấy nước mắt mình, thấy gương mặt cậu cũng đỏ hoe. Ở trong lòng ngực cậu, không lo lắng gì nữa, khóc một hồi. Rồi tìm về hướng đi bản thân lỡ đánh mất. Vì vướng phải lời hứa hẹn cùng mình làm một gia đình nhỏ, vì bản thân anh vô dụng như vậy, mà khóc, mà đau lòng.

Lại nói đến, khi thi vào trường đại học, hướng về tương lai xa rộng, vốn muốn cùng cậu đi shopping, biết cậu vì mình mà bỏ Bắc Đại, chọn Thanh Hoa. Cũng từ lần đó, hai người chính thức sống cùng nhau, suốt những ngày sau này.

Trở thành người bên cạnh giúp đỡ khi hoạn nạn, tình cảm trở nên vô cùng rõ ràng, có đôi khi anh thấy chính mình rốt cuộc như bị làm sao ấy, luôn cảm thấy ngày trôi qua quá nhanh, nhanh đến đỗi làm bản thân có chút lo sợ.

Khi anh bắt đầu đi làm, ngày ngày đi sớm về muộn. Dạ dày cũng vì thời gian dài chỉ nốc cà phê, gương mặt liền nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt. Tử Thao nhìn đến anh không biết chăm sóc bản thân, không nói hai lời liền thay đổi. Từ nay về sau, sáng sớm rời giường, đã có cốc sữa ấm áp, có người giúp mình sửa sang lại cà vạt, chuẩn bị âu phục, buổi tối đi làm về có người chuẩn bị sẵn cơm nóng canh ngọt, có người làm ấm giường, có người mở cửa sổ, dùng ánh mặt trời đuổi đi lạnh lẽo.

Những tháng ngày tươi sáng giống như một giấc mơ, làm cho chính mình tham lam không muốn tỉnh giấc. Mà trước đây, cơn ác mộng thời niên thiếu luôn làm cho bản thân không lúc nào yên lòng, liệu có  làm cho cậu mệt mỏi, hiểu được không cần lo lắng, rồi sẽ lại bên nhau. Luôn như vậy mà lo lắng, hôm nay lại phát hiện mọi chuyện đều ngược lại với giấc mơ. Không phải chính mình nói sẽ không buông tay, mà bóng người trong lồng ngực cũng sẽ không bao giờ rời xa sao?

Ngô Phàm đóng tập tài liệu, tắt đèn, chui vào trong chăn, ôm lấy Tử Thao đang mơ ngủ, khẽ khàn hôn nhẹ lên vầng trán..

Tử Thao bị làm cho nhột nhột, nói: – Đừng náo loạn, giấc mơ của em toán bị anh phá hỏng thôi.

Ngô Phàm kéo khóe miệng, cười nói: – Nhưng anh vẫn đang trong giấc mơ, mãi mãi cũng không tỉnh giấc.

Biển người mênh mông, em là một giấc mộng của cuộc đời anh.

Một giấc chiêm bao trọn đời, trọn đời một giấc chiêm bao.

Advertisements

2 thoughts on “[Đoản văn] Phù sinh nhất mộng

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s