[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương bảy


Chương bảy:  Thanh toán xong xuôi.

.

.

.


Tiếng động cơ xe quen thuộc bỗng từ trong sân truyền đến.

Trương Nghệ Hưng từ trong chăn mò dậy, vừa kéo rèm cửa sổ ra liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao đã trở về. Anh ngáp một cái, nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.

Hoàng Tử Thao mò mẫm đi lên tầng hai, suýt nữa thì va phải Trương Nghệ Hưng đang đứng ngay giữa ngưỡng bậc thang chờ mình.

“Tránh đường!” – giọng Hoàng Tử Thào hơi trầm xuống

Trương Nghệ Hưng thấy vậy liền biết ngay tâm trạng của cậu đang không vui.

“Anh nói này, Hoàng Đào Nhi, lại có kẻ nào ức hiếp em vậy?”

Hoàng Tử Thao ngừng lại một chút, nhớ đến đêm hôm qua bị đè dưới thân Ngô Phàm làm đi làm lại đến bao nhiêu lần, như vậy có được coi là bị người ta bắt nạt hay không? Càng nghĩ càng không chịu nổi, Hoàng Tử Thao lách cả cơ thể cứng nhắc đi qua Trương Nghệ Hưng.

“Em mệt rồi, đi ngủ trước đây, anh cũng đừng suốt ngày thâu đêm ở bên ngoài như vậy. Anh già rồi, cơ thể không chịu được đâu.”

Trương Nghệ Hưng bị câu nói “Anh già rồi” của Hoàng Tử Thao bắn một phát liềnngã ngồi xuống mặt đất, không để ý rằng Hoàng Tử Thao đã đi khỏi.

Áo đen tóc đen lẫn vào trong bóng tối, giày da bước đi trên thảm không phát ra lấy một tiếng động, giống như một con báo bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy con mồi.

Hoàng Tử Thao khó khăn dùng một tay cởi tất cả quần áo, nhấc chân bước vào bồn tắm. Đang thả lỏng cơ thể trong nước ấm, thư giãn gân cốt, cậu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền đưa tay với lấy cái quần dài kéo đến sát bồn, từ trong túi móc ra một món đồ vật. Một chiếc nhẫn bạch kim nhìn qua đã có phần cũ kĩ, bên trong có khắc dòng chữ “KRIS.W 1990.11.06”

Hoàng Tử Thao chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn, ánh mắt say mê như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cậu đặt chiếc nhẫn lên mặt lưỡi. Đầu lưỡi tiếp xúc với vật thể kim loại lành lạnh. Vừa nhắm mắt, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cậu nằm sấp trên người Ngô Phàm, liếm láp lồng ngực vững chãi nóng bỏng của anh.

Cơn nhức nhối đau buốt từ tay phải truyền đến đánh thức Hoàng Tử Thao khỏi cơn ảo mộng của chính mình. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy cánh tay đã bị dính chút nước, bất lực cau mày.

Ngô Phàm, đau đớn này anh gây ra cho tôi, rồi nhất định sẽ có ngày tôi bắt anh phải trả giá tất cả

 

+++.

Phác Xán Liệt đến đón Ngô Thế Huân cũng vừa lúc người kia đang ngồi xem Lộc Hàm chơi điện tử. Hai người ngồi dưới đất, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau, cằm gác trên vai anh, theo động tác qua trái qua phải của Lộc Hàm mà không ngừng lắc lư.

Phác Xán Liệt nhăn trán, Ngô Thế Huân em là người không xương sao?

“Lộc ca.” – Phác Xán Liệt đi tới gào tên người kia.

Lộc Hàm mắt dán vào màn hình, phải hết sức khó khắn mới chuyển ánh mắt sang nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái. Phác Xán Liệt nhìn thấy Lộc Hàm trước mặt đang ngây ngốc ngẩng đầu nhìn mình đột nhiên không chịu được mà vỗ tay bôm bốp cười lớn.

“Lộc ca anh đi cắt đầu nấm từ bao giờ vậy? Hợp với anh đấy, nhìn giống người ngoài hành tinh ghê ha ha ha ha ha ha!”

Ngô Thế Huân ho khan một tiếng, cuối cùng ánh mắt của Phác Xán Liệt cũng hướng về phía cậu.

“Ngô Thế Huân, cả em cũng cắt đầu nấm nữa!”

Phác Xán Liệt nhịn không được mà tiếp tục nói với Lộc Hàm.  “Lộc ca, anh cũng thật dễ bảo nha. Tiểu tử này muốn cắt đầu nấm nhưng cứ đắn đo mãi bao lâu nay, đáng tiếc là không tìm được ai chịu cắt cùng. Vậy mà hai người mới gặp nhau có một ngày anh liền bị nó dụ dỗ !’’

Lộc Hàm nghe thấy thế liền quay lại nhìn Ngô Thế Huân oán trách. Ngô Thế Huân lè lưỡi một cái, những tia thịnh nộ trong mắt Lộc Hàm liền hóa thành nước, ‘’Không sao, chỉ cần Thế Huân của chúng ta vui là được.’’

Nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nhặt lại những bộ quần áo cậu ném trên sofa cùng đống tạp chí vứt tứ tung trên nền đất, Ngô Thế Huân liền đứng dậy, rời khỏi chỗ bên cạnh Lộc Hàm, tiến đến chỗ Phác Xán Liệt giúp thu dọn. Thấy thế, Phác Xán Liệt ngăn lại “Thôi thôi thôi, ra kia chơi điện tử tiếp đi, em ở đây chỉ tổ thêm vướng víu.’’

Cậu nhóc kéo chiếc vali nhỏ ra, ngồi xổm một bên nhìn Phác Xán Liệt đang giúp mình thu gom hành lý. Từng cái áo T-shirt được anh gấp gọn rồi đặt ngay ngắn vào trong vali. Dáng người cao cao ngồi xổm , cắm cúi giúp cậu thu gom đồ đạc, Ngô Thế Huân thề rằng đến đồ đạc cá nhân của Phác Xán Liệt cũng chưa từng thấy anh ấy sắp xếp nghiêm chỉnh như thế này.

Ngô Thế Huân khụt khịt mũi.

Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, đứa tay xoa đầu cậu “Sao vậy? Em bị cảm à?”

Ngô Thế Huân đánh cái tay đang xoa loạn tóc cậu lên một cái “Không ”

“Ô, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.”

Ngô Thế Huân trừng mắt.

“Lại trợn mắt rồi, anh đã nói với em là phải sửa ngay cái tật này đi cơ mà! Còn có cái lưỡi của em nữa, lo mà  quản cho tốt,  anh mà nhìn thấy em như thế nữa là anh đánh đó !”

Ngô Thế Huân nghe thế, lại trợn mắt thè lưỡi trêu chọc anh trai.

Phác Xán Liệt vươn tay túm Ngô Thế Huân lại, bắt cậu nhóc quỳ xuống, sau đó lại tay cao lên, nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ một cái vào mông người kia.

Ngô Thế Huân nhân lúc Phác Xán Liệt không nhìn thấy liền cắn môi cười trộm một cái.

Ngô Thế Huân đội mũ của Phác Xán Liệt, vẫy tay chào tạm biệt. Lộc Hàm thật không nỡ để cho hai người này ra về.

“Thế Huân à, sau này phải đến đây chơi thường xuyên đấy nhé.” – Lộc Hàm lau lau khoé mắt – “Nếu như Phác Xán Liệt bắt nạt em, thì em cứ về lại nhà mẹ đẻ nha.”

“Xì! Nhà mẹ đẻ cái gì chứ!! Nhà mẹ đẻ của Thế Huân chính là nhà em này!! Lộc Hàm ca, anh không được dụ dỗ em trai của em!”

“Em cũng đừng có làm Thế Huân bị nhiễm thói xấu, không được bắt nạt em ấy, bằng không anh đây sẽ tuyệt đối không tha cho em!”

“Em…” – Phác Xán Liệt vẫn muốn phản bác lại, nhưng nhìn thấy Thế Huân đang vênh mặt trừng mắt với mình, bao nhiêu lời định tuôn ra đều đem nuốt ngược vào trong bụng. Từ trước đến nay đều là tên nhóc này bắt nạt anh, thế quái nào Phác Xán Liệt có thể bắt nạt được tên ác ma này cơ chứ.

“Được rồi, em cũng không dám bắt nạt Thế Huân đâu. Vậy em đưa tiểu tử nhà em đi đây, cảm ơn Lộc ca hai ngày nay đã cho Thế Huân ở nhờ.”

Lộc Hàm đưa mắt nhìn theo Phác Xán Liệt tay kéo vali của Ngô Thế Huân cùng cậu nhóc rời khỏi,  lại nhìn vào căn nhà rộng rãi của mình, bỗng nhiên cảm thấy một chút lạnh lẽo, trống rỗng.

Anh lẳng lặng đứng đó, cố che giấu bản thân đang vì cơn lạnh lẽo mà nổi hết da gà.

 

Phác Xán Liệt giúp Ngô Thế Huân tìm khách sạn, sau đó giúp cậu sắp xếp đồ đạc gọn gàng, căn dặn vài điều rồi định rời đi.

“Anh phải đi sao?” – Ngô Thế Huân bước lên trước giữ lấy cánh tay Phác Xán Liệt

Phác Xán Liệt nghiến răng, tiểu tử đáng chết này lực tay cũng thật mạnh – “Phải, anh về nhà.”

“Anh không ở cùng với em à?”

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt lúc không trợn lên trắng đen phân minh, tỏa sáng đến mức khiến Phác Xán Liệt không dám nhìn thẳng. Anh gật đầu, thái độ vô cùng cương quyết.

“Anh phải trở về. Bạn của anh gần đây có gặp phải chút chuyện, nếu không để ý đến cậu ấy thì anh không yên tâm được.’’

Ngô Thế Huân buông tay ra, đầu cúi thấp, giọng nói cũng trầm hẳn.

“Vậy còn em thì anh yên tâm sao?’’

Phác Xán Liệt ngẩn người, kỳ thực người khiến anh không yên tâm nhất chính là đứa nhỏ đang đứng trước mặt. Lời nói của Ngô Thế Huân cứ thế đả kích vào trái tim Phác Xán Liệt.

“Được rồi, anh ở lại cùng em.”

Dù sao Ngô Phàm ở một mình cũng không chết được, ngược lại ông tướng này mới chính là khó nói. Ngô Thế Huân không chết, thì cũng làm phiền bức mình chết trước.

Ngô Thế Huân lanh lợi cười cười.

 

++

Hoàng Tử Thao không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Ngô Phàm sớm đến vậy.

Cậu đứng trước bồn rửa mặt, tay trái mở vòi nước, dùng một tay hất nước rửa mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn chính mình ở trong gương.

Vừa vặn đúng lúc Ngô Phàm bước vào nhà vệ sinh, lướt qua phía sau Hoàng Tử Thao, lại liếc mắt nhìn sang tấm gương.

Ánh mắt hai người chạm phải nhau trong gương. Ngô Phàm thôi không nhìn nữa, vờ như không quen biết cứ thế mà đi qua.

Hoàng Tử Thao bị ánh mắt lạnh lùng của người kia khiến cho đau nhói, nhất thời kích động theo bước Ngô Phàm chen chúc vào một gian phòng.

Ngô Phàm khoanh tay, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước của cậu

“Có chuyện gì sao?”

Hoàng Tử Thao tiến gần hơn một bước, cậu chỉ kém Ngô Phàm vài phân, hoàn toàn có thể đối diện với anh. Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào mắt Ngô Phàm đáp -“Phải.’’

Hoàng Tử Thao vòng tay ra phía sau khoá cửa lại. Cậu túm lấy cổ áo Ngô Phàm, đẩy anh vào sát tường, tay trái giữ lấy cằm anh, ánh mắt dán chặt vào đôi môi của người kia một hồi rồi há miệng cắn một cái.

Mùi vị quả thực không thể nào tuyệt hơn.

Đôi môi của Ngô Phàm so với phụ nữ còn nhỏ hơn, lại mang màu hồng nhạt. Ở trên khuôn mặt kia lại không hề mang một nét nữ tính nào, ngược lại còn tăng thêm vài phần đặc biệt.  Nhất là khi anh nhếch môi, gương mặt không chút biểu cảm nhìn Hoàng Tử Thao khiến cậu kêu gào đến đau khổ, khao khát muốn hôn lên dục vọng của anh. Hoàng Tử Thao vừa gặm nát đôi môi của Ngô Phàm, vừa há miệng đưa đầu lưỡi tinh xảo hòng kéo đầu lưỡi của anh sang vòm miệng của mình mà trêu đùa. Thân trên cũng áp sát vào Ngô Phàm, cậu dùng cánh tay giam anh lại trong khoảng không giữa mình và bức tường, lực lớn đến mức như muốn ép người ta thành một tờ giấy mỏng.

Ngô Phàm không hề đáp ứng lại, để mặc Hoàng Tử Thao hôn một hồi, chụp lấy eo cậu đẩy ra.

Thoát khỏi lồng ngực ấm áp của người kia, Hoàng Tử Thao ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Phàm đang cau mày.

“Đủ rồi, coi như đây là đền bù cho đêm hôm trước.’’

Hoàng Tử Thao bỗng bật cười, gò má vẫn còn lưu lại chút nước khiến cả khuôn mặt bừng sáng “Anh cũng nhớ rõ đấy chứ.”

Cậu giơ chân lên chầm chậm quấy nhiễu phần giữa hai chân Ngô Phàm.

“Nhưng với tôi vẫn chưa đủ.’’

Cậu lại tiến đến áp lấy đôi môi của Ngô Phàm, nhưng chạm phải gương mặt vô cảm của anh, bỗng dưng cảm thấy đau nhói. Hoàng Tử Thao lúc này mới phát hiện ra cổ tay phải bị thương của mình đã bị Ngô Phàm giữ lấy, giọng nói vang lên bên tai vô cùng lãnh đạm.

“Không đau sao? Không nhớ đến cái tay bị đánh này sao?”

Hoàng Tử Thao dứt tay Ngô Phàm ra, đứng thẳng dậy, cổ áo cũng mở ra thêm một chút.

“Trước tiên phải thu lại ít lãi, sau đó sẽ từ từ tính toán với anh.’’

Cậu đang nói, bỗng dưng bị một lực đẩy lui về phía sau, giọng nói cũng vì bất ngờ mà trầm xuống. Chờ cậu phản ứng lại thì thế cục đã chuyển xấu, giờ đây chính mình bị Ngô Phàm áp vào tường.

Hoàng Tử Thao ngẩn người nhìn Ngô Phàm đang áp chế bản thân mình, một tay luồn vào phía trong lồng ngực, muốn lùi cũng không xong, tất cả dây thần kinh trong cơ thể đều bị động. Ngón tay của Ngô Phàm đang lướt qua làn da cậu, chưa đến nửa giây sau liền rút ra từ trong cổ áo Hoàng Tử Thao một sợi dây chuyền.

Sợi dây còn có một chiếc nhẫn lồng vào.

“Lấy từ lúc nào?”

Hoàng Tử Thao cúi xuống nhìn cái nhẫn.

“Trong khi anh ngủ. Tôi giúp anh thu dọn lại phòng, coi như lấy nó làm thù lao,’’

Ngô Phàm cau mày – “Tháo ra, trả lại tôi.’’

Hoàng Tử Thao chẳng coi lời nói của anh ra gì mà lắc lắc đầu.

Ngô Phàm giữ chặt cái nhẫn, trên tay sử dụng lực mạnh khiến Hoàng Tử Thao không thể không nghiêng theo cử động của anh mà hướng về phía trước. Nếu như Hoàng Tử Thao phản kháng lại, cánh tay của Ngô Phàm càng thêm có sức, cộng thêm lực kéo trực tiếp, cái cổ tội nghiệp của cậu rất có thể bị trật.

Hai gương mặt càng ngày càng kề sát nhau.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên ở mép nương đến hôn Ngô Phàm. Tay trái cầm nhẫn của Ngô Phàm nắm lại thành nắm đấm, cậu nghiêng cả người mà hôn anh. Nụ hôn giữa hai người vốn vô cùng kịch liệt, thô bạo. Nụ hôn  lần này cảm giác lại vô cùng khác, cực kì dịu dàng mà cùng nhau dây dưa triền miên.  Ngô Phàm cũng không lường đến việc Hoàng Tử Thao lại bất chợt ôn nhu hôn lên như thế, vô thức cũng đáp trả lại cậu, khiến Hoàng Tử Thao càng thêm kích động, tay kia đặt lên cổ của anh vuốt ve.

Trên cổ đeo chiếc nhẫn có khắc tên người kia, lại còn hôn nhau dịu dàng như vậy, khiến Hoàng Tử Thao  ảo tưởng như giữa hai người bọn họ có một thứ tình yêu.

Cậu cũng chính vì ảo giác của bản thân mà toát mồ hôi lạnh.

Hoàng Tử Thao là người dứt ra khỏi nụ hôn trước.

Cậu tỏ ý muốn Ngô Phàm buông tay, sau đó đem chiếc nhẫn gỡ xuống đặt trong tay anh. Đầu ngón tay chạm phải lòng bàn tay anh, khiến Hoàng Tử Thao ngay lập tức rút tay về.

Hoàng Tử Thao cúi đầu, nghe Ngô Phàm nói.

“Hôm qua khiến cổ tay cậu bị thương, nhưng cái đạp của cậu cũng khiến bạn tôi bị thương. Hai chúng ta coi như hòa.’’

Hoàng Tử Thao ngẩng lên nhìn Ngô Phàm một cái, không nói gì, lách qua người anh mở cửa đi ra ngoài.

Chuyện đã được giải quyết xong xuôi, nhưng trong lòng bỗng dưng ngộ ra rằng bản thân đã càng ngày càng dấn sâu vào con đường khó lòng mà thoát khỏi được.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s