[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai


Chương hai

.

.

Hoàng Tử Thao đã kết thúc buổi học tiếng Hàn, lễ phép cùng thầy giáo nói “hẹn gặp lại”, xách balo lên lưng đi ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên, chưa bắt đầu luyện tập chính thức, nhưng tâm tình của Tử Thao vẫn phấn khích vô cùng. Tuy rằng ngay từ đầu có một vài rắc rối buồn cười, hơn nữa ở nhà ăn va chạm làm người ta ngã, nhưng mà  sau đó gặp được  Xán Liệt ca đối với mình rất nhiệt tình , cũng không gặp tiền bối nào gây khó dễ. Cuối cùng là lí do quan trọng nhất! Nghe nói có rất nhiều thực tập sinh tiền bối đối với người mới rất xấu tính, nhưng bản thân mình hôm nay vô tình gặp một số người, đối với chính mình đều quan tâm rất nhiều, trừ một người…Hoàng Tử Thao đột nhiên nhớ tới người lạnh lùng gặp ở nhà ăn kia, nhịn không được rùng mình một cái. Người lạnh lùng như vậy cậu lần đầu tiên gặp, cũng may đối phương không làm khó mình, về sau chú ý một chút tránh xa là được rồi. Nghĩ vậy nên Hoàng Tử Thao thấy mình thật may mắn, đứa trẻ này dễ dàng thỏa mãn mà  cười đến sán lạn, gần như là nhảy nhót đi về phía kí túc xá

“Tránh ra” Dường như nghe thấy tiếng của ai đó, Hoàng Tử Thao tò mò quay người hướng về phía ngõ nhỏ nhìn vào, kết quả thấy một nam sinh nhỏ bé bị một đám người cao lớn vây quanh.

“SM hiện tại loại người nào cũng có thể vào, chó mèo xúc vật đều có” tên cầm đầu xấu tính đem tay áp chế trên bả vai gầy của nam sinh kia “Những công ty khác không cần loại như mày mà dám đến nơi này của chúng tao”

Nam sinh gầy nhỏ kia khinh miệt liếc hắn một cái “Ít nhất so với loại như mày ra mắt cũng không được nhắc đến còn tốt hơn”

Tên cầm đầu bất ngờ, lập tức thay đổi sắc mặt “Đánh nó”

Mắt thấy mấy tên kia động thủ, nam sinh bị bao vây kia không đánh trả được mấy lần. Bản thân tập võ không thể kiềm chế được , tiến lên chỉ cần một quyền liền túm được người đó từ trong đám đông, đẩy cậu ấy ra đằng sau bảo vệ “Tất cả dừng tay”

Bọn họ không thèm nhìn đến Hoàng Tử Thao “Thằng tiểu tạp chủng này là từ nơi nào chạy đến đây?”

Hoàng Tử Thao nghe không hiểu hết, thế nhưng biết được chúng đang mắng chửi mình, vì cuống lên, Hàn ngữ lại không nói rõ được “Tôi…tôi cũng là thực tập sinh, người Trung Quốc, anh… anh không được mắng chửi người khác như thế”

Tên cầm đầu cười không hề kiêng nể “Người Trung Quốc, Biện Bạch Hiền mày được đó , ngay cả thực tập sinh người Trung Quốc cũng dính vào”

Biện Bạch Hiền, người này là Biện Bạch Hiền? Hoàng Tử Thao nhìn mấy người đằng sau thăm dò, thấy họ không giống lưu manh lắm liền thừa dịp chúng không chú ý kéo tay người kia lại gần.

“Cẩn thận” Bạch Hiền hô lớn, trên vùng bụng của Hoàng Tử Thao đã chịu một cú đánh mạnh. Lúc này Hoàng Tử Thao hoàn toàn bị chọc giận rồi, không thèm nhớ hôm  nay Xán Liệt đã dặn cậu thực tập sinh không được đánh nhau , chân tay liền vung lên đánh đầy uy lực. Sau một vòng bay, ở trên trán tên cầm đầu liền bị đen một mảnh. Mấy tên còn lại thấy thế không dám đánh tiếp, kéo tên đầu sỏ của bọn chúng chạy trối chết.

Hoàng Tử Thao thở dốc, lúc này mới phát hiện ra chỗ bị đánh kia đau đớn khó chịu. Xuống tay rất mạnh, một cú kia cũng mang theo rất nhiều sức mạnh.

“Cậu có sao không?” Biện Bạch Hiền thân thiết nhìn cậu. Nếu vừa nãy cậu thực tập sinh Trung Quốc này không vào giúp đỡ, chính cậu hôm nay có khi đã không thể quay về được. Hiện tại nhìn cậu ấy vì chính mình mà bị thương, Bạch Hiền trong lòng rất băn khoăn “Nếu không đi về kí túc xá của tôi đi, tôi có thuốc, tôi sẽ bôi cho cậu”

“Chỉ là vết thương nhẹ, không sao đâu….ôi” Vốn nghĩ muốn nói lớn, kết quả hơi vừa động liền đau đến nhe răng nhếch miệng. Biểu hiện đó của Tử Thao làm Bạch Hiền cười thật tươi, thoát cái đã hết vẻ sợ hãi.

“Đại hiệp, xem ra vẫn có vấn đề nhỉ” Bạch Hiền nhịn không được nở nụ cười “Đừng ngại, đi tới kí túc xá của tôi bôi thuốc đã”

“….”

“Còn chưa có hỏi, cậu tên gì?”

“Hoàng…ôi…. Hoàng Tử Thao”

“Cậu chính là Hoàng Tử Thao ?” Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn cậu “Chẳng trách có thể đánh nhau như vậy. Nghe nói cậu có võ?”

Vì cái gì lại nói “chính là”, cậu rất nổi tiếng sao? Hoàng Tử Thao chợt nhớ đến thái độ của Phác Xán Liệt khi nhìn thấy mình ở nhà ăn, nhất thời một đầu hắc tuyến. Nên không thể nói là “ngẫu nhiên” như vậy được.

“Làm sao vậy?” Bạch Hiền thấy cậu hồi lâu không trả lời, thấy kì quái

“À…à, không có gì” Tử Thao cười ngượng ngùng “ Tôi luyện võ mười một năm, mấy tên  lưu manh xoàng xĩnh này không đáng kể gì”

“Cậu thường xuyên đánh nhau?” Bạch Hiền một bên nhắc cậu chú ý xe trên đường một bên hỏi

“Thật ra…thật ra đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau, hì hì” Huang Zi Tao vuốt tóc “Sư phụ nói, học võ không phải để đánh nhau, cũng không muốn tôi đi đánh nhau với người khác”

Biện Bạch Hiền dừng lại. Từ ngày làm thực tập sinh ở đây đến giờ, cậu đã chịu quá nhiều sự lạnh nhạt, cho dù sau này ở chung đã quen thuộc với bọn họ, thế nhưng bị bọn họ bắt nạt giống như hôm nay vẫn là không tránh được. Cho nên tới nay tất cả cậu đều chịu đựng một mình, trước mặt người ta luôn hé ra bộ mặt tươi cười như một đứa trẻ vô tâm. Cậu vẫn nghĩ, ở nơi này sẽ không có ai vì mình, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính là hôm nay, cậu bé Trung Quốc này không như các thực tập sinh khác khi đi qua sẽ làm như không thấy, mà là vì bảo vệ mình đánh nhau một trận, còn bị thương.

Bạch Hiền quay đầu nhìn ánh hoàng hôn hiện lên trong mắt Tử Thao. Cậu ấy đơn thuần, thiện lương quá mức, sau này ở công ty sẽ gặp những chuyện gì nữa đây? Không có ai bảo hộ, sao có thể ở trong công ty tồn tại được?

Cho nên, tôi sẽ bảo vệ cậu, giống như hôm nay cậu bảo vệ tôi vậy.

“Làm sao thế?” Huang Zi Tao nhìn cậu im lặng, lại còn đưa mắt nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến lúc đánh nhau quên không để ý mặt mình có bị thương không, vội chạy đến trước giương sờ mặt một chút.

Bạch Hiền bị hành động của cậu làm cho nở nụ cười “Đừng có sờ, cũng không phải có cơm dính trên mặt đâu. Cậu căng thẳng thế làm gì? Đi thôi”

.

.

Phác Xán Liệt mở cửa trong nháy mắt liền há to miệng “Là cậu”

Hoàng Tử Thao cũng ngạc nhiên không kém, nhưng mà rất nhanh liền nở nụ cười “Chào Xán Liệt ca! Anh cũng đến bôi thuốc?”

“Bôi thuốc gì?” Xán Liệt nghe không hiểu gì, Bạch Hiền đem sự tình nói qua loa, kết quả Xán Liệt kích động “Hoàng Tử Thao cậu thật lợi hại ! Bạch Hiền, cậu làm gì mà không quay lại. Tớ không được nhìn Tử Thao giáo huấn bọn lưu manh kia thế nào. Tử Thao, lần sau dạy ca vài chiêu được không?”

“Cậu học làm gì?” Beak Hyun bất đắc dĩ nhìn anh “Làm gì có ai bắt nạt cậu”

“Phòng thân chứ sao, tớ vừa cao vừa đẹp như vậy, chẳng may gặp phải tên biến thái điên cuồng đại sắc lang thì phải làm sao bây giờ ” Phác Xán Liệt say mê nhìn mình trong gương “Nhìn liền thấy gương mặt này không có gì có thể chê được rồi”

Bạch Hiền khinh bỉ nhìn anh  “Người ta phát hiện cậu bị tự kỉ và thiểu năng thì sẽ không có suy nghĩ quá phận với cậu đâu”

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai

  1. Ban oi cho minh hoi chuong mot cua Tham y o dau vay, minh khong thay, phien ban dan link chuong mot cho minh voi, cam on ban rat nhieu.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s