[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba


Chương Ba

.

.

“Hóa ra ý là chòm sao Kim Ngưu” Phác Xán Liệt bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật đầu “Anh còn nghĩ nó là cái gì đó liên quan đến thịt bò”

“Anh cũng là chòm sao Kim Ngưu” Bạch Hiền nhỏ giọng thì thầm với Tử Thao

“Xán Liệt ca …” Ngô Thế Huân không biết nói gì nhìn Phác Xán Liệt lắc đầu, nhưng mà cũng rất nhanh liền chuyển sự chú ý đến Tử Thao “Anh có thể dạy em võ không? Em muốn học kiểu giống như Thành Long”

“Ngô … Thế Huân?” Hoàng Tử Thao còn chưa nhớ hết được mọi người “Cậu có thể nói chậm một chút không, anh nghe không hiểu ?”

Thế Huân chuyển ánh mắt xin giúp đỡ sang phía Lộc Hàm. Lộc Hàm cười xoa xoa đầu cậu “Cậu ấy muốn nhờ em dạy võ thuật. Đứa nhỏ này thích Thành Long, cả ngày ngồi xem phim võ thuật của anh ấy, là fan lớn đó”

Hoàng  Tử Thao nhìn Lộc Hàm cảm ơn. Người cùng nước đúng là khác hẳn, tiếng mẹ đẻ nghe thân thiết vô cùng. Hôm nay bởi vì Xán Liệt mang sự tích của mình kể đi bốn phía, một đám người liền chạy tới nhìn cậu, thực sự rất giống vây xem gấu trúc quý hiếm vậy. Nếu không có Lộc Hàm, chỉ  bằng vốn tiếng Hàn của cậu, có lẽ chỉ nói chuyện được vài câu sẽ thành mắt to trừng mắt nhỏ mất.

“Ở  chỗ này cùng chúng ta còn có hai người Trung Quốc nữa, khi nào có thời gian cùng nhau ăn cơm” Lộc Hàm có vẻ rất thích đứa trẻ này. Bây giờ  người tốt đã ít lại có người đơn thuần thế này, huống chi lại là đồng hương, không có chút nào cần che giấu.

“Còn chưa trả lời em, có thể dạy em không?” Ngô Thế Huân vẻ mặt sùng bái nhìn Tử Thao, ánh mắt chân thành làm người ta không thể từ chối

“Có thể, sau này có thời gian anh sẽ dạy em” Tử Thao hướng cậu gật gật đầu.

“Quá tuyệt, em muốn học túy quyền” Thế Huân hoan hô thật lớn. Kim Tuấn Miên không biết phải làm sao đành vỗ vỗ cậu, lại xoay người nói với Hoàng Tử Thao  “Tử Thao, bọn anh đi trước, em nghỉ sớm đi”

Tử Thao nhanh chóng đứng lên muốn cúi đầu chào, bị Tuấn Miên kéo lại “Đừng khách khí như vậy, nói không chừng sau này lại cùng một nhóm, chính là anh em, cả ngày cúi đầu chào như vậy sao được”

“Cậu còn bị thương” Kim Chung Nhân người rất ít nói tự nhiên lên tiếng, dọa Tử Thao nhảy dựng. Không thể cúi đầu, đành hướng nhóm người Tuấn Miên cười xán lạn “Cảm ơn tiền bối! Tạm biệt tiền bối, chúc ngủ ngon”

.

.

.

“Em đang suy nghĩ cái gì?” Tuấn Miên nhìn Chung Nhân nãy giờ trầm mặc không nói gì

“Không có gì” Chung Nhân nhìn viên đá trên mặt đất

“Cậu bé ấy nhìn rất đẹp trai đúng không”

“Ai?”

“Hoàng Tử Thao, cậu người Trung Quốc đấy”

“Ba hyung người Trung đều như vậy”

“Vũ đạo, rap đều có…còn có võ thuật rất giỏi… đáng tiếc”  Tuấn Miên nhìn lên bầu trời đầy ánh sao “Rất đơn thuần, trọng tình cảm”

“Giống em. Anh muốn nói như thế đúng không?” Kim Chung Nhân ngẩng đầu nhìn anh

“Em đã không thể cùng Thái Dân* ra mắt, bây giờ Văn Khuê* cũng đi rồi, ca muốn em phải làm sao bây giờ, Tuấn Miên ca?”

Anh muốn em tỉnh lại , tiếp tục phấn đấu. Nhưng mà em có làm được hay không.

Tuấn Miên thở dài “Trở về thôi”

.

.

“Xin hỏi…phòng học này đi như thế nào?” Ngô Phàm vừa đến công ty liền thấy người lần trước làm mình ngã ở nhà ăn cầm thời khóa biểu đi hỏi khắp nơi. Nhưng mọi người nghe đều không hiểu vốn tiếng Hàn bập bẹ của cậu, chỉ có thể biểu hiện vẻ mờ mịt khi đứng đối diện cậu.

Thực tập sinh mới đến, hẳn đây là người Lộc Hàm nói. Ngô Phàm nghĩ vậy liền đi về phía cậu.

Hoàng Tử Thao thực sự vô cùng buồn bực. Lần đầu tiên luyện tập chính mình lại lạc đường ở trong công ty, nhìn thấy thời gian vào học sắp đến rồi mà  ngay cả phòng học còn chưa tìm được. Nhất định không thể buổi đầu tiên đã đi muộn được, Hoàng Tử Thao nói thầm, đột nhiên cảm giác tay trống không. Nhìn lại, Tử Thao ngay lập tức há to miệng.

Đây không phải người mà ngày hôm đó bị mình va phải sao ?

Thời khóa biểu của mình không biết khi nào ở trong tay chàng trai lạnh lùng kia. Chiều cao một mét chín làm người ta có cảm giác bị lấn át, tùy tiện đứng cũng thấy chèn ép mười phần. Hoàng Tử Thao hướng tới người lạnh lùng kia lễ phép cúi người “Chào tiền bối ”

“Tôi là Ngô Phàm” Chàng trai lạnh lùng lên tiếng, Hoàng Tử Thao mới hiểu mình đã găp được một người đồng hương “Gọi tôi Ngô Phàm là được rồi”

“Như vậy sao được, gọi thẳng tên là không lễ phép” Tử Thao từ nhỏ đã được dạy không được gọi thẳng tên người lớn hơn mình, huống chi đây là Hàn Quốc, bị người khác nghe được sẽ không hay “Ngô Phàm ca?”

“Phàm ca đi, đơn giản thôi” Ngô Phàm lắc lắc thời khóa biểu trên tay “Tìm không thấy phòng học?”

“Đúng vậy! đúng vậy!” Hoàng Tử Thao như tìm được người cứu mạng, gật đầu mạnh mẽ “Là lớp học rap. Em hỏi vài người, bọn họ đều không nghe được tiếng Hàn em nói”

Ngô Phàm đưa thời khóa biểu đó nhét lại vào tay cậu “Lớp này chúng ta học cùng nhau, đi thôi”

“A” Hoàng Tử Thao nhìn thời khóa biểu trong tay vẫn chưa kịp phản ứng

“Tôi cũng học lớp này với cậu” Ngô Phàm nhìn cậu cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề mà chạy theo, mới xoay người bước về phía trước.

Xán Liệt nhìn thấy Tử Thao đến hưng phấn vẫy tay “Này, thịt bò! Ngồi bên này”

Tử Thao bị đám người đưa mắt nghi hoặc nhìn liền đỏ mặt đi tới bên Xán Liệt ngồi xuống “Xán Liệt ca, sau này anh đừng gọi em như vậy được không?”

“Bạch Hiền cùng cậu đều là kim ngưu, gọi như vậy có gì không đúng” Xán Liệt tựa như đối với tên gọi riêng mới này rất hứng thú.

Ngô Phàm nghe Tử Thao giải thích mọi chuyện cặn kẽ, nhịn không được khóe miệng kéo lên thành nụ cười. Xán Liệt như thể phát hiện ra được châu lục mới “Ngô Phàm ca, anh vậy mà cũng cười sao, thật hiếm thấy. Cười lại một lần đi để em lấy di động chụp lại”

“Tự chơi đi” Ngô Phàm cầm sách che mặt chỉ lộ ra cái đầu bị Xán Liệt chụp được

Hoàng Tử Thao lần đầu tiên đi học, nhìn xung quanh tò mò đánh giá, vừa vặn thấy Kim Chung Nhân ngồi một mình một chỗ “ Chung Nhân tiền bối? Sao lại ngồi một mình ở chỗ kia? Gọi cậu ấy lại đây đi” Nói xong liền đứng dậy

“Đừng qua đó” Ngô Phàm giữ cậu lại, đem chuyện Văn Khuê và Thái Dân đại khái kể lại một chút, Tử Thao nghe được liền thổn thức.

“Em có thể hiểu được tâm trạng của  Jong In tiền bối” Hoàng Tử Thao lau lau mắt “Nhưng mà cứ như vậy thì không được…”

Ngô Phàm nhún nhún vai “Cuối cùng qua được cửa ải này, nói không chừng sau này cậu cũng sẽ như vậy”

“Em không muốn” Hoàng Tử Thao bĩu môi “ Phàm ca, chúng ta cùng nhau cố gắng, cuối cùng có thể cùng nhau ra mắt, như thế sẽ không phải trải qua đau lòng như vậy sao”

Ngô Phàm dừng một chút. Ra mắt không phải chuyện dễ dàng như vậy, chính mình đã chờ đợi bốn năm,Nghệ Hưng cũng luyện tập bốn năm, Tuấn Miên, Chung Nhân lại càng nhiều hơn. Chính là bọn họ cũng không thể nắm chắc có được ra mắt hay không. Không thể được ra mắt, tất cả đều có thể. Điều này trong bốn năm anh đã nhìn thấy rất nhiều, xa thì không nói, gần thì chính là Chung Nhân. Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm nói không sai, cậu rất đơn thuần. Đơn thuần là tốt, nhưng cũng phải biết mình đang làm gì. Tại công ty này, đơn thuần có thể là thứ có thể giết chết chính mình.

Cho nên chính mình muốn nhìn thấy đứa trẻ này bị ép phải rời đi, hay nghĩ cách cho cậu vẫn tồn tại được ?

Ngô Phàm đưa tay vuốt lọn tóc rối của Tử Thao “Bây giờ đừng nghĩ tới chuyện đó , học tốt đi đã”

 

———-

 

*Thái Dân : Taemin ( Shinee)

*Văn Khuê: MoonKyu  ( bạn thân của Kai, từng là thực tập sinh của SM)

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba

  1. Hè hè, đọc ngay từ câu đầu đã thích fic này rồi ! Hay quá !
    Thế này thì hẳn là Kris sẽ bảo vệ Tao rồi :”>
    Sâu ciu :”>
    Bấn quá, hóng phần mới ~ ❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s