[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương bốn


Chương Bốn

.

.

Hoàng Tử Thao tạo dáng chụp ảnh, chụp được một kiểu. Hài lòng nhìn vào điện thoại, Tử Thao nói với chính mình trong bức ảnh: Cố lên. Thế giới này với mình không chuyện gì là không thể.

Từ trong WC đi ra, Hoàng Tử Thao nhìn xung quanh rồi lâm vào mờ mịt. Bên nào mới là đường để trở về lớp học ? Vừa rồi đi tìm WC vội quá. Tử Thao đi lại loang quanh hành lang, thật không dễ dàng mới có hai thực tập sinh vừa lúc đi qua liền nhanh chóng đến ngăn người ta lại để hỏi đường.

“Người Trung Quốc….” Hai người đó liếc nhau, đưa ngón tay chỉ về một phía “Đi bên này”

“Cảm ơn” Huang Zi Tao nhanh chóng cảm ơn người ta, chạy theo hướng hai thực tập sinh đó chỉ.

Ngô Phàm cau mày nhìn cửa phòng học chằm chằm. Đứa nhỏ này đi WC cũng chậm chạp “Sao lâu như vậy còn chưa về”. Ngô Phàm nói thầm một câu, Phác Xán Liệt tiến lại gần “Nói không chừng ăn gì đó bị đau bụng, hoặc có thể không tìm được đường về đây rồi”

Không tìm được đường? Ngô Phàm nhớ tới dáng vẻ lơ ngơ đi tìm phòng học của Tử Thao liền nghĩ thầm, đứa nhỏ này không phải là đang loanh quanh tìm đường ở hành lang chứ ? Cũng không biết với vốn tiếng Hàn ít ỏi kia nói người khác có hiểu được không.

“Anh làm gì đó?” Xán Liệt thấy Ngô Phàm đứng lên liền hỏi

“Anh đi xem một chút”

“Sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi” Xán Liệt cúi đầu nhìn thời khóa biểu

Ngô Phàm dừng lại một chút, rồi vẫn hướng phía cửa đi tới

Hoàng Tử Thao  mờ mịt nhìn WC, không hiểu vì sao lại tới đây? Vừa rồi mình đi theo đúng hướng hai người thực tập sinh kia chỉ đường cơ mà, như thế nào nửa ngày vẫn đang ở WC, chẳng nhẽ có duyên với WC đến thế?

“Này” Hoàng Tử Thao quay lại, Ngô Phàm đang chậm rãi đến gần “Cậu ở đây làm gì, lần đầu tiên đi WC còn muốn lưu lại kỉ niệm sao?”

“Phàm ca ở đây tốt quá, anh đến rồi có thể mang em về cùng” Nhìn thấy người quen, sự u ám nãy giờ đều tan biến hết. Trên đường về còn hoa chân múa tay đem chuyện vừa rồi vui vẻ kể lại kết quả việc quay lại WC như thế nào, còn cùng Wu Fan oán hận “Công ty này là ai thiết kế thế, nơi nơi đều giống nhau như vậy, ngay cả hai người thực tập sinh lúc nãy cũng nhớ sai đường. Còn cánh cửa, bỏ chút tiền làm biển chỉ dẫn không được sao?”

Bị người ta chơi xỏ còn không biết. Ngô Phàm nhìn Tử Thao đang thao thao bất tuyệt liền thở dài, bước chân tự nhiên cứ thế đi nhanh hơn. Không biết giáo viên đã vào lớp chưa, Ngô Phàm nghĩ. Nhanh một chút có thể sẽ kịp

Hoàng Tử Thao hấp tấp chạy theo Ngô Phàm “Phàm ca, anh tức giận sao?”

“A?” Ngô Phàm dừng bước chân lại nhìn cậu “Vì cái gì tức giận?”

“Em thấy anh tự nhiên vượt qua em đi lên phía trước nên tưởng anh tức giận” Hoàng Tử Thao nhớ lại bộ mặt lạnh lùng vừa rồi của Ngô Phàm vượt lên phía trước không nhịn được rùng mình một cái

“Không phải” Ngô Phàm nhìn thái độ dè dặt của cậu có chút buồn cười “Anh tức giận dễ như thế được sao? Chuyện lạc đường thế này cũng nhiều thực tập sinh gặp phải rồi. Em có biết Yi Xing không, cũng là một thực tập sinh người Trung Quốc. Cậu ấy so với em còn ngơ ngẩn hơn, thường xuyên quên đường đi như thế nào còn quên đồ ở khắp nơi, lúc mới tới cậu ta làm người ta buồn cười rất nhiều” Nói xong vỗ vai cậu “Em đi theo anh, không có chuyện gì đâu”

“Hì hì, Phàm ca cứ chê em phiền đi, nhưng đừng tự nhiên vượt lên đi trước em như vừa rồi, đáng sợ lắm” Tử Thao vừa nói vừa nhớ lại biểu tình vừa rồi của Ngô Phàm “Có ai nói anh rất đáng sợ hay không?”

“Không” Ngô Phàm xoay người đi trước.

“Anh nên cười nhiều hơn, anh đẹp trai như vậy, cười rộ lên khẳng định đẹp vô cùng” Tử Thao vội vàng chạy theo anh, miệng nói liến thoắng “Trên mặt biểu cảm luôn cứng ngắc như vậy. Ai sẽ làm stylist trang điểm cho anh được, em xem phim các diễn viên Hàn trang điểm xong đều cười…”

Ngô Phàm khóe miêng run run “Anh không sửa được”

“Với lại, người Trung Quốc chúng ta nét đẹp đều tự nhiên. Vì cái gì anh lại không cười?” Tử Thao đột nhiên vươn hai tay nhéo loạn trên mặt Ngô Phàm “Rất bình thường, thế mà em cứ nghĩ cơ thể anh có vấn đề”

Ngô Phàm trợn mắt há mồm nhìn Tử Thao có chút đăm chiêu. Vừa rồi chính mình bị đứa bé này đùa giỡn sao?

.

.

“Trương Nghệ Hưng” Ngô Phàm ý bảo Tử Thao ngồi xuống “Là thực tập sinh bốn năm giống anh”

“Chào Nghệ Hưng ca” Lại gặp một vị đồng hương , Tử Thao hướng Trương Nghệ Hưng cười xán lạn “Nghe Phàm ca nói anh trí nhớ kém?”

Nghệ Hưng trong nháy mắt hóa đá. Ngô Phàm trừng mắt liếc Lộc Hàm đang nhịn cười phát nghẹn, vỗ vỗ Nghệ Hưng “Trẻ con hay nói thẳng, đừng để ý”

“Này, đây là đứa trẻ nhà cậu?” Lộc Hàm liếc mắt xấu xa “Mới quen biết bao lâu, liền đã coi người ta như anh trai rồi sao?”

“Không phải anh trai, còn hơn cả anh trai nữa ” Tử Thao nhận lấy đôi đũa Ngô Phàm đưa mình “Em vừa rồi may mắn có Phàm ca, bằng không có lẽ bị lạc ở công ty cả ngày rồi”

“Miệng còn rất ngọt” Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm lấy cho Tử Thao một chén cơm “Em cẩn thận một chút, cậu ấy thích nhất là dụ dỗ những đứa trẻ không biết gì. Nhất là giống như em ấy, bộ dáng không tồi nhưng ngốc nghếch”

“Em không có ngốc nghếch, Phàm ca tốt với em em biết chứ” Tử Thao thỏa mãn buông bát xuống cười

Còn nhỏ đã lanh lợi như vậy rồi. Ngô Phàm im lặng cười cười, đem mấy miếng thịt trong bát mình gắp sang cho Tử Thao

“Em ăn hết được chỗ đó sao” Nghệ Hưng đang ăn kiêng ngưỡng mộ nhìn Tử Thao ăn như hổ đói trước mặt

Tử Thao đang ăn đầy miệng, ư a nói nhưng chẳng hiểu nổi nói cái gì. Ngô Phàm buồn cười giúp cậu lau bên khóe miệng “Là bởi vì học võ, thân thể lại cao lớn, nên có ăn nhiều cũng không sợ bị béo, có phải không?”

Tử Thao gật gật đầu, lại cúi xuống chiến đấu với bát cơm. Ngô Phàm nhắc nhở cậu ăn chậm một chút, một bên đem bát canh mình không ăn đặt ở trước mặt cậu

Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Lộc Hàm nhớ tới lúc mình mới quen,  Ngô Phàm luôn trưng ra một bộ dáng nhàm chán. Nhìn lại bây giờ, không khỏi thở dài một tiếng. Như thế này sao gọi là phân biệt đối xử được, như thế này phải gọi là phân biệt đối xử một cách trắng trợn mới đúng.

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương bốn

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s