[Transfic – Longfic] Yêu thương vạn năm – Chap 1


Yêu thương vạn năm

(10.000 year with love)

.

tumblr_micok5dC8D1qzygrho1_500

[c] eundan

Author: personified

Pairing: KrisTao

Translator: Tâm

Beta: Kuroshiro

Disclaimer: KrisTao thuộc về bản thân họ. Câu chuyện thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về translator.

FIC POST DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

—–

Câu chuyện về Hoàng Tử Vũ và Lý Gia hằng năm nào

“Vầng trăng đêm nay thật muôn phần kiều diễm, thưa Bệ hạ.”

“Quả là vậy, nàng nói rất phải.”

Chàng ngồi đó, vận trên mình bộ hoàng bào lụa đầy quyền uy. Cả đất nước Trung Hoa cúi rạp dưới chân chàng, tôn vinh chàng là bậc hoàng đế vĩ đại với lòng thành kính, chỉ có duy nhất một người phụ nữ dám gọi chàng là Bệ hạ.

Nàng không sở hữu đôi mắt to tròn hay mái tóc suôn dài tuyệt mỹ. Nàng không phải phi tần mỹ miều nhất, cũng chẳng phải người lanh lợi nhất. Tên nàng là Hoàng Tử Vũ, và nàng là Vương phi của Hoàng thượng.

Tử Vũ có một trái tim nhân hậu, nàng vẫn thường hấp màn thầu và ban phát cho những người vô gia cư khất thực dọc đường. Đàn heo phụ thân nàng sở hữu rất mắn đẻ, là nguồn thu nhập dồi dào của gia đình nàng. Bầy ngựa của gia đình nàng rất khoẻ mạnh, có thể chở hàng đi khắp kinh thành và đôi lúc, nếu gặp may, chúng sẽ được chở một thương gia giàu có và được trả công rất hậu.

Một ngày nọ, Tử Vũ săn sóc một nam tử bất tỉnh giữa đường, giúp cho chàng khoẻ mạnh trở lại. Họ đã an phận phủ thường, hạnh phúc bên nhau — cho tới khi một đoàn hộ tống Lí Đại hoàng tử tìm đến. Chàng ra đi, để lại lời hứa sẽ quay trở lại đón nàng vào cung làm Hoàng hậu.

Tử Vũ khẽ cười và hoan hỉ vẫy chào chàng.

“Tiện nữ hi vọng chàng đã rút ra bài học và sẽ không bao giờ bất tỉnh giữa đường nữa. Giờ chàng phải đi rồi… Cầu chúc cho chàng sẽ sống hạnh phúc.”

“Nhưng ta sẽ không thể, và không bao giờ có thể hạnh phúc, cho tới khi có được nàng.”

“Vậy thì chàng hãy đi đi. Mau chóng quay lại đây, tiện nữ sẽ chờ chàng.”

Ba tháng sau, triều đình thông báo tin vui, Lí Đại hoàng tử đã thành thân và lên ngôi Hoàng đế. Tử Vũ chỉ cười và tiếp tục công việc của mình. Chàng trai mà nàng tìm thấy trên đường, sao có thể là Đại hoàng tử được. Kể cả đó là chàng, chắc chàng cũng đã quên nàng đi rồi; những cung tần mỹ nữ trong hoàng cung và cả những nàng công chúa trên khắp thế gian, tất thảy đều xinh đẹp hơn nàng cả.

Nửa năm sau, lại một thông báo nữa cập đến, người con gái có nhân cách cao đẹp mang tên Hoàng Tử Vũ được tiến cung làm phi tần của Hoàng đế.

Tin này khiến cả làng xôn xao, Tử Vũ là tia nắng ấm của họ, họ không muốn nàng đi, cho tới khi một quan binh nã đạn vào thẳng đầu một đứa bé ngây thơ đương tuổi tập đi. Tử Vũ nhỏ lệ xót thương trước sự ra đi của đứa bé tội nghiệp, không nói nửa lời bước chân lên kiệu.

Phi tần không được cử hành hôn lễ, vậy là chỉ có thế, Tử Vũ đã an vị trên chiếc giường gấm lụa ấm êm của Hoàng thượng, hai tay nàng ôm lấy thân mình. Những giọt lệ liên tục nhỏ xuống hai bầu má, rơi rớt lên xiêm áo lụa nàng mặc.

“Nàng chớ nên khóc.”

Nghe thấy giọng nói của Hoàng thượng, Tử Vũ bàng hoàng, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, cố nguỵ tạo một nụ cười trên môi.

“Hoàng thượng vạn tuế,” Tử Vũ khẽ nói, nàng đứng dậy và cúi người thật thành kính.

Phi tần không được phép nhìn vào mắt của Hoàng đế, nên con phải cúi đầu xuống, trừ phi được miễn lễ. Tử Vũ ghi nhớ từng lễ nghi một. Phi tần chẳng là gì ngoài trò tiêu khiển cho Hoàng đế, và không được lấn quyền Hoàng hậu, điều này với nàng thật quá đỗi tàn nhẫn.

“Tử Vũ.”

Tử Vũ lại bàng hoàng thêm lần nữa, nàng ngước lên nhìn khi nghe thấy có người gọi tên mình.

“Gi-Gia-… H-Hoàng thượng.”

Đôi bàn tay chàng khẽ âu yếm khuôn mặt nàng, chàng kéo nàng lại gần mình hơn — đưa nàng vào lòng mình. “Tử Vũ…” Chàng thầm thì.

“Hãy gọi tên ta một lần cuối đi.”

“Gia… Hằng.”

“Lại lần nữa.”

“Gia Hằng,”

“Một lần nữa đi.”

“Gia Hằng.”

“Tử Vũ…” Tay chàng tìm đến tấm khăn trùm đầu của nàng, chàng kéo nó ra thật chậm rãi, khiến mái tóc đen óng, bồng bềnh của nàng đổ xuống đôi bờ vai.

“Xin lỗi nàng, ta chẳng thể cưới nàng làm Hoàng hậu, cũng chẳng thể tổ chức cho nàng một hôn lễ thật trọng thể,” Hoàng đế thở dài. “Phụ thân ta lâm bệnh nặng, và ta không thể nói ra rằng mình không muốn thành thân với công chúa nước láng giềng. Tất cả âu cũng chỉ vì muốn giữ vững hoà khí.

Tử Vũ tựa đầu vào ngực chàng, hai tay vòng ôm lấy tấm thân.

“Bẩm Hoàng thượng, Tử Vũ hiểu rằng Người là Hoàng đế, Người cần phải có trách nhiệm và phải giữ gìn tiếng tăm của mình. Tử Vũ chỉ là một thường dân tầm thường, thần thiếp chẳng có học vấn cao, cũng chẳng xinh đẹp kiều diễm được như những cung tần mỹ nữ thần thiếp đã thấy trong quãng thời gian ngắn ngủi ở đây. Được gặp Người và chữa trị của người, đó chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời Tử Vũ. Chẳng ngôn từ nào có thể nói lên niềm hạnh phúc của thiếp lúc này.”

“Sau này lớn lên, Tử Vũ được dạy bảo rằng phận nữ nhi chỉ được ở trong nhà, làm việc nhà và chăm sóc con cái. Thần thiếp đã chờ tình lang của mình tới, nhưng chàng ấy chưa bao giờ tới cả. TửVũ thiếu chút nữa đã bị bán cho một ngư dân đổi lấy năm mươi đồng vàng, nhưng lệnh vua được ban xuống đã cứu rỗi Tử Vũ.”

Nàng buông tay, lùi lại phía sau, đầu cúi thấp đầy e thẹn.

“Tử Vũ giờ đây thuộc về Hoàng thượng,” Nàng nói khẽ, “Tử Vũ sẽ làm bất cứ điều gì vì Hoàng thượng.”

Vị Hoàng đế nhẹ nhàng nâng cằm Tử Vũ lên, chàng nhìn sâu vào hai mắt nàng thật đắm đuối rồi khoảng cách giữa hai đôi môi đã bị xoá tan, những ngón tay chàng kéo phăng dải lụa giữ lấy xiêm áo nàng bận trên người.

Trong đêm trăng viên mãn tròn đầy ấy, Gia Hằng và Tử Vũ đã hoà làm một, những đoá mẫu đơn đỏ thắm mà Hoàng Thái Hậu luôn kiêu hãnh đã nở rộ; biểu trưng cho mối tình nồng thắm giữa Hoàng đế uy nghi của Trung Hoa cùng phi tần của chàng.

Ba tháng sau, hai vị Thái y được vời vào cung, Hoàng đế cuối cùng cũng hiểu được, tại sao phi tần yêu dấu của chàng lại luôn thấy buồn nôn và thay đổi khẩu vị.

Vương phi Tử Vũ đang mang trong mình cốt nhục của Hoàng thượng.

Cả hoàng cung đều phấn khởi, bởi Hoàng hậu đương triều vẫn chưa thể sinh quý tử cho Hoàng thượng. Ả nguỵ biện rằng giờ vẫn chưa phải lúc đưa hôn nhân giữa hai người tới hồi kết, nhưng trong đám tỳ nữ của ả chẳng đứa nào thèm tin cả (chẳng qua là chúng không thể hiện ra mặt thôi).

Thời gian dần trôi, Hoàng hậu cũng dần nhận ra vị trí của mình đang bị Vương phi Tử Vũ đe doạ.

Hoàng hậu biết rõ, số phận ả sẽ ra sao, nếu Hoàng thượng không còn thấy ả hợp nhãn nữa… Ả sẽ bị tước ngôi và sẽ bị đẩy vào Lãnh cung.

Lãnh cung, một nơi đầy oan nghiệt và cũng thật cô đơn, đó là nơi tất cả chứa những phi tần Hoàng đế không còn chút hứng thú, họ phải ở tại đó tận tới khi trút hơi thở cuối cùng.

Rủi ro sẽ cực cao, nhưng Hoàng hậu buộc phải tận dụng thời cơ.

Vương phi Tử Vũ không được phép mang thai đứa trẻ này.

Tử Vũ đã mang đứa bé trong mình chín tháng nay, đứa nhỏ, dù là trai hay gái, sẽ sớm chào đời. Suy nghĩ ấy khiến nàng mỉm cười; từ ngày được đưa vào cung, Hoàng thượng vẫn luôn trân trọng nâng niu nàng.

“Nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy?” Một lần nữa, Hoàng đế đến bên nàng mà nàng chẳng hề hay biết.

“Thần thiếp nghĩ về đứa nhỏ sắp chào đời, thưa Bệ hạ. Thần thiếp rất muốn được trông thấy mặt con.”

Gia Hằng cười lớn, khi chỉ có mình chàng và vương phi Tử Vũ, chàng vẫn thường làm như vậy.

“Ta thấy mừng vì đã giao chiến với tên nghịch tặc họ Mã. Nếu không ta đã không gặp được nàng, nương tử.”

“Và trầy da trật khớp đầy đau đớn giữa đường cũng là một việc tốt lành chăng, thưa Bệ hạ?” Tử Vũ có ý trêu đùa.

“Thay vì nói vậy,” Vị Hoàng đế đặt tay lên thắt lưng của Vương phi Tử Vũ và giúp nàng đứng dậy.

“Chúng ta cùng đi dạo nhé, nương tử.”

Họ chậm rãi bước về phía cửa, chợt viên thừa tướng hớt hơ hớt hải chạy đến bên Hoàng đế. “Kh-khởi bẩm H-Hoàng thượng! Chúng thần bắt được một tên thích khách! Xin Hoàng thượng hãy tới xem xét tình hình!” Y thở hắt ra đầy khó nhọc.

“Thích khách? Sao hắn có thể đột nhập vào một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như nơi đây được chứ? Đây là cấm thành cơ mà!” Vị Hoàng đế như nổi cơn thịnh nộ.

“Bệ hạ, xin Người hãy bình tĩnh.” Vương phi Tử Vũ dùng tay mình vuốt dọc tấm lưng chàng, giúp chàng lấy lại bình tĩnh.

“Hoàng thượng, xin hãy cùng thần tới Chính điện để xem xét tình hình!”

Vị Hoàng đế nhìn vương phi của mình, ánh mắt đầy lo ngại, đáp lại chàng là một cái gật đầu đồng ý (người khác hẳn sẽ giễu cợt rằng Hoàng đế là một kẻ sợ vợ, nhưng chàng và vương phi đều biết rằng, chính điều ấy khiến họ an lòng hơn bất cứ điều gì khác). Chàng nhanh chóng rời đi, mỗi bước đi đều có cận vệ hai bên, sẵn sàng bảo vệ chàng khỏi bất cứ sự đe doạ nào.

Về phần Vương phi Tử Vũ, nàng vừa định trở vào phòng, thì thấy Hoàng hậu đang bước đi trong vườn thượng uyển, nụ cười của ả quỷ quyệt hệt như lão già của tên ngư dân nàng suýt nữa phải thành thân.

Và đó cũng chính là cảnh tượng cuối cùng nàng được chứng kiến trong đời.

“Việc Vương phi Tử Vũ yêu dấu của Hoàng đế bị sát hại đã khiến cả đất nước xôn xao, và Hoàng hậu đã bị đẩy vào Lãnh cung.”

“Còn đứa bé thì sao ạ?

“Đứa bé đã không thoát khỏi kiếp nạn ấy. Thời phong kiến, mọi thứ đâu có được như bây giờ đâu Tử Thao.”

“Ôii…” Tử Thao tám tuổi than thở, “Nhưng bà à… Hoàng đế với cô vương phi thích nhau như thế mà lại không được ở bên nhau trọn đời, thật đau lòng quá đi!”

“Tử Thao,” Bà cậu cất lời, “Ta muốn con khắc cốt ghi tâm điều này. Người khác hẳn sẽ thấy điều này thật hủ lậu thật phi lý hay mê tín gì đó, nhưng trò chơi mà số phận đã bày ra thực sự rất tài tình; kiếp sau, tơ hồng kết lại và hai con sẽ gặp lại nhau khi vẫn còn là những kẻ xa lạ. Nếu kiếp trước con sống trong sạch, kiếp sau con sẽ được phép lấy một người có cùng huyết thống.”

Tử Thao chỉ biết cười khúc khích, hai mắt cậu nheo lại. “Vậy là con sẽ lại được lấy người con gái đã lấy con ở kiếp trước sao?”

“Thao Thao, ta mong con sẽ hiểu rằng, dù người đời có nói gì đi chăng nữa, tình yêu vẫn là một điều thật đặc biệt.”

“Gì cơ ạ?” Tử Thao càng lúc càng bối rối hơn, bởi câu chuyện bà kể càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

“Tình yêu, chẳng phải điều gì cần được sẻ chia giữa một giới tính xác định đâu con. Đâu phải bởi vì con là con trai, con sẽ phải yêu một cô gái. Hẳn là vậy rồi, câu chuyện nào cũng nói thế, nhưng nếu từng trải qua tình yêu, con rồi sẽ hiểu.”

“Nhưng bà à, con không hiểu!” Cậu bé vung tay múa chân như gà chết đuối, đám tóc mái xoà xuống cặp lông mày.

“Không sao,” Bà khẽ cười, “Lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi.”

“Bà kể chuyện cho con nữa đi!”

“Có lẽ là, để mai đi. Đến giờ đi ngủ rồi.”

“Nhưng mà…”

“Ta sẽ kể thêm cho con nghe về Tử Vũ, nếu giờ con đi ngủ.”

“Vâng ạ!”

.

.

.

TBC

Advertisements

4 thoughts on “[Transfic – Longfic] Yêu thương vạn năm – Chap 1

  1. Ùa, mở đầu thật khiến người ta phải tò mò a~
    cháu nhỏ Tử Thao ngây thơ , trong sáng quá ý ~
    không biết “cháu nhỏ” Diệc Phàm ra sao a~ :))~
    hóng-ing~
    tks các ss trans fic nga~
    hôn má chụt choẹt :”>~

  2. Nghe hứa hẹn quá đấy
    từng đọc nhiều thể loại fic bắt đầu kiểu này rồi, nhưng cái này ấn tượng nhất
    không biết Diệc Phàm thế nều ?
    hiu hiu
    hóng :”>

  3. ai nga~ tử vũ tử thao……..
    nghe bà của tiểu đào nói mà e thấy có chút ngi ngờ có phải tao chính là tử vũ koh a~???????????cùng là tử có khi nào tên phát âm giống nhau nhưng cách viết khác nhau koh????????? hoặc là như nào đó………
    hóng hóng

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s