[Transfic – Series] Silentium – Chap 1


Silentium

Chapter 1

Giúp đỡ vị Long Thần

tumblr_mcf2t4MpfC1rjw7j2o1_500

.

.

Từ những ngày đầu đời, Tao không hay thấy những vị thần cùng nhiệm kỳ mấy. Cậu đã chọn một ngôi nhà nhỏ sâu trong khu rừng rậm để sống, để tập trung luyện tập và làm tròn bổn phận của cậu. Trong một dịp những vị thần phía đông gặp gỡ nhau, Tao đã đến từ rất sớm. Khi những vị thần khác đến, họ nhìn cậu với ánh mắt pha chút nhẹ nhõm lẫn hồi tưởng. Như thể họ rất vui lòng khi được nhìn thấy cậu, nhớ được hình dáng cậu, và biết rằng cậu vẫn còn sống. Kris đến buổi gặp trong hình dạng con rồng, có vẻ như là hình dạng duy nhất anh cho phép người khác nhìn thấy mình. Tao đoán chừng hẳn là do nhìn Kris quyền lực hơn rất nhiều khi ẩn mình trong hình bóng một con quái thú mạnh mẽ như thế. Đôi khi cậu cũng mong nhìn thấy những vị thần phía Tây, nhưng không một ai có thể đến đó, ngoại trừ Kris. Đức Mẹ đã từng bảo họ đó là vì tuy Đức Mẹ muốn họ làm bạn với nhau, giao tiếp hay làm việc cùng nhau, nhưng Bà đã rút ra được từ trải nghiệm rằng có quá nhiều bạn bè cũng có thể làm xao nhãng một vị thần, hay làm họ có thể dễ dàng phạm vào những tội lỗi chết người hơn. Khi Tao nghe, cậu biết chắc rằng cậu đã lựa chọn đúng đắn khi ẩn mình trong rừng già. Sau buổi gặp gỡ, các vị thần khác cố nói chuyện với Tao, cố mời cậu về nhà họ chơi. Nhưng cậu luôn lặng lẽ cúi đầu và từ chối, lấy cớ rằng mình quá bận. Thực tế thì cậu lại chả bận bịu gì cả. Hóa ra Tao chỉ cần dùng năng lực của mình khi có con quỷ nào đó dám giả dạng cậu. Đó là dừng hoặc đảo ngược thời gian. Không giống những người khác, Tao không có những trận bão bùng, mưa xối hay bình minh đã được lên lịch từ trước để can thiệp vào giống họ. Thỉnh thoảng, Tao băn khoăn không biết những vị thần cỡ Kris thì bận đến mức nào nhỉ, bởi từ khi nhận thức được thì cậu vẫn chưa thấy sự tấn công nào từ lũ quỷ. Con rồng đó còn chả thèm kiểm tra cá nhân cậu, cậu chỉ thấy nó hay bay qua trên đầu mình mà thôi. Có lần, Tao rõ ràng nghe thấy mọi người bảo rằng Kris sống trong một căn nhà to ơi là to trên núi, vốn là nhà của vị thần bay trước đó. Đương nhiên nó ngoài tầm tới của những ai không có cánh. Cậu cũng nghe được là anh với Chanyeol có vẻ có xích mích lộn xộn gì đó. Tao không biết có phải thật không, cơ mà cậu cũng chả thích khi nhóm trưởng của họ lại có thể có những cảm xúc như là tức giận mà dẫn đến hành động bạo lực như thế. Quá khủng khiếp!
Tuy nhiên, một tối Tao cuối cùng cũng được con rồng nọ ghé thăm. Cậu đang ngồi cạnh cái ao gần nhà, nhìn xuống Trái Đất, quan sát một bé gái được chữa bệnh ung thư một cách diệu kì. Chắc chắn căn bệnh đó là do lũ quỷ gieo rắc cho cô bé. Tao mỉm cười, biết rằng khi cậu đang nhìn, thì Nghệ Hưng chính là người đang chữa trị cho bé. Không biết Nghệ Hưng có cười không nhỉ, khi biết mình đã làm cho bé gái và cả gia đình họ hạnh phúc khôn xiết? Hẳn là rất tuyệt khi có quyền năng hàn gắn, trị thương như vậy – cậu nghĩ – nó cho chúng ta cảm nhận được cảm xúc thuần túy của sự hạnh phúc. Cuối cùng khi đã thấm mệt, mắt Tao không còn tập trung vào hình ảnh trong nước nữa, thì cái ao trở lại như nguyên thủy, nước trong veo, phẳng lặng. Khi cậu đứng lên thì nghe thấy tiếng gì đó từ xa, nghe như tiếng rên vì đau đớn. Tao nhìn quanh mà chả thấy gì, nhưng bỗng nhiên có cái gì đó xẹt qua trên bầu trời.
“Cái…?” Cậu cằn nhằn, liếc mắt lên nhìn bầu trời tối thui. Không có gì xảy ra trong một lúc, nhưng sau đó lại có một ánh chớp khác, rồi một tiếng nổ tung khói lửa. Có vẻ như cả bầu trời tràn ngập tiếng gào thét. Mắt Tao mở rộng, không phải con rồng và con phượng hoàng đang đánh nhau đấy chứ? Cậu dõi theo những vụ nổ ở xa, cho tới khi nhận thấy có cái gì đang tiến lại gần – cái gì đang rơi từ trên trời xuống. Cậu chỉ đứng nhìn, quá sợ để cố tìm ra đó là cái gì. Nhưng , nó sớm trở nên rõ ràng rằng dù là cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ rơi xuống rất gần nhà cậu. Nuốt nước miếng một cái, Tao đi nhanh qua nhà rồi vào rừng, vừa đúng lúc cái vật bí ẩn đó rơi xuống khoảng 10 bước chân ngay trước mặt cậu, khói tràn ngập cùng cái mùi cháy nồng đặc.
“Ugh….” Nó rên rỉ, và qua làn khói cậu có thể thấy nó đang cố di chuyển và nhấc cánh lên.

“Con rồng…” Tao nói to, đứng như phỗng. “Là Kris”

“Ugh, chết tiệt, đau!!!” Con rồng xì xì, rung lắc dữ dội khi cố nâng bản thân lên. Chỉ sau vài giây, chân anh khuỵu xuống, cả thân hình lại rơi xuống đất với một tiếng huỵch to tướng.

“Anh ổn chứ?” Tao nói to hết mức có thể, nhưng mà nghe cũng không to lắm. Khi không có câu đáp lại nào, cậu thở dài. Cậu không chắc con rồng có cho phép để cậu giúp hay không, nhưng dù sao đó cũng là điều đúng nên làm mà. Cậu chạy nhanh đến chỗ đó, quỳ gối bên con rồng có vẻ đã bất tỉnh. Ngay khi cậu vừa định cố gọi nó dậy, con rồng bắt đầu thay đổi. Nó trở nên nhỏ hơn, vẩy của nó bắt đầu rỉ máu, chân nó dài ra và có vẻ giống người hơn, mặt nó dẹt lại. Và cuối cùng nhìn giống Kris mà Tao nhớ từ ngày đầu thuở ban sơ. Cậu chỉ có thể thấy miệng anh hé ra, dù chuyển đổi về hình dạng bình thường nhưng vẫn không tỉnh, toàn thân đầy vết cắt và vết bầm. Nhưng Tao nhận ra, anh ấy vẫn còn cánh, mặc dù thủng lỗ chỗ và đầy vết cháy xém. Tao đoán chắc do đôi cánh bị thương ấy mà quá trình biến đổi không thể hoàn tất. Thật tuyệt vời khi lại được thấy Kris trong bộ dạng bình thường. Cậu gần như quên mất vị thần này nhìn như thế nào.

“Nng…” Kris lầm bầm, nhăn nhó trong khi đang ngủ. Môi của anh có một vết cắt đỏ tươi, còn má anh được làm đẹp bằng một vết bầm tím đậm.

“Này nhóm trưởng” Tao khẩn trương nói “Nhóm trưởng, dậy đi!!!”. Nhưng không có một câu trả lời nào, nên Tao đành phải nghĩ cách nào đó để nâng anh lên. Cậu nghiêng mình cẩn thận về phía Kris, nâng tay anh lên cho đến khi nó gần đến khuôn mặt đang ngủ, rồi kéo ngón tay của anh chọc vào vết bầm trên má.

“Ouch!!!” Kris kêu lên, mắt mở trừng trừng. Cảm xúc trên mặt anh biến đổi từ bối rối đến tức giận khi anh thấy mặt Tao chỉ cách mặt anh có vài inch, nhưng mặt anh lại nhìn có vẻ bối rối.

“Xin lỗi” Tao nói, nhảy lùi lại và giơ cả hai tay lên, như để chứng minh cậu hoàn toàn vô hại.

“Cái gì đang xảy ra vậy?” Kris nhìn quanh, nhăn nhó khi cổ anh kêu rắc rắc. Anh đặt một tay lên cổ, nhìn Tao chờ đợi câu trả lời.

“A, anh rơi từ trên trời xuống. Lúc ấy anh vẫn ở trong hình dạng rồng…nhưng sau đó thì biến đổi lại thành người.” Tao giải thích, giọng chuyển từ nhỏ nhẹ thành chuột rít.

“Ugh, mẹ nó. Chanyeol!” Kris càu nhàu, đấm tay xuống đất và nôn ra một miệng đầy máu. Mặt Tao kéo dài như kinh khủng lắm.

“Nhóm trưởng, anh bị thương rồi. Tôi nghĩ cánh của anh bị tổn thương nhiều đấy, nên anh mới không thể biến đổi hoàn toàn.” Tao chỉ vào cánh của anh nên anh nhóm trưởng ngoái lại nhìn. Khi nhìn thấy những lỗ thủng to đùng, anh chỉ biết thở dài

“Tuyệt, quá tuyệt!” Kris rít. “Giờ thì về thế quái nào được…”

“Nhóm trưởng này, nếu được thì anh có thể ở nhà tôi tối nay. Anh cần được tĩnh dưỡng nếu muốn khá lên.” Tao đề nghị, chậm rãi duỗi ngón tay.

“Còn lâu!” Kris lại rít.

“Nhóm trưởng!” Giọng của Tao bây giờ thì lớn rồi đấy, “Anh phải ở lại! Điều gì sẽ xảy ra nếu lũ quỷ tấn công chúng ta mà anh lại quá yếu để làm gì đó?” Cậu nhìn vào anh, không hề chớp mắt, vô vọng nhìn anh để anh hiểu sức khỏe quan trọng như thế nào. Kris nhìn trừng trừng lại cậu, nhưng cuối cùng thì anh cũng nhắm mắt lại và thở dài, với ra để hất tay Tao.

“Thôi được rồi. Nhưng tôi tự đứng được, không cần cậu giúp.”

“Được.” Tao gật đầu, chống tay xuống nền đất để đứng lên. Kris nhìn câu với nụ cười khinh khỉnh trước khi cố hết sức để đứng được. Anh đã đứng được một nửa người khi ngã về phía trước. Và Tao chạy nhanh ra đỡ anh.

“Tôi đã nói…”

“Kiêu ngạo là một tội lỗi.” Tao ngắt lời. Cậu vòng cánh tay quanh Kris và đỡ người đàn ông đang đuối sức này vào.

Khi họ đã ở trong nhà, Tao dìu anh vào phòng ngủ và đỡ anh nằm xuống. Anh lầm bầm một tiếng “Cảm ơn” gần như không nghe được, nhìn chàng trai nhỏ hơn nhìn quanh phòng như đang tìm cái gì đấy. Khi có vẻ như cậu không thể tìm thấy nó, cậu giơ một ngón tay lên và lao ra khỏi phòng. Kris có thể nghe thấy tiếng lục lọi để tìm một cái như kiểu vĩnh cửu, tiếng thì thào nhỏ “nó ở đâu nhở, không có ở đây…” trước khi cậu quay trở lại phòng với một tay cầm quần áo cùng một chai thuốc trên tay kia. Kris nhướn mày xét hỏi.

“Đây là tất cả những gì tôi có.” Tao nhẹ nhàng giải thích, gật đầu khẽ khi đến bên Kris.

“Tôi không cần mấy thứ đó.” Anh cau mày, khoanh tay trước ngực, làm Tao nhớ đến lũ trẻ ở Trái Đất.

“Tôi nghĩ anh nên thử.” Tao nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ quan tâm khi đặt đồ lên chiếc bàn cạnh giường.

“Khỏi, tôi ổn cả.” Kris khăng khăng, nhìn ra chỗ khác. Anh đã mong Tao đơn giản là rời đi, nhưng cậu lại chỉ đứng đó, nhìn xuống anh khi đang nghịch tay áo len đen của cậu. Cuối cùng, Kris cũng phải quay lại nhìn cậu, nâng cả hai mày lên như thể đang hỏi tại sao cậu vẫn còn đứng trơ ra đấy. Tao chỉ nhìn lại, làm anh lại thở dài.

“Nhóm trưởng?”

“Thôi được rồi, cậu muốn tôi nằm sấp lại chứ gì?”

“Ồ, đúng vậy, nào.” Tao mỉm cười, với tay lấy chai thuốc khi Kris quay người lại, rên rỉ đau xiết.

“Được rồi.”

“Có thể hơi xót một tí nhé.” Tao đổ từng chút, từng chút thuốc một lên trên quần áo anh, “Nên anh cố chịu một chút.” Kris gật đầu, và cậu bắt đầu cẩn thận thoa thuốc vào những vết thương trên cánh anh. Kris rít lên khi quần áo dính vào người, làm đầu anh gục xuống gối. Tao thấy thế, nên đành nhắm mắt lại, cắn môi chuẩn bị nghe tiếng hét của Kris khi bắt đầu thoa thuốc vào phần bị thương nặng nhất.
“Arghhhhhhhhhhhh…” Kris hét, đầu ngóc dậy và cánh vỗ vỗ một cách đáng kinh ngạc.

“Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi.” Tao ngay lập tức nhảy lùi lại, làm rơi quần áo cậu đang cầm trên tay. Kris lại thở dài, nhìn xuống gối, thở một cách nặng nhọc đến khi vết đau dịu đi.

“Anh không sao chứ?”

“Cậu,” Anh nhìn vào cậu, và trông thấy khuôn mặt khổ sở nơi cậu, lông mày nhăn lại thành một đường liền tiếp và mắt thì lấp lánh như thể sắp khóc đến nơi. “Tôi ổn, thôi bỏ đi.” Anh lắc đầu nói. Tao im lặng gật đầu, nhặt nốt chỗ vải còn lại rơi trên sàn. Không nói một lời, cậu bọc cánh của anh trong mớ vải như bọc trong băng cứu thương. Sau lần buộc chặt cuối cùng, cậu đứng lùi lại, chống tay trên hông.

“Xong!”

“Hừm.” Kris thử nhúc nhích cánh, chúng có cảm giác an toàn. Có vẻ cậu đã làm khá tốt. “Cám ơn.”

“Không có gì đâu nhóm trưởng.” Cậu cúi đầu. “Có lẽ bây giờ anh nên nghỉ ngơi?”

“Ừm, được.” Kris gật đầu, và Tao nhìn lên những khối sáng đang lơ lửng giữa trần, phẩy tay ắt để tắt nó đi. Cậu rời phòng một lúc để cất chai thuốc đi trước khi quay trở lại và trèo lên giường, nằm cạnh Kris.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Đi ngủ?” Tao trả lời, nghe đầy vẻ bối rối.

“Cậu chỉ có một giường thôi à?”

“Tôi chọn một căn nhà nhỏ, hầu như chả có gì ở đây.” Tao trả lời đơn giản.

“Thế còn quần áo?” Kris hỏi, để ý thấy rằng cậu không thay đồ.

“Tôi chỉ có đồ mà tôi mặc khi được sinh ra… Và có một bộ màu đỏ người ở đây trước kia để lại. Nhưng tôi sẽ không bao giờ mặc nó đâu.”Tao lặng lẽ giải thích. Kris nhướn mày, mặc dù Tao không thể nhìn thấy nó trong bong tối.

“Thế tức là cậu không bao giờ thay quần áo?”

“Thì, vì chúng ta không bị bẩn trừ khi lăn vào bùn hay đánh nhau…” Cậu nhìn vào anh “Tôi thấy chẳng có vấn đề gì.”

“Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.” Kris nói “Thế cậu không còn chỗ nào để ngủ à?”

“Anh thấy không thoải mái à?” Tao nghe như kiểu bị tổn thương kiểu gì đó, và Kris biết rằng cậu hoàn toàn vô hại, nên anh lắc đầu.

“Không, không sao. Đi ngủ thôi.”

“Ừ.”

“À đợi đã,” Kris nói to, nhớ ra điều gì đó “Cậu là ai?” Tao bật cười nhỏ khi nghe câu ấy. Nó rất nhỏ và dễ thương, anh có thể biết chắc cậu đang cười khi cất tiếng.

“Tôi là ai á? Quên mất không nói… Tôi là Tao, tôi điều khiển thời gian.”

“Thì ra cậu là Tao,” Kris nói “Người khác đều nói về cậu, nhưng họ đều bảo họ không biết cậu sống ở đâu. Ngay cả tôi cũng chưa bao giờ tìm thấy cậu.”

“Tôi sống ẩn trong rừng.” Tao lặng lẽ nói, ngáp dài một cái.

“Hưm,” Kris cố nén cơ mà cũng không được, rồi ngáp một cái “Thôi, chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Bây giờ thì đi ngủ.”

.

Tao dậy trước vào sáng sớm hôm sau, và suýt nữa kêu lên ngạc nhiên khi thấy Kris nằm cạnh. Cậu không quen thức dậy cạnh ai đó, nhất là người mà cậu cố tránh xa nhất, nhóm trưởng. Tao biết, để anh hồi phục nhanh hơn, anh cần ăn nhiều thức ăn tốt cho sức khỏe. Với suy nghĩ đó, cậu xuống giường rồi bước nhẹ ra ngoài. Có mấy cái cây cạnh ao ra rất nhiều trái. Cậu với tay ngắt mấy quả táo ở cành thấp thấp và mang nó vào trong, đặt vào một cái tô đã có sẵn vài trái lê từ hôm trước. Mặc dù có khách, Tao vẫn tập thể dục như bình thường. Nó là một chuỗi bài tập cậu tự lập ra cho bản thân, cải thiện dần dần cho đến khi nó có thể làm cậu tĩnh tâm và khiến cơ thể cậu mạnh hơn đến mức độ mà cậu mong muốn. Cậu thích tập ở cạnh ao, vì ở đó cậu cảm thấy yên bình.

“Đầu tiên là dãn cơ…” Tao lẩm bẩm, quay ra ngoài và vươn tay lên trời. Sau đó dãn dây chẳng trước khi cậu làm một số động tác phức tạp hơn.

Kris từ từ mở mắt, bị đánh thức bởi tiếng chim bên ngoài. Anh nhận ra giường thiếu mất một người, và anh đã tự hỏi phải chăng tất cả đều là một giấc mơ trong vài giây ngắn ngủi cho tới khi đôi cánh đau nhói, anh chắc chắn nó đã xảy ra, thực sự đã xảy ra. Cánh Kris đập mạnh một cách đau đớn, nỗi thống khổ chạy dọc cả cơ thể anh, đi vào cả tứ chi. Vốn dĩ định nằm lại trên giường, nhưng anh cảm thấy mình như thể yếu ớt lắm nếu làm thế. Nghiến chặt răng, anh hít một hơi dài rồi ngồi dậy, vô vọng cố quên đi nỗi đau. Sau cử động ban đầu đó thì mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn. Anh xoay xở đứng lên được, run rẩy đi sang phòng khác để tìm Tao. Mùi trong lành của không khí khiến anh xoay đầu sang trái, thấy cửa chính đã mở. Kris gật đầu với chính mình rồi đi tới cánh cửa. Anh có thể thấy Tao đang ngồi trước cái ao của cậu, đan chân vào nhau và mắt nhắm nghiền. Cậu trông có vẻ yên bình, thoải mái.

“Cậu đang làm gì thế?” Kris hỏi, không thèm bận tâm là đã làm phiền cậu. Mắt Tao mở ngay tắp lự, cậu thở hổn hển, cả cơ thể rung động mạnh đến nỗi suýt thì ngã xuống ao.

“Tôi chỉ đang tĩnh tâm lại thôi!” Tao nói trong hơi thở hắt, một tay ôm lấy ngực trái “Xin lỗi, tại anh làm tôi sợ.”

“Ha,” Kris mỉm cười giả lả “Cậu làm thế để làm gì? Cậu sắp trở thành thần rồi, không cần tốn thời gian làm mấy cái đấy.”

“Ồ.” Tao nhìn nụ cười đểu của Kris, rồi nhìn xuống đất. Chả lẽ nhóm trưởng của cậu thực sự nghĩ nó là vô ích à? Có đôi chút mất mặt khi phải thừa nhận thế.

“Sao?”

“Thì,” Tao không dám nhìn lên “Tôi nghĩ nó khá có lợi.”

“Cậu thực sự là một người kì lạ, cậu biết chứ?” Kris lắc đầu, quay lại bước vào nhà. Anh lỡ để cánh chạm mạnh vào bên hông cửa, làm anh phải rít lên đau đớn. Cuối cùng Tao cũng nhìn lên, đi nhanh đến để giúp.

“Nhóm trưởng, tôi nghĩ anh không nên dậy làm gì. Anh nên nghỉ ngơi cả ngày!”

“Ugh, thôi kiểu đấy đi…” Kris nhìn cậu với vẻ mặt kinh tởm, và Tao mong đó là do anh quá đau.

“Kiểu gì?”

“Đi kè kè, khó chịu. Ngu ngốc!! Tôi là rồng, tôi có thể tự chăm sóc mình.” Anh cố đẩy Tao ra, nhưng tay anh quá yếu để đẩy ra xa.

“Nhóm trưởng, làm ơn quay lại giường đi. Tôi biết anh mạnh, nên đừng lo về cái đó.” Tao cười, và Kris cảm thấy mình còn yếu ớt hơn khi nhìn vào cái mặt cười đấy.

“Chỉ hôm nay thôi. Rồi tôi sẽ đi.” Kris cảnh báo cậu.

Tao đã rất ngạc nhiên khi thấy Kris chìm vào giấc ngủ nhanh dã man. Sau khi ăn vài trái cây cậu đưa, anh đã nhanh chóng ngủ say cả ngày, thỉnh thoảng dậy rên lên vì đau. Tao quyết định ngủ dưới sàn tối đó, hy vọng như thế sẽ giúp nhóm trưởng có được sự nghỉ ngơi tốt hơn.

Sáng hôm sau, một tin nhắn vang lên trong tâm trí của Tao khi cậu đang tập thể dục. Cậu biết đó là ai, Đức Mẹ đang triệu tập cậu:

Tao, cậu và Kris đến gặp tôi vào hôm nay ở Cây Sinh Mệnhi. Đừng làm tôi phải đợi.

Cậu nhìn lên bầu trời và gật đầu trước khi đi kiểm tra Kris, người đã ra khỏi giường rồi.

“Đức Mẹ.”

“Tôi biết, tôi cũng nhận được thông báo.” Kris ngắt lời cậu, và Tao ước nhóm trưởng của cậu đừng có xu hướng cư xử thô lỗ, dù đó là bản chất hay không.

“Um, vậy, tôi nghĩ là chúng ta nên đi ngay bây giờ,” Tao nói, luồn ngón tay của mình qua mái tóc đen của mình, “Tôi biết có thể anh sẽ nói không, nhưng anh có muốn tôi giúp không?”

“Không,” Kris nói, dãn người khi anh đứng lên, “Tôi nghĩ rằng tôi đã khá hơn rồi.” Tao gật đầu, mặc dù cậu vẫn theo dõi cẩn thận khi Kris đi qua nhà. Anh ta dường như có thể đi bây giờ, vì vậy Tao không cần giúp nữa.

.

Khi họ đến chỗ Cây Sinh Mệnh, Đức Mẹ xuất hiện trong hình thức ma quái của mình. Cả hai đều cúi đầu chào bà, và bà mỉm cười, cúi chào lại hầu như rất nhẹ.

“Chào buổi sáng, Đức Mẹ.” Tao nói, nhìn Kris để xem anh có làm như vậy không. Kris hít sâu.

“Chào buổi sáng”. Anh nói khá cứng nhắc. Đức Mẹ chỉ cười lặng lẽ, một nụ cười mềm mỏng, khe khẽ khiến Tao cảm thấy an toàn. Bà giơ tay ra và Tao đã bắt lấy nó.

“Cảm ơn cậu, Tao yêu quý, vì đã giúp Kris,” Bà nắm chặt tay Tao, trước khi rời nó ra và nhìn Kris: “Tôi thấy cậu đã bị thương.” Bà ra hiệu cho cánh băng bó của anh.

“Vâng …” Kris nheo mắt lại.

“Vì vậy, tôi có thể giả định rằng Chanyeol đã thắng cuộc chiến?” Bà hỏi, mặc dù bà không có vẻ như là còn đặc biệt muốn biết ai trong họ đã giành chiến thắng. Tao có thể nhìn thấy Kris chau lông mày và cắn chặt môi, rõ ràng là anh đã bị đánh bại và mất mặt. Chắc chắn, Tao nghĩ, Đức Mẹ biết người chiến thắng, kể từ khi bà biết rằng Kris đã bị thương. Phải chăng bà chỉ hỏi để xem phản ứng của anh?

“Nếu cậu ta thắng, chẳng qua chỉ vì tôi không thể bay được nữa.” Kris cuối cùng trả lời, và Tao bắt gặp anh siết chặt nắm đấm của mình. Đức Mẹ gật đầu trang trọng.

“Vậy thì tốt. Nhưng kể từ khi cậu không thể bay, cậu không thể trở về nhà? ”

“Chưa đến lúc thôi.”
“Vậy thì, tôi muốn cậu ở lại với Tao, ít nhất là cho đến khi cậu có thể bay trở lại.” Đức Mẹ nhìn Tao với một nụ cười, và Kris để lộ ra một tiếng gầm thất vọng.

“Tại sao?” Anh suýt không kìm được mà hét vào mặt bà, “Tôi có thể tự làm tốt mọi thứ một mình!”

“Trong tất cả các vị thần đào tạo, Tao là bình tĩnh nhất. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt nếu cậu ấy có thể dạy cho cậu một số cách trong khi cậu đang dưỡng thương. Vì cậu rất nóng nảy, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt cho cậu. ” Đức Mẹ bình tĩnh giải thích. Tao rất hài lòng khi biết rằng những nỗ lực của cậu không phải là một thứ bỏ đi, như Kris đã gợi ý trước đó.

“Tốt cái gì?” Kris rõ ràng không phải nói mà là nhổ ra từng chữ, rõ ràng không hài lòng với ý nghĩ buộc phải ở lại với Tao như kiểu bị kiềm chế. Kiểu đại loại giống như nuôi nhốt một con quái thú vậy, Tao nghĩ.

“Nó sẽ làm cậu tốt hơn.” Đức Mẹ nhìn Kris với một cái nhìn dường như có hàm ý gì đó giữa hai người họ, nhưng Tao không thể hiểu nó là cái gì.
Kris đi trước Tao khi họ đi bộ về nhà. Anh ta có vẻ kích động, nhưng có một câu hỏi đang làm phiền Tao đến mức mà cậu không quan tâm Kris sẽ phản ứng nếu cậu nói.

“Nhóm trưởng, tại sao anh lại đánh nhau với Chanyeol?” Cậu hỏi từ một vài bước sau Kris. Kris đi chậm lại một chút, như thể anh đang nghĩ đến một câu trả lời, trước khi đẩy nhanh tốc độ của mình.

“Bởi vì chúng tôi là đối thủ.” Anh nhún vai.

“Nhưng chắc chắn như thế là không tốt,” Tao gọi, chạy bộ một chút để bắt kịp với Kris, “Tại sao Đức Mẹ không mắng anh? Cô ấy có cho phép hai người đánh nhau? ”

“Nó không quan trọng.” Kris càu nhàu, xô đẩy bàn tay của mình trong túi của mình.

“Nhưng tôi không hiểu …” Tao nhìn lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh với hy vọng một câu trả lời.

“Bỏ đi, được chứ?” Kris gầm gừ, quay đầu lại để lườm Tao, “Cậu không cần biết tất cả mọi thứ!”

“Tôi xin lỗi!” Tao kêu lên, và dừng lại một vài giây để cho Kris đi trước cậu một lần nữa. Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, cho đến khi Tao thấy Chen ngồi cạnh ao nhà cậu ấy. “Chen kìa,” Tao nói như thể chỉ để mình cậu nghe, nhưng ít nhất Kris cũng trả lời:

“Ừm. Vì cậu nói cậu sống ẩn dật, tôi nghĩ ta có lẽ phải đi hơi lòng vòng để quay về… và chúng ta đang đi ngang qua nhà của Chen.”

“Tôi có nên đi và nói chuyện với cậu ấy không nhỉ?” Tao hỏi, nhưng câu trả lời thì quá rõ ràng rồi. Kris chỉ đơn giản nhìn cậu. Tao lặng lẽ gật đầu và quay lại, đi về phía nơi Chen ngồi. Cậu không biết Chen có nhìn thấy cậu hay không, bởi Chen dường như đang tập trung cao độ vào một cái gì đó, di chuyển bàn tay chỗ này chỗ kia. Khi Tao đến gần, cậu chỉ đơn giản là im lặng chờ đợi cậu ta để kết thúc, nghịch tay áo lúng túng.

“Tao”, Chen thở hổn hển khi anh đã hoàn thành, quay sang nhìn cậu.

“Xin chào, Chen,” Tao cúi đầu, “Tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ đến thăm anh được-a, anh đang làm gì thế?” Tao chỉ vào cái ao.

“Oh,” Chen phẩy phẩy tay, “Chỉ mấy thứ linh tinh thôi, có một cơn giông bão theo dự kiến, trong đó hai người phải chết.”

“Ồ, thật à?” Tao nghe có vẻ ngạc nhiên, cậu quên mất rằng đối với một số vị thần, cái chết là một phần nhiệm vụ của họ.

“Ừ,” Chen bắt đầu, nhưng sau đó cậu ta đột ngột nhắm mắt lại và tập trung, Tao nhận ra Chen có thể đang nhận lệnh, “Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần phải tạo thêm một vài cơn dông nữa.” Cậu ta xin lỗi với một nụ cười nhẹ. Tao không muốn làm phiền nên cậu chào tạm biệt rồi trở về bên Kris.

“Anh biết không,” Tao nói khi họ đang về gần đến nhà, “Tôi từng hơi ghen tị với các vị thần khác.”

“Tại sao?” Kris hỏi, mặc dù trong giọng anh khó mà nghe ra được một tí quan tâm nào.

“Bởi vì tôi hầu như chả phải làm gì, còn họ thì phải dùng đến năng lực mỗi ngày. Nhưng vừa nãy tôi mới nhớ ra, đôi khi họ phải giết người.” Giọng Tao bé dần dần thành giọng thầm thì khi cậu nói từ cuối cùng. Kris chả biết nên nhăn mặt hay nên cười phá ra nữa.

“Thì sao?”

“Thì… Tôi khá vui khi tôi không phải làm thế. Tôi không nghĩ tôi có thể giết người.”

“Đương nhiên là được, cậu là thần cơ mà.” Kris thở dài.

“Không, tôi không nghĩ tôi có thể.” Tao khăng khăng.

“Tùy,” Kris lắc đầu, “Công nhận cậu kì quặc thật.” Im lặng một lần nữa lại bao trùm lên họ, để mặc Tao băn khoăn không biết liệu cậu có kì quặc thật hay không. Cậu đoán, trong mắt nhóm trưởng thì cậu chắc phải siêu siêu dị. Tao sống trong một ngôi nhà bé tí, rất ít khi phải dùng đến quyền năng, cậu ngồi thiền và không hề muốn giết người, thứ mà đã là một phần bổn phận của một vị thần. Lúc đó, Tao ước chi mình có thể dũng cảm lên một chút, nhưng cậu biết đằng nào cũng chả có cơ hội để cậu trở nên dũng cảm.

Cả phần ngày còn lại, Kris lờ Tao đi. Cậu đoán chắc Kris vẫn còn bực vì bị Đức Mẹ hạ thấp, nên Tao quyết định hôm sau mới bắt đầu dạy Kris sự bình tĩnh. Kris chỉ đơn giản vào phòng ngủ khi họ về nhà, ăn một chút hoa quả mà Tao đã để đó cho anh. Cậu không dám ngủ trên giường của mình đêm đó, vì sợ rằng nhóm trưởng rất có thể sẽ đâm ra ghét bỏ cậu.

.

 

TBC

Advertisements

3 thoughts on “[Transfic – Series] Silentium – Chap 1

  1. Oa~~~~
    Thực sự là mong mãi cơ~~
    Đọc mở đầu xong hóng kinh khủng ^^*
    Sức mạnh của Đào nhi như kiểu chỉ mạnh khi chiến đấu thui ý ><!!
    Lão rết hiếu chiến quá~~
    Có chết cũng tự gánh a~~~
    Aigoo~~~~
    Rin k biết com gì ccả nên sr ss vì spam nhé, ss 5ting!!!!
    Mong chap ms ^^~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s