[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân


Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân

Author: 呆呆螺 – Ngai Ngai La

Translator: bubuhaehae

Pairing: Ngưu Đào chính và có một chút Hưng Hàm xD

Thể loại: Ngọt, hài

Nguồn: BaiduKrisTaobar

 http://tieba.baidu.com/p/1949021406

Permision: http://i1047.photobucket.com/albums/b477/ch0c0lateBoo/Capture_zps7bb3ef1e.png

Summary: Ông bố đơn thân Ngô Diệc Phàm phải lòng thầy giáo mầm non Hoàng Tử Thao, hành trình thú vị chinh phục trái tim mỹ nhân dưới sự giúp đỡ của con trai Ngô Thế Huân và người em họ Lộc Hàm.

Vui lòng không mang bản dịch ra khỏi đây~

———————————————————————————————————

Chương 1: Con ở đây đợi ba ba

Hoàng Tử Thao thời còn đi học dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng bản thân mình trong tương lai lại trở thành một thầy giáo mầm non, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với đám trẻ con miệng còn hôi mùi sữa .

Gia đình cậu cũng cảm thấy công việc này khá tốt, không có áp lực gì nhiều, cũng không phải cạnh tranh kịch liệt như trên thương trường. Ở bên cạnh đám trẻ ngây thơ trong sáng, cuộc sống của cậu càng thêm vui vẻ. (Trẻ con bây giờ cũng rất dễ gần)

Cho nên Hoàng Tử Thao sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, cũng nhờ vả đôi chút vào các mối quan hệ của gia đình mà đến làm ở nhà trẻ EXO

Thay một cô giáo khá lớn tuổi tiếp nhận lớp mầm trung, khiến đầu Hoàng Tử Thao cũng to ra không ít.

Cậu bỗng nhận ra bản thân mình không phù hợp với việc quản lí đám trẻ. Ban đầu bọn nhóc đứa nào cũng đều sợ một Hoàng Tử Thao thân cao một mét tám mươi ba, cơ thể khỏe mạnh do luyện wushu lâu năm, nhưng chẳng bao lâu liền phát hiện thầy giáo của chúng thì ra lại là một người có chất giọng mềm mỏng và tính cách ngượng ngùng, vậy nên chúng càng ngày càng trở nên bất trị. Hoàng Tử Thao cũng chẳng còn biện pháp nào khác, cậu trời sinh đã như vậy rồi, đã vậy lại còn bị thầy giáo Trương Nghệ Hưng  trêu trọc gọi là thiếu nữ Đào nữa.

Hôm nay là thứ năm, bốn giờ là đã có thể về nhà, vậy nên lúc ba giờ đám trẻ vẫn còn nhốn nháo, dáng vẻ đứa nào đứa nấy vô cùng tràn trề sức sống, Hoàng Tử Thao đành đem điểm tâm ra cho chúng ăn.

‘’Ya! Xán Liệt đáng ghét! Không được tranh dâu tây của tớ!’’

‘’Bạch Bạch cậu thật xấu tính! Huhuhu……..thầy Hoàng, con muốn ăn dâu tây!’’

‘’Hắc Chung không được ngủ nữa, có bánh ngọt ăn nè!’’

‘’Bánh bao cậu vẫn dám ăn bánh ngọt sao, lại sắp phát phì rồi kìa!’’

‘’Oaoaoa……….thầy Hoàng!’’

Hoàng Tử Thao một tay xoa thái dương, tay còn lại ôm lấy Độ Độ vì bị kinh hãi mà trừng mắt khóc to, nhẹ giọng nói, được rồi, được rồi, không  cãi nhau nữa, các con phải ngoan!

Đến bốn giờ, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng có thể tan lớp, bọn trẻ gần như đã về hết, lúc này cậu mới phát hiện ra vẫn còn một cậu nhóc chưa về, đang ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

‘’Thế Huân à, sao con vẫn còn ở đây?’’-Hoàng Tử Thao đi đến xoa đầu cậu nhóc, Thế Huân liền quay mặt lại trừng mắt

‘’Đương nhiên là đợi ba con tới đón rồi’’

‘’Ơ….–….’’-Hoàng Tử Thao mặt tối sầm lại, ‘’Sao ba con hôm nay lại tới muộn vậy?’’

‘’Hôm nay ba có việc phải bàn bạc cùng đối tác, chú tài xế nhà con muộn một chút nữa mới tới.’’

‘’À….’’-Hoàng Tử Thao thầm nghĩ, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có tiền nhiều khi cũng rất cô đơn.

‘’Vậy mẹ con đâu?’’

‘’Con không có mẹ.’’

‘’Hả?’’

‘’Không được sao ạ?’’-Thế Huân lại trừng mắt, lần này đã là lần thứ hai.

‘’A…xin lỗi con..vậy thầy ở đây đợi cùng con nhé?’’

‘’Vâng. Cảm ơn thầy…. Nhưng thầy ơi, con muốn xem  hoạt hình, phim chiến binh hành tinh bốn giờ năm phút là bắt đầu chiếu rồi. Làm thế nào bây giờ.’’

‘’A. Nhưng trường học lại không có tivi…..vậy…..’’-Hoàng Tử Thao vò tóc, ‘’Vừa hay thầy cũng tan làm rồi. Hay là thầy đưa con về nhà nhé? Con có chìa khóa nhà không?’’

‘’Con biết chìa khóa dự phòng để ở đâu, với lại chắc cũng có cô giúp việc ở nhà.’’

‘’Vậy chúng ta đi thôi, Thế Huân.’’

Hoàng Tử Thao cầm lấy chìa khóa, đi về phía bên cạnh mở cửa cho Thế Huân .

‘’Xe của thầy có phải là hãng Buick không.’’-Thế Huân chạy lên phía đầu xe nhìn nhãn hiệu, Hoàng Tử Thao gật đầu đồng thời cũng nghĩ đến chiếc xe đứa nhỏ này thường ngồi, là BMW 760 LI bản Steinway giá tiền cũng phải tới 300 vạn….

‘’Ờm, Thế Huân , xe của thầy không được tốt như xe của nhà con, con chịu khó ngồi một chút vậy nhé.’’

‘’Thầy..’’-Thế Huân quay đầu lại, ‘’Con  thấy thầy thật lạ…cái này có gì đáng so sánh đâu chứ.’’-nói xong liền nhanh chóng trèo vào trong xe

‘’Nhà con ở khu vườn hoa Đế Đô phía nam.’’

Hoàng Tử Thao sụp đổ, sau đó lách qua một bên lên xe rồi nổ máy.

Thế Huân rất ngoan cởi đôi giày nhỏ rồi quỳ gối trên ghế phụ lái, áp mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, Hoàng Tử Thao sợ nguy hiểm nên cũng không dám mở cửa sổ

Đi được năm phút, Thế Huân bỗng nhiên nói ‘’Thầy, con muốn uống trà sữa!’’

Hoàng Tử Thao vội vàng tấp xe vào bên đường, đôi mắt Thế Huân lúc này đã sáng bừng lên, thiếu điều   lấy tay đập vào cửa kính.

Nhìn theo hướng tay Thế Huân đang chỉ, Hoàng Tử Thao nhìn thấy một cửa hàng bán trà sữa, cuối cùng bèn dắt tay cậu nhóc đến đó mua một ly trà sữa nóng thật lớn, còn cho thêm cả dừa và chân trâu, Thế Huân khịt khịt mũi, hai tay cầm ly trà nhìn Hoàng Tử Thao đang trả tiền.

‘’Thầy Hoàng…’’

‘’Ừ?’’-Hoàng Tử Thao cúi xuống mỉm cười, tayxoa đầu Thế Huân,’’Con sao vậy?’’

‘’Con cảm ơn thầy.’’

‘’Ngoan quá đi.’’-Hoàng Tử Thao vuốt má cậu nhóc-‘’Chúng ta đi thôi.’’

Hoàng Tử Thao lần đầu tiên đến hoa viên Đế Đô, nhìn những biệt thự độc lập nơi đây trong lòng bắt đầu cảm thán, bản thân mình chẳng kém Ngô tiên sinh bao nhiêu tuổi, thế nào mà tiền đồ lại khác nhau đến như vậy…

Thế Huân bấm chuông, không lâu sau liền có người ra mở cửa, cậu nhóc lễ phép chào cô giúp việc một tiếng, sau đó liền giới thiệu ‘’Hôm nay thầy Hoàng đưa con về nhà đấy. Thầy ơi, thầy vào trong nhà đi.’’

‘’Thầy không vào đâu, đưa con về đến nhà an toàn là được rồi.’’

‘’Thầy, ba con còn lâu nữa mới về, ở nhà chẳng có ai chơi cùng con cả..’’

Nhìn Thế Huân càng ngày đầu càng cúi thấp, Hoàng Tử Thao mau chóng mềm lòng – ‘’Được rồi, đợi ba con về rồi thầy đi cũng được.’’

‘’Vâng!’’-Thế Huân hoan hô

End Chương 1.

T/n: Lời trong ngoặc là của author chứ không phải của mình đâu nhé : D

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân

  1. Nội dung dễ thương quá, dùng từ thiếu nữ Đào rất hợp với em Tao :v

    Ở đoạn Thế Huân muốn uống trà sữa, từ “chân trâu” nên được sửa là “trân châu” 😀

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s