[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương năm


Chương Năm

 .

.

.

Nghệ Hưng vừa đem mông đặt ở bên giường của Lộc Hàm, đã bị đối phương đá xuống đất một cách không thương tiếc “Không đẹp không tài giỏi, còn muốn ngồi lên giường của ông đây sao? Ngốc nghếch thì ngồi sang một bên đi”

 

Thế Huân ôm chăn hướng Nghệ Hưng làm mặt quỷ, Lộc Hàm vừa quay người lại cậu ta liền trở về dáng vẻ ngoan hiền mọi khi. Lộc Hàm hài lòng sờ sờ đầu cậu “Để chăn ở đây đi, anh chuẩn bị nước tắm cho cậu”

Trương Nghê Hưng hết cách đành mở máy tính lên xem. Ngô Phàm cầm mấy hộp kem dưỡng đỷ loại ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu làm công việc dưỡng da quan trọng mỗi ngày. Nghệ Hưng đối với người to lớn này hàng ngày ngồi trước gương bôi các loại kem dưỡng da, mỹ phầm gì gì đó cảm thấy có chút chịu không nổi “Tớ nói này Ngô Phàm. Cậu có thể đi chỗ khác bôi mấy cái đó không, cậu đường đường một người đàn ông lại như con gái ngồi ở đó bôi trát, tớ thực sự ….”

 

“Chỗ này ánh sáng tốt” Ngô Phàm không nhìn anh “Cậu mỗi ngày ngồi máy tính như vậy da rất dễ bị tổn thương, muốn tớ giúp cậu một chút không?”

 

“Dừng lại, dừng lại. Cậu đem cái lí thuyết dưỡng da kia đến dạy cho Hoàng Tử Thao nhà cậu đi”

Động tác trên tayNgô Phàm dừng lại, sắc mặt rất nhanh bắt đầu thay đổi “Hoàng Tử Thao không phải của nhà tớ”

 

“Thôi đi Ngô Phàm, bọn tớ đều không mù” Nghệ Hưng nói đến vô cùng hứng thú, xoay mặt từ máy tính đối diện với Ngô Phàm “ Có điều cậu vì cái gì chăm sóc cậu ấy như vậy? Vì tuổi cậu ấy nhỏ tuổi sao?”

 

Bởi vì cậu ấy giống tớ, Wu Fan nghĩ. Nhìn thấy cậu ấy khi va vào người anh liền lúng túng cúi đầu giải thích, nhìn thấy cậu ấy dùng tiếng Hàn bập bẹ của mình để hỏi đường, nhìn thấy cậu ấy bị thực tập sinh trêu đùa còn hồn nhiên cho rằng họ giúp mình, nhìn thấy cậu ấy tôn trọng các tiền bối, sợ sai một chút sẽ làm cho người khác ghét bỏ. Ở trong nhà ăn giây phút nhìn thấy cậu ấy tớ đã có loại cảm giác này, giống như nhìn thấy hình ảnh của chính mình bốn năm trước . Những năm tháng sau này đã tự ép bản thân phải trưởng thành thật nhanh, thế nhưng đứa nhỏ này so với chính mình năm nào còn đơn thuần hơn. Nếu biết rằng bản thân không thể dựa dẫm vào người khác, cậu sẽ rất nhanh dần mất đi sự ngây thơ ấy. Không muốn nhìn đến ngày này, không muốn cậu ấy cứ như vậy đi ngược lại ước mơ của mình, cho nên nghĩ đến chuyện kia, anh lựa chọn cách thứ hai.

 

“Ngô Phàm?” Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm nửa ngày không nói câu nào liền kì quái

 

“Viết tiếp bài hát đi, tớ đi ngủ” Ngô Phàm thu lại đống đồ dưỡng da đi về phía phòng mình

 

.

.

Hoàng Tử Thao ngó đầu nhìn sang hai bên, thấy Bạch Hiền đứng ở cửa đang không có việc gì làm đứng nhún nhảy

 

Cậu bé vui vẻ ra khỏi cửa “Bạch Hiền”

 

Bạch Hiền nhìn thấy cậu, nở nụ cười khiến đôi mắt thành hai hình cong cong. Đi qua đưa bữa sáng vào tay cậu, một bên nén giận “Như thế nào lâu như vậy, đã chờ một lúc lâu rồi ”

 

Tử Thao bẽn lẽn cười cười “Thực xin lỗi, hôm nay em dọn dẹp kí túc xá”

 

“Lại là cậu?” Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn cậu “Những người khác đâu? Không phải thay phiên nhau dọn dẹp sao?”

 

Tử Thao im lặng không nói, lặng lẽ đem túi bánh mì mở ra. Thật ra không cần cậu nói, Bạch Hiền cũng đoán được đại khái, đơn giản là người mới bị  bắt nạt . Hoàng Tử Thao ngôn ngữ không hiểu hết, tính tình còn ngoan hiền, bị đùa giỡn như vậy cũng chỉ yên lặng làm theo, cũng không biết nói lại với bạn bè. Bạch Hiền cắm ống hút vào hộp sữa cho cậu “Tử Thao, nơi ở của em bây giờ rất phức tạp, đến chỗ bọn anh ở đi”

 

“Không cần đâu” Tử Thao khoát tay “Nơi này rất tốt mà, chỉ là bọn họ chưa quen em, sau này nhất định sẽ thành bạn bè tốt thôi”

 

Cũng chỉ có cậu mới suy nghĩ đơn giản như vậy, Bạch Hiền lắc đầu, không thèm đáp lại

 

Trên đường đi đến công ty, Bạch Hiền giúp cậu chỉnh lại sợi tóc rối đi lạc cho ngay ngắn, vỗ vỗ vai cậu “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, đừng quên nhé”

 

“Em biết…” Tử Thao còn chưa nói xong đã bị một âm thanh trầm thấp mạnh mẽ ngắt lời “Hôm nay đi muộn”

 

Tử Thao quay đầu lại, Ngô Phàm nhíu mày nhìn đồ ăn sáng trên tay cậu “Chưa ăn sáng sao?”

 

“Phàm ca” Tử Thao kéo cả Bạch Hiền đi đến trước mặt Ngô Phàm “Hôm nay có chút việc ở kí túc xá nên có chút chậm trễ”

 

Ngô Phàm hướng Bạch Hiền gật đầu xem như chào hỏi, lại chuyển hướng Tử Thao “Buổi tối đến kí túc xá của anh, anh có vật này đưa cho cậu”

 

“Cái gì vậy?” lòng tò mò của cậu nổi lên, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Ngô Phàm

 

“Đến lúc đó rồi biết” Ngô Phàm bỏ lại một câu xoay người bước đi

 

.

.

Ngô Phàm  liếc mắt nhìn đồng hồ.  Muộn giờ hẹn đã nửa tiếng rồi, còn chưa thấy cậu ấy đến, gọi điện thoại thì tắt máy, liệu có phải lạc đường không? Gần như vậy cũng có thể lạc đường được sao, đứa nhỏ này không có ai để ý đúng là không được. Ngô Phàm nghĩ như vậy, đem đồ cất vào hộp giữ ấm đi ra cửa

 

Sớm phát hiện đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị đứa nhỏ này, tuy ăn nhiều nhưng đều không thấy ngon miệng. Ở trước mặt anh thì không nói, nhưng sau lưng anh lại hay nhớ đến món ăn ở quê nhà. Cho nên Ngô Phàm hôm nay cố ý dậy thật sớm, đến siêu thị bán đồ Trung Quốc hôm trước vô tình thấy, mua về mấy hộp mắm ruốc chính gốc Thanh Đảo. Thứ này Ngô Phàm trước kia chưa từng nếm qua, cũng không động đến, đành lên trên mạng xem xét nửa ngày, dựa vào chỉ dẫn trên mạng đánh trứng gà hấp lên, sau đó kẹp vào bánh mì, không biết có phải ăn như vậy hay không. Tưởng tượng biểu cảm của Tử Thao khi nhìn thấy món này, Ngô Phàm nhịn không được cong cong khóe miệng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

 

Mang theo đồ đi đến gần cửa kí túc xá của Tử Thao, Ngô Phàm liền phát hiện cửa phòng hơi mở, một âm thanh không quen từ bên trong phát ra “Còn muốn tôi nói mấy lần? Cầm hành lí của cậu lập tức ra khỏi đây”

 

“Có chuyện gì vậy?” Ngô Phàm cau mày đi vào, Tử Thao đang đứng bên trong , khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang nước mắt đáng thương vô cùng. Vừa thấy Ngô Phàm đến, khuôn mặt xuất hiện một tia nhẹ nhõm, vội gọi “Phàm ca”, rồi lại nhìn mấy bạn cùng phòng người Hàn, không dám nói gì nữa.

 

“Sao lại thế này?” Ngô Phàm nhìn mấy người xung quanh hỏi

 

Người vừa mới nói nhìn thấy Ngô Phàm liền vô cùng sửng sốt. Đối với thực tập sinh người Trung Quốc đẹp trai thần bí này bọn họ ít nhiều cũng có chút sợ hãi, tự nhiên đối với người này tỏ ra tôn trọng hơn. Người nọ hiển nhiên không ngờ Ngô Phàm đột nhiên xuất hiện ở đây, thế nhưng rất nhanh có phản ứng, chỉ vào Tử Thao lớn tiếng “Chúng tôi nghi cậu ta ăn cắp tiền”

 

“Em không có” Tử Thao vội vàng giải thích “Là anh ấy tự làm mất…”

 

“Nghi ngờ?” Ngô Phàm hừ mũi một tiếng “Các người có chứng cứ không?”

 

“Tôi…tôi để tiền ở trong này” Người nọ có chút bối rối “Hôm nay là cậu ta dọn dẹp kí túc xá, sau đó không thấy đâu”

 

“Cậu nhìn thấy cậu ấy lấy?” Ngô Phàm nhìn người đó hỏi

 

“Không thấy…”

 

“Các người thì sao? Có ai thấy Tử Thao cầm tiền?” Ngô Phàm nhìn xung quanh một lượt. Có lẽ ánh mắt quá sắc, nên anh nhìn đến đâu, mấy thực tập sinh đều tự động cúi đầu.

 

“Xin lỗi Tử Thao”

 

“Cái gì” Người nọ không tin nổi ngẩng đầu

 

“Tôi nói cậu xin lỗi Tử Thao” Ngô Phàm mặt không chút thay đổi

 

Người nọ mở lớn miệng nhìn Ngô Phfam. Có lẽ ánh mắt của anh có sự uy hiếp không thể giải thích, không đến vài giây người nọ liền líu ríu đi đến, như thể bị ép buộc, suy sụp tinh thần hướng Tử Thao lên tiếng “Rất xin lỗi…”

 

“Vì cái gì xin lỗi?” Ngô Phàm vẫn nhìn người nọ như vậy

 

“Tôi không nên…không nên đổ lỗi cho cậu như vậy”

 

Tử Thao ngạc nhiên nhìn cậu ta, lại nhìn về phía Ngô Phàm. Ngô Phàm nháy mắt với cậu mấy cái, lại quay lại vẻ mặt lạnh như băng

 

Vua trở mặt sao? Tử Thao nghĩ vậy lau lau nước mắt, nhỏ giọng nói “Không sao”

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương năm

  1. Được đấy, Kris kinh khủng à nha :”>
    bảo vệ cháu bé thấy mồ 😀

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s