[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương sáu


Chương Sáu

.

.

“Ăn ngon thật” Tử Thao nhét bánh mì vào trong miệng, cười thỏa mãn.

Lộc Hàm khinh bỉ nhìn Ngô Phàm đang lau tóc cho cậu  “Bây giờ cậu là vú em à?”

Ngô Phàm không quan tâm đến anh, đem khăn mặt vắt lên bên ghế “Cẩn thận không nước sốt rơi ra ngoài đó”

Ngô Thế Huân tò mò đến gần lấy một chút sốt lên nếm thử, lập tức ánh mắt nhăn nhó quay sang nhìn Lộc Hàm “Lộc ca..”

Nghệ Hưng đứng một bên sung sướng nhìn người khác gặp nạn “Đó! Ai bảo em cả ngày bám lên giường Lộc ca. Từ nay ngày nào cũng cho em ăn cái này.”

Lộc Hàm gõ cho YiXing một cái, mặc cho đối phương bên cạnh “gào khóc” kêu loạn, đứng lên mang theo Thế Huân vào phòng.

Tử Thao cầm một cái đưa Ngô Phàm: “Phàm ca ăn đi”

“Em ăn đi, anh ăn không quen loại này” Ngô Phàm giúp cậu vuốt lại sợi tóc đi loạn. Tử Thao lại cầm cái khác đưa đến trước mặt Bạch Hiền “Bây giờ mới nghĩ đến anh” Beak Hyun cười cười, nhận lấy đưa vào miệng.

“Ăn được không?” Xán Liệt hỏi

“Không biết khẩu vị của Thế Huân cùng Ngô Phàm  thế nào, tớ thì thấy ngon vô cùng”

“Vậy cho anh thử một miếng đi” Xán Liệt nóng lòng muốn thử

Ngô Phàm đi đến đánh lên cánh tay đang vươn ra của Xán Liệt “Ai cũng ăn thì Tử Thao ăn cái gì”

“Không phải vẫn còn sao”

“Không thấy còn có một chút sao? Dù sao cũng là anh àm cho cậu ấy,  không cho em ăn”

“Ngô Phàm ca bất công quá, sao em chưa từng thấy anh nấu món ngon cho em trước kia”

Tuấn Miên nhìn ánh mắt chờ đợi thiết tha kia của Xán Liệt, nhịn không được cả người phát run “Này, Xán Liệt, cậu lớn rồi, nên tự lực cánh sinh chứ…”

“Ngô Phàm ca, em từ nay nhất định sẽ coi anh như anh trai mình”

“Phác Xán Liệt, cậu là đồ ăn cây táo, rào cây sung”

Tử Thao nhìn bọn họ cười đùa, lại nhìn bốn phía xung quanh , như là nhớ ra cái gì, đột nhiên có điểm buồn xuống.

 

.

.

Kim Chung Nhân nằm ở dưới sàn phòng tập thở dốc. Văn Khuê đã đi gần một tháng rồi, chính mình chỉ có thể điên cuồng tập luyện để lấp chỗ trống mà cậu ấy để lại. Tâm tình mong muốn được debut ngày xưa bây giờ cũng phai nhạt đi không ít. Bây giờ luyện tập với cậu cũng chỉ là công cụ để giải tỏa nỗi lòng. Những người bạn thân nhất của cậu từng người từng người như thế ra đi, cơ hội ra mắt của mình còn xa đến như vậy, cứ ở đây tột cùng có ý nghĩa gì?

Nhảy, nhảy không ngừng nghỉ, lại căn bản không thể giảm bớt được những gì tích tụ trong lòng. Rốt cuộc cảm giác sự lạnh lẽo từ bàn chân lan đến cả cơ thể, đành dừng lại mệt mỏi không chút sức lực ngã xuống.

Có lẽ thật sự cứ như vậy kết thúc  cũng tốt

 

“Có ai ở đây không?” Chung Nhân ngồi dậy, Tử Thao nhìn thấy cậu lập tức tươi cười “Tôi biết chỉ có mỗi cậu trong này”

Chúng ta rất thân sao? Thật giống như cậu rất hiểu tôi. Chung Nhân liếc nhìn cậu một cái, im lặng đứng dậy thu dọn đồ đặc của mình.

Tử Thao nhìn bóng dáng của cậu do dự một hồi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí lên tiếng “Chunh Nhân, tôi có chuyện không biết nên nói với cậu không”

Người này làm sao vậy, không biết chính mình đã lờ cậu ta đi rồi sao? Rõ ràng biết mà vẫn giả ngu ? Thôi được, Chung Nhân thả đồ trong tay xuống quay lại đối mặt với cậu. Có cái gì muốn nói thì nói đi, cho tôi nhìn xem cậu có thể nói cái gì.

“Tôi biết chuyện Văn Khuê tiền bối rời đi” Tử Thao cẩn thận nhìn mặt Chung Nhân “Tôi cũng biết quan hệ của Thái Dân tiền bối với cậu”

Cho nên, cậu đến an ủi tôi, giống Tuấn Miên ca? Chung Nhân gần như cười lạnh một tiếng.

“Tôi cho rằng” Hoàng Tử Thao tạm dừng thật lâu mới nói tiếp “Chung Nhân tiền bối, cậu thật là đồ bỏ đi”

“Cái gì?” Trong nhất thời Chung  Nhân không biết phản ứng thế nào

“Đúng, là đồ bỏ đi” Tử Thao nghênh đón ánh mắt của cậu “Đồ bỏ đi không hơn không kém”

Chung Nhân mở lớn miệng nhìn Tử Thao đi mất, trong đầu vẫn vọng lại những gì mà cậu vừa nói lúc nãy.

Chính vì là đồ bỏ đi, mới có thể quên đi mong muốn lúc đầu mình vào đây, bởi vì người bạn tốt nhất không ở bên cạnh nên liền cam chịu. Bởi vì là đồ bỏ đi, cho nên cho rằng không ai có thể hiểu nỗi khổ của mình, nghĩ chính mình là người đau khổ nhất thế giới này, đem toàn bộ thế giới nhốt ngoài cửa. Bởi vì là đồ bỏ đi, cho nên đã quên kì thật người đã đi rồi vẫn có thể ở nơi nào đó nhìn thấy mình, đã quên mình mang trên lưng ước mong của cả hai người, cho nên con đường từ bỏ, mình tuyệt đối không thể làm được.

 

Thật ra…cậu ấy nói đúng.

 

Đắm chìm trong sự đau thương của bản thân lâu như vậy, đã quên mở mắt nhìn thế giới xung quanh. Đã quên niềm tin của mình đặt ở nơi này như thế nào.  Chung Nhân nhìn vào trong gương, bây giờ cùng với thiếu niên hăng hái lúc trước khác nhau hoàn toàn, thần thái chán nản này từ đâu đến? Phần nhiệt tình vì sân khấu mà bùng cháy đã ở đâu mất rồi ?

Mà Văn Khuê… Chung Nhân cắn chặt môi.

Được rồi, từ giờ trở đi, tôi sẽ vì sân khấu rạng rỡ đó cố gắng , cũng chính là một phần trong giấc mơ của cậu.

Tựa như tâm tình tốt hơn, Chung Nhân đối với chính mình trong gương làm động tác cố lên, mang đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi, ánh mắt chú ý đến cái đĩa nhỏ.

Hình như là của Tử Thao bỏ quên. Chung Nhân nghi hoặc nhìn cái đĩa nhỏ, cầm một miếng bánh trên đó nhét vào miệng, lập tức cau mày nhổ ra

Người này, Chung Nhân nhìn thứ trong tay, khóe miệng lại hiện lên nụ cười.

.

.

     “Phàm ca chúc ngủ ngon” Hoàng tử thao hướng Ngô Phàm vẫy vẫy tay, xoay người chuẩn bị về kí túc.

Ngô Phàm vươn tay giữ chặt cánh tay của cậu.

“Có chuyện gì vậy?” Hoàng Tử Thao quay đầu lại nhìn anh.

Rất muốn nói cề chuyện hôm nay xảy ra ở kí túc xá của cậu nhưng thật sự không biết nên nói cái gì.

Ở rất nhiều thời điểm mà anh không biết, những chuyện như vậy nhất định cũng sẽ phát sinh. Mà sau tất cả những chuyện này, cậu chỉ   lau khô nước mắt rồi đứng trước mặt anh giữ im lặng.

Cậu có thể nói với anh, có thể cùng anh than phiền, cũng có thể ở trước mặt anh thoải mái mà khóc lớn.

Cậu có biết hay không anh rất sợ. Nếu có một ngày cậu bị đuổi ra khỏi nơi này mà anh không thể đến kịp thời, như vậy anh phải làm sao.

Anh không thể nhìn người kia cứ như vậy biến mất, anh sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cho nên  “Hoàng Tử Thao, cậu nghe đây. Anh đã nói rồi, cậu đi theo anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhớ phải tin tưởng anh, hoàn toàn tin tưởng.”

Chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ cậu.

One thought on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương sáu

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s