[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương tám


Chap 8:  Kề vai tác chiến

.

.

.

Quả thật có thể thoát khỏi Hoàng Tử Thao là một điều rất khó.

Ngô Phàm trước đây chưa từng có kinh nghiệm trải qua mọi thứ, không thể nào so sánh mọi thứ cái nào tốt, cái nào xấu. Nhưng đối với Hoàng Tử Thao thực sự đã khiến anh đạt đến cực hạn, không có cách nào chối bỏ được. Thậm chí đến lúc bị cậu đè vào tường mà hôn lấy, liền không nén được cảm giác nghi ngờ chính bản thân liệu có phải hay không kể từ đêm ấy vẫn luôn chờ đợi nụ hôn này.

Nụ hôn kia như dòng nham thạch nóng bỏng hầm hập chảy, khiến Ngô Phàm không có cách nào buông lơi.

Ngô Phàm phải dùng đến ý chí cực lớn mới có thể tự kiềm chế bản thân không đáp trả nụ hôn kia. Anh có thể khống chế cơ thể nhưng lại không thể ngăn nổi những suy nghĩ của bản thân, từng chút từng chút đáp lại dư vị từ tiếp xúc da thịt giữa hai người.

Anh cho rằng người này chính là một loại thuốc phiện, cảm giác tuy khiến người ta vô cùng chán ghét , nhưng một lần dính vào rồi thì không thể nào dứt ra được.

Ngô Phàm vò rối tóc,  bực dọc cầm lấy chai nước trên bàn hớp một ngụm lớn. Phác Xán Liệt bưng tách café lại đứng đối diện anh, thấp giọng hỏi.

“Làm sao từ nhà vệ sinh đi ra sắc mặt lại xấu như vậy? Bị táo bón hả?”

Anh lạnh lùng liếc Phán Xán Liệt đầu tóc bù xù, khuôn mặt anh tuấn còn chưa tỉnh ngủ, sau đó bắt đầu đưa tay lấy túi xách từ trên ghế rồi đứng dậy.

“Tớ đi trước, hôm nay đi làm sớm hơn một chút.”

Ngô Phàm làm tới ba công việc. Trong đó công việc làm thu ngân ở siêu thị kiếm được lời không nhiều lại không có tiền boa nhưng anh vẫn một mực kiên trì. Bởi siêu thị này gần nhà của mấy tên da đen kia, vừa thuận tiện theo dõi được bọn chúng.

Hai tháng trước, lại thấy những tên da đen đó xuất hiện ở khu này, Ngô Phàm trong lòng vô cùng nhộn nhạo. Tay chạm vào khẩu súng ngắn bên trong túi.

Tất cả mọi thứ rất nhanh rồi sẽ kết thúc.

++

Sảnh lớn trong thư viện

Hoàng Tử Thao mệt mỏi tựa lưng vào sofa, chân gác lên thành ghế.

Thấy Trương Nghê Hưng đi đến liền rút chân về, để chỗ cho người kia ngồi.

Đây vẫn là sau khi Hoàng Tử Thao bị thương mà Trương Nghệ Hưng giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy  gương mặt cậu . Vết thương ở khoé môi có chút bị vỡ ra, cũng không có gì đáng ngại cho lắm. Trương Nghệ Hưng vươn tay ôm lấy Hoàng Tử Thao, khiến cậu theo bản năng mà che lấy tay phải làm cho Trương Nghệ Hưng phát hiện, nhíu nhíu mày.

“Bị thương sao?”

Hoàng Tử Thao nghiêng nghiêng người gạt cánh tay của người kia ra.

“Không có gì, em trước đây còn bị thương đến mức cả người không có chỗ da nào là hoàn chỉnh, nằm trên giường bộ dạng vô cùng đáng sợ anh cũng phải là chưa từng chứng kiến, nhiêu đây thì có hề hấn gì.’’

“Chứng kiến thì chứng kiến, không phải anh cũng vì nó mà khóc rất nhiều sao? Hoàng Đào Nhi cứ mỗi lần em bị thương người đau lòng nhất chính là anh, những năm đó nước mắt của anh còn không đủ để khóc vì em sao.’’

“Được rồi, được rồi, anh vẫn là trở về giường nằm đợi bạn giường của anh tới mở cửa rồi hãy khóc tiếp.” – Hoàng Tử Thao liếc Trương Nghệ Hưng – “Anh giả vờ đáng thương thực sự rất hiệu quả đó.’’

Trương Nghệ Hưng hét lớn – “Đừng có dùng ánh mắt đó mà hấp dẫn anh! Em biết là anh không yêu nam nhân mà!’’

“Em biết” – Hoàng Tử Thao cúi đầu, đeo bao tay  vào– “Đến cả em anh cũng không yêu có đúng không?”

Giọng cậu trầm xuống, cuối cùng thở hắt ra một hơi nhẹ. Trương Nghệ Hưng bắt được âm cuối cùng yếu ớt của người kia, nhưng cũng tốt bụng  mà không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

“Em có một việc muốn nhờ anh.” -Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên.

“Cứ nói, một khi em đã mở lời anh còn có thể không giúp sao?” – Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ ngực

“Giúp em tìm một luật sư, phải là người tốt nhất, nắm rõ từng vụ đấu súng tại New York năm mươi năm nay. Và phải có khả năng thắng án trên 90%!”

“Sao, em đã phạm phải tội gì ở đây hả?” – gò má Trương Nghệ Hưng mất hẳn luôn lúm đồng tiền.

“Không phải em.” – ánh mắt Hoàng Tử Thao mông lung – “Là Ngô Phàm. Em đưa cho anh ấy một khẩu súng, em muốn bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ sơ suất nào.”

“Thế là có ý gì?”

“Em đưa khẩu súng cho anh ấy. Cho dù Ngô Phàm có cầm súng giết người, em cũng muốn anh ấy không sao cả.’’

“Hoàng Đào Nhi em…hắn ta đã giết người em còn muốn giúp thu dọn tàn cục. Vậy có phải là đã giúp hắn quá nhiều hay không? Như thế này tuyệt đối không giống em chút nào.” – Trương Nghệ Hưng cảm thấy bụng mình hơi lạnh.

“Em chỉ là không muốn cảnh sát cũng nhúng tay vào, tìm được nguồn gốc của khẩu súng rồi thuận tiện điều tra ra em thì rất phiền phức. Ở đây suy cho cùng cũng không phải địa bàn của mình, vẫn là nên để ý đường đi nước bước, qua lại với đám quỷ đó em cũng vô cùng đau đầu. “  – Hoàng Tử Thao liếc Trương Nghệ Hưng một cái– “Tận dụng mọi khả năng để giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Đến lúc ấy nếu như không có cách nào lách qua khỏi khe hở của pháp luật, thì chỉ còn biết nhờ đến anh huỷ thi diệt tích thôi.”

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ – “Em thật là…Thôi được rồi, ngay từ đầu cùng em đến đây đã nghĩ đến sau này em sớm muộn gì cũng gây chuyện lớn. Đừng quên bác ở nhà lúc nào cũng cho người theo dõi mọi hành động của em.”

“Ừ. Em tự biết cân nhắc.”

Hoàng Tử Thao đứng dậy đi ra ngoài.

“Này em không đọc sách cùng anh sao, lại đi đâu thế?”

Cậu không quay đầu lại, hướng về phía Trương Nghệ Hưng vẫy vẫy bao tay. – “Đi thay thuốc.”

++

Hai tuần sau.

Ngô Phàm thay bộ quần áo đi làm, mặc một cái áo sơmi đen. Mái tóc vàng nổi bật giữa đêm tối. Lấy nón lưỡi trai đội lên che giấu đi cảm xúc của mình, khoác chiếc túi lên vai, đẩy cửa kính của siêu thị bước ra ngoài.

Anh đã ở khu phố này dò xét mấy ngày nay, nắm được quy luật làm việc nghỉ ngơi mỗi ngày của hai tên kia, biết được bọn chúng sẽ luôn ra ngoài uống rượu và cuối cùng là ôm gái về nhà ngủ.

Thế nhưng Ngô Phàm không nắm rõ cách dùng súng, nên liền mượn thẻ sử dụng rồi đến câu lạc bộ tập luyện vài lần. Từ những ngày đầu không thạo cách cầm súng, đến cuối cùng đã có thể nhắm thẳng ngực mà thuần thục bắn trúng. Trong làn khói thuốc súng ánh mắt anh lại càng thêm lạnh lẽo.

Cũng may Phác Xán Liệt dạo gần đây ở cùng em trai, nên không có ai chú ý đến việc anh mỗi ngày đều rất muộn mới trở về nhà.

Vận may của Ngô Phàm phải nói là cực kì tốt. Anh một lần nữa đi ngang qua con hẻm nơi Lâm Kì xảy ra chuyện. Đợi đến nửa đêm cuối cùng cũng nghe thấy giọng hát rap rất lớn, dưới ánh đèn đường  hai cái bóng to cao chầm chậm tiến về phía anh

Ngô Phàm nạp đạn, mạnh mẽ đưa lên, nhắm một cách chuẩn xác. Anh chậm rãi hạ cò súng. Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, ở trước mặt Ngô Phàm lộn một cái, đưa chân lên đá luôn khẩu súng trên tay anh.

Vì thế, viên đạn bắn ra trượt xuyên qua tường.

Ngô Phàm chịu đau, xoay người lại nhặt cây súng lên, nhưng lại bị người kia nhanh hơn nhặt lên trước một bước, kéo băng đạn xuống, sau đó hướng về phía anh môi khẽ nhếch lên.

“Lại gặp nhau rồi.”

“Hoàng Tử Thao” – Ngô Phàm nghiến răng – “Cậu dựa vào cái gì phá hỏng chuyện của tôi?!”

“Dựa vào chuyện anh không tiếc rẻ tính mạng của mình!” – lời nói của Hoàng Tử Thao không hề sai chút nào.

Ngô Phàm sững sờ.

“Đến loại người như tôi anh cũng không đành lòng để tôi chết, huống chi là bản thân anh! Một mạng đổi được hai mạng, có giá trị lắm sao?! Anh hùng lắm sao?! Anh có nghĩ đến người nhà của mình hay không, bọn họ nếu biết anh tuỳ tiện giết người, sẽ có cảm giác như thế nào? Bọn họ liệu có vui vẻ mà nhìn anh sống nốt phần đời còn lại trong nhà giam hay không?.’’

Từng câu từng chữ của Hoàng Tử Thao như búa tạ nện thẳng vào đầu  Ngô Phàm. Chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể nghe được những lời này từ chính miệng cậu. cậu chính là người đưa súng cho anh, nhưng cũng từ họng súng của anh mà cứu lấy hai mạng người, tất cả cũng chỉ vì muốn anh về những chuyện thế này mà chết.

Ngô Phàm không thể không thừa nhận bản thân đã bị rung động.

Hai tên da đen nghe được tiếng súng nổ, trong nháy mắt hơi hoảng hồn, ngay sau đó liền lập tức phản ứng, không những không bỏ chạy mà còn chậm rãi tiến về phía Ngô Phàm.

Ngô Phàm vẫn còn đang nhìn về phía Hoàng Tử Thao, không chú ý tới trong lúc đó có một kẻ nhào tới ép người mình xuống, một quyền đánh thẳng vào cằm Ngô Phàm. Trong nháy mắt anh nghĩ rằng tất cả răng của mình đều đã gãy hết. Hoàng Tử Thao nhanh chóng xoay người đánh tên da đen còn lại, tay trái kéo lấy tay hắn, lộn một vòng, cúi người tránh khỏi một quyền của kẻ kia rồi dồn hết sức lên chân, đá hắn gục xuống đường.

Tên da đen kia sức mạnh vốn đã không bì lại hai người kia, lại thêm việc say rượu khiến hắn còn chếnh choáng hơn rất nhiều. Nếu như không phải cổ tay phải bị thương, Hoàng Tử Thao một mình đối phó hắn vẫn còn rất dễ dàng. Nhưng hiện tại tay phải cậu lại không thể sử dụng được, lại còn phải cố gắng bảo vệ tay của mình, không còn làm gì khác ngoài việc dựa vào sức lực của đôi chân mà tấn công.

Ngô Phàm không rành rỏi việc đánh nhau như thế này là mấy, hầu như toàn bộ đều là đánh bừa.Lao về phía đối phương lại bị bàn tay to của kẻ kia niết đầu khớp xương đau đến vỡ vụn.

Anh một quyền đánh về phía đối phương, nghe được tiếng “Phốc phốc” từ da thịt phát ra. Ngô Phàm nhìn không rõ gương mặt dữ tợn của tên da đen kia, chỉ nhìn về phía khẩu súng. Anh quyết tâm bám trụ, túm được bụng của đối phương hạ nắm tay, dùng tay giữ chặt cằm của hắn, cố sống cố chết giữ chặt, hướng cằm của kẻ kia mà đánh.

Ngược lại Hoàng Tử Thao lại đánh dễ dàng hơn. Một cước đạp thẳng ngực của đối phương, khiến kẻ kia văng thẳng đến bức tường rồi rơi xuống đất, lại phi thân qua túm lấy hắn đứng thẳng dậy. Kẻ kia bị Hoàng Tử Thao giữ chặt cổ, lại bị cậu tung đấm vào cánh tay của hắn, một người mảnh dẻ đánh một kẻ to lớn ngã vật xuống đất, dùng chân hung hăng đạp mạnh lên “chỗ kia” của hắn ta.

Nhìn kẻ kia dưới chân giãy giụa như sắp chết, Hoàng Tử Thao đứng trước mặt hắn, đầu cúi thấp, giọng nói lạnh lùng dò hỏi.

“Mày chơi gái nhiều quá rồi, tao để cho mày bị chơi lại thì thế nào nhỉ?”

Tên kia trong miệng văng ra  tiếng chửi thô tục.

“Sao? Chơi tao sao?” – Hoàng Tử Thao cười cười, ánh mắt hoa đào lộ ra nét hung hãn – “Có tin tao phế phần trước của mày, rồi dùng súng nã nát đằng sau mày không hả?”

Kẻ kia rốt cục cũng biết sợ, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn cầu xin tha thứ. Hoàng Tử Thao cố sức đạp mạnh xuống phía dưới, tiếng hét thống khổ vang lên trong căn hẻm nhỏ.

Cậu xoay người nhìn Ngô Phàm, thấy anh đang giáng cho tên kia từng nắm đấm, miệng hắn ta thì đầy máu, cả khoang mũi cũng có máu, con mắt cũng bầm tím, Hoàng Tử Thao kéo kéo Ngô Phàm nhưng anh tuyệt nhiên không để ý, vẫn tiếp tục đánh.

“Đủ rồi! Theo tôi đi! Còn tiếp tục cảnh sát sẽ đến đó!”

Ngô Phàm mặt mũi bầm tím ngước lên liếc liếc mắt nhìn cậu. Hoàng Tử Thao kiên quyết nhìn chằm chằm vào anh.

Dưới ánh nhìn của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm cuối cùng cũng dừng lại, được cậu đỡ dậy, hai người mau chóng rời khỏi con hẻm.

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương tám

  1. oa~~ hay quá >__< thế là bạn Phàm cũng rơi vào bẫy tình của bé Panda rầu :v ~~~ Hoàng Tử Thao lần này cũng coi như thực tâm chân thành nha~ Mong chờ chap sau , cảm ơn các anh chị đã dịch ^^

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s