[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 2


Chương 2: Ngày mai cũng muốn ngồi xe Buick

Thế Huân gác điện thoại, chạy đến trước mặt Hoàng Tử Thao, ngẩng mặt lên nịnh hót, ‘’Thầy ơi.’’

Hoàng Tử Thao véo véo má cậu nhóc, ‘’Con gọi điện thoại xong rồi à?’’

‘’Ba con nói mời thầy ở đây ăn cơm tối.’’

‘’Ấy, không được không được, thầy sao có thể phiền hà gia đình con như vậy được.’’ – Hoàng Tử Thao xua tay, nhìn đồng hồ – ‘’Cũng sắp sáu giờ rồi, thầy phải về thôi, ba con có nói mấy giờ sẽ về nhà không?’’

Không ngờ Thế Huân lại gục mắt xuống, bắt đầu thút thít – ‘’Ba trở về không thấy thầy nhất định sẽ mắng con!…có phải thầy có bạn gái rồi nên mới không muốn ăn cơm tối cùng với con không! Huhuhu….thầy…’’

Hoàng Tử Thao vừa thấy Thế Huân khóc liền vội vội vàng vàng ôm lấy cậu nhóc, hết lấy điểm tâm lại đến nước hoa quả ra dỗ dành, một lúc lâu sau Thế Huân cuối cùng cũng chịu nín, ‘’Thầy…có phải thầy đã có bạn gái rồi không…’’

Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười, ‘’Con còn nhỏ thì hiểu cái gì……nhưng mà…….thầy thực sự vẫn chưa có bạn gái đâu.’’

‘’Vâng..’’-Thế Huân dụi dụi mắt, cười.

Hoàng Tử Thao trong bụng nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật kì cục, khi nãy còn bù lu bù loa khóc là thế mà bây giờ lại có thể vui vẻ  ngay được như vậy.

 

Lúc này cậu liền nghe thấy tiếng cổng nhà một lần nữa mở ra. Chắc là Ngô tiên sinh về rồi, Hoàng Tử Thao từ sopha đứng dậy, đặt Thế Huân xuống đất rồi bước về hướng cửa.

A…..lại một lần nữa gặp Ngô tiên sinh rồi, lại còn là ở nhà của anh ấy, khoảng cách gần như vậy.

Mặc trên mình bộ vest màu xám bạc chỉnh tề, tóc màu vàng kim, lông mày đậm, sắc sảo, sống mũi cao, bờ môi đầy đặn, quả thực là dung nhan của nam thần mà AAAA…thế nào lại có một ông bố đẹp trai đến như vậy chứ.

Ngô Diệc Phàm vừa trở về liền nhìn thấy cậu con trai của mình đang nấp sau lưng thầy giáo gấu trúc mà làm dấu hiệu ‘’V’’, tâm trạng tốt vô cùng.

‘’Xin chào, tôi là ba của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm. Cảm ơn thầy giáo Hoàng đã đưa Thế Huân về nhà,  đỡ giúp tôi được không ít phiền phức.’’

Giọng nói trầm khàn thật có từ tính!

Hoàng Tử Thao như muốn ngất xỉu.

Anh ta cao hơn mình, lại còn tràn đầy nam tính, loại cảm giác này khiến cậu như muốn nghẹt thở.

‘’Haha… không có gì đâu, tôi..tôi cũng thuận đường ý mà haha…’’

Ngô Diệc Phàm cười, khoảnh khắc đó khiến Hoàng Tử Thao suýt chút nữa phun máu mũi. Ngô Thế Huân ở phía sau nhìn Ngô Diệc Phàm bằng con mắt căm thù, ‘’Ngô Đại Ngưu, ba rất ít khi cười với con như thế!’’

Phì..Hoàng Tử Thao nhịn không được bật cười, Ngô Diệc Phàm trừng mắt với Ngô Thế Huân, Thế Huân liền tức khắc lại trốn sau lưng Hoàng Tử Thao.

‘’Thằng nhóc này hơi nghịch ngợm, bình thường chắc cũng khiến thầy giáo hao tâm tổn trí không ít.’’

‘’Không có gì, Thế Huân rất đáng yêu mà.’’ – Hoàng Tử Thao cười híp mắt

Nói qua nói lại một vài câu, Ngô Diệc Phàm liền đi thay quần áo, Hoàng Tử Thao nắm tay Thế Huân đi vào bếp chuẩn bị.

Ngô Diệc Phàm sau khi thay sang bộ đồ mặc ở nhà nhìn lại càng trẻ hơn, hoàn toàn không giống bộ dạng của một người hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn đẹp trai đến không tả. Ngồi xuống bàn ăn, Hoàng Tử Thao bắt đầu động đũa, đang ăn bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng.

‘’Thế Huân sao con chỉ ăn mỗi rau cải không vậy?’’

‘’Hôm trước đái dầm, ba ngày sau đều không được phép ăn thịt.’’ – Thế Huân gảy gảy bát cơm, giương khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn Hoàng Tử Thao.

‘’Ngô tiên sinh….’’

‘’Tôi lớn hơn cậu cũng không nhiều, gọi tôi là Phàm ca được rồi……đối với đứa nhỏ này phải nghiêm khắc một chút, không thể khiến nó từ nhỏ đã hình thành thói quen xấu. Ngày mai Thế Huân lại có thể ăn thịt rồi.’’

‘’Vâng…Phàm…..Phàm ca.’’

Chuyện của nhà người ta mình cũng không tiện xen vào, Hoàng Tử Thao chỉ có thể đau lòng mà nhìn Thế Huân đang phụng phịu xúc cơm.

 

Ăn cơm xong Hoàng Tử Thao lại chơi cùng Thế Huân một lúc, sau đó mới chuẩn bị ra về. Ngô Diệc Phàm cũng không nói mấy câu giữ khách, chỉ tiễn cậu ra ngoài, lúc này Ngô Thế Huân bỗng nhiên nói lớn – ” Thầy Hoàng, ngày mai con cũng muốn ngồi xe Buick! Muốn cùng ăn cơm tối với thầy nữa!”
Hoàng Tử Thao hơi sững người, nhất thời không biết nên nói gì.

Ngô Diệc Phàm nín cười đến mức nội thương, nhưng bên ngoài vẫn coi như không có gì, nói ‘’Thế Huân rất thích cậu, nếu như cậu không phiền thì hãy thường xuyên đến đây cùng ăn cơm với chúng tôi.’’

Câu nói này đi kèm với biểu tình mong đợi của Thế Huân khiến Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng gật đầu, cúi xuống bẹo má Thế Huân một cái ‘’Ngày mai gặp lại.’’

‘’Ba, hôm nay thầy giáo bẹo má con tới ba lần liền đó.’’

‘’Ừ, thầy giáo rất quý con mà.’’

‘’Nhưng không phải ba nói không được để cho người khác bẹo má, sau này lớn sẽ bị chảy nước miếng sao.’’

‘’Thầy giáo bẹo thì được.’’

‘’Ba thật xấu.’’

Đến nhà để xe, Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao lên xe, vẫy tay với cậu, ‘’Buổi tối lái xe chú ý an toàn một chút.’’

Hoàng Tử Thao ngây ngốc gật đầu, nhìn biểu cảm điềm đạm trên khuôn mặt người kia, trong lòng bỗng dưng nghĩ rốt cuộc đây có phải là lần đầu tiên cậu quen Ngô Diệc Phàm hay không?

‘’Phải rồi, ngày mai cậu muốn ăn gì để tôi nói cô giúp việc chuẩn bị.’’

‘’À…tôi ăn gì cũng được.’’ – Hoàng Tử Thao hơi đỏ mặt

‘’Tôi biết rồi.’’ – Ngô Diệc Phàm cười – ‘’Vậy cậu về nhé, chúc ngủ ngon.’’

 

End Chương 2

Advertisements

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 2

  1. má ơi ta đau tim chết mất *ôm tym*
    mấy em ấy thật là dễ thường *gặm gối* T__________T
    hóng chap mới a *hôn gió*
    ~Bảo

  2. Há há~ Mèn ơi =))
    Trans team dịch fic này hay quá ak =))
    Mấy câu nói bá đạo của em Ngô Thế Huân =))
    hehehe~~~ thanks nhà NgưuĐào nha

  3. ‘’Hôm trước đái dầm, ba ngày sau đều không được phép ăn thịt.’’ – Thế Huân gảy gảy bát cơm, giương khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn Hoàng Tử Thao.
    :)))))))) Đang tưởng tượng bé Hun hồi nhỏ, cưng quá đi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s