[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 1 – 4


CU LÂU

Ngôi nhà cổ

旧楼

Tác giả: Tử Cẩm

Pairing: Ngưu Đào / Kristao, Layhan

Thể loại hiện đại, điềm văn, HE

Người dịch: Quicktranslator

Biên tập: Kuroshiro

 

 

Chương 1

 

Người dân thành Liêm Giang đều biết có một căn nhà lớn tọa lạc trên đường Tông Diêm. Tây Dương lâu xây theo kiến trúc phương Tây thời kỳ Dân quốc[1], hoa viên cây cỏ mọc xanh tốt rộng bằng mấy căn khác chập lại. Hàng mấy tòa cao ốc san sát ven đường đột nhiên lại hụt mất một khoảng, nhìn từ xa, giữa dãy tường xanh biếc bật lên những mảng tường đỏ, trắng khiến người ta cảm thấy tách biệt nhưng hài hoà. Chẳng rõ chủ nhà được hậu thuẫn kiểu gì mà tránh được chuyện phải phá bỏ hoặc di dời, nhưng mà hiện tại bên ngoài có treo một tấm biển gì đó, lại gần xem xét, à, thì ra là thông báo cho thuê!

Tuy không yêu cầu rõ giời tính, nhưng với kiểu kiến trúc bao trùm không khí u ám không thành lời thế này, đương nhiên chẳng phái yếu nào dám tới xin thuê. Chỉ toàn nam sinh có lá gan lớn hơn chút đỉnh, bị giá tiền rẻ rề câu dẫn mò đến, nhưng vừa gặp chủ nhà đã hoảng loạng chạy mất dép.

Hoàng Tử Thao nhìn tấm biển hết gần hai mươi phút đồng hồ, ngần ngừ rút cuốn sổ tiết kiệm ra khỏi túi đến lần thứ tư mới cắn môi hạ quyết tâm nhấn chuông cửa. Không lâu sau, từ hộp thư thoại phát ra giọng nói: “Ai vậy…”. Giọng nói ấy, nếu dùng một từ “phiêu diêu” để diễn tả thực chẳng ngoa. Thanh âm trầm thấp đầy ma lực đáng lí ra phải khiến kẻ đối diện vững tâm, nhưng Hoàng Tử Thao cứ cảm thấy câu nói kia như hóa thành làn sương nhòa lờn vờn như thể không hề mang theo chút hơi người.

“Tôi… tôi đã đọc thông báo ngoài cửa…” – Chưa kịp nói hết câu, cánh cổng sắt “bang” một tiếng, khóa mở, Hoàng Tử Thao tự động im bặt.

Qua khỏi cổng, nhìn con đường cho xe ô tô chạy phủ kín lá rụng trước mắt, Hoàng Tử Thao nắm chặt quai vali trong tay, thanh kiếm do không nhét theo hành lí được nên phải buộc bên ngoài. Suy cho cùng, mấy chục năm đời cậu, cộng thêm vài chục năm gắn với nghiệp võ, chẳng có gì phải sợ hãi hết. Cho nên, cậu thanh niên vùng Liêm Giang ưỡn cao ngực dấn thân vào cuộc sống chưa từng mơ tưởng đến.

 

Chương 2

Hoàng Tử Thao luyện kiếm ở một góc hoa viên, đang vui vẻ thì chợt ngừng lại, ngước nhìn ô cửa sổ đang mở ở lầu một của Tây Dương lâu, căn phòng ấy chính là phòng riêng của chủ nhà. Nhớ lại cái ngày vừa đặt chân vào đây, Hoàng Tử Thao vẫn thấy mơ hồ không thể tin được.

Chủ nhà có vẻ như bị mắc một căn bệnh, buộc phải di chuyển bằng xe lăn điện, nhưng trái lại, vóc người anh ta khá cao ráo, chẳng qua có hơi gầy gò. Có lẽ do ngồi xe lăn nên việc ra ngoài trở nên khó khăn hơn cả, khiến làn da anh ta nhợt nhạt thiếu sinh khí. Giọng nói trực tiếp không qua xử lí âm của hộp thư thoại thực tế không lãng đãng đến vậy, nhưng Hoàng Tử Thao nghe lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có vẻ vị chủ nhà này không thích trò truyện, hôm cậu đến thuê nhà, cùng lắm chỉ dặn dò vài câu, xong xuôi liền lái xe trở về phòng.

Sau này quen thân rồi nhất định phải lôi anh ta ra ngoài trời mới được, Hoàng Tử Thao ngẫm nghĩ. Cái gương mặt của anh chủ nhà kết hợp với cảm giác u ám bi thảm ghê lắm khiến Hoàng Tử Thao bứt rứt không yên. Lớn tướng ưa nhìn thế kia mà mải trốn tránh không cho người đời thưởng lãm thật quá sức lãng phí.

Trong suy tưởng của Hoàng Tử Thao, anh chủ nhà này phải gán cho một từ “Phí của giời” mới chuẩn: Nhà thì rộng thênh thang lại chỉ có một mạng ở, dáng người cao to ai đành chịu ngồi xe lăn, sở hữu tướng mạo đáng kinh ngạc thế mà không khoe ra cho người ta ngắm. Hoàng Tử Thao thật rất muốn hỏi anh ta: “Có ai nói anh rất ưa nhìn chưa hả?” Đường nét gương mặt chủ nhà khá mềm mại, đôi mắt nhìn xoáy vào kẻ đối diện dường như có thể hút cả hồn người, đôi môi mím nhẹ, nhìn thoáng nói thật cũng hơi hơi đáng yêu, đôi mày xếch có phần dữ dằn, lại không buồn biểu cảm, khiến người ta nghĩ anh ta chẳng biết vui vẻ là gì.

Mãi sau, ít ra cũng xác nhận được vài chuyện thiên hạ đồn. Cái dì giúp việc ngày ngày đến đưa cơm kể lại thế này. Dì ấy sống ở gần đây, hằng ngày mang cơm trưa và cơm tối đến, một tuần tổng vệ sinh một lần. Về phần hoa viên thì giao cho bên công ty làm vườn coi sóc, nhưng mà chủ nhà không thích nhiều người lui tới, thành ra một tháng chỉ đến một lần.

Phải rồi, dì ấy còn nói anh chủ nhà tên là Ngô Phàm, so với cậu chừng chỉ hơn hai tuổi là cùng.

Ây, Hoàng Tử Thao thở dài. Ngô Phàm đúng là kẻ kỳ quái, cơ dù sao thì căn già này cũng đáng giá quá đi chứ. Thơ thẩn một hồi mới phát hiện ra Ngô Phàm bên bệ cửa số kia đang nhìn xuống cậu, nhất thời lúng túng chả biết làm sao, cũng may anh ta chẳng tỏ ý gì, chỉ vẫy vẫy tay gọi cậu tới gần.

Do Tây Dương lâu xây theo kiểu trần cao, nên phòng Ngô Phàm dù chỉ lửng lửng lầu một thì Hoàng Tử Thao vẫn phải nghểnh cố ngước lên “Có việc gì vậy?”

“Để người đến xem phòng ở lại, cậu có thể nói với họ là cho thuê căn phòng bên cạnh phòng cậu được không?” Bệ cửa số chẳng thấp chi cho cam, nếu Ngô Phàm ngồi xe lăn thì quá lắm cũng chỉ lòi ra được hai con mắt, đằng này cậu còn thấy được vả hai vai.

Không biết là do Hoàng Tử Thao bị biểu cảm trên mặt Ngô Phàm trấn áp, hay là do việc kia khiến cho cậu chàng choáng váng đứng sững như cây cột đình nên không phát hiện thấy điểm kì quái.

“Hở?” Giao quyền quyết cho cậu á? Chuông cửa cứ văng vẳng từng hồi, Ngô Phàm làm cử chỉ ra hiệu cho cậu đi mở rồi mất dạng.

Hoàng Tử Thao hơi do dự, trước tiên cứ là cất thanh kiếm trước mới đi mở cửa, thành ra lúc mở được cửa rồi thì người bấm chuông đã đứng đợi mất một lúc. Hoàng Tử Thao chênh hơn nửa cái đầu, có hai, hai người sao?

Chương 3

Hoàng Tử Thao hết lần này tới lần khác giải thích rằng cậu không phải chủ nhà, cùng lắm chỉ là chân đi thuê. Xong lại nói chủ nhà không thông báo trước với cậu là có tới hai người, chẳng rõ có thể để cả hai ở lại hay không.

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng nhìn nhau, rồi xoay sang nhìn Hoàng Tử Thao chằm chằm, người anh em, cậu nói xem phải làm sao bây giờ?

Hoàng Tử Thao nuốt nước bọt cái ực, chẳng cách nào khác hơn đành chạy tới ngồi xổm trước cửa phòng Ngô Phàm: “Ngô Phàm, Ngô Phàm, có tới hai người lận.” Do sợ anh cáu bẳn, tới giọng nói cũng chả dám bật volumn to, không để ý người ngoài nhìn vào trông đến là buồn cười.

“Phòng đủ cả.”

Hoàng Tử Thao không nhịn được phải nhỏ giọng chửi thầm: “Bộ ra ngoài một tẹo thì ngủm củ tỏi à!” Sau đó cậu chuyển thành than thân trách phận nô tài, cơ vẫn là hậm hực mà làm theo. “Vậy, tôi đưa hai người đi nhận phòng.”

Ngô Phàm lúc này ở trong phòng cúi đầu, nhìn hai ngón cái miết miết vào một ngón trỏ, ba người thuê, nên hài lòng hay là chưa đây?

 

 

Chương 4

Tối đó, dì giúp việc tới làm cơm, Tử Thao liền giới thiệu Lộc Hàm và Nghê Hưng với dì. Cả hai đều là thanh niên mồm miệng lanh lợi, khiến dì ấy cứ bật cười mãi không thôi, phòng bếp rôm rả vui vẻ, ấm cúng, đến nỗi chẳng ai để ý tới tiếng đẩy cửa. Khi Tử Thao nghe thủng tiếng bánh xe lăn đều đều vẳng lại thì Ngô Phàm đã xuật hiện tự lúc nào.

Trương Nghệ Hưng lần đầu thấy Ngô Phàm, không hiểu là bị doạ cho sợ muốn chết hay là thế nào mà lập tức im bặt. Lộc Hàm còn cường điệu hơn, kiểu như đang hào sảng cười to thì bị kẻ khác thít cổ.

Dì giúp việc vẫn còn lưu lại nét cười, “Xin lỗi thiếu gia, tôi mải trò chuyện với hai cậu nhỏ mới tới này vui vẻ quá, cậu đói rồi phải không? Cơm xong ngay đây, tôi lấy cho cậu nhé.”

Ngô Phàm không phản ứng, đường nhìn xuyên thẳng đến Hoàng Tử Thao không đổi, khiến cả Lộc Hàm lẫn Nghệ Hưng cũng quay sang nhìn theo.

Bị ba ánh mắt xỉa xói chả dễ chịu tí nào, Hoàng Tử Thao không còn cách nào khác đành tới cạnh xe lăn, hỏi: “Sao vậy?” Tiết trời đương lạnh, so với buổi chiều, cậu mặc thêm một chiếc áo khoác, khoá kéo đến ngực, để lộ ra một khoảng hổng hình chữ “v”. Lúc này cậu mới để ý, trên đùi Ngô Phàm có xoè một mảnh giấy, chực định hỏi thì anh ta đã nhét nó vào chỗ hổng trên áo cậu.

Ngô Phàm không đợi Hoàng Tử thao kịp phản ứng đã điều khiển xe lăn đổi phương, sau lại như chợt nhớ ra điều gì, anh ta quay đầu, mở miệng nói “Hoan nghênh.” với hai người mới rồi khuất dạng vào phòng.

Hoàng Tử Thao mau lẹ moi tờ giấy ra xem, thoạt nhìn biết ngay in từ máy tính ra, đó là tờ quảng cáo tuyển dụng huần luyện viên trẻ của một võ quán, địa chỉ cũng gần đây, ngay trên đường Tông Diêm.

Trong lúc Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng hỏi dì giúp việc cái gã quái quái kia có phải chủ nhà không thì Hoàng Tử Thao đột nhiên nở một nụ cười. Cậu thấy thật cảm động. Một thân một mình lặn lội lên thành phố suốt hơn một tháng trời, ngoài việc cậu gặp phải một tay chủ nhà kì dị thì chẳng dính trúng nạn nào như người ta đồn thổi. Kết quả, anh chủ cho thuê còn giới thiệu việc làm cho cậu. Xem ra chủ nhà này được nuôi nấng rất tốt, mặc dù điều ấy chẳng liên quan gì tới chuyện này. Ngô Phàm vô tình lại mang đến hy vọng ấm áp cho cậu thiếu niên kia, kẻ lạnh lùng như băng đá lại góp một nhành củi vào ngọn lửa thanh xuân sắp lụi tàn.


[1] Thời kỳ khoảng từ năm 1912 đến năm 1949, tham khảo tại đây.

One thought on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 1 – 4

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s