[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 3


Chương 3: Kế hoạch của Ngô Diệc Phàm

Sau khi trở vào nhà, Thế Huân liền lập tức chạy tới ôm lấy chân ngô phàm mà nịnh hót –‘’Ba, hôm nay còn làm tốt chứ?’’

 
‘’Cũng không tồi.’’-Ngô Diệc Phàm xoa đầu cậu nhóc-‘’Thưởng cho con tối nay được chơi nửa tiếng điện tử.’’

 

 

‘’Nhưng mà ba ơi, tại sao ba lại muốn Thế Huân làm những việc này?’’-Thế Huân ngẩng khuôn mặt nhỏ

 
‘’Sau này rồi con sẽ hiểu thôi, dù sao thì nó cũng chỉ đem lại điều tốt đẹp cho con chứ không có xấu xa gì.’’

 
‘’Con biết rồi.’’-Thế Huân trề môi.

 

 

Thế Huân còn nhỏ, làm sao có thể hiểu được nhưng chuyện như thế này.

 

 

Ngô Diệc Phàm tuyệt đối không phải là kiểu người xem trọng vẻ bề ngoài, anh thích Hoàng Tử Thao cũng chính là từ hảo cảm gom góp qua từng ngày từng ngày một.

 
Lần đầu tiên nhìn thấy thầy giáo của con trai, quả thực Ngô Diệc Phàm cũng không có ấn tượng gì nhiều, cũng chỉ là một giáo viên hết sức bình thường, có điều vành mắt hơi  sẫm màu hơn người bình thường một chút mà thôi.

 

 

Thế Huân về nhà rất hay nhắc đến ‘’Thầy Hoàng’’, ngoài đồ điểm tâm với hoa quả ở trường mẫu giáo, cậu còn thường xuyên tự bỏ tiền túi của mình ra mua cho lũ trẻ rất nhiều kẹo, không chỉ có vậy còn giúp đưa những đứa trẻ ba mẹ bận không đón được về đến tận nhà. Có một lần vào buổi chiều tầm một giờ hơn trời bỗng dưng nổi sấm sét rồi xuất hiện mưa đá, trời đất tối sầm, gió rít điên cuồng, Hoàng Tử Thao đưa từng đứa nhỏ một về nhà hoặc đưa đến cơ quan của ba mẹ chúng, sau đó cũng mệt ốm nghỉ mất hai ngày. Hôm đó Ngô Diệc Phàm đang bị kẹt ở công ty, máy photocopy lại bị hỏng, tâm trạng đang vô cùng bực bội, lúc Hoàng Tử Thao đưa Thế Huân đến, trên người Thế Huân khô ráo không có lấy một giọt nước còn cậu thì toàn thân ướt sũng, trao lại Ngô Thế Huân cho anh rồi nói ‘’Ngô tiên sinh, Thế Huân đây rồi, tôi vẫn còn phải đưa những đứa nhỏ khác về, đành thất lễ đi trước.’’ Ngô Diệc Phàm nhìn bóng lưng người kia rời khỏi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Ngô Thế Huân ở bên cạnh khịt khịt mũi nói, thầy Hoàng thực ra rất sợ sấm chớp

 

 

Có lần anh phải ra ngoài gặp đối tác, trên đường đi ngang qua trường mầm non của Thế Huân đúng lúc bắt gặp Hoàng Tử Thao đang biểu diễn wushu ở sân trường, xung quanh là lũ trẻ đứa nào đứa nấy đều chăm chú xem với ánh mắt ngưỡng mộ, Thế Huân cũng ở trong đám ấy.

 
Ngô Diệc Phàm dừng xe lại xem, cảm thấy biểu cảm cùng động tác của thầy giáo Hoàng đó thực sự rất đẹp trai, rất chói mắt. Nhưng sau khi biểu diễn xong, bộ dạng đối với lũ trẻ lại vô cùng dịu dàng, chiều chuộng.

 

 

Cứ như thế Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân dường như có chút quan tâm hơn đến vị giáo viên kia mất rồi.

 

 

Giả vờ tình cờ hỏi Thế Huân tất cả những chuyện liên quan đến Hoàng Tử Thao, nhưng lại tự nhủ thầm trong lòng rằng đó chỉ là bản thân mình quan tâm đến chuyện học hành của con trai chứ không có gì khác.

 
Thế nhưng cái lí do này cũng chẳng huyễn hoặc bản thân được bao lâu.

 

 

Ngô Diệc Phàm sau khi phát hiện ra mình thích Hoàng Tử Thao mới bắt đầu chân chính mà nghiên cứu tướng mạo của người kia. Ban đầu vốn cho rằng đó cũng chỉ là một cậu trai ưa nhìn, nhưng thế nào càng nhìn lại càng thấy có cảm tình, đặc biệt là đôi mắt hoa đào dài mà mảnh kia, còn cả đôi môi hình W, thực sự vô cùng dễ thương.

 
Điều khiến anh lo nhất ở đây không phải là chuyện sau khi theo đuổi Hoàng Tử Thao liệu Thế Huân có chịu tiếp nhận, mà là chuyện Hoàng Tử Thao liệu có thể thích nam nhân hay không. Nhưng sau khi đắn đo một hồi lâu, Ngô Diệc Phàm cuối cũng cũng không chịu nổi khoảng cách quá xa giữa cả hai hiện tại thêm một chút nào nữa, vậy nên liền cùng Thế Huân thương lượng, cố gắng bày ra dáng vẻ vô cùng bận rộn, lợi dụng sự thông cảm của Hoàng Tử Thao mà lừa cậu tới nhà. Có một lần rồi thì ắt sẽ có thêm lần thứ hai.

 
Ngô Diệc Phàm tâm trạng vô cùng tốt nghĩ đến ngày mai, lại bỗng nhiên nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.

 

 

Ngày mai là thứ 7, trường học được nghỉ.

 
Được nghỉ sao!!!

 

 

 

End chương3

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 3

  1. aw >”<
    Đúng là Ngưu PHÀm mà =)))))))
    Lúc mà ông Đại Ng(ư)u tả bé Táo~ Sin cũng liếc qua bên trái để xem xét :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s