[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương bảy


Chương bảy

 

 .

.

.

“Phàm ca, anh làm sao vậy?” Tử Thao thấy Ngô Phàm im lặng từ nãy đến giờ, có chút sốt ruột.

Thực sự không thể nói ra miệng câu “Xin em hãy tin tưởng anh” . Rõ ràng đã luôn giữ ở trong lòng, rõ ràng bản thân đã tự nói rất nhiều lần thế nhưng vì cái gì vào lúc này khi đối mặt với cậu lại không thể nói ra được. Thực tế và tưởng tượng luôn luôn khác nhau, vì muốn bảo vệ chính mình mà luôn khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng, nhờ đó tránh được không ít phiền toái. Bên trong ấm áp nhưng bị che giấu, thậm chí chính bản thân cũng đã quên đi sự ôn nhu này. Đã thành thói quen tự bảo vệ bản thân, cho nên có thể tự nhiên làm một việc vì người khác, nhưng nếu nói với cậu điều này, lại cảm thấy không được tự nhiên.

“Không có gì” Ngô Phàm buông cánh tay “Buổi tối ngủ sớm một chút”

“Wu Fan, cậu già rồi” Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm ngồi trước bàn ngẩn người “Cậu bây giờ như đang nuôi con nhỏ vậy”

“Ít nhất tớ còn con để nuôi”

“Cậu nói thế là sao” Nghệ Hưng ấm ức “Tớ còn không biết tâm tư tình cảm cậu bé đó hay sao?”

“Tớ chỉ không muốn cậu ấy giống chúng ta” Ngô Phàm chậm rãi nhìn Nghệ Hưng “Ngay cả bản thân của mình trước đây như thế nào cũng mơ hồ không rõ”

Nghệ Hưng trầm mặc không nói. Bị ép buộc phải thay đổi tính cách của bản thân, tất cả tài năng bị giấu kín, bị mài giũa như một viên đá nhẵn nhụi, bên ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng thật ra đầyxa lạ cùng bất đắc dĩ. Bốn năm qua biến anh từ một cậu bé béo tròn luôn hi hi ha ha cười không biết trời cao đất dày thành người gầy đi vì luyện tập như hiện tại, đã sắp không thể nhận ra ai mới thật sự là mình. Nếu có một ngày mình rời khỏi đây để trở về cuộc sống trước kia, có lẽ bản thân sẽ không thể trở về lúc trước là một người tràn đầy nhiệt huyết cùng với những suy nghĩ đơn giản.

“Nếu cậu ấy muốn thích ứng với nơi này, như vậy thay đổi là điều cậu ấy không thể tránh khỏi”

“Cậu ấy cùng chúng ta lúc đầu không giống nhau” Ngô PHàm đem ánh mắt rời khỏi Nghệ Hưng “Cậu ấy có tớ”

Cho nên nhất định phải có cách làm cho cậu ấy sống sót mà trưởng thành .

 .

.

“Hôm qua cậu cho tôi cái gì vậy?” Chung Nhân cắn đũa hỏi Tử Thao.

Cùng lắm chỉ qua một đêm, nhưng Bạch Hiền cảm thấy cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ví dụ như tự nhiên Chung Nhân lại xuất hiện ở bàn ăn này, còn rất nhiệt tình bắt chuyện với Tử Thao, sau đó đương nhiên ngồi xuống. Khó hiểu nhất là Tử Thao hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc. Hai người thân quen như vậy từ khi nào?

“Mắm tôm đó, rất thơm” Tử Thao trưng ra vẻ mặt vô cùng nhớ nhung  hương vị quê nhà

“Rất….thơm??”

“Chung Nhân, cậu nói thế là có ý gì, rõ ràng rất ngon” Bạch Hiền khinh thường liếc cậu ta một cái

“Đúng mà, tôi còn để dành riêng cho cậu nhiều như vậy, Xán Liệt không được ăn cũng rất tiếc” Tử Thao nhớ đến liền ủy khuất

Hóa ra hôm qua cậu đột nhiên biến mất là để đưa cho Chung Nhân cái này . Bạch Hiền quay đầu nhìn Tử Thao, trong đầu nhất thời không biết có cảm giác gì. Với cậu, anh không phải là một người đặc biệt, cậu luôn đối tốt với tất cả mọi người, mà anh chỉ có thể ở cạnh bọn họ chậm rãi đến gần cậu.

Bạch Hiền cười cười đứng dậy “Từ từ ăn đi, anh đi lấy nước cho em”

.

.

.

Xán Liệt chạy vọt vào phòng “Bạch Hiền, tớ có tin tốt cậu muốn nghe không”

Bạch Hiền miễn cưỡng mở mắt nhìn “Nếu lại là chuyện có người chặn cậu lại ở cửa xin chụp ảnh và hỏi tên, vậy thì đừng nói”

“Ấy, không phải cái này” Xán Liệt hưng phấn nói liên hồi “Tuy rằng hôm nay tớ đúng là bị mấy cô em chặn lại xin chữ kí, nhưng cậu không biết mấy cô gái kia…”

“Phác Xán Liệt”

“Xin lỗi, tớ kích động quá…Là như thế này, quản lí kêu Nghệ Hưng thay Onew tiền bối đến concert biểu diễn”

“Cái gì?” Bạch Hiền lập tức ngồi xuống “Lần trước là cậu được đóng MV của tiền bối, lần này là Nghệ Hưng …”

“Cậu đã hiểu chưa?” Xán Liệt kích động để chân lên ghế “Công ty có kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam, có lẽ chúng ta có cơ hội được ra mắt”

Thật ra cậu đã sớm nghĩ công ty sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nam mới nên bản thân luôn ở trong kí túc xá này yên phận, im lặng khi khóa huấn luyện bắt đầu. Bạch Hiền đã cố chuẩn bị tốt cho tương lai của mình, nhưng mà …

Trước mắt Bạch Hiền  hiện ra bóng dáng Tử Thao

Cậu ấy liệu có thể ra mắt trong kế hoạch này hay không.

 

Ngô Phàm đứng trong đám thực tập sinh tâm phiền ý loạn. Được cho vào đội hình dự bị của nhóm nhạc nam sắp ra mắt quả thật là chuyện rất tốt. Vậy là rốt cuộc sự chờ đợi kiên trì bốn năm qua của bản thân cuối cùng cũng có hy vọng. Thế nhưng chuyện như vậy cũng đã từng trải qua một lần, đội hình dự bị dù sao cũng chỉ là dự bị mà thôi, việc ra mắt lại ở một ranh giới khác, nhưng so với việc nhìn về phía trước mù quáng vẫn tốt hơn. Ở xung quanh trừ có mấy người lạ lẫm, còn lại đều là những khuôn mặt quen thuộc như Chung Nhân, Xán Liệt, Lộc Hàm và Nghệ Hưng cũng được đưa vào lựa chọn lần này, sự vui mừng của họ lộ ra từng câu nói. Nhưng chính mình trong lòng vẫn không yên được, giống như chờ đợi gì đó ở cửa phòng luyện tập.

“Bạch Hiền” Xán Liệt hét lên làm cho tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn ra cửa “Tớ biết sẽ có cậu mà”

Bạch Hiền hướng anh cười cười, đi theo phía sau  Chung Nhân và Khánh Thù . Đều là những người biết lẫn nhau, Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên cũng chỉ gật đầu nhìn nhau. Lúc đi qua sát bên cạnh người Ngô Phàm , Bạch Hiền cảm giác anh hơi run run, nhịn không được dừng lại nhìn. Ngô PHàm giống như không để ý cái nhìn của Bạch Hiền, vẫn nhíu mày nhìn về phía cửa.

Chúng ta đang chờ đợi một người giống nhau. Bạch Hiền đang định đi về phía trước, đột nhiên cảm thấy Ngô Phàm ở bên cạnh rõ ràng như thở ra nhẹ nhõm, vội vàng quay người.

Tử Thao đang đứng ở cửa đưa ánh mắt tò mò nhìn cả phòng luyện tập, ánh mắt liền chạm đến Ngô Phàm và mấy người bọn họ, lập tức liền toe toét cười.

“Mọi người tập chung” Người quản lí nhìn văn kiện trên tay “Các cậu, chúng ta bắt đầu”

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s