[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 4


Chương 4: Dù có bị bỏng thêm lần nữa cũng cam lòng.
 

Ngô Diệc Phàm tìm được số điện thoại của Hoàng Tử Thao liền lập tức gọi tới.

‘’Alô, Ngô….À, Phàm ca.’’

‘’Tử Thao, cậu về tới nhà chưa?’’

‘’Tôi về rồi, bình yên vô sự.’’

‘’Ừm, vậy thì tốt …….phải rồi, là do tôi nhớ nhầm, ngày mai thứ 7 trường học không làm việc.’’

‘’A…..’’

Ngô Diệc Phàm có thể cảm nhận được Hoàng Tử Thao ở đầu dây bên kia đang đỏ mặt, theo những gì đã dàn xếp trước với Thế Huân, Ngô Diệc Phàm lập tức áp điện thoại vào tai cậu nhóc, Thế Huân nháy nháy mắt ý muốn nói không thành vấn đề, sau đó liền nói rõ to vào ống nghe. Thầy ơi ngày mai thầy đến nhà con ăn cơm tối có được không, con muốn chơi cùng với thầy lắm!

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng áp lại điện thoại lên tai mình, nghe thấy Hoàng Tử Thao ở đầu dây bên kia nhỏ giọng nói, “Thế Huân à, như thế không được đâu, thầy cũng không thể tới nhà con ăn chực mãi như vậy được, đúng không, công việc của ba con đã bận lắm rồi mà còn phải tiếp thêm thầy nữa thì ba con sẽ mệt lắm đó, con ngoan nghe lời thầy có được không?”
“Tôi lại không thấy mệt chút nào.”

“Á!! Phàm ca, sao lại là anh!”

“Ngày mai cậu cứ theo những gì chúng ta hẹn tới đây đi, tôi mua khoai tây chiên, trà sữa, socola, cả hoa quả nữa đợi cậu.”

Gác điện thoại, Thế Huân tự hào mà ưỡn cái ngực nhỏ lên:

“Ba, nếu như không nhờ có con thì liệu ba có biết được thầy Hoàng thích ăn gì không ?”

“Thế Huân ngoan nhất, ba sẽ cho con 50 đồng để con tự mua vài cốc trà sữa uống.”

“Vâng!”

Ngô Diệc Phàm không buồn để ý tiểu sữa bò đang phấn khởi hoan hô, một mình ngồi xuống suy nghĩ, làm cách nào để tiếp cận Hoàng Tử Thao hơn thì lúc này Thế Huân lại thò mặt vào mà cọ cọ, Ngô Diệc Phàm cau mày:

“Còn chuyện gì nữa?”

“Ba, lúc trước ba bảo con hỏi thầy Hoàng đã có bạn gái chưa đúng không?”

“ừm. Vậy kết quả thế nào?”

“Ba thử đoán xem.”

“Con nói đi.”

“Ba đoán đi mà.”

“Ngô, Thế , Huân.”

“Ba, con đã hỏi rồi, thầy Hoàng chưa có bạn gái đâu, không những vậy ngoài khá thân với thầy giáo Trương Nghệ Hưng ra thì không có giao thiệp với cô giáo nữ nào hết, con cũng chưa từng nghe thấy thầy ấy nói chuyện điện thoại với con gái!”

“Tốt lắm, giờ con đi ngủ đi.”

“Ba !.”  Ngô Thế Huân đi đến cửa phòng liền đột nhiên quay đầu lại.

“Sao ?”

“Ngày mai con phải hỏi thầy Hoàng, ông bố đơn thân thường xuyên ngược đãi con trai có phải rất đáng phạt ngồi tù hay không mới được.”

 

 

Ngày hôm sau đến đúng thời điểm đã hẹn, 4 giờ, Ngô Thế Huân liền ngồi ở cửa đợi sẵn, 4 giờ qua 5 phút chuông cửa liền reo, Thế Huân dùng sức mở cổng, ton tót nhảy lên phía trước, ‘’Con chào thầy—‘’

‘’Thế Huân ngoan, thầy có mua trà sữa nóng cho con đây.’’

‘’Hôm nay có trà sữa uống rồi woohoo!!!’’-Thế Huân cầm cốc trà sữa quay một vòng rồi chạy vào bếp khoe Ngô Diệc Phàm,’’Ba là đồ xấu xa, ba xem xem thầy Hoàng còn mua cả trà sữa cho con đây nè!’’

‘’Thế Huân con thành thật cho ba một chút, bằng không ba không thương con nữa đâu.’’

‘’Vâng.’’-Thế Huân vểnh môi, trốn khỏi bếp, ‘’Thầy ơi!’’

Hoàng Tử Thao đang đi về phía phòng bếp, vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đeo tạp dề liền ngạc nhiên, ‘’Phàm…Phàm ca, anh tự mình xuống bếp sao, tôi…’’

‘’Tôi hễ cuối tuần đều sẽ tự nấu cơm, không sao đâu.’’-Ngô Diệc Phàm cười, tôi bình thường không cho ai thấy tài nghệ làm bếp của mình đâu đó!

‘’Phàm ca tôi có thể giúp gì không?’’

‘’Cậu giúp tôi trông Thế Huân là được rồi, thằng nhóc này quậy quá.Nấu cơm còn không mệt bằng phải trông nó.’’

Hoàng Tử Thao không phải vào bếp tâm trạng lại thêm vui vẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ của Thế Huân đi đến phòng khách chơi, Thế Huân lôi bộ đồ chơi xếp gỗ của mình ra bắt Hoàng Tử Thao dựng nhà lầu, Ngô Diệc Phàm vừa nhặt rau vừa quay lại nhìn hai người một lớn một nhỏ chơi với nhau vô cùng phấn khích, Thế Huân ngồi cách xa, vì sợ tòa nhà bằng gỗ bị đổ mà đến thở cũng không dám thở mạnh, Hoàng Tử Thao cũng xếp một cách rất cẩn thận, biểu tình vô cùng nghiêm túc.
Ngô Diệc Phàm xếp thịt bò vào trong chảo, mỡ nóng bắn ra trúng vào tay, anh theo bản năng mà quăng cái xẻng lật, vội vàng tắt bếp, Hoàng Tử Thao nghe thấy tiếng động, đồng thời Ngô Thế Huân lúc này cũng hô lớn ‘’Ba bị ngất rồi.’’ lao vào phòng bếp nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang nắm lấy tay mình liền hiểu ra là anh bị bỏng, vội vàng đi lấy nước tương đưa cho Ngô Diệc Phàm bôi.

Ngô Diệc Phàm trong lòng nhủ thầm thật mất mặt quá, nhưng cảm giác trên tay thực sự rất đau.
Hoàng Tử Thao cẩn thận lấy tay trái của mình nắm lấy tay trái Ngô Diệc Phàm, tay phải bôi nước tương giúp anh. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu, Ngô Diệc Phàm cảm động đến mức có cảm giác như muốn khóc. Trong lòng nghĩ có bị bỏng thêm một lần nữa cũng được.

Hoàng Tử Thao bĩu môi nói, “Phàm ca anh phải cẩn thận chứ, bằng không thì để em nấu đi.”

Thế Huân đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn, đến lúc thấy Hoàng Tử Thao buông tay ra mới đi lên trước ngước lên nhìn Ngô Diệc Phàm. “Ba ơi ba có đau không….có cần con thổi giúp không?”

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, cúi xuống đưa tay đến trước mặt Thế Huân.

Thế Huân rất nghiêm túc mà thổi, Ngô Diệc Phàm cười, không đau nữa rồi, Thế Huân ngoan quá.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy khung cảnh đó, trong lòng vô cùng xúc động.

Thầm nghĩ đến bao giờ mình cũng có một gia đình, cũng có một cậu con trai như vậy thì thật tốt.

End Chương 4.

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 4

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s