[TRANSFIC – SERIES | ONESHOT] NIGHT TIME JITTERS – NO.5 – Wake Up Call


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

-*-

Truyện ngắn thứ năm – Này thì báo thức!

Tao đứng cạnh giường Kris hậm hực hừ mũi. Tốn cả hai chục phút để gọi anh dậy thế mà cũng chẳng ăn thua gì. Cậu tàn bạo nghĩ, được, trực tiếp lôi anh quản lý đến đây coi anh còn nằm ì ra đó được nữa không; nhưng thoáng nhớ lại mấy điều anh nói hôm kia, cậu cũng không nỡ.

Cậu bất lực gãi muốn hói cả đầu, dở khóc dở cười nhìn ổ chăn to ụ. Vì anh mà cậu đã thử đủ mọi trò khỉ: lay anh như một con lật đật, hú hét như Tarzan, thậm chí cả chiêu bài đọc rap cũng lôi ra xài nốt, thế mà nhìn xem… Con người kia vẫn cứ vững như Vạn Lý Trường Thành, đạp muốn vẹo giò cũng không đổ.

“Hầy! Sao anh còn chưa chịu truyền cho em cái bí kíp gọi anh dậy chứ hả?!” – Cậu cáu tiết đá bay tấm chăn.

“Cậu chưa biết sao?”

Tao nhận ra giọng nói đó, cậu quay ra cửa méo miệng cười: “Baekhyun!”

Anh chàng nhỏ nhắn trưng ra nụ cười nửa miệng: “Anh còn tưởng em là một trong số ít những người biết bí mật đó chứ.”

“Ý anh là sao?”

Anh vừa định mở lời, thế nhưng tựa như kiêng kỵ chuyện gì, liền ngậm miệng: “Quên đi. Em có cần anh phụ gọi con Snorlax [1] đó dậy không?”

Biệt danh hơi bị chuẩn đó, “Anh biết cách?”

Anh gật đầu: “Hồi anh ta mới về Hàn thực tập đã có nói qua rồi. Nếu không có anh kiêm luôn vai trò đồng hồ báo thức cho ổng thì chắc hôm nào ổng cũng là đứa cuối cùng lết xác đến phòng tập.”

Tao tròn xoe mắt: “Vậy là anh biết thật?!” Anh gật đầu, cậu maknae liền chạy ào đến, mắt long lanh như hai vì sao sáng, chân thành nắm lấy vai anh lắc lắc: “Làm ơn nói cho em biết đi! Nha nha, chúng ta sắp trễ rồi đó!”

Baekhyun nhếch mép, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra: “Không nói đâu.”

Tao há hốc: “Sao vậy hyung? Trước đây hyung hào phóng lắm mà!”

“‘Trước đây’? Bây giờ anh vẫn vậy mà! Anh không nói, nhưng sẽ đưa ra vài gợi ý, thể nào cũng lòi ra một cách hữu dụng.”

Tao bĩu môi, bất đắc dĩ phải nghe theo. Baekhyun mỉm cười bước vào phòng, vắt chéo chân ngồi lên ghế: “Binh pháp Baekyun kế sách trừ mộng thứ nhất! Nhảy nhót trên giường-”

“Thử từ khuya rồi hyung à.”

“Vậy hả? Vậy thì lay ảnh-”

“Cũng làm rồi.”

“Hát hò hú hét?”

“Thử hết rồi.”

“Tiên sư nó… Vậy em đã dùng gậy wushu-”

“Và đập lên nệm, tường, hay bất cứ thứ gì có thể tạo ra tiếng ồn ấy ạ? Làm rồi, kết quả ở ngay trước mắt anh đó.”

Baekhyun thở dài, chạy trời không khỏi nắng mà. Anh nhăn nhó bước đến đầu bên kia của giường: “Được, anh sẽ gọi hắn dậy, nhưng thằng chả có nổi điên cắn người thì em phải bảo kê anh đó.”

“Đã rõ!” – Cậu giơ cao nắm đấm tỏ ý cổ vũ Baekhyun. Anh bật cười.

“Được rồi, giờ kề mặt em sát vào mặt ảnh, làm sao để thứ đầu tiên ảnh thấy là em. Nếu ảnh nổi sùng, ‘buing buing’ ngay và luôn, rõ chưa?”

“N-nếu không có tác dụng thì sao?”

“Thì ráng nghĩ cách kìm ảnh lại, em sống chung với người ta mà!”

Baekhuyn cẩn trọng kéo mớ chăn lùng nhùng xuống. Kris vẫn ngủ mê mệt, gấu áo bị cuốn lên, để lộ ra một mảng bụng, tay còn ôm một chiếc gối. Baekhyun ngoắc Tao lại gần: “Em sẵn sàng chưa?”

Tao rướn người về phía trước, trông thấy thần sắc ngủ mơ của anh càng lúc càng gần, bất giác ngượng chín mặt. Lần cuối cậu thân cận với anh như vậy là khi nào nhỉ? Phải rồi, là lần hai đứa ngủ quên trên ghế sô pha, để rồi khi tỉnh dậy mới phát hiện ra cậu đang nằm ở vị trí cái gối ôm của anh hiện giờ…

Tao ngước nhìn Baekhyun, gật đầu: “Đã sẵn sàng.”

Anh cười bí hiểm, bàn tay lượn lờ trên đầu đội trưởng như làm phép. Bất thình lình, anh nắm lấy lỗ tai Kris, thô bạo giựt ngược lên. Kris hét thảm một tiếng, ngồi bật dậy, đánh văng tay Baek ra ngoài rồi xoa tai liên tục, mặt nhăn như cái bánh bao: “Cái khỉ gì vậy?!”

“Tao tới lượt em đó!” – Baekhyun rít lên, đồng thời nhanh nhẹn chuồn êm xuống gầm giường.

Tao nuốt nước bọt, cậu nhìn thẳng vào mắt Kris, ngây thơ nhoẻn miệng cười, rồi dè dặt nâng một tay lên: “Buing buing?”

Kris lập tức đần mặt. Một lúc sau, anh mới thở dài nằm vật lên giường: “Đau… Lắm đó…”

“Xin lỗi ca, nhưng đến lúc anh phải dậy rồi.”

“Anh biết…” – Anh bước xuống giường duỗi lưng vài cái, rồi hồn nhiên đi ra cửa, kiểm tra chốt khoá cẩn thận. Nhìn thấy nụ cười âm trầm trên môi anh, Tao liền dự cảm sắp có chuyện không ổn.

“Giờ anh sẽ đòi lại công bằng.”

“S-sao cơ?” – Tao mở to mắt. Kris lắc lư bước đến gần cậu. Hễ anh tiến lên một bước, cậu liền lùi lại một bước, chẳng bao lâu đã không còn chỗ để lùi. Lưng cậu chạm phải bức tường rắn lạnh, hai bên đầu cũng bị cánh tay của đội trưởng chặn lại; không có đường thoát, cậu bé đáng thương giờ tựa như chim non đã vào lồng.

“Đừng có làm bộ ngạc nhiên, chúng ta đang giải quyết sòng phẳng mà.” – Kris mở miệng nói, phát ra âm thanh cực trầm thường chỉ dùng để hát rap, nhưng giờ phút này lại toát ra khí chất câu dẫn đến kỳ lạ, khiến toàn thân cậu run rẩy, da gà nổi lên đầy mình.

“C-ca.” – Cậu lắp bắp – “Đừng làm đau em mà.”

“Sẽ không đau-” – Hơi thở của anh phả lên chiếc cổ nhạy cảm của cậu – “cho lắm.”

“Cái-” – Chưa kịp nói hết, Kris đã cúi xuống cắn vào tai cậu.

“Aaaaaaaaaaaa!!” – Tao kêu lên thảm thiết, đẩy mạnh anh ra khiến cả người anh đập vào tủ quần áo. Baekhyun từ nơi trú ẩn nhảy dựng lên, cười ha hả, vỗ vỗ lưng cậu nhỏ.

“Lẽ ra em nên giở nhiều chiêu hơn!” – Baek nhăn răng cười. Chẳng dè Kris bật dậy còn nhanh hơn thây ma, như một cơn gió lướt đến bên cạnh hai người.

Baekhyun kinh hoàng lủi ào ra sau lưng Tao, nhưng cổ áo đã bị người ta nắm lại.

“Bacon yêu quý, cậu tới số rồi.”

“Đừng! Tha cho tôi!”

“Kris, phòng tắm…” – Sehun nghẹn nước bọt, trân trối nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt: Tao hai mắt đều sũng nước, còn đang ai oán xoa tai; Baekhyun thì vươn tay che đầu, bộ dạng như rùa rụt cổ, để mặc Kris hung hăng nắm lấy cổ áo.

Kris chửi thầm mấy câu rồi buông tay, quẳng lại lời cảnh cáo Hãy đợi đấy rồi đẩy nhẹ maknae nhà K sang một bên nhường đường. Baekhyun thở phào như vừa trút được cục nợ, vội xua tay với Sehun, mặc kệ cậu em nhà mình vẫn còn đang nheo mắt khó hiểu.

“Sao anh ấy lại phản ứng như vậy?” – Tao thắc mắc. Baekhyun xoay đầu Tao sang một bên kiểm tra vết cắn. Khuôn mặt cậu lập tức biến đen.

“Điểm nhạy cảm thứ hai trên người ảnh là cái lỗ tai. Khá là hữu dụng trong mấy trường hợp như này. Ây da, thằng chả xuống tay tàn nhẫn thiệt, tội nghiệp Kung Fu Panda.”

“Anh bảo đó là điểm thứ hai… Vậy cái đầu tiên là gì?”

“Là nơi trọng yếu của mọi thằng đực rựa.”

“… Cụ thể?”

Baekhyun đảo mắt, vừa định giải thích thì Kris bỗng quay lại, vận mỗi cái quần đùi với áo ba lỗ. Anh vặn xoắn chiếc khăn tắm trong tay rồi thình lình táng nó vào thân dưới của Baekhyun. Anh chàng rú lên một tiếng, khuỵu xuống, tay ôm chặt lấy hạ thân. Tao choáng váng.

“Là chỗ đó đó.” – Kris cười đểu, rồi tỉnh queo rời phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

Truyện ngắn 5 – Hết.

_______________________

[1] Snorlax là bé này này

143

snorlax

Em này giống Kris ở chỗ rất thích ngủ nướng XD

Advertisements

5 thoughts on “[TRANSFIC – SERIES | ONESHOT] NIGHT TIME JITTERS – NO.5 – Wake Up Call

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s