[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương tám


Chương tám

 .

.

.

“Cậu có biết bản thân may mắn như thế nào không?” Lộc Hàm nhìn Tử Thao vẻ mặt giống như không có chuyện gì xảy ra, nhịn không được nói “Mới đến chưa bao lâu đã được vào đội hình dự bị nhóm nhạc mới. Cậu biết có bao nhiêu người đối với cậu ước ao cùng ghen tị không?”

“Dù sao cũng chỉ là dự bị, không biết chừng còn có thể bị loại ra, cho nên chỉ cần cố gắng luyện tập là tốt rồi” Tử Thao gặm đùi gà “Phàm ca nói với em như thế”

“Cậu đúng là phải vất vả để ý rồi” Lộc Hàm mỉa mia vỗ vỗ vai Ngô Phàm.

Bạch Hiền thừa dịp Xán Liệt chưa kịp lau tay, giật lấy khăn tay của anh đưa cho Tử Thao. Xán Liệt gào lên với Bạch Hiền “Tớ không có giấy lau tay, làm sao bây giờ”

“Lau vào người đi”

Kim Chung Đại nhìn thoáng qua miếng gà rán to trước mặt Mân Thạc “A, miếng gà rán này, thịt mềm lại thơm, xốp giòn nhiều nước. Thật là mĩ vị nhân gian…”

“Cậu là loại người ăn đến chết cũng không béo. Đừng có khích tớ” Mân Thạc vừa gặm quả táo vừa mắng Chung Đại.

Thế Huân nhào vào nhéo hai má anh “Mân Thạc hyung, em cảm thấy mặt anh có tròn như trước nữa đâu”
“Thật không?” Mân Thạc sờ mặt mình kinh hỉ “Anh còn tưởng mình giảm cân không hiệu quả”

“Giảm đến cả người rồi, nhìn người này xem, cả tay đều toàn mỡ”  Chung Đại trên người anh sờ loạn một phen, Mân Thạc gầm lên tức giận, ném miếng xương gà trên tay về phía dáng người gầy nhỏ chạy trong nhà ăn chật chội

“Chung Đại ngoại hình thật là đánh lừa người khác ” Tuấn Miên cảm thán lắc đầu. Nhớ tới ngày đó lúc mới gặp cậu vì đối phương khí chất giống như quý tộc vừa u buồn vừa nhỏ nhẹ mà vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tiếp xúc lâu mới phát hiện đứa nhỏ mặt mày thanh tú này trừ bỏ giọng hát tốt kinh người còn có tính cách trẻ con như vậy. Chẳng qua khi gặp người mới quen cậu ấy lại biến thành một dạng trầm ổn. Sau này có thể đoán được fan nếu hiểu rõ tính cách của cậu chắc chắn sẽ phát điên.

Ngô Phàm nhìn Tử Thao đang  cúi đầu ăn gì đó, tóc mái hơi dài nhẹ nhàng rủ xuống trán gần như chạm vào đồ ăn. Đứa trẻ này lười đến múc không thèm đưa tay vuốt lên, thỉnh thoảng lại hất đầu đem tóc ra sau. Đầu nhỏ hất hất bộ dạng rất đáng yêu,Ngô Phàm nhịn không được liền cười, lấy trong túi một cái dây chun, giúp cậu đem tóc buộc thành một chỏm nhỏ.

Cảm giác được ngón tay ôn nhu của Ngô Phàm trượt qua tai mình, cảm giác nhột nhột chạy khắp người “Cảm ơn Phàm ca” Tử Thao đầu vẫn không ngẩng lên chăm chú vào đồ ăn, còn phát ra âm thanh.

Cũng có thể chỗ đó so với những chỗ khác mẫn cảm hơn. Đến Hàn Quốc một thời gian, không phải không biết nam giới ở đây đối với nhau gần gũi hơn ở nước mình. Bởi vậy hoàn toàn có thể tự nhiên mà kéo Bạch Hiền hoặc để cánh tay anh tùy ý quấn lấy cổ mình. Cùng Chung Nhân và Thế  Huân quen biết cũng không ít lần ôm ấp, chỉ duy nhất với Ngô Phàm, ngay cả đi cũng nhau cũng ít gần nhau, luôn không tự giác bảo trì một khoảng cách. Chẳng may không cẩn thận đụng phải, hai người cũng rất nhanh mà tách  ra. Có thể vì cả hai người đều là người Trung Quốc, có thể là bình thường lúc nào cũng ở bên nhau , Tử Thao nghĩ vậy. Cho nên ngược lại không có thói quen tiếp xúc da thịt nhau nhiều như vậy

Bạch Hiền nhìn Zi Tao cúi thấp đầu, uống cốc nước không nói.

.

.

“Chung Nhân anh thật sự…không được” Chung Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Phàm không để ý hình tượng quỳ gục trên mặt đất “Cậu có thể cho anh nghỉ một lát rồi luyện tập sau được không”

“Không được” Chung Nhân vẻ mặt nghiêm túc “Tử  Thao đã dặn nhất định phải để anh luyện xong động tác này”

Ngô  Phàm khóc không ra nước mắt nhìn Tử Thao ngồi bên cạnh. Chân tay tôi dài là sai sao, dáng tôi cao cũng là sai sao, vì cái gì tôi phải luyện tập tốt vũ đạo! Vừa rồi anh đã đến mức giới hạn rồi. Tử Thao nhìn ánh mắt đáng thương trông đợi của anh hơi băn khoăn, chạy tới nhỏ giọng nói “Phàm ca, bọn em có nói như thế đâu, vũ đạo của anh không gây cản trở. Chung Nhân cũng là muốn giúp anh. Em nhờ cậu ấy mãi cậu ấy mới đồng ý. Trước kia em nhờ cậu ấy dạy em cậu ấy còn chưa có thời gian, hôm nay dù thế nào anh cũng phải luyện đi”

Ngô Phàm dùng chút sức lực cuối cùng nâng nửa thân người lên “Em đến dạy anh được không?”

“Em sợ em không làm đúng tiêu chuẩn, để Chung Nhân dạy so với em yên tâm hơn” Cậu sờ sờ đầu anh, giống như đang dỗ dành chó con “Ngoan đi, học vài tiếng nữa là xong”

Ngô  Phàm nghe được “vài tiếng”, hoàn toàn ngã thẳng cẳng trên đất

.

.

“Phàm ca, anh già rồi” Tử  Thao che miệng cười trộm “Mới có từng đó mà không chịu được”

“Cậu nhẹ tay thôi” Ngô Phàm rất muốn đánh chết cái tên Lộc Hàm đang cười gian trá kia một trận, nhưng đáng tiếc bản thân mình ngay cả quay người cũng không thể “Tử Thao, em đến đây giúp anh đi. Anh sợ thắt lưng của anh sẽ bị câu ta làm gãy ra mất”

“Cậu không sợ em ấy sử dụng hết nội lực thu thập được trong mười năm qua làm cho cậu thành bán thân bất toại à?” Lộc Hàm cầm lọ thuốc đưa cho Tử  Thao

“Tao, em ấy sẽ không làm vậy với tớ. Cậu nghĩ ai cũng ghen tị bộ dạng đẹp trai của tớ như cậu à”

“Tao? Ôi, buồn nôn quá” Luhan dùng ánh mắt kì quái lướt qua Ngô Phàm và Tử  Thao “Nhanh như vậy đã gọi thân mật như thế rồi?”

“Ra chỗ khác đi” Ngô  Phàm dùng sức lấy chân đem Lộc Hàm từ trên sofa đạp xuống “Đi vào bếp lấy cho tớ cái gì để ăn đi”

Thật ra hai người chưa từng nói về cách xưng hô. Nên lúc Tử Thao nghe thấy cũng hơi ngạc nhiên, lại nhìn Ngô Phàm biểu tình như thể không có chuyện gì phát sinh. Có thể hai người ở chung lâu thành thói quen, như việc cậu gọi anh là “Phàm ca”, cũng chỉ có cậu gọi anh như vậy.

“Ngân ngơ gì vậy? Mau bôi thuốc đi, đau muốn chết” Ngô  Phàm đối với việc bày trò của Tử Thao hôm nay vẫn rất không hài lòng. Nhưng mà lại nghĩ tới đứa trẻ này vì nghĩ đến chuyện debut mới làm như vậy, tức giận cũng vì vậy mà biến mất hết rồi, nhưng ngoài miệng vẫn không kiềm chế phải oán giận vài câu.

Tử  Thao đem thuốc mỡ đổ ra tay, nhẹ nhàng xoa lên thắt lưng anh. Tuy nói Ngô Phàm bởi vì chiều cao nên khi nhảy không được tự nhiên, nhưng dáng người thật không thể chê được, cơ thể cân xứng, giống như số đo chuẩn của người mẫu. Tay cậu khi tiếp xúc với làn da kia bởi có sự ngăn cách của lớp thuốc mỡ mỏng, nhưng vì thế lại càng làm cảm thấy được sự mịn màng và mềm mại. Đem thuốc mỡ xoa đi xoa lại càng cảm thấy sự tiếp xúc da thịt gần hơn, Tử  Thao cảm thấy cảm giác được sự mềm dịu truyền khắp cơ thể, ngay cả ngón tay cũng tê dại

Nếu không có lớp thuốc mỡ này, nếu không phải đang giúp anh xoa thuốc…Tử  Thao thấy Ngô Phàm đang một thân trần trụi nằm trên ghế sofa, còn chính mình bàn tay mờ ám đang xoa nắn trên cơ thể anh.

“Làm sao vậy?” Ngô  Phàm quay lại ngạc nhiên nhìn Tử  Thao đột nhiên đứng dậy “Sắc mặt em sao lạ như thế?”

“Không…không có gì đâu Phàm ca.  Em đột nhiên nhớ ra có hẹn ăn cơm tối cùng Bạchi  Hiền. Để anh ấy chờ lâu không tốt, em đi trước. Chào anh”

Ngô Phàm trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng nhanh như chớp của Tử  Thao vừa rời đi “Đã 8 giờ rồi còn ăn cơm tối cái gì nữa….”

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s