[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 5


 

Chương 5: Thân thế của Ngô Thế Huân

Bữa tối có bốn món ăn với một món canh, Hoàng Tử Thao vừa ngửi thấy mùi bò bít tết đã không thể nhịn nổi, thiếu chút nữa rớt cả nước miếng, Ngô Thế Huân cắn cắn đũa suy nghĩ, ba thật là bất công, bít tết là món tủ của ba, bình thường cũng hiếm lắm mới nấu.

Lúc ăn cơm Ngô Thế Huân cũng không hề quên giao hẹn với Ngô Diệc Phàm trước đó, tay cầm 50 đồng, tự nhiên mà hành động.

‘’Thầy Hoàng, ngày mai thầy cùng với con và ba đi dã ngoại nhé.’’

Ơ…Hoàng Tử Thao suýt chút nữa phun cả thức ăn.

‘’Thế Huân à….sao mấy ngày nay con bám thầy quá vậy?’’-Hoàng Tử Thao cười

 

‘’Chỉ có hai cha con đi cùng nhau chán lắm, nếu có thầy đi cùng nữa chúng ta có thể thả diều nè, còn ba sẽ là người trông coi đồ đạc.’’

Ngô Diệc Phàm mặt tối sầm, ba chỉ là người trông đồ đạc thôi sao?

‘’Thầy ơi….’’-Thế Huân nắm lấy tay cậu.

‘’Như thế này thực sự có được không?’’-Hoàng Tử Thao khó xử, lại thêm phiền hà cho Ngô Diệc Phàm mất thôi.
 

‘’Thế Huân và tôi đều mong cậu có thể đi cùng.’’-Ngô Diệc Phàm cười-‘’Tử Thao tối nay cậu đừng về nhà nữa, ngày mai chúng ta cùng xuất phát, từ chỗ tôi đến đó khá gần.’’

‘’Tôi….’’

‘’Thầy không thích Thế Huân nữa rồi sao!’’

‘’Được, được, thầy đi mà, cũng lâu lắm không đi dã ngoại rồi, haha.’’

Hoàng Tử Thao cứ gắp đồ ăn cho Thế Huân liên tục, Thế Huân ăn đầy miệng toàn mỡ nhưng vẫn không quên làm dấu hiệu ‘’V’’ với Ngô Diệc Phàm.

Ăn xong Hoàng Tử Thao cũng tự giác đi rửa bát, Ngô Diệc Phàm cầm cốc trà lười nhác dưạ vào tường quan sát, Hoàng Tử Thao cảm nhận được ánh nhìn của anh cứ lướt dọc khắp cơ thể mình thì có chút không tự nhiên, ho nhẹ một cái rồi cất tiếng hỏi.

‘’Phàm ca, anh đã từng nghĩ đến chuyện tìm cho Thế Huân một người mẹ chưa?’’

Ngô Diệc Phàm nghe xong thì chẳng nói chẳng rằng, Hoàng Tử Thao ý thức được hình như mình lỡ lời, ngẩng đầu lên thấy Ngô Diệc Phàm vẫn cúi đầu im lặng liền nhỏ giọng nói một câu ‘’ Phàm ca, tôi xin lỗi.’’

‘’Không sao đâu, có một vài chuyện cậu không biết mà.’’

Lời vừa dứt, đột nhiên một tiếng sấm lớn truyền đến, kèm theo đó là một vệt sét ngang qua cửa sổ.

 

 

Hoàng Tử Thao bị bất ngờ, không đề phòng kịp, lại thêm bản tính vốn sợ sấm chớp liền ném luôn cái đĩa vào trong bồn rửa kêu ‘’xoảng’’ một cái, Ngô Diệc Phàm giật mình, đặt cốc trà xuống rồi vội vàng đi đến kéo lấy tay Hoàng Tử Thao ôm cậu vào lòng.
 

‘’Phàm…Phàm ca…’’-Hoàng Tử Thao đỏ mặt, muốn thoát ra nhưng Ngô Diệc Phàm lại không chịu buông tay.

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng động cũng vội vàng xông vào bếp.
 

‘’AAAAA! Hai người đang đánh nhau sao! Ngô Đại Ngưu ức hiệp thầy giáo của con! Giếtttt!!!’’

‘’Ngô Thế Huân con im lặng cho ba! Tử Thao sợ sấm chớp con quên mất rồi sao?’’

Thế Huân ngẩn người một lúc rồi cũng nhớ ra, thì ra là ba đang ôm thầy Hoàng giúp thầy ấy bớt sợ , cuối cùng liền lẳng lặng mà chạy lại phòng khách.
 

‘’Tôi biết cậu sợ sấm.’’-Ngô Diệc Phàm trầm giọng, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ vậy, Hoàng Tử Thao nghe xong liền lập tức buông tay, cũng chẳng dám ngọ nguậy thêm nữa cứ như vậy ở trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm.

 

‘’Bây giờ không sao nữa rồi.’’-Ngô Diệc Phàm cười, vỗ vỗ người trong lòng, ‘’Rửa bát xong, kêu Thế Huân đi ngủ rồi qua phòng tôi nhé, tôi sẽ kể chuyện về nó cho cậu nghe.’’
Ngô Diệc Phàm đã rời khỏi phòng ăn từ lâu nhưng Hoàng Tử Thao trong lòng vẫn vô cùng hỗn loạn, trong đầu chỉ toàn hiện lên cái ôm ấm áp cùng với thanh âm nhẹ nhàng khi nãy.

9 giờ, Ngô Diệc Phàm kêu Thế Huân đi ngủ, cầm lấy quyển truyện cổ tích đọc cho cậu nhóc nghe, giọng đọc khô khan đều đều chẳng có tí biểu cảm, Hoàng Tử Thao thầm nghĩ thà để mình đọc còn hay hơn. Nhưng Thế Huân lại một mực dính chặt lấy Ngô Diệc Phàm, dáng vẻ vô cùng ỷ lại. Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà đứa trẻ nào thì cũng sẽ đều dựa dẫm vào ba mẹ nó cả mà thôi.

 

 

Nghĩ tới Ngô Thế Huân thường gọi ba mình là Ngô Đại Ngưu, không những vậy mỗi lần nhìn thấy ba cậu nhóc cũng đều bày ra một dáng vẻ vô cùng kỳ vọng, ánh mắt sáng bừng. Thực sự vô cùng đáng yêu. Nhưng cũng thật khiến người ta đau lòng.

Không lâu sau Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa phòng lại, ‘’Ngủ rồi, trẻ con đúng là rất dễ ngủ.’’

‘’Vâng.’’

‘’Tôi đem chăn của cậu sang phòng rồi, hôm nay ngủ lại phòng tôi đi. Đêm nay khả năng sẽ lại có sấm sét đấy.’’

‘’Không cần đâu, Phàm ca….tôi..’’

‘’Sao?’’

‘’Ừm…thôi được rồi..chúng ta đều là đàn ông con trai cả, không sao không sao, ha ha…’’-Hoàng Tử Thao cảm thấy sau lưng sắp vã hết mồ hôi hột.
 

Kế hoạch thành công, thật cảm ơn trận sấm tối nay vô cùng! Ngô Diệc Phàm trong lòng cũng tự làm cho chính mình một dấu ‘’V’’, quả không ngờ tiến độ lại nhanh như vậy. Đem chăn của cậu qua, Hoàng Tử Thao tắm xong thay sang bộ đồ ngủ của Ngô Diệc Phàm rồi ngồi trên giường, dáng vẻ trông vô cùng ngoan ngoãn, khuôn mặt hồng rất đáng yêu, Ngô Diệc Phàm đối với bộ dáng ngoan ngoãn như một chú gấu trúc kia mà vô cùng mãn nguyện. tiện tay xoa đầu cậu một cái, khiến Hoàng Tử Thao giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

‘’Tử Thao cậu nghĩ tôi tầm khoảng bao nhiêu tuổi?’’
 

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Hoàng Tử Thao chỉ biết thật thà trả lời: ‘’Thế Huân bốn tuổi rồi, như vậy Phàm ca cũng phải tầm hơn ba mươi rồi đúng không, nhưng mà tôi cảm thấy anh cũng không lớn hơn tôi là bao…’’
 

‘’Tôi mới 27 thôi.’’

 

Hoàng Tử Thao trợn mắt-‘’Tôi cứ nghĩ anh cũng phải tầm 30 chứ…vậy….anh 23 tuổi đã có Thế Huân rồi sao?’’

 

 

‘’Thế Huân không phải là con ruột của tôi.’’-Ngô Diệc Phàm nhíu mày,-‘’nó là con trai của bạn thân tôi, người bạn đó của tôi cùng với vợ sau khi sinh Thế Huân chưa bao lâu liền gặp tai nạn qua đời rồi. Trước khi nhắm mắt…vẫn còn bảo vệ cho Thế Huân.’’
 

‘’Lúc ấy tôi cũng mới 23, căn bẳn cũng chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ mặc Thế Huân, người nhà cũng biết mối quan hệ của tôi với người bạn kia nên cũng đồng ý để cho tôi nuôi thằng bé.’’
 

‘’Vậy Phàm ca, anh không dự định kết hôn ư?’’
‘’Khi nào tìm được người thích hợp thì mới có thể tính tiếp. Thế Huân cứ ở với tôi như này kể cũng tốt, nó đối với mẹ..quả thực không có cảm giác gì nhiều cho lắm.’’
 

‘’Nhưng đứa trẻ có mẹ và không có mẹ không giống nhau, Phàm ca, anh không phải là Thế Huân nên anh không thể hiểu thằng bé, nó quả thực rất cần có một người mẹ yêu thương.’’
 

‘’Cậu có thích Thế Huân không?’’

‘’Có..’’-Hoàng Tử Thao gật đầu-‘’Một đứa nhỏ như vậy ai có thể không thích cơ chứ.’’
 

‘’Haha…’’-Ngô Diệc Phàm bật cười-‘’Phải, lúc mới đầu thì rất ghét, cả đêm chỉ khóc mãi thực rất phiền, uống sữa xong thì lại nấc, làm sai một chút liền trớ. Thực sự phiền toái vô cùng. Nhưng ..nhưng chỉ có mỗi lúc đó thôi, còn hiện tại thì rất ngoan, tôi chỉ cần nghiêm một chút nó liền rất nghe lời.
 

‘’Phàm ca, trẻ con thường rất mẫn cảm, anh đối với Thế Huân hơi nghiêm khắc quá rồi, bữa cơm hôm nọ, ban đầu tôi không có ý định ở lại. nhưng Thế Huân nói nếu tôi không ở lại thì nó nhất định sẽ bị anh mắng. Trẻ con không thể vì những thứ như vậy mà bị mắng được , Phàm ca.’’

Ngô Diệc Phàm nghe xong câu cuối cùng sắc mặt liền sầm lại, miệng cũng bắt đầu giật giật.

Ngô Thế Huân , thằng nhóc đáng chết này, dám làm mất hình tượng của ba…ba đã mắng con bao giờ chứ hả!

 

 

End Chương 5.

 

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 5

  1. ‘’Tôi đem chăn của cậu sang phòng rồi,
    hôm nay ngủ lại phòng tôi đi. Đêm nay
    khả năng sẽ lại có sấm sét đấy.’’

    Phàm à a gian ghê =))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s