[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương chín


Chương chín : Hồ nước

.

.

.

Xe của Hoàng Tử Thao đỗ ở bên ngoài ngã tư, ở trên xe còn có người vừa rồi giúp gọi cảnh sát – Trương Nghệ Hưng đang chờ cậu. Hoàng Tử Thao lôi kéo Ngô Phàm yên lặng ở ngã tư đường chạy vọt thật nhanh lên phía trước, chạy vụt qua bên cạnh xe, ngay cả ánh mắt đều không thèm liếc nhìn. Trương Nghệ Hưng ngồi ở trên ghế lái quan sát thấy trước mặt phút chốc chợt lóe lên hình ảnh hai người tức giận tới mức đập vào tay lái “Con mẹ nó, Hoàng Đào Nhi. Em dám trắng trợn to gan không coi anh ra gì! Để xem về nhà anh xử lý em như thế nào!”

Hoàng Tử Thao kéo Ngô Phàm chạy qua dọc theo các cửa hàng trên dãy phố, chạy qua một đám đèn xanh đèn đỏ, chạy qua người kia đang đứng ở xe cảnh sát bên đường giữa quảng trường, chạy qua hai ba người thanh niên đi trong đêm, cả hai người bàn tay gắt gao nắm chặt nhau, vội vàng lướt qua từng cảnh đêm trong thành phố. Ngô Phàm gần như mờ mịt bị Hoàng Tử Thao kéo chạy theo, giờ phút này trong đầu ngoại trừ gió, ngoại trừ âm thanh thở dốc trầm thấp mạnh mẽ của người bên cạnh, ngoại trừ nhiệt độ trong lòng bàn tay không ngừng trao đổi, không có bất cứ điều gì khác.

Mãi cho đến khi Hoàng Tử Thao kéo theo Ngô Phàm chạy đến một sườn dốc, những cơn gió từ phía dưới mặt hồ thổi qua đầy ẩm ướt. Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng buông tay của Ngô Phàm, thở ra một hơi thật dài, cả người nằm dài ngã xuống bãi cỏ phía sau.

Mọi suy nghĩ của Ngô Phàm giờ phút này mới dần trở nên thực sự rõ ràng. Tất cả những sự kiện đêm nay nhanh chóng ùa về, Hoàng Tử Thao kéo anh đến vườn hoa trung tâm, Hoàng Tử Thao giúp anh đánh nhau, Hoàng Tử Thao ngăn cản anh giết người…

Nghĩ đến điều này, Ngô Phàm ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Tử Thao, nắm đấm chuẩn bị hạ xuống.

Cậu dễ dàng nâng lên một bàn tay ngăn cản nắm đấm kia, “Lại nữa sao? Vừa rồi đánh còn chưa đủ?” Hoàng Tử Thao ánh mắt trong trẻo, nhìn thấy Ngô Phàm gương mặt đẹp trai giờ trở nên thê thảm mà bật cười.

Ngô Phàm cũng không  thực sự muốn đánh cậu, một trận dùng hết sức lực cùng với một mạch chạy cự li dài dĩ nhiên đã tiêu hao hết thể lực của anh.”Tôi không rõ” Anh xoay người ngồi ở bên cạnh Hoàng Tử Thao “Vì sao lại dẫn tôi tới nơi này?”

Hoàng Tử Thao nhìn lên bầu trời đêm, khóe môi chậm rãi gợi lên, không phải là nụ cười nhếch mép thường ngày, mà đơn giản chỉ là nụ cười vui vẻ  đơn thuần. “Đây là nơi tôi thích nhất trong thành phố New York này. Từ nơi này có thể quan sát được Manhattan phồn hoa, nhưng khi ngẩng đầu lên” Hoàng Tử Thao chỉ lên bầu trời”Anh sẽ chỉ nhìn thấy.”

Ngô Phàm nhìn theo hướng ngón tay của cậu đang chỉ lên bầu trời đêm . Ánh sáng của những ngôi sao lấp đầy tầm mắt của anh. Anh hít thở lấy cơn gió trong lành, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, chợt nhớ tới mình hình như lâu lắm rồi không được ngắm bầu trời đêm như vậy .

Không rảnh rỗi, không có tâm tình. Lại càng, không có ai làm bạn.

Ngô Phàm cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Tử Thao liền quay đầu nhìn về phía cậu, nhướn mày im lặng hỏi.

“Thật không nghĩ tới, không ngờ có thể bình thản như vậy cùng với anh ở đây. Từ trước đến giờ đều là tôi một mình chạy tới nơi này ngắm sao. Tôi chưa từng nghĩ tới, người đầu tiên tôi dẫn đến lại chính là anh.”

Ngô Phàm thả lỏng lông mày, thản nhiên cười cười.”Tôi cũng không nghĩ tới, người ngăn cản chuyện này không ngờ lại là cậu.”

Nếu nói anh chưa bao giờ do dự là chuyện không thể tin được. Anh cũng từng chờ mong có người đứng ra ngăn cản mình, nói Ngô Phàm anh không nên đi tìm cái chết, anh có thể chọn cách khác, có người tin tưởng anh, yêu thương anh, cùng với anh chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Nhưng thực tế tứ cố vô thân làm anh không thể không tự mình đối mặt. Loại chuyện này ngay cả Phác Xán Liệt cũng không thể chia sẻ được. Phác Xán Liệt cùng với anh đứng ở cùng một vị trí, anh không muốn đem cậu ấy cuốn vào trong vòng xoáy vô vọng này.

Báo thù, sau đó mai danh ẩn tích trốn tránh truy nã, giống như một con chuột sống tạm bợ trong  bóng tối, ước mơ của mình cùng với tương lai tốt đẹp sẽ cùng nhau bị chôn vùi.

Không phải là chưa hề do dự.

Nhưng anh không còn cách nào khác.

Nhìn thấy Ngô Phàm rơi vào trầm mặc, Hoàng Tử Thao chống tay lên bãi cỏ đứng dậy. Cậu hướng về phía Ngô Phàm vươn tay.”Đi theo tôi”

Ngô Phàm không giống như trước kia chán ghét mà né tránh cậu. Anh bình tĩnh nhìn cậu một lúc, tay nắm chặt tay của Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao đem Ngô Phàm kéo dậy.

Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ dưới ánh sao. Hoàng Tử Thao dẫn theo Ngô Phàm vòng qua mấy gò đất, đi tới một chỗ gần mặt hồ nhẹ nhàng trượt xuống.

Hoàng Tử Thao từ sau túi quần lấy ra một hộp băng đạn cùng với súng, “Nhìn đi” cậu để Ngô Phàm nhìn về phía mặt hồ, băng đạn bị cậu dùng lực ném, lượn một đường cong trên không trung rồi cứ như vậy rơi vào trong hồ.

Trong một giây, Ngô Phàm đã có suy nghĩ muốn ngăn cản cậu, thậm chí muốn liều lĩnh nhảy vào trong hồ để tìm kiếm cây súng kia.

Thế nhưng anh không làm vậy, bởi vì Hoàng Tử Thao đột nhiên nở nụ cười, Ngô Phàm quay đầu lại nhìn người có tiếng cười hấp dẫn mình kia “Sau này tôi sẽ hối hận. Tôi làm như vậy không phải là dẫn anh tới con đường chết sao. Thật là khó tin, tôi không ngờ mình cũng biết hối hận”

Hoàng Tử Thao ý cười không giảm, giọng nói vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô Phàm lại phát hiện ra vào lúc âm thanh cuối cùng kết thúc, sắc mặt của cậu liền trở nên ảm đạm. Hơn nữa đối với con người xa lạ này, vào chính những giây phút yếu đuối của cậu, ánh mắt của anh đã không có lối thoát.

++

Trương Nghệ Hưng làm việc vô cùng nhanh chóng, anh dặn Hoàng Tử Thao ngày hôm sau sẽ dẫn một người phụ nữ tới.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy người đàn bà kia móng tay đỏ đặt ở trên miệng cốc, lạnh lùng nói, “Đây là luật sư anh tìm cho em ? Thế nào, chẳng lẽ cô ấy dựa vào công phu trên giường để đi kiện sao?” Rebecca đúng là bạn giường mà Hoàng Tử Thao đã từng gặp qua ở nhà Trương Nghệ Hưng.

Người phụ nữ ngồi ở đối diện nghe được lời cậu nói, cũng không tức giận, đi thẳng vào vấn đề với Hoàng Tử Thao “Lay đã đem mọi chuyện cơ bản từ đầu đến cuối nói cho tôi rồi, tôi có thể chắc chắn khẳng định, người tên Kris kia. Nếu như anh ta giết người, cậu muốn thông qua pháp luật để bảo vệ cho người đó, hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi giống như cậu đã từng làm vậy” Rebecca cười cười “Tìm một con cừu nhận tội thay”

Hoàng Tử Thao nghe vậy, từ trên ghế sa lông đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng đến mức làm cho người khác phải sợ hãi.”Cô có ý gì?”

Rebecca không hề phản ứng, vẻ mặt bình thản “Chỉ là đối với người nhờ cậy làm một chút điều tra thôi mà”.

“Trương Nghệ Hưng!” Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.

Người phía sau lập tức giảng hòa, “Hoàng Đào Nhi, em đừng nóng. Cha của  Rebecca cũng chính là luật sư tư nhân của cha em. Năm đó vụ án kia của em cũng chính là ông ấy nhận, cho nên cô ấy biết rõ toàn bộ quá trình.”

“Đúng vậy, Hoàng thiếu, tôi biết lý do thực sự ông Hoàng đưa cậu ra nước ngoài học. Chúng ta có khá nhiều điểm giống nhau, cậu có thể đem tôi trở thành người một nhà.”

Hoàng Tử Thao chậm rãi ngồi trở lại. Cậu vắt hai chân, tóc mái che khuất ánh mắt cất giấu những cảm xúc không cách nào hiểu rõ được .

“Nếu Hoàng thiếu đồng ý, tôi có một ý kiến thế này. Thay vì để cho anh ta sắp chết mới ra sức kéo lại, không bằng ngay từ đầu đừng để cho anh ta đi tìm cái chết.”

Hoàng Tử Thao hiểu được những lời này, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, “Thu thập bằng chứng, một lần nữa kháng án, cô nắm chắc được bao nhiều phần để cho mấy tên hung thủ giết người kia cả đời này phải nằm trong nhà lao?”

“Bảy phần”

Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày.

“Tám phần.”

Hoàng Tử Thao khinh thường nhếch môi.

“Được rồi, chín phần.”

Cậu đứng lên, cùng Rebecca bắt tay “Một phần khả năng thất bại kia tôi thực sự không muốn nhìn thấy. Tôi muốn cô chắc chắn cho tôi cả mười phần.”

Rebecca thở dài một hơi “Cậu quả nhiên giống hệt cha của mình, đều là những khách hàng khó tính.”

Hai bàn tay nắm chặt đặt cùng một chỗ “Nhưng cũng rất khôn ngoan giống cha của cậu. Tôi thích.”

Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng thả lỏng nụ cười, vui đùa nói “Nói với tôi những lời này phần lớn đều bị tôi mang ra ngoài cho chó gặm, nhưng bởi cô là mỹ nữ, bỏ qua cho cô.”

“Lời khen ngợi đặc biệt như thế này tôi không dám nhận.” Rebecca đối với Hoàng Tử Thao nói xong, thu hồi lại vẻ mặt nghiêm túc, ngay lập tức dường như biến thành một người khác hướng Trương Nghệ Hưng liếc mắt đưa tình.

Trương Nghệ Hưng hiểu ý, vỗ vỗ vai Hoàng Tử Thao “Mỹ nữ cậu dùng xong, tới phiên anh dùng.”

“Anh nếu không làm mấy cái trò đó thì sẽ chết à!” Hoàng Tử Thao cười đạp vào mông Trương Nghệ Hưng.

“Đào nhi” Trương Nghệ Hưng vươn tay giữ lấy gương mặt của Hoàng Tử Thao “Em nên cười nhiều một chút, cười rộ lên rất xinh đẹp.”

Hoàng Tử Thao hất tay anh ra, “Đừng có mà gọi em như thế, sến đến mức nổi da gà!”

++

Cơn gió mềm mại theo trên từ trên mặt hồ thổi tới, Hoàng Tử Thao đón lấy ánh mắt của Ngô Phàm, tiếp tục nói “Nếu một lòng muốn vì bạn gái báo thù, có thể khởi tố lại lần thứ hai. Ở trước mặt pháp luật kết quả hoàn toàn thắng, tôi giúp anh.”

Ngô Phàm đã từng nghĩ tới chuyện khởi tố. Nhưng để mời luật sư thì số tiền quá lớn, luật sư càng tốt thì lại càng đắt, anh không thể mời nổi. Anh trải qua rất nhiều trắc trở cuối cùng cũng phát hiện ra hiện thực này, bất đắc dĩ mới phải sử dụng tới biện pháp nguy hiểm này.

Bây giờ có người tung cho anh một cái phao, anh có nên bắt lấy nó không?

“Không cần.”

Hoàng Tử Thao bị anh lạnh lùng từ chối.

“Nếu vụ kiện này thắng, có phải lại phải cùng cậu tiếp tục làm bạn giường? Tôi nghĩ Linda nếu biết tôi dùng cách này thay cô ấy báo thù, sẽ hối hận vì đã từng yêu tôi”

Ngô Phàm bước lên phía trước vài bước, vẻ mặt của anh thật bình tĩnh, khuôn mặt nghiêng bất động lại càng giống như một bức tranh. Hoàng Tử Thao đột nhiên cảm thấy thực sự khó thở.

“Sai một lần là đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục sai lầm nữa”

Vào ngày giỗ của bạn gái, cùng với một người con trai khác làm tình, chuyện này đã chạm đến giới hạn đạo đức của anh. Sau khi Ngô Phàm tỉnh dậy, nhớ lại tất cả những chuyện đó mà đối với chính mình căm thù đến tận xương tuỷ. Anh  hận Hoàng Tử Thao kéo anh làm chuyện xấu, lại càng hận chính bản thân không thể cự tuyệt.

Không thể cự tuyệt nụ hôn của cậu, đụng chạm của cậu, thân thể của cậu, người của cậu.

Ngô Phàm chưa bao giờ khó có thể điều khiển bản thân như thế.

Bởi vậy anh mới đánh cược một phen, lựa chọn đấu súng, cũng chính là tự cảnh cáo bản thân vì sự phóng túng ấy. Cho dù kết quả là gì anh cũng có thể chấp nhận.

Cơn tức giận trong lòng Hoàng Tử Thao bỗng nhiên bùng lên. Cậu không muốn nhìn thấy Ngô Phàm như vậy. So với việc lạnh lùng mà liếc nhìn cậu, tức giận khi gặp phải ánh mắt cậu nhìn Ngô Phàm, cậu càng thêm chán ghét vẻ mặt bình tĩnh trước mặt này, một Ngô Phàm không hề có chút sức sống nào.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên kích động giống như một con báo nhào tới, từ đằng sau đem Ngô Phàm đẩy ngã trên mặt đất, mạnh mẽ mà áp chặt.

Cậu ôm Ngô Phàm lăn mấy vòng, hai người đã lăn tới bên cạnh hồ, nước trong hồ cứ như vậy thấm ướt quần áo của cả hai người

Cậu đè lên người Ngô Phàm, cắn vào phía sau gáy của anh. Mũ của Ngô Phàm đã rơi mất từ lúc đánh nhau, giờ phút này màu vàng của tóc dán tại trên cổ, càng làm nổi bật hơn làn da trắng mịn.

Cậu một tay giữ chặt eo Ngô Phàm, một tay kia đè lên tay của anh, mười ngón đan vào nhau chặt chẽ. Ngón tay Ngô Phàm cong lên, đâm xuống lớp bùn đất, khuỷu tay chống về phía sau Hoàng Tử Thao, còn cậu vẫn điên cuồng mà cắn lên người anh.

Ngô Phàm nửa bên mặt bị đặt ở trên mặt đất. Hôm nay anh bị thương không nhẹ, gần như đối với hành động dữ dội của Hoàng Tử Thao không có cách nào đánh trả được.

Thế nhưng cánh tay bị thương của Hoàng Tử Thao lại đang cùng anh đan vào nhau. Ngô Phàm lập tức tìm được sơ hở, dễ dàng nắm chặt cổ tay của cậu. Hoàng Tử Thao đau đớn kêu lên một tiếng, từ trên người Ngô Phàm ngã xuống.”Vì sao anh nhất định không tha cho cánh tay này”

Hai người đang ở giữa chỗ nước cạn, xa hơn chút nữa là một mảng tràn đầy nước. Hoàng Tử Thao nằm trên mặt đất thở gấp, bộ ngực phập phồng như một con báo đen xinh đẹp. Ngô Phàm ngồi lẳng lặng ngắm nhìn cậu, bỗng nhiên ngược lại đè lên người cậu.

“Fuck!”

Ngô Phàm lại đè tới bàn tay của Hoàng Tử Thao đang đặt ở trên bụng, cậu rút tay ra ngoài, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Ngô Phàm cúi thấp đầu quan sát cậu. Ánh mắt Hoàng Tử Thao giống như dòng nước trong suốt, nghênh đón ánh mắt của Ngô Phàm, không có chút nào run sợ. Có lẽ là do ánh sáng của những ngôi sao đêm đang quấy phá, cũng có lẽ là do những cơn gió trên mặt hồ quá dịu dàng, Ngô Phàm lần đầu tiên cảm thấy, đôi mắt hoa đào của Hoàng Tử Thao đẹp đến kinh ngạc.

Vào lúc Hoàng Tử Thao không hề đoán trước được, những nụ hôn giống như những cơn mưa rơi xuống tới tấp, bất kể là đôi mắt, sống mũi, đôi môi, Ngô Phàm hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho cậu.

Hoàng Tử Thao cong chân lên, Ngô Phàm ngay lập tức chen vào giữa hai chân cậu, hôn cậu không ngừng, bàn tay giữ chặt eo cậu, áo T-shirt bị kéo ngược lên trên, lộ ra phần bụng dưới căng đầy.

Bộ phận của hai người kề sát nhau rất nhanh đã nổi lên phản ứng.

Ngô Phàm hôn hướng xuống phía dưới, Hoàng Tử Thao bất ngờ không hề chống cự. Cậu thả lỏng cánh tay chạm vào mặt nước mát lạnh, sau đó đưa tay chạm khẽ vào trán Ngô Phàm vuốt ve đến phía sau gáy.

Một hành động mà chính cậu cũng không ý thức được có bao nhiêu dịu dàng.

Lúc quần bị cởi ra, Hoàng Tử Thao ngầm đồng ý mà thở dài. Hai chân của cậu quấn quanh eo của Ngô Phàm, bởi vì va chạm kịch liệt mà không nhịn được tiếng rên rỉ, ngón tay vùi sâu trong đất bùn, cào lên trên mặt đất những mảng cỏ.

Quần áo của hai người cùng màu bị ném lung tung ở trên mặt hồ. Ngô Phàm mạnh mẽ va chạm, sau đó ngẩng đầu quan sát từng giọt nước trên người cậu, không biết là do hồ nước thấm ướt hay là mồ hôi.

Gặp phải người này khiến anh trở nên không còn là chính mình nữa, sa vào phóng túng, sa đọa, vừa chán ghét bản thân vô dụng như vậy vừa không có cách nào kiềm chế được cơn nghiện mang tên Hoàng Tử Thao.

Dưới bầu trời đêm, những con sóng yên ả vỗ nhẹ lên mặt hồ, âm thanh thân thể kịch liệt va chạm phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Ngô Phàm chôn sâu ở trong cơ thể nóng ẩm, phát ra một tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Một đêm nóng bỏng như vậy, mọi buồn phiền dường như được trút hết không còn, trái tim trống rỗng dường như đã được lấp đầy.

Bởi độ ấm của một người.

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương chín

  1. “mần” nhau giữa thiên nhiên
    anh và em
    “ít” có hoang dã gê ak

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s