[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương chín


Chương chín

.

.

.

Hoàng Tử Thao nhìn chính mình trong gương, những giọt nước từ trên khuôn mặt lăn xuống.

Nhất định là do buổi tối ngủ không ngon nên mới có  những suy nghĩ lung tung như thế này, Hoàng Tử Thao chống cằm nghĩ. Nhất định là bởi vì không có thói quen cùng với Phàm ca tiếp xúc da thịt nên mới có chuyện mỗi lần chỉ cần chạm nhẹ một cái, cả người liền giống như là có dòng điện chạy qua vậy. Nếu không thì chính là do bình thường Phàm ca chăm sóc cậu rất tốt, cho nên bản thân đối với anh ấy liền ỷ lại hơn một chút so với những người khác.

Nhất định là như vậy!

 

Hoàng Tử Thao vốc một chút nước lạnh hắt lên mặt, sau đó lấy khăn mặt lau khô. Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, lúc gặp lại Phàm ca có lẽ sẽ không còn suy nghĩ lung tug nữa. Còn muốn cùng nhau ra mắt thì còn phải gian khổ luyện tập, làm sao có thể để những suy nghĩ kì quái này làm ảnh hưởng đến tinh thần được! Nhìn mình trong gương cười cười, Hoàng Tử Thao quyết định đem việc khó xử ngày hôm nay đặt qua một bên.

——————–

“Đi cùng em đi mà…” Trương Nghệ Hưng vừa vào cửa liền thấy Hoàng Tử Thao kéo kéo cánh tay Ngô Phàm lắc lư qua lại.

“Muốn uống trà sữa thì rủ Thế Huân đi cùng đi.” Ngô Phàm trong lòng nghĩ thầm anh còn chưa  hỏi cậu ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên bỏ chạy, giờ còn muốn rủ anh cùng đi dạo phố. Hai thằng con trai lớn đùng cùng nhau dạo phố có gì hay đâu!

“Thế Huân toàn bắt em bỏ tiền mời cậu ấy cùng Lộc Hàm ca uống, còn nói là nếu không sẽ đem ảnh khỏa thân của Bạch Hiền cho fan hâm mộ xem,” Hoàng Tử Thao nhớ tới liền buồn rầu “Em biết ngay lần đó cậu ấy tắm cùng với Bạch Hiền là có ý đồ xấu mà.”

“Dù sao cũng là ảnh khỏa thân của Bạch Hiền chứ có phải của em đâu” Trường Nghệ Hưng đi đến gần nói “Em việc gì phải sợ chứ!”

“Nghệ Hưng ca” Phác Xán Liệt bí hiểm lắc lắc đầu “Thế giới tinh thần của Beef line, loài người như chúng ta không hiểu được đâu.”

“Thao em ấy là người trọng tình trọng nghĩa,” Ngô Phàm liếc mắt xem thường nhìn Phác Xán Liệt một cái, lại quay đầu nói với Hoàng Tử Thao, “Em đi một mình không được sao? Hôm nay anh thực sự rất mệt…”

“Chuyện gì cũng chưa làm mà sao lại mệt nữa rồi?! Xin anh đấy đi cùng em đi…”

Đúng là không chịu nổi giọng nói mềm mại của đứa nhỏ này mà! Ngô Phàm nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ  thở dài: “Được rồi, em chờ anh một chút.”

———————————–

“Phàm ca anh xong chưa vậy?”

“Chờ anh năm phút nữa thôi~”

“Mười phút trước anh cũng nói như vậy rồi Phàm ca.”

“Vậy đợi thêm năm phút nữa đi.”

Hoàng Tử Thao thiếu điều vọt vào phòng xem anh đang làm gì thì Ngô Phàm từ trong phòng ngủ đi ra: “Đi thôi.”

Hoàng Tử Thao ngây ngốc nhìn Ngô Phàm đem tóc mái xõa xuống. Đã không còn thấy đôi lông mày rậm, nhìn qua cả người có một vẻ đẹp không nói nên lời. Đúng vậy. Chính là đẹp. Trước kia Hoàng Tử Thao cảm thấy từ này không thể nào dùng để miêu tả một người con trai được, nhưng mà ngay lúc này cậu cảm thấy, trừ bỏ từ này, những từ khác đều không thể miêu tả được cái cảm giác mà Ngô Phàm đang đứng trước mặt cậu đem lại. Những đường nét lạnh lùng càng làm cho Ngô Phàm nhìn giống như một bức tượng điêu khắc, nếu không chuyển động, đi lại sẽ chẳng ai tin trước mắt mình là một con người bình thường đang tồn tại.

“Thật là đẹp trai quá …” Bên cạnh thỉnh thoảng có mấy cô gái khi đi ngang qua Ngô Phàm đều quay đầu lại nhìn, Ngô Phàm thấy nhưng không phản ứng gì. Thế nhưng Hoàng Tử Thao lại có vẻ rất hưng phấn “Phàm ca anh nhìn xem, các cô ấy đều quay lại nhìn anh kìa.”

“Biết làm sao được, anh đẹp trai như vậy” Ngô Phàm lắc lắc đầu hất mái tóc sang một bên “Em muốn mua cái gì?”

“Quần áo. Bao nhiêu quần áo em mang sang đây đều nhỏ hết cả rồi.” Sau khi tới Hàn Quốc cơ thể phát triển cao lên, hiện tại quần áo mặc trên người đều hơi hơi chật rồi. Hôm nay ra ngoài Hoàng Tử Thao đã phải lục tung tìm rất lâu mới miễn cưỡng tìm được một bộ đang mặc trên người này.

Ngô Phàm nhìn cậu cười “Mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy không cao lên sao được? Hiện giờ cũng sắp cao bằng anh rồi… Cẩn thận xe!”

Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy cả người nhoáng lên một cái, ngay sau đó phía sau lưng kề sát vào vòm ngực ấm áp khỏe khoắn của Ngô Phàm, tay của mình cũng bị tay Ngô Phàm nắm lấy. Loại cảm giác kì lạ này lại một lần nữa lan ra. Hoàng Tử Thao vội vàng rút tay ra khỏi tay Ngô Phàm, giống như là làm vậy sẽ có thể quên đi những dòng suy nghĩ miên man kia.

“Hai ngày hôm nay em làm sao vậy?” Ngô Phàm kì lạ nhìn cậu. Thực ra không riêng gì hai ngày hôm nay, có vài chuyện chính anh cũng chưa phản ứng kịp xem là chuyện gì đang xảy ra cậu đã phản ứng rồi, khiến cho chính anh hoàn toàn nghĩ không ra. Ngô Phàm nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của cậu, một câu cũng không nói, đoán chừng cũng không thể hỏi ra được kết quả gì, đành phải vỗ vai cậu nói “Đi thôi. Lần sau đi đường nhớ để ý xe cộ một chút.”

———————————

Ngô Phàm gõ cửa phòng thử đồ hỏi: “Em mặc xong chưa?”

“Chưa xong…” Hoàng Tử Thao vất vả kéo áo lên. Không biết có phải do cổ áo hơi chật không mà cậu thử mấy lần cũng không cởi ra được. “Phàm ca, anh chờ một chút… Này, anh như thế nào vào được đây?”

Ngô Phàm không nói gì nhìn Hoàng Tử Thao vẻ mặt hoảng hốt tùy tiện cầm một bộ quần áo che khuất đi cơ thể của mình “Em làm gì thế? Làm như anh giống sắc lang không biết kiềm chế không bằng.”

“Em…em là bị giật mình…” Hoàng Tử Thao ấp úng, “Anh cứ đi ra ngoài trước được không?”

Ngô Phàm không để ý đến cậu, đi qua cầm lấy cái áo vừa nhìn thấy, nhất thời thiếu chút nữa phá ra cười “Em đến cúc áo ở cổ còn chưa tháo ra đã định cởi rồi. Không sợ làm rách áo à?”

“A?” Hoàng Tử Thao lúng túng nhìn xuống, vội vàng đưa tay cởi cúc áo “Để anh làm cho.” Ngô Phàm đẩy tay cậu ra, một bàn tay với vào trong áo của Tử Thao, giống như cố ý mà vô tình dán vào làn da rồi cứ thế một đường hướng lên trên, thẳng cho đến vị trí đó, đem cổ áo bên trong cố định lại, tay kia thì thay cậu đem cúc áo kia cởi bỏ. Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy loại xúc cảm tê dại này theo ngón tay anh chạm qua, từng chỗ từng chỗ dọc theo bụng cứ như vậy lan ra, không ngừng khuếch tán, giống như tan vào từng ngóc ngách của cơ thể. Không thể khống chế được, Hoàng Tử Thao giống như là nhìn thấy chính mình cùng Ngô Phàm thân thể trần trụi, tại gian thử đồ nhỏ hẹp này gắt gao ôm lấy nhau.

Hoàng Tử Thao vội vàng nhắm mắt lại buộc chính mình nghĩ đến mấy bước nhảy mới được học cùng khúc Thánh ca để dời đi lực chú ý. Nhưng cho dù như vậy, hình ảnh đó lại lần nữa hiện lên trong đầu, thậm chí lần này còn chân thực vượt qua giới hạn cho phép

Đây không phải là suy nghĩ nên có của một người em đối với ca ca của anh, Hoàng Tử Thao tự nhủ với chính mình. Cho dù là người thường trong hoàn cảnh đó, nam nhân đối với nam nhân cũng không nên có suy nghĩ đó.

Nhưng là Hoàng Tử Thao không có cách nào khống chế chính mình. Gương mặt Ngô Phàm gần ngay trước mắt, chăm chú cúi đầu thay mình cởi cúc áo. Bởi vì dựa vào gần quá mà khi thở ra, hởi thở ấm ấp đó phả vào gương mặt của chính mình. Hoàng Tử Thao nhìn thấy hết thảy trước mắt, hình ảnh trong đầu ngày càng cụ thể, từ trong giới hạn suy nghĩ gần như bước ra khỏi tưởng tượng đến với thực tại.

“Được rồi. Cái cúc áo này thật khó mở, làm tay anh đều đau hết cả rồi.” Ngô Phàm giúp cậu cầm quần áo vừa cởi ra vứt ra hai bên nói, “Mặc vào cho anh xem nào!” Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn quần áo trong tay, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương chín

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s