[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 6


Chương 6: Ngô Diệc Phàm phải đi công tác.

Thời điểm nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, Ngô Diệc Phàm liền biết kế hoạch đi dã ngoại ngày mai coi như bị phá sản Nhưng giữ được Hoàng Tử Thao ngủ lại hôm nay quả thực đã là một bước nhảy vọt rất lớn.

Từ cuộc nói chuyện, Hoàng Tử Thao biết được Ngô Diệc Phàm thừa kế cơ nghiệp của gia đình, từ nhỏ đã có cuộc sống cơm no áo ấm, không những vậy hiện tại dưới trướng anh cũng có rất nhiều trợ thủ đắc lực vậy nên cũng không cần lao tâm khổ tứ quá nhiều vấn đề.
So sánh với bản thân mình chỉ là một thầy giáo mầm non quèn thật thấy hổ thẹn làm sao.
Nói hết chuyện này chuyện nọ, Hoàng Tử Thao cũng mơ mơ hồ hồ mà thiếp đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó khiến Ngô Diệc Phàm khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Lần đầu tiên giữ cậu ngủ lại nhà, nhất định sẽ phải đắp riêng chăn, Ngô Diệc Phàm cũng không quá nóng vội với vấn đề này quá, chỉ đắp chăn tử tế cho cậu, kết quả không đầy mười phút sau liền cảm thấy bắp chân có cảm giác ấm ấm— Hoàng Tử Thao đang thò chân từ trong chăn ra mà gác lên chăn của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm lập tức bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hành động vô thức của Hoàng Tử Thao khiến cho những suy nghĩ không lành mạnh của anh bộc phát.

Vài phút sau, nguyên cặp giò của Hoàng Tử Thao gác qua,  trở mình một cái cánh tay liền luồn vào bên trong chăn của Ngô Diệc Phàm.

Hiện tại là đầu tháng 4, thời tiết vẫn còn khá lạnh, khoảng cách giữa hai cái chăn có vẻ như khiến Hoàng Tử Thao vô cùng không hài lòng, cả người lách vào bên trong chăn của anh.

Ngô Diệc Phàm cứ nằm cứng đơ như vậy, hoàn toàn không có ý ngủ, qua một lát mới cứng nhắc quay đầu qua mà kêu khẽ một tiếng ‘’Tử Thao’’

Đối phương hoàn toàn không có phản ứng, vậy nên Ngô Diệc Phàm cũng trở mình, quay lại đối diện với Hoàng Tử Thao, đặt cánh tay cậu vòng qua eo mình, cánh tay của mình thì ôm lấy vai cậu, kéo kéo chăn đắp lên cho cả hai người, sau đó mới nhắm mắt ngủ.

Một con cừu hai con cừu ba con cừu bốn con cừu Hoàng Tử Thao Hoàng Tử Thao Hoàng Tử Thao Hoàng Tử Thao Hoàng Tử Thao…………

Trong đầu tràn ngập hình ảnh của cậu, thế nhưng phần lưng cong tuyệt đẹp cùng với cảm giác chạm vào da thịt đúng lúc, còn cả đôi môi hơi chu ra kia nữa. Mỗi lần cậu cúi xuống đối diện với Thế Huân, cặp mông nhỏ nhắn kia….A, Ngô Diệc Phàm mày đang nghĩ cái gì vậy! Tại sao tay của mày lại muốn di chuyển xuống phía dưới!…..Chạm vào rồi!

……….A…………
Ngô Diệc Phàm thở một cái thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Chỉ vì hưởng thụ nhất thời cùng với thỏa mãn sinh lí mà động thủ, đạt được kết quả khẳng định sẽ bị Hoàng Tử Thao

Lí trí…lí trí…Ngô tổng…

Ngô Diệc Phàm ép bản thân bình tĩnh lại buộc mình chìm vào giấc ngủ.Trong đầu lại ùa ra những cảnh nam nữ qua lại từ tiểu học đến đại học, cuối cùng cũng thành công mà thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thế Huân vì háo hức đi dã ngoại mà dậy thật sớm. Biết rõ ba mình có tật không thể rời nổi giường liền có ý định mở cửa phòng vào gọi, sợ ba ngủ quên lại lỡ mất buổi dã ngoại.

Thế Huân vặn tay nắm cửa, kinh ngạc phát hiện cửa không khóa, sau khi bước một bước vào trong liền đơ cả người.

AAAAAAAAA Ngô đại ngưu ba đang làm cái gì thế!!!!

Thế…Thế Huân à…thầy…Hoàng Tử Thao thất kinh tỉnh dậy, ngồi trên giường, khuôn mặt đỏ bừng không biết nên hành xử ra sao.

AAA! Ngô Thế Huân nhảy lên giường, ngồi lên người Ngô Diệc Phàm, hai tay áp lên người Hoàng Tử Thao, AAA ngực của thầy quả nhiên sờ thật sướng nha! Ba là đồ xấu xa, sờ ngực thầy một mình AA!!!

Ngô Diệc Phàm bị đè đến muốn nôn ra máu, mở mắt ra nhìn thấy hai bàn tay nhỏ của Thế Huân đang múa loạn xạ,
‘’Ngô Thế Huân! Lộc Hàm rốt cuộc đã cho con xem cái gì hả! Gì mà sờ ngực chứ! Con học cái trò này từ ai!’’

‘’Chính là cái loại không mặc quần áo, sờ mó với đâm đâm tiến vào rồi lại rút ra ý! Có chị gái vô cùng xinh đẹp với một chú trông rất kì quặc, Lộc ca bảo không được cho ba biết thế nên ba không được nói cho Lộc ca là ba đã biết hết rồi đâu đấy nhé!’’

Lộc….Hàm…!!!

Nhìn thấy ánh mắt nóng nảy của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao mau chóng đi đến giải vây, ôm lấy Ngô Thế Huân, nói khẽ ‘’Xem **cũng không sao mà, đàn ông con trai ai cũng đều có nhu cầu vậy cả…Phàm…Phàm ca sao anh lại nhìn chằm chằm tôi như vậy?’’

‘’Cậu cũng xem sao?!’’

‘’Cái đó…tôi có xem khá nhiều one piece…’’

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa phì cười, nhưng vẫn là miễn cưỡng khống chế lại cơ mặt, thở dài một cái, véo tai Ngô Thế Huân, ‘’Cứ thử để ba biết con tới công ti chỉ vì muốn chơi bời trác táng với Lộc Hàm thêm một lần nữa, ba nhất định sẽ băm vằm cậu ta’’

Thế Huân ôm lấy Hoàng Tử Thao, trề môi nói con biết rồi, cũng chẳng biết làm thế nào được, ai bảo con là đơn thân chứ, ai bảo con không có mẹ yêu thương chứ…

Hoàng Tử Thao vừa nghe xong mắt đã hoe đỏ, vội vàng xoa đầu cậu nhóc, nói ‘’Không sao cả, sau này thầy sẽ bảo vệ con.’’

Thế Huân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó còn nổi quạu hướng Ngô Diệc Phàm làm dấu ‘’V’’

Có Hoàng Tử Thao ở đây, nhô Diệc Phàm căn bản không thể làm gì được Ngô Thế Huân, đành thức dậy chuẩn bị bữa sáng, Hoàng Tử Thao sau khi sắp xếp chăn gối gọn gàng liền đưa ngố Thế Huân đi làm vệ sinh cá nhân, thuận tiện nói cho cậu nhóc biết chuyến đi dã ngoại không thành, ngoài trời hiện tại vô cùng âm u, Thế Huân cũng không làm ầm ĩ gì cả, chỉ nũng nịu Hoàng Tử Thao bắt cậu ở lại chơi cùng.

Đến lúc ăn sáng, sắc mặt Ngô Diệc Phàm vẫn không tốt cho lắm, vẫn là Hoàng Tử Thao phát hiện ra trước, hỏi Phàm ca anh làm sao thế. Ngô Diệc Phàm lúc này mới bắt đầu nói.

Tử Thao, tôi tuần sau phải đi Bắc Kinh một chuyến. Mất ba ngày. Thế Huân có thể nhờ cậu được không?

Hả….là chuyện này sao?

Ngô Diệc Phàm gật đầu.

Đương nhiên là được rồi! Hoàng Tử Thao mỉm cười, hôm nay tôi giúp anh sắp xếp hành lí, anh cứ yên tâm đi Bắc Kinh đi.

Tử Thao, cậu ở đâu thì sẽ tiện hơn nhỉ? Nếu không ngại thì cứ ở lại nhà tôi cũng được, cơm nước ngày ngày đều có cô giúp việc chuẩn bị.

Tôi cũng không vấn đề gì, có điều phải về nhà lấy chút đồ mới ở lại đây được, vả lại cũng phải quét dọn một chút….

Vậy ăn xong tôi đưa cậu về nhà sắp xếp trước, sau đó buổi chiều quay lại đây cậu giúp tôi thu dọn hành lí là được.
Được.

Ngô Thế Huân biết ba chỉ đi công tác có ba ngày, cũng không phải là không trở về, vậy nên cũng vui vui vẻ vẻ huơ huơ cái thìa lên mà nói, wah wah wah được ngủ riêng với thầy hẳn ba ngày liền như vậy có thể sờ ngực thầy thoải mái rồi !

Ngô Diệc Phàm mặt tối sầm, Ngô Thế Huân con phải biết nghe lời, nếu như lúc trở về ba nghe được con không ngoan thì sẽ lột quần áo con ra đánh đòn đấy.

Thầy Hoàng đâu có giống ba chứ. Thế Huân trừng mắt đáp trả.

Ăn sáng xong, Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Hoàng Tử Thao về nhà lấy đồ, nhà của Hoàng Tử Thao vừa nhìn vào liền có cảm giác đơn giản, đồ đạc cũng không màu mè sặc sỡ gì, cũng chẳng bẩn hay bừa bộn, khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy rất phấn chấn.

Hoàng Tử Thao mua trà sữa cho Thế Huân và pha một cốc cà phê cho Ngô Diệc Phàm, sau đó mới đi thu dọn.

Lúc này Ngô Diệc Phàm mới kéo Thế Huân lại, khẽ hỏi, Thế Huân, con muốn có mẹ không?

Thế Huân rất hiểu chuyện, cũng nhỏ giọng đáp lại, ba, lâu lắm rồi con không thấy ba nói gì đến chuyện tìm mẹ. Đương nhiên là con muốn.

Thật sao?
Mẹ có mua trà sữa cho con không? —– Có

Mẹ có ngực không? ———-………..Có

Mẹ có tắm cho con, có mua đồ chơi, có xem phim hoạt hình cũng con không?——Có

Vậy con muốn có mẹ.

Vậy con thấy thầy giáo Hoàng thế nào?

Con thích.

Nhưng cậu ấy là con trai.

Đàn ông con trai thì không làm mẹ được sao?

Đúng vậy, con xem mẹ của các bạn khác đều là phụ nữ cả.

Ai quy định chứ?

Ngô Diệc Phàm không ngờ đứa nhỏ này đã xác định rõ ràng luôn rồi. Chỉ cần qua được cửa ải của Thế Huân thì coi như sau này không cần lo lắng đứa nhỏ sẽ quấy nhiễu hay tức giận, vả lại theo như anh nhận thấy, hiện tại cũng không có bất cứ một cô gái khả nghi nào xung quanh Hoàng Tử Thao cả. Quá tốt, quá thuận tiện. Kế hoạch này coi như đã thành công được năm mươi phần trăm rồi.

End chương 6.

*One piece: là tên một bộ manga của Nhật

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 6

  1. Haha.. Thế Huân nói kết thầy Hoàng quá rồi~ nói chuyện vừa ngây thơ vừa ranh ma….. Húhú!. Hay lắm ss ạ!.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s