[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười


Chương mười

.

.

.

Biện Bạch Hiền cảm giác bàn tay Hoàng Tử Thao đang nắm lấy bàn tay của mình có chút lạnh, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên cánh tay cậu, “Đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ được giữ lại mà.”

Hoàng Tử Thao hướng anh cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở về dáng vẻ căng thẳng.

Biện Bạch Hiền thật ra cũng rất căng thẳng, chẳng qua so với cậu anh có thể khống chế cảm xúc tốt hơn một chút mà thôi. Chuyện quan trọng như vậy, có mấy người lại không hồi hộp chứ? Dù sao tuyên bố của quản lý ngày hôm nay cũng sẽ là một lời phán quyết khắc nghiệt. Có người ở lại, cũng sẽ có người ra đi. Đây chẳng qua cũng chỉ là một lần loại bỏ đi mấy quân bài mà thôi.  Sau mỗi lần loại bớt, số người sẽ càng ngày càng ít, đến cuối cùng những người còn lại, nếu chưa đến ngày được debut, cũng tuyệt đối không thể khẳng định chắc chẵn rằng mình có thể đứng trên sân khấu kia. So với những người ngay cả được chọn trở thành thực tập sinh cũng không được kia, bọn họ đã may mắn hơn nhiều rồi. Chỉ có điều, ở nơi càng gần với thành công mà ngã xuống, thống khổ cùng mất mát cũng sẽ lớn hơn mà thôi.

Hôm nay mọi người trong phòng tập không hưng phấn như thời điểm ban đầu khi mới được chọn. Mỗi một người trên gương mặt đều tràn ngập lo lắng, ngay cả người luôn bình ổn trước sau như một như Kim Tuấn Miên cùng với Phác Xán Liệt cả ngày luôn hi hi ha ha cười nói cũng đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ có Kim Chung Nhân nhìn qua có vẻ thoải mái. Có lẽ vì trước đây từng trải qua một lần cho nên dù có rất để ý, cũng biết cách để khống chế tâm trạng của mình, gần như không để lộ ra ngoài.

Nếu giữa hai người bọn họ, có một người không thể ở lại nơi này thì phải làm thế nào đây, Bạch Hiền thật không dám nghĩ tới. Càng gần ngày công bố, vấn đề này hiện lên trong tâm trí anh càng nhiều, làm cho anh không thể không suy nghĩ. Nếu như trước kia, khoảng thời gian còn chưa gặp được Hoàng Tử Thao, Biện Bạch Hiền sẽ không chút do dự nói với chính mình, được ở lại là tốt rồi. Sau đó sẽ cố gắng chờ đến một ngày nào đó được ra mắt, không được ở lại sẽ tiếp tục luyện tập chờ đến đợt tuyển thực tập sinh tiếp theo. Thế nhưng hiện tại phải đối mặt với vấn đề này, Biện Bạch Hiền cũng rất bối rối. Không phải là chưa có tiền bối nào từng gặp chuyện như vậy, Biện Bạch Hiền cũng từng gặp qua rất nhiều những nhóm người, bề ngoài có vẻ rất thân mật khăng khít, nhưng sự thực lại không được như vậy. Bởi vì mỗi người đều có những người bạn của riêng mình, anh rất sợ chính mình cũng sẽ như vậy. Nếu cùng với một số người chưa từng quen biết tạo thành một nhóm, lại chỉ có thể ở một dịp lễ đặc biệt nào đó mới có thể nhìn thấy Hoàng Tử Thao, còn phải ở trước mặt fan hâm mộ cùng thành viên trong nhóm thể hiện tình cảm.  Biện Bạch Hiền thực sự hoài nghi chính mình liệu có làm vậy được hay không? Ấn tượng đầu tiên với một người đó chính là cảm giác, một khi đã đi sâu vào trong tim của bạn rồi thì dù muốn tiếp nhận những người khác nữa cũng rất khó.

Cho nên, hoặc là cùng nhau rời đi, hoặc là cùng nhau ở lại.

“Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền…”

Phác Xán Liệt quay đầu lại hướng Bạch Hiền mở ra một miệng đầy răng sáng lóa, Biện Bạch Hiền đảo mắt xem thường, vẫn đem lực chú ý tập trung trên người quản lý.

“Độ Khánh Thù, Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên, Hoàng Tử Thao, Kim Chung Đại…”

Biện Bạch Hiền không thể tin vào tai chính mình. Ông trời thật sự là nghe được ước nguyện trong lòng anh, để cho hai người bọn họ cùng nhau ở lại sao? Hưng phấn mà quay đầu lại, Hoàng Tử Thao lại như trước vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm nhân viên quản lý, giống như vừa rồi nghe được không phải là tên của mình vậy.

“Em làm sao vậy?” Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi cậu, “Chúng ta đều được ở lại như vậy em không vui sao?”

Hoàng Tử Thao lắc đầu, miễn cưỡng nhếch miệng nhỏ giọng nói “Vui chứ”, rồi lại chăm chú nhìn về phía nhân viên quản lý.

“Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc… đều nhiều như vậy”

“Lộc ca, anh nghe xem, hai người chúng ta đều được ở lại!” Ngô Thế Huân kìm nén cả buổi, người quản lý vừa đi ra ngoài liền vọt đến bên người Lộc Hàm.

“Chung Nhân,” Kim Tuấn Miên mỉm cười ôm chặt Kim Chung Nhân, “Làm tốt lắm.”

“Thẩm mĩ của công ty thật sự là thay đổi rồi mà ~,” Kim Chung Đại không biết đã tiến đến bên người Kim Mân Thạc từ lúc nào, “Mặt bánh bao như vậy mà cũng có thể ở lại.”

“Cậu biến đi!” Kim Mân Thạc đấm cậu ta một cái, vừa cười vừa vỗ vai hắn, “Về sau cùng nhau cố gắng nhe!”

Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy cánh tay bị nắm thật chặt, quay đầu lại thấy Hoàng Tử Thao gương mặt hoảng hốt: “Bạch Hiền, làm sao bây giờ? Không có anh ấy, không có anh ấy…”

Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Phàm đang đứng ở phía xa xa, bên cạnh là Trương Nghệ Hưng có lẽ đang an ủi anh . Gương mặt vẫn như vậy không chút thay đổi, khí chất lạnh lùng giống như núi băng vậy. Không có anh ta, không có anh ta thì sao chứ? Anh vẫn ở lại đây, chúng ta vẫn ở lại cùng nhau không phải sao? Vì cái gì mà nhất định phải là anh ta ở bên cạnh em chứ? Phải chăng ngay từ đầu, việc em quan tâm nhất chính là có thể cùng anh ta ở lại hay không chứ không phải là cùng anh?

Biện Bạch Hiền ôm lấy vai cậu, “Không sao đâu, Ngô Phàm ca rất xuất sắc, còn có thể có cơ hội khác.”

Hoàng Tử Thao cúi đầu, “Không giống nhau mà, một cơ hội khác…”

Biện Bạch Hiền còn đang muốn nói gì đó thì nhân viên quản lý đột nhiênvội vàng xông tới: “Vừa rồi nhầm lẫn, có mười hai người tất cả, còn có Ngô Phàm cũng được chọn” nói xong hướng Ngô Phàm cười cười, “Thật xin lỗi!”

Cả phòng tập lại yên tĩnh, Ngô Phàm không thể tin được miệng há hốc. Nghĩ rằng đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, không ngờ thật ra lại là đứng trên đường lớn bằng phẳng, tốc độ từ địa ngục đến thiên đường thế này thật sự quá nhanh, vượt qua phạm vi bản thân có thể lý giải. “Được rồi, lão Ngô” Trương Nghệ Hưng vỗ vai hắn, “Tuyệt xử phùng sinh.” (Tại bước đường cùng có thể vượt qua)

Ngô Phàm vừa định mở miệng, chỉ nghe thấy “Oa” một tiếng, quay đầu liền thấy Hoàng Tử Thao đi đến. Bạch Hiền còn chưa kịp buông cánh tay đang đặt trên vai cậu, cứ thể bị cậu kéo theo đến suýt nữa đứng không vững. Ngô Phàm còn chưa kịp phản ứng trở lại đã bị Hoàng Tử Thao ôm chặt lấy. Nhóc con kia khóc đến nỗi nước mắt nước mũi cứ vậy nhằm thẳng trên người anh mà cọ, vừa khóc thút thít vừa nói, “Em còn tưởng không thể ở lại cùng nhau nữa.” Ngô Phàm một bên vỗ vỗ lưng dỗ cậu, một bên ngại ngùng trộm nhìn những người khác cũng đang có mặt trong phòng tập. Có lẽ thấy anh xấu hổ, mọi người đều biết ý đem tầm mắt dời đi chỗ khác.

Ngoại trừ Biện Bạch Hiền.

Anh không đoán sai mà. Em đúng là là sợ không thể cùng anh ta ở lại. So với cảnh đang diễn ra lúc này đây, lo lắng ban đầu của anh chỉ có thể nói là nực cười vô cùng.

Nhưng mà tại sao, tại sao em lại để ý đến việc này nhiều như vậy? Em nhất định muốn cùng anh ta ra mắt cùng một thời điểm, đến tột cùng là vì lý do gì mới có thể kiên định đến như vậy?

Quay đầu đi để không phải nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau, trong lòng Bạch Hiền thực ra đã biết rõ câu trả lời.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười

  1. Bạch Hiền tâm sự thật nặng nề a.
    Xán Liệt đâu mau ra an ủi

  2. Được cùng nhau ở lại, cùng nhau sánh vai đi hết đoạn đường chông gai khó khăn đối với Tử Thao chính là điều quan trọng nhất. Tự bao giờ cậu đã đặt Ngô Phàm trong ánh mắt, trong lời nói, đem hết thảy mọi thứ xung quanh hóa thành bình thường, chỉ duy có anh thâm ý nồng nàn, yêu thương sâu đậm? Vốn dĩ là tình cảm, chẳng ai có thể lí giải cả.

    Bạch Hiền chú ý Tử Thao, trao cho người bạn kia sự lo lắng quan tâm, đến cuối cùng chỉ có thể giấu đau lòng vào tâm tư. Nào ai xoay chuyển được trái tim đối phương, đặc biệt khi bản thân đã biết quá rõ câu trả lời. Có đôi khi, buông tay cũng là một loại hạnh phúc a : )

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s