[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười


Chương 10 : Có nạn cùng chịu

          Hoàng Tử Thao nhấc người dậy, cánh tay vươn thẳng ra đủ để với lấy chiếc quần dài nằm ở mép hồ. Thò tay vào trong túi quần lấy ra một bao Marlboro đã hoàn toàn bị nước làm cho ướt đẫm, cậu cau mày rút ra một điếu, cầm lên kẹp ở ngón giữa,lại với vào trong tìm một lúc nhưng không thấy bật lửa của mình ở đâu.

          Ngô Phàm ở phía sau Hoàng Tử Thao, ánh mắt dừng ở trên tấm lưng trần trơn nhẵn. Những tia nắng sớm chiếu lên cơ thể của cậu giống như mạ lên một lớp men giống như màu sứ, trên đó vẫn còn lưu lại một loạt dấu hôn của anh đêm qua để lại.

          Hoàng Tử Thao thuận đà ném điếu thuốc trong tay đi, quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Ngô Phàm.

          Tóc trên trán của cậu bị ướt tùy tiện vuốt ngược về phía sau, cả đường nét khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, so với ngày thường giảm đi một phần bí ẩn, lại tăng thêm vài phần khí thế. Cậu liếc mắt nhìn Ngô Phàm một cái, cũng không để ý đến anh, cứ như vậy khỏa thân mặc quần dài vào, sau đó đứng lên quăng áo ra phía sau vai, bàn chân trần cứ như vậy đi về phía sườn dốc.

          Cũng không buồn để ý đến ánh mắt của Ngô Phàm.

          Bả vai rộng trơn nhẵn, vòng eo tinh tế, mông cong rắn chắc, đôi chân thẳng thon dài. Ngô Phàm giây phút này bỗng nhiên nghĩ nếu như giờ Hoàng Tử Thao đang ở khoa mỹ thuật, nhất định sẽ có rất nhiều người hi vọng mời được cậu đến chỗ bọn họ làm người mẫu.

          Sờ cũng sờ qua, ôm cũng ôm qua, nhưng mà như vậy cũng không chút nào che giấu được sự kích động khi nhìn thấy thân thể của cậu.

          Ngô Phàm thở dài một hơi, xoay người, bước vài bước để nhặt quần áo rơi đầy trên mặt đất của mình lên. Anh cầm lên chiếc áo T-shirt màu đen mới phát hiện ra Hoàng Tử Thao cầm nhầm áo sơ mi của mình.

          Anh giơ tay mặc áo của cậu, lại từ trong túi quần lấy ra một cái dây chun bằng cao su để buộc tóc lên.

          Gió nhẹ nhàng thổi qua làn da trần trụi, quần áo bị sương sớm làm ướt nhẹp dính sát ở trên người, giống như tâm trạng bây giờ của Ngô Phàm ẩm thấp nặng nề. Trải qua một đêm này, mối quan hệ của anh cùng Hoàng Tử Thao càng thêm hỗn loạn. Anh càng lúc càng rõ ràng hơn một điều. Người này đối với anh chính là chất gây nghiện, đó là sự thực.

          Ngô Phàm bước lên phía trước vài bước, trên mặt bỗng nhiên bị rơi xuống vài giọt nước mưa. Anh ngẩng đầu nhìn trong nháy mắt bầu trời đã kéo đến những đám mây thật dày, ánh mắt hạ thấp xuống một chút, nhìn thấy trên đỉnh sườn dốc là bóng dáng người kia đang đứng chờ anh.

          Ngô Phàm một mạch chạy lên tới nơi. Hoàng Tử Thao chờ anh đến gần, đem áo sơmi cởi ra, lập tức choàng lên cả hai người.

          Ngô Phàm nhìn cậu nửa người lõa thể.

          Hoàng Tử Thao đón được ánh mắt của anh, hài hước nở nụ cười, “Quần áo bây giờ dùng vào việc khác, thuận tiện cho anh nhìn thêm một lúc”

          Ngô Phàm có chút khó khăn mà đem tầm mắt từ trước ngực cậu rời đi  “Rất nhiều.”

          “Cái gì?”

          “…”

          Một lát sau, Hoàng Tử Thao ý thức được cái anh nói chính là những dấu hôn ở trên người mình, ngẩn người đáp lại, “Có lẽ là do người kia lúc cắn cảm thấy rất đói bụng”

          Trời mưa càng lúc càng to, hai người sải bước chạy thật nhanh. Hoàng Tử Thao một cánh tay vòng qua sau vai Ngô Phàm, giơ áo sơmi để che mưa cho hai người. Bọn họ chạy xuyên qua sườn núi hướng về phía đại lộ. Áo sơmi rất nhanh bị mưa làm cho ướt sũng, cả không gian cũng tràn ngập mùi cỏ xanh cùng mùi của nước mưa.

          Đuôi mắt lướt qua khuôn mặt nghiêng tinh xảo giống như điêu khắc của  Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao cảm thấy mùi hương như thế này không ngờ lại vô cùng dễ chịu.

          Hai người ở ven đường gọi được một chiếc xe taxi. Ngô Phàm nhường Hoàng Tử Thao lên trước. Cậu cũng không có ý từ chối, vắt áo sơmi tùy tiện khoác lên người, “Bye bye.”

          Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao xoay người bước vào trong xe, giật mình cảm thấy mọi chuyện đêm qua hình như chỉ là một giấc mơ.

          Những giấc mơ nối tiếp.

          ++

          Cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, Trương Nghệ Hưng trùm khăn mặt đứng ở trước cửa đi tới nhìn Hoàng Tử Thao.

          “Giày em đâu?”

          “Bây giờ đừng nói những chuyện này ” Hoàng Tử Thao lướt qua người Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh. “Lái xe đang chờ ở cửa, giúp em trả tiền đi.”

          “Em ngày hôm qua đi chỗ nào…” Trương Nghệ Hưng nhìn thấy cổ của cậu đầy những dấu hôn, một lúc sau cuối cùng cũng chậm rãi nói ra một chữ, “… Sao?”

          “Xong. Thấy như vậy mà còn phải hỏi lại nữa, đúng là ngốc mà.”

          Hoàng Tử Thao đã đi lên tới cầu thang, cả người vừa đau vừa mệt, lười cùng anh nhiều lời. Trương Nghệ Hưng chịu phận bất hạnh, lấy khăn mặt từ trên đầu xuống, thu lại suy nghĩ muốn chất vấn cậu, trở về phòng lấy ví giúp cậu đi ra ngoài trả tiền xe.

          Hoàng Tử Thao tắm rửa xong, từ đầu giường lấy ra một chiếc động, gửi tin nhắn cho Rebecca.

          “Chuyện vụ kiện có thể nhanh chóng bắt đầu thực hiện được rồi”

          Đối phương rất nhanh gửi tin trở về.

          “OK.”

          Cậu vươn người đứng dậy ngắm nhìn ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng Trương Nghệ Hưng đang cúi đầy chạy vào trong nhà, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác dịu dàng.

          Sáng sớm không đi ngủ mà lại ở đại sảnh chờ cậu, rõ ràng không cần phải vất vả thế nhưng luôn ở khắp mọi nơi thay cậu lo nghĩ. Hóa ra cuộc đời của cậu cũng không phải hoàn toàn thất bại. Ít nhất trải qua mọi chuyện cho tới giờ vẫn có Trương Nghệ Hưng là một người anh em tốt như vậy.

          Từ sáng sớm đã muốn vì người khác mà lo nghĩ không phải chỉ có mỗi Trương Nghệ Hưng.

          Thời gian còn sớm, quán trà sữa bên cạnh khách sạn Motel không mở cửa, Phác Xán Liệt phải đi tới mấy ngã tư mới tìm được một cửa hàng bán trà sữa. Nhân viên cửa hàng vừa mới mở cửa, anh liền vội vàng xông vào yêu cầu người ta lấy cho một cốc trà sữa socola.

          Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Phác Xán Liệt bối rối hỏi liền nổi lòng muốn trêu đùa chàng trai dễ nhìn này một câu, “Mua cho bạn gái à?”

          Phác Xán Liệt ngẩn người, vội vàng xua tay, “A! Không phải, cái này là mua cho đứa trẻ thích trà sữa ở nhà”

          Anh mang theo trà sữa cùng bánh Donuts quay trở lại khách sạn. Ngô Thế Huân vẫn còn chùm chăm nằm trên giường. Phác Xán Liệt để đồ ăn xuống, đi tới bên tai cậu gọi, “Ngô Thế Huân.”

          Không nhúc nhích

          “Đầu nấm”

          Vẫn không có phản ứng.

          “Bánh gạo nhỏ…” Bàn tay Phác Xán Liệt mang theo hơi lạnh của sáng sớm sờ vào vành tai của cậu đang chôn ở trong chăn. Ngô Thế Huân cau mày than thở một câu, cuối cùng cũng mở mắt ra.

          Trước mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười được phóng đại của Phác Xán Liệt khiến cho cậu hoảng sợ, theo phản xạ tát cho đối phương một cái.

          “A!” Ngô Thế Huân tỉnh táo lại, quỳ ở trên giường ôm lấy gương mặt Phác Xán Liệt giúp anh thổi lên chỗ mũi bị đánh.”Em xin lỗi.” Cậu nhìn qua so với Phác Xán Liệt còn ấm ức hơn.

          Phác Xán Liệt bỗng nhiên đem cậu đẩy ra, nhìn thấy Ngô Thế Huân trong nháy mắt gương mặt càng thêm tủi thân, liền dừng lại một chút để lấy lại âm thanh ôn hòa như lúc đầu, “Không sao. Mau đi rửa mặt đi, xong rồi ra đây uống cái này.” Anh đem ống hút cắm vào cốc trà sữa rồi đẩy tới trước mặt cậu.

          Ngô Thế Huân gật gật đầu, mè nheo đứng lên, lấy áo T-shirt cùng với quần đặt trên bàn đi vào phòng tắm. Phác Xán Liệt thở dài một hơi, vò nhẹ mái tóc rối bời của mình. Phác Xán Liệt, mày bị làm sao thế !

          Thật mệt mỏi… Một người lười nhác ham chơi như Phác Xán Liệt, phải tự kiềm chế bản thân mình để đối xử với một người thật tốt, thật mệt mỏi. Một người không tim không phổi như Phác Xán Liệt, phải học cách không được nhớ nhung một người dù không được nhìn thấy, thật mệt mỏi. Một người thoải mái không tính toán như Phác Xán Liệt, có những giây phút phải tự nhắc nhở chính mình để ý đến ánh mắt của những người xung, thật mệt mỏi…

          Nhưng lại càng mệt mỏi hơn đó chính là, rõ ràng thích như vậy, lại không thể để cho đối phương biết.

          Anh hàng ngày đều phải giả vờ sống đơn giản đến mức chính mình cũng phải vỗ tay tự khen ngợi bản thân.

          ++

          Chuyện Ngô Phàm với Hoàng Tử Thao cùng đánh nhau đã trôi qua vài ngày. Thế nhưng chuyện này cũng không thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy.

          Ngô Phàm đang trên đường đi tới trường học thì bỗng nhiên bị người gọi to một tiếng. Anh vừa quay đầu lại, một cái balo màu đen hướng về phía mặt anh bay tới. Ngô Phàm một phát bắt được.

          “Túi của cậu?” Một người mặc đồng phục cảnh sát đứng khoanh tay hỏi anh.

          “Vâng.” Ngô Phàm ánh mắt lướt qua vài chỗ đã bị rách ở trên túi, chính xác là ba lô anh đã dùng bốn năm nay.

          “Đi, Kris Wu. Cậu có liên quan đến vụ đánh nhau ở quảng trường. Theo chúng tôi đi một chuyến.”

          Ngô Phàm nghe vậy, không hề có chút phản kháng, mặt lạnh vươn tay cánh tay ra để cho đối phương còng tay lại.

          Ngô Phàm lên xe cảnh sát, không hề nghĩ tới ở trong xe lại nhìn thấy Hoàng Tử Thao.

          “Hi ” Hoàng Tử Thao hướng về phía anh cười, “Oan gia ngõ hẹp.”

          Ngô Phàm nhíu nhíu mày, “Tại sao cậu cũng ở đây?”

          “Anh đã quên ngày đó là ai giúp anh đánh nhau rồi à?” Hoàng Tử Thao trừng mắt, giống như việc đó là một chuyện rất đáng được khen ngợi.

          “Cậu không nên tới.”

          “Hai tên da đen kia nói nghe thấy tiếng súng. Cảnh sát ở hiện trường đã phát hiện ra vỏ đạn cùng với túi của anh. Tôi đã nói súng là của tôi, lại không lấy ra được giấy tờ chứng nhận nên bọn họ liền lấy tội dùng súng trái phép để tạm giam tôi”

          Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao, “Phát súng kia là tôi nổ.”

          “Đúng vậy. Nhưng tôi cũng không nói dối.”

          Viên cảnh sát ngồi phía trước quay đầu lại quát, “Hai người các cậu câm miệng!”

          Hoàng Tử Thao nghe thấy vậy, nhắm mắt lại không tranh cãi với Ngô Phàm nữa, thả lỏng người lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Ngô Phàm cũng không nhìn cậu nữa, một lát sau lại cảm giác trên vai bị đè nặng, Hoàng Tử Thao cả người nghiêng sang hoàn toàn dựa vào người anh.

          Nộp tiền chuộc hoặc là dựa vào quan hệ, Ngô Phàm biết Hoàng Tử Thao có rất nhiều cách để không phải ngồi vào trong đồn cảnh sát. Cậu cũng không phải loại người có thể bị những loại chuyện như thế này làm khó dễ. Ngô Phàm biết cậu là cố ý để cùng anh đi tới đây. Cúi đầu liếc mắt nhìn người đang yên lặng thả lỏng, không hiểu sao khóe môi lại khẽ cong lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc thật đặc biệt.

          Lần đầu tiên ngồi ở đồn cảnh sát, còn có người theo cùng, ngược lại cảm giác cũng không tồi.

          Có nạn cùng chịu.

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười

  1. Chẹp2 8-)! Chắc chỉ có anh bị vào đồn mà “cảm giác cũng k tồi” thôi Phàm ạ =)))!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s