[Đồng nhân văn] thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 7


Chương 7: Lộc Hàm là một mĩ nhân.

Buổi trưa đi ăn cơm, Hoàng Tử Thao ôm lấy Ngô Thế Huân mà hỏi, Thế Huân con muốn ăn gì?

 

KFC. Ngô Thế Huân đáp.

 

Ngô Diệc Phàm mặt sa sầm. Thế Huân cái đó ăn nhiều quá rồi.

MC Donald. Thế Huân kiên quyết.
Pizza Hut đi. Hoàng Tử Thao cũng bắt đầu tham gia vào.

Ngô Diệc Phàm nhìn một lớn một bé, không còn cách nào khác đành chấp nhận đi ăn Pizza Hut.

 

Đến nơi gọi xong pizza liền ngồi nói chuyện, bỗng nhiên có một người con trai đi đến vỗ vỗ vai Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn liền cười một cái rõ tươi, Lộc Hàm, sao cậu cũng ở đây vậy.

 

Không có chuyện gì thì không thể đến đây ăn một bữa xa xỉ hay sao? Anh đem tiểu bò sữa đi ăn trưa hả?…..ô, vị mĩ nhân này là….?

 

Là thầy giáo của Thế Huân, Hoàng Tử Thao.

A!Nhớ ra rồi, đây chính là vị thầy giáo xinh đẹp hôm trời mưa sấm chớp đó đưa tiểu tổ tông đến công ty mà , hầy. Lộc Hàm vẫy vẫy tay, cười với Hoàng Tử Thao.

Haizz. Hoàng Tử Thao nhìn đến ngơ ngẩn, bản thân mình đâu có gì là mĩ nhân cơ chứ, người trước mặt đây mới phải nè! Mắt vừa to vừa long lanh, cười dễ thương chết đi được, quần áo mặc trên người thì vô cùng tươi trẻ, lúc cười trông trong sáng khiến người khác khi tiếp xúc liền có cảm giác thật phóng khoáng…

Đến Thế Huân ở bên cạnh cũng chạy đến mà ôm lấy chân cậu ta….cả Ngô Diệc Phàm nữa.

Sáng nay lúc nhắc đến Lộc Hàm, ánh mắt Ngô Diệc Phàm vẫn còn bừng bừng lửa giận  , thế mà hiện tại rõ ràng lại vô cùng vui vẻ.

Thế Huân túm túm quần của Lộc Hàm, ba, con  muốn ngồi cùng bàn với Lộc ca! Lộc ca anh đến đây một mình đúng không?

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm, không nói gì mà chỉ cười, chính là đang ngầm định kế hoạch, lè lưỡi ngượng ngập nhìn Hoàng Tử Thao rồi dắt theo Tiểu sữa bò đi mất.

Vừa nãy quên không giới thiệu, đó là trợ lí thực tập của tôi, Lộc Hàm, Thế Huân rất quý cậu ấy. Năng lực làm việc cũng khá tốt, đối với sinh viên vừa mới bước chân vào đại học mà nói thì thực sự rất xuất sắc.

ừm. Hoàng Tử Thao nhìn Thế Huân cứ dính lấy Lộc Hàm không rời, cả người cậu ta tỏa ra ánh sáng đến chói mắt,khuôn mặt dịu dàng kia, gật đầu một cái, trông thực tốt.

Ngô Diệc Phàm không nói nhưng Hoàng Tử Thao từ trong ánh mắt anh cũng từ từ nhìn ra một ý cười.

Hoàng Tử Thao càng ngày đầu càng cúi thấp, mải miết chơi điện tử trên Iphone nhỏ của mình, nhưng nhân vật cứ chết hết ván này đến ván khác.

Nửa phút sau, điện thoại Lộc Hàm nhận được một tin nhắn.

‘’Làm tốt lắm, là anh gọi cậu tới đây, thế nên bữa này anh nhất định sẽ bao cậu, lương đi công tác cũng sẽ tăng gấp đôi. Gấu trúc nhỏ kia bắt đầu ghen tị rồi, cứ ngồi ru rú một mình chơi điện tử suốt.’’

Lộc Hàm nhanh như cắt trả lời lại ‘’Tình cảm của Thế Huân dành cho em cũng tự nhiên quá , cậu ấy liệu có cảm thấy thất vọng không haha, Ngô tổng em nhất đinh sẽ cố gắng, nếu anh cần gì thì cứ việc chỉ đạo.’’
Gửi tin nhắn xong Lộc Hàm liền liếc về phía Ngô Diệc Phàm một cái, Ngô Diệc Phàm đằng hắng vài tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn lại, nghe thấy tiếng ho của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao theo bản năng cũng ngẩng lên nhìn, phát hiện Ngô Diệc Phàm quả nhiên đang đưa tình với Lộc Hàm.
Phẫn nộ! Ngô Diệc Phàm là tên vô tiết tháo, đến cấp dưới của mình mà cũng trêu ghẹo! Hôm qua rõ ràng…………rõ ràng là anh ta vẫn còn ôm mình cơ mà QAQ
Cúi đầu tiếp tục chơi điện tử, ngón tay cứ ấn thật mạnh vào màn hình cảm ứng.

Ngô Diệc Phàm suýt nữa thì cười đến tắt thở, cố che miệng để không phát ra âm thanh, vài giây sau bình tĩnh trở lại mới bắt đầu nói, Tử Thao à, cảm ứng của Iphone chắc cũng không đến nỗi kém, cậu không cần phải dùng quá nhiều sức mà nhấn như vậy.

Tôi biết. Hoàng Tử Thao khó chịu đáp lại. Nhưng tôi quen thế này rồi.

Khóe miệng Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch lên, nhìn thấy phục vụ đem pizza tới liền nói, pizza đến rồi, đừng chơi nữa, chúng ta ăn thôi.

Trong lòng Ngô Diệc Phàm thầm nhủ, tôi là ai cơ chứ, là đại biểu phúc hắc nam chính tông cung thiên yết đó nha, nếu có người nói một chút cũng không hề thích tôi, tôi nhất định sẽ kính người đó một lạy!
Sau khi ăn xong liền ra về, Thế Huân không nỡ chia tay Lộc Hàm, liền gào lớn, đến Bắc Kinh rồi nhớ gọi điện cho Thế Huân đó! Video call! Nhớ mua đặc sản mang về!
Hoàng Tử Thao một tay nắm lấy tay Ngô Thế Huân vẫn còn đang mải quay lại mà gửi cho Lộc Hàm một nụ hôn gió, tay kia để trong túi quần nắm chặt lấy phần vải lót bên trong.

Có phải hơi bất thường rồi không. Hoàng Tử Thao.
Đi đường cũng chẳng nói năng gì, về đến nhà vẫn là giúp Ngô Diệc Phàm xếp hành lí. Hoàng Tử Thao hỏi anh có cần đem giấy bút , xếp theo chút bản thảo vào không, Ngô Diệc Phàm lắc lắc điện thoại nói Lộc Hàm đã gửi hết những thứ cần đem đi cho tôi rồi, cứ theo đó chuẩn bị là được , Tử Thao cậu vất vả rồi.

Uh.Tay Hoàng Tử Thao đang xếp quần áo liền ngừng lại, cũng không nói gì thêm nữa.

Thực ra Ngô Diệc Phàm vẫn là có chút nhầm lẫn.

Phúc hắc, kế hoạch gì gì kia chỉ là một loại thủ đoạn với kĩ thuật, tuyệt đối không phải đối với ai cũng khả dụng.
Ví dụ như con gấu trúc nhỏ trước mặt kia.

Nếu như nhất định muốn đưa cậu ấy vào quỹ đạo của anh, vậy thì cậu ấy cũng có thể sẽ từ trong tất cả mà nhảy ra ngoài.

Buổi tối trước khi đi ngủ Ngô Diệc Phàm tắm cho Ngô Thế Huân, Thế Huân kiên quyết đòi ngủ cùng ba, Hoàng Tử Thao cười nói, Thế Huân không nỡ rời xa anh, anh ngủ cùng  nhóc đi.
Ngô Diệc Phàm nhất thời cũng không muốn làm tới, vừa hay có thể lưu lại cho Hoàng Tử Thao ấn tượng tốt liền dặn đi dặn lại Hoàng Tử Thao phải đắp chăn cho đầy đủ rồi mới ôm Thế Huân về phòng.

Hoàng Tử Thao đóng cửa lại liền trèo lên giường lôi điện thoại ra gọi điện nói chuyện với Trương Nghệ Hưng.

‘’Yo, Đào Tử em cuối cùng cũng thèm đếm xỉa đến anh rồi đấy hả? Mấy ngày hôm nay bận rộn cái gì thế?’’
Hoàng Tử Thao thành thật trả lời.

‘’Như vậy không phải em trở thành cha nuôi của Ngô Thế Huân sao? Có con rồi có khác bận rộn quên cả bạn bè nhỉ.Rose của anh à, em không cần Jack nhà em nữa rồi sao?  ‘’

Hoàng Tử Thao chịu không nổi liền đáp trả lại Trương Nghệ Hưng một câu.

‘’Gì cơ? Tìm bạn gái á? Em cuối cùng cũng thông suốt rồi đó Hoàng Tử Thao! Mẹ em nhất định sẽ vui mừng đến chết cho xem!’’

Hoàng Tử Thao cảm thấy mắt mình có chút nóng, thật muốn khóc, thế nhưng lại chả tìm nổi một lí do.

Nói chuyện cùng Trương Nghệ Hưng đến hơn 12 giờ, nghe thấy bên ngoài có tiếng động bèn vội vàng giấu điện thoại xuống dưới gối giả vờ ngủ.

Cửa rất nhẹ bị mở ra.

Sau đó liền có người đi vào, chỉnh lại chăn ngay ngắn cho Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao mắt nhắm nghiền, nín thở.

Thì ra là Ngô Diệc Phàm.

Có thể cảm nhận được hơi thở của người kia chỉ cách mình có 10mm.Cậu nghe thấy anh nhỏ giọng nói, gấu trúc nhỏ, gấu trúc nhỏ. Không giống như muốn gọi cậu tỉnh dậy, chỉ là bản thân cứ tự nhắc đi nhắc lại.
Bàn tay ấm áp to lớn vuốt ve làn tóc mềm rồi rời đi.

End chương 7.

* Jack & Rose là hai nhân vật chính trong phim titanic.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 7

  1. *ôm tim* giá mà lúc nào cũng ra chap mới nhanh như vầy thỳ thật là hạnh phúc a~ =))

  2. Rồng Lang Ben sẽ phải hối hận =))))) phát này cháu bé quẩy lên r :v

  3. “Trong lòng Ngô Diệc Phàm thầm nhủ, tôi là ai cơ chứ, là đại biểu phúc hắc nam chính tông cung thiên yết đó nha, nếu có người nói một chút cũng không hề thích tôi, tôi nhất định sẽ kính người đó một lạy!”
    Ngô Diệc Phàm anh là cái loại mặt dày tự mình hoang tưởng ><
    Tiểu Đào Đào, lên! Cho hắn thấy sự lợi hại của cậu đi :/ Cho hắn vỡ mộng mà cắn gối tìm cái chết đi :/ Phản đi tiểu Đào Đào :/

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s