[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười một


Chương mười một

.

.

.

 

Ngô Phàm bước vào ký túc xá của Hoàng Tử Thao liền há hốc mồm: “Thao, em định mở cửa hàng à? Nhiều đồ như vậy sao?”

 

“Cho nên mới phải nhờ mọi người cùng đến đây giúp chuyển đồ đó,” Hoàng Tử Thao nói xong cầm lấy cây gậy của mình đưa cho Phác Xán Liệt vừa theo Ngô Phàm đi vào, “Xán Liệt ca, anh cầm cái này được rồi.”

 

Phác Xán Liệt xem thường nhìn cây gậy: “Em đúng là quá coi thường anh rồi, anh đây cũng rất là khỏe đó!”

 

“Em biết là anh rất khỏe, cho nên,” Hoàng Tử Thao nhìn thấy anh đem cây gậy đặt lên vai, tay lập tức cầm lấy hai túi đồ lớn một trước một sau móc ở hai đầu gậy, “Xán Liệt ca, anh đi cẩn thận một chút, đừng va vào mấy thứ xung quanh nhé!”

 

Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt. Còn tưởng là thằng nhóc phá hoại này quan tâm mình, ai mà ngờ nó đưa cho cây gậy này là dùng để gánh đồ. Lộc Hàm nhỏ giọng thì thầm với Trương Nghệ Hưng: “Cầm gậy chưa chắc đã là Tôn Ngộ Không, cũng có thể là người gánh đồ mà.”

 

“Lộc ca, hai anh đang thầm thì gì vậy?” Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm cũng Nghệ Hưng sáp vào nhau liền không thích.

 

“Lúc về nói cho em sau.” Lộc Hàm kéo cậu ôm vào lòng. Nhóc con kia lập tức quên đi chút bất mãn vừa rồi, thỏa mãn ở trên vai Lộc Hàm dụi dụi hai cái.

 

Hoàng Tử Thao phân công nhiệm vụ cho mọi người xong xuôi rồi, Phác Xán Liệt liếc mắt lập tức đứng dậy kêu lên: “Vì sao Ngô Phàm ca cao nhất, người cũng khỏe nhất mà cái gì cũng không phải mang? Như thế không công bằng!”

“Không biết thì đừng ồn ào. Nhìn đây này,” Ngô Phàm một tay ôm lấy vai Hoàng Tử Thao, “Anh phải mang một con gấu trúc đây này.”

 

Hoàng Tử Thao đỏ mặt. Phác Xán Liệt vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Biện Bạch Hiền đã lắc đầu, lúc đi qua ở trên đầu cốc cho anh một cái: “Đi thôi. Ra khỏi cửa thì nhớ cẩn thận một chút đừng để bị mắc kẹt lại.”

 

 

————————-

 

“Cậu nói xem, mấy em gái Trung Quốc có thể thích kiểu hình mẫu như  tớ không?” Kim Mân Thạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lộc Hàm.

 

“Tớ sao biết được! Tớ cũng đâu phải con gái Trung Quốc!” Lộc Hàm bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng.

 

“Thì cậu cứ nói xem người Trung Quốc có thể nào thích người có vẻ ngoài như tớ không?” Kim Mân Thạc sốt ruột nhìn cậu.

 

Lộc Hàm xấu hổ ho một tiếng: “Mân Thạc này…. vấn đề này lại hỏi một thằng con trai có hơi kỳ đấy.”

 

“Nhưng cậu là người Trung Quốc mà,” Kim Mân Thạc vẫn như cũ tha thiết nhìn cậu, “Tớ biết tìm đâu ra con gái Trung Quốc để hỏi bây giờ?”

 

“Con gái ở đâu chẳng giống nhau,” Chung Đại gian xảo cười, “Đều thích người gầy giống em thôi.”

 

“Cậu không xem thường anh thì sẽ chết à?”

 

“Dù sao sau này chúng ta đến Trung Quốc, ngôn ngữ không thông thạo. Nếu không bắt nạt anh thì chẳng phải cuộc sống sẽ rất nhàm chán hay sao?”

 

“… Ai cùng anh đổi đi!!! Anh không muốn cùng một nhóm với con người này đâu!!!”

 

“Em với anh đổi!” Em nhỏ Ngô Thế Huân đắc ý giơ cao tay, “Em phải cùng một nhóm với Lộc ca!”

 

Kim Tuấn Miên lấy đũa gõ lên đầu cậu một cái: “An phận chút đi. Đổi nhóm cũng không phải do mấy người quyết định. Dù sao sau này cũng vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt mà.”

 

“Nhưng mà phần lớn thời gian sẽ không ở cùng nhau được…” Ngô Thế Huân tủi thân nhìn anh, “Lộc ca sẽ nhớ em đó.”

 

Lộc Hàm cảm giác tầm mắt mọi người nhất loạt tập trung tại đây liền xấu hổ ho mộ tiếng: “Ai anh cũng sẽ nhớ, sẽ nhớ mà!”

 

Cả đám người cúi đầu cười trộm. Hoàng Tử Thao lén nhìn Ngô Phàm vừa đưa cho mình đĩa rau. Mấy ngày hôm trước chính cậu đã tự thề, nếu có thể cùng Ngô Phàm ở cùng một nhóm, chính mình sẽ không ăn cơm gà trong một tháng, không nghĩ tới ước nguyện trở thành sự thật. Giây phút anh quản lý thông báo việc chia nhóm, Hoàng Tử Thao mừng rỡ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Đáng lẽ chờ lúc quản lý đi sẽ chạy ngay đến bên Phàm ca, nhưng ngay sau đó lại bị Bạch Hiền lôi đi. Nhưng mà không sao, sau này đều ở cùng một nhóm, dù luyện tập hay là sinh hoạt cũng sẽ có rất nhiều thời gian ở cùng nhau. Hoàng Tử Thao nghĩ vậy, khóe miệng cứ thế thỏa mãn nhếch lên.

 

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Tử Thao ngây ngô cười, không kìm chế được mà buông đũa xuống. Con người cần phải biết tự hài lòng với chính mình, có thể cùng cậu ấy ra mắt đã rất tốt rồi, không cần lại hy vọng xa vời rằng nhất định phải ở cùng một nhóm nữa. Thực ra chính mình không phải không có ước mơ sau này, không phải chưa từng nghĩ giống Hoàng Tử Thao như vậy thầm cầu nguyện, cầu xin Thượng đế thỏa mãn tâm nguyện của mình. Thế nhưng vào ngày đó, khi Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nói cho anh biết tâm nguyện của cậu, Biện Bạch Hiền mới biết mọi ước nguyện của bản thân đúng là không cần thiết… Rõ ràng là người gặp em ấy trước, vậy mà lại phải chấp nhận đứng nhìn người khác từng bước từng bước đi vào trái tim của người ấy, chiếm giữ lấy vị trí của anh. Số phận thực giỏi trêu ngươi. Nếu vốn không phải là của anh, vì sao còn muốn không gần không xa đặt ngay trước mặt anh, muốn anh chăm sóc người ấy thật tốt, trúng phải chất độc của người ấy, sau đó lại đột nhiên lấy đi, để anh tự nói với chính mình thật ra vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được người ấy? Nhưng mà tình cảm vốn không công bằng, cho nên Bạch Hiền ngày đó cũng chỉ cười cười ôm lấy Hoàng Tử Thao, nói với cậu rằng Thượng đế nhất định sẽ nghe được tâm nguyện của cậu, sau đó nhìn cậu phấn khích miêu tả tương lai nếu cùng Ngô Phàm cùng một nhóm, phải cùng nhau luyện tập như thế nào, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau đặt chân đến vị trí của một ca sĩ hàng đầu. Trong lòng anh nghĩ gì Hoàng Tử Thao không hề biết, giống như Hoàng Tử Thao thật ra không hiểu, cậu đối với Ngô Phàm cũng giống như anh đối với cậu vậy, luôn ở một bên lén nhìn, chỉ cần đối phương với chính mình mỉm cười một chút cũng sẽ hạnh phúc không thôi.

 

Người luôn nhìn về phía trước, sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn ánh mắt ở đằng sau mình. Cho dù ánh mắt đó có nồng nàn tha thiết đến mấy, người đó cũng sẽ không cảm giác được.

 

 

—————————–

Ngô Phàm nhìn thấy trong shop rực rỡ đủ loại khuyên tai, suy nghĩ nửa ngày vươn tay chỉ chỉ một đôi: “Lấy đôi này đi.” Quay đầu lại nhìn Hoàng Tử Thao, “Em thích đôi nào?”

Hoàng Tử Thao trả lời luôn không cần suy nghĩ: “Lấy đôi giống của Phàm ca đi.”

“Thật chẳng hiểu nổi em luôn. Sợ đau mà còn đòi bấm lỗ tai, lại còn nhất định giống anh bấm nhiều như vậy” Ngô Phàm lắc đầu, “Lộc Hàm nhất định sẽ nói anh làm hư em mà.”

“Phàm ca bấm nhiều lỗ như vậy cũng đâu có trở thành người xấu” Hoàng Tử Thao hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến lời nhắc nhở của Lộc Hàm lúc trước, “Em cũng sẽ không biến một đứa trẻ hư đâu.”

Ngô Phàm cười cười, quay đầu lại nói với chủ quán: “Lát nữa bấm nhanh nhanh một chút, đừng làm cậu ấy đau.”

 

 

 

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s