[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười một


Chương 11: Nụ hôn giữa ngày tàn

.

.

.

Hoàng Tử Thao bị ai đó đẩy mạnh một cái. Cậu mở mắt ra liền nhìn thấy Ngô Phàm ra hiệu bảo cậu xuống xe.

Bên ngoài, ánh nắng vô cùng chói chang. Cả hai bị đưa đến vùng ngoại thành hoang vắng. Cách đó không xa là một khu nhà trơ trọi, cũng chính là nơi bọn họsắp bị giam giữ.

Hai người đều được cởi còng tay. Đi vào trong trại tạm giam dưới sự hướng dẫn của nhân viên cảnh sát, bọn họ nhìn thấy rất nhiều tù nhân đang chạy bộ trên một khu đất trống. Bỗng đâu một gã thân hình to cao, tay xăm trổ đủ thứ, chạy ngang qua, hướng về phía hai người huýt sáo một cái.

Ngô Phàm nghe thấy tiếng cười, xoay người lại nhìn thấy Hoàng Tử Thao cũng đang cười đáp trả “Là thủ tục chào hỏi người mới tới thôi.Tại sao lại không đáp lại người ta một chút?”

Ngô Phàm nhíu nhíu mày. Tuy rằng ánh mặt trời vẫn như bình thường chiếu sáng từng ngóc ngách của khu tạm giam, nhưng cũng chính nơi này lại làm cho anh cảm thấy lạnh lẽo đến khó chịu. Những đám người “nói chuyện” với nhau bằng những ánh mắt không mấy thân thiện; xung quanh là những khuôn mặt lạnh lùng của nhân viên cảnh sát. Tất cả làm cho Ngô Phàm cảm thấy vô cùng hối hận khi đã đặt chân đến nơi này. Những bức tường cao như ngăn cách con người với thế giới hoàn toàn khác biệt bên ngoài. Ngô Phàm không hề có bất cứ mong chờ gì vào cuộc sống ở nơi đây.

Hoàng Tử Thao nhận lấy hai bộ quần áo tù nhân từ tay cảnh sát, ném một bộ sang cho Ngô Phàm.“Hối hận?Đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi.”

Nói xong, cậu liền đi nhanh về phía trước. Ngô Phàm nhìn theo bóng lưng Tử Thao, cũng tiếp bước đi theo.

+++++

 

Ngô Thế Huân mang theo giá vẽ đi tàu điện ngầm đến khu Quảng trường Thời Đại. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chỗ thích hợp để đặt giá vẽ. Ngồi ở trên toà nhà cao tầng, giữa đám bồ câu trắng muốt, cậu vừa thoăn thoắt đổi màu nước, vừa cầm lon coca trong tay cứ vui vẻ mà hớp một ngụm.

Bỗng dưng ngẩn người.

Trước mắt giống như xuất hiện hình ảnh của hai đứa trẻ đang đuổi nhau dưới những tán cây xanh ven đường

“Ngô Thế Huân, anh đã nói với em hàng trăm lần là uống ít coca thôi em không nghe.Trong nước này có chất làm ảnh hưởng đến sức khỏe em không biết sao?”

“Vậy em phải uống cái gì ?”

“Trà sữa, trà sữa giống em, vừa mềm vừa trơn.”

“Anh đi chết đi!”

Ngô Thế Huân nuốt một ngụm coca.Đúng thật là không thể dễ uống như trà sữa.Cậu vẫn nhớ rõ sáng sớm ngày hôm ấy khi nghe được tiếng động ở cửa thì đã tỉnh lại. Khẽ mở hé cửa phòng nhìn ra phía cửa chính, cậu nhìn thấy người kia đang cúi đầu đưa lưng về phía cậu thay giầy, trên tay cầm một túi thức ăn cùng với trà sữa, tay còn lại cầm ô. Trên những tán ô vẫn còn rơi xuống vài giọt nước. Từng giọt, từng giọt giống như rơi vào trong tim cậu, dần dần thấm ướt một mảng.

“Trời mưa,sáng sớm cũng không để cho người ta yên ổn”.Ngô Thế Huân lẩm nhẩm một câu, xoay người đưa lưng về phía cửa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Một lúc sau có cảm giác mép giường bị lún xuống, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ở bên tai.“Ngô Thế Huân.”

Muốn mở mắt ra nhìn anh, lại phải cố hết sức nhịn xuống.

“Này, đồ đầu nấm.”

Lại đặt biệt hiệu cho mình. Đồ Xán Liệt tóc quăn đáng ghét!

“Bánh gạo nhỏ…”

Vành tai chợt cảm thấy lạnh, Ngô Thế Huân ngay lập tức liền biết là do tay người kia đã luồn vào trong chăn, rùng mình một cái, tay liền cứ như vậy vung lên. Khi cậu mở mắt ra thì thấy người kia bị mình tát chomột cái khiến cho mũi đỏ rực. Trong lòng cậu cảm thấy có chút đau xót.Ngô Thế Huân vội vã quỳ xuống, ôm lấy gương mặt của đối phương nâng lên, môi cứ như vậy vội vàng tiến đến gần, giống như cách đã từng dỗ dành anh khi còn nhỏ.Thời gian trôi qua lâu như vậy, không ngờ đã vô thức trở thành thói quen.

Thế nhưng cậu lại bị Phác Xán Liệt đẩy ra.Tủi thân lại càng dâng cao nhưng ngay sau đó lại được âm thanh ấm áp của đối phương an ủi.

Ngô Thế Huân cầm bút vẽ, thế nhưng trong đầu lại tràn ngập toàn là hình ảnh Phác Xán Liệt.Cậu cắn cắn môi, nặng nề mà đặt bút lên bức tranh.

Lông mày, mắt, miệng. Mấy năm qua anh thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, chàng thiếu niên trẻ tuổi tóc xoăn năm nào giờ đây khuôn mặt càng lúc càng đẹp trai anh tuấn, bờ vai cũng rộng hơn rất nhiều. Có nhiều lúc đi trên đường, Ngô Thế Huân phải bước những bước chân thật lớn, mới có đuổi kịp đôi chân dài của anh.May mắn là Phác Xán Liệt chưa bao giờ bỏ rơi cậu. Đi một đoạn, anh lại dừng ở phía trước đợi đến khi cậu bắt kịp, sau đó lại tiếp tục nắm tay cậu dắt qua đường.

Có nhữngchuyện đã đổi thay, nhưng cũng có những chuyện vẫn luôn được lưu lại trong kí ức.

Uống cạn lon coca, Ngô Thế Huân dễ dàng ném lon nước không vào thùng rác. Cái lon va phải mép thùng rồi rơi xuống đất.

Cậu chậm rãi đi tới nhặt lại lon nước, nhắm vào miệng thùng rồi ném xuống. Vỏ lon va vào thành thùng rác rơi xuống nghe lạch cạch một tiếng, cũng giống như trái tim kêu lên một tiếng rồi trở về vị trí cũ.

Cậu lần này tới New York, là để tìm một đáp án cho mình.

Ngô Thế Huân nghĩ, có lẽ cậu đã tìm được rồi.

+++

Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm đem chìa khoá, điện thoại di động, ví tiền,… tất cả những vật có thể coi như là vũ khí đều bị nhân viên cảnh sát tịch thu. Hiện tại trong túi chỉ còn lại vài cuốn sách bài tập nhưng anh vẫn rất cẩn thậntỉ mỉ đem chúng cất kĩ vào trong túi.

Tử Thao tựa người vào tủ, nhìn anh bỏ những thứ kia vào “Cái túi này dùng đã lâu lắm rồi phải không? Sao anh không chịu thay vậy?”

“Tôi không có thói quen có mới nới cũ.”

Giờ đây Ngô Phàm đối với Hoàng Tử Thao không còn lạnh nhạt như trước.Về cơ bản thì có hỏi có đáp, tuy rằng chỉ là những câu nói rất ngắn gọn, đồng thời trong giọng nói vẫn có chút không kiên nhẫn.

“À, ra là thích đồ cũ.”– Hoàng Tử Thao gật gật đầu – “Thói quen tốt.”

Một người đem ảnh chụp của bạn gái đã qua đời hai năm để ở đầu giường đêm ngày mong nhớ, dùng một cái ba lô hỏng trong bốn năm cũng không hề thay cái mới… Cậu cùng với người kia, đúng là không cùng một con đường.

Hoàng Tử Thao mệt mỏi duỗi thắt lưng rồi thoắt cái đã rời phòng.Cậu mặc bộ áo tù bụi bặm lại không có thắt lưng, vươn vai một cái liền khiến phần eo bị lộ hẳn ra ngoài. Ngô Phàm nhíu nhíu mày nhìn từ phía sau. Cái tên này, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống lưu manh.

Tuy anh vốn không phải người thích cười, nhưng từ sau khi gặp Hoàng Tử Thao, lông mày gần như lúc nào cũng chau lại.

Một người như vậy anh chắc chắn sẽ không chủ động gặp mặt, vô tình gặp phải cũng đi đường vòng để tránh, thế nhưng không hiểu vì sao lại gặpcậu ta nhiều đến thế.Cũng bởi vậy mà ở một nơi vô cùng lạ lẫm như thế này, trở thành người thân thiết nhất.

Ngô Phàm thật sự rất muốn hướng lên trời mà giơ ngón giữa!

Điều kiện tại phòng ngủ của trại tạm giam so với tầng hầm của Ngô Phàm cũng chẳngkhá hơn chút nào. Dưới chỗ nằm đều trải chiếu, trên tường chỉ trơ trọi có một tấm gương, trong góc phòng còn có hai chậu nước dùng để rửa mặt.

Nghe được tiếng chuông báo bữa ăn, Hoàng Tử Thao bật người từ trên giường ngồi dậy, ván giường cũng theo vậy mà rung lên bần bật. Cậu từ trên giường nhảy xuống, vừa đi vừa gọi Ngô Phàm tới ăn cơm.

Hai cùng đi tới nhà ăn.

Trên đĩa, thịt bò gần như toàn bộ đều vẫn còn sống, đậu phụ cũng cứng ngắc chứ không được nấu mềm.

Ngô Phàm chết lặng nhìn người đối diện dùng tay bốc lấy miếng thịt vẫn còn tơ máu bỏ vào miệng.

Ấn tượng của anh với những loại công tử như cậu chẳng phải đều là ăn uống kén chọn hay sao? Vì sao Hoàng Tử Thao lại có vẻ như “bất cứ thứ gì cũng có thể ăn được”?

Hoàng Tử Thao cảm nhận được ánh mắt Ngô Phàm đang nhìn mình, liền buông đĩa thức ăn ra khỏi tay, “Này, tôi dùng một tay còn ăn được, anh hai tay lành lặn để làm gì. Ăn nhanh lên đi, ăn hết còn có sức để mà sống tiếp nữa, không ăn không có sức mà thoát khỏi đây đâu”

Nói xong liền thuận tay múc một muỗng đậu phụ, lập tức nhét vào miệng Ngô Phàm.

Anh gắt gao nhìn cậu chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngậm thìa nuốt vào.

Xung quanh đều xôn xao tiếng Anh, chỉ có hai người bọn họ nói tiếng Trung, hơn nữa lại là người mới, không bị người khác xầm xì bàn tán mới lạ. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao đút cho Ngô Phàm ăn, từ trong đám người một trận cười bùng nổ, lại có người to tiếng nói “Ở đây có hai thằng đồng tính này!”

Ngô Phàm nắm chặt cái muỗng đến nỗi trên mu bàn taynổi đầy gân xanh, Hoàng Tử Thao đưa tay qua giữ chặt lấy tay anh.

Chỉ có Ngô Phàm mới biết tay Hoàng Tử Thao phải dùng biết bao nhiêu sức lực để giữ anh lại.

Ánh mắt bình thản của cậu dừng ở trên mặt anh “Đừng gây sự” – cậu thấp giọng nói – “Ở chỗ này không có người tốt.Chỉ với hai người chúng ta, đánh không lại đám bọn họ đâu.”

Hoàng Tử Thao nói xong liền thu tay về, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Ngô Phàm nghe được câu cuối khi cậu vừa cúi đầu xuống.“Nếu trong lòng không phục, đợi lát nữa đi theo tôi.”

Không biết Hoàng Tử Thao làm cách nào để bắt chuyện cùng một cảnh sát, cậu mượn phòng luyện tập rồi dẫn Ngô Phàm tiến vào.

Anh bị cậu kéo đến phía trước một bao cát.

“Ngày đó nhìn thấy anh đánh nhau, hoàn toàn không có chút chiêu thức nào cả.Anh về điểm này chẳng khác nào công phu mèo cào, bảo sao không bị thua dưới nắm đấm của kẻ khác”.

Hoàng Tử Thao cởi áo chỉ còn áo ba lỗ bên trong, xoay xoay cổ tay.

“Tôi dạy anh đấm bốc.”

“Cổ tay của cậu không phải đang bị thương sao?”

Hoàng Tử Thao đang cúi đầu để đeo bao tay, nghe anh nói vậy trong lòng liền thoáng run lên, nhưng gương mặt lại chẳng biểu lộ chút gì, ngẩng đầu lên trêu chọc anh.

“Tốt thôi, không học cũng được.Nếu không sợ khi vết thương của tôi phục hồi, người đầu tiên tôi mang ra áp đảo chính là anh, thì không cần học nữa.”

Ngô Phàm nghe cậu nói lỗ mãng như thế, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng lại đi sang bên cạnh nhặt hai bao tay quyền anh lên lặng lẽ đeo vào.

Hoàng Tử Thao chọn xong tư thế liền xuất đòn cực chuẩn, từng cái nện thật mạnh vào bao cát trước mặt.

Ngô Phàm học theo, dáng vẻ thật nghiêm túc giống như học sinh tiểu học.

Bởi vì hoạt động mạnh mà mồ hôi cũng rất nhanh đã bắt đầu xuất hiện, theo từng động tác của Ngô Phàm mà mồ hôi từ trên mặt anh chảy xuống. Hoàng Tử Thao ở bên cạnh nhìn thấy, bỗng nhiên đưa tay giúp anh lau khô.

Động tác của Ngô Phàm bất ngờ dừng lại. Bao cát theo quán tính quay trở về chỗ cũ, thiếu chút nữa đập trúngmặt Ngô Phàm nếu anh không kịp thời tránh được. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

“Để tôi tự làm là được rồi.”Ngô Phàm mở miệng, âm thanh không chút gợn sóng.

Hoàng Tử Thao gật gật đầu, cảm thấy mồ hôi của Ngô Phàm dính lại trên tay mình có chút nóng nóng.

Nhìn những cơ bắp tuyệt đẹp trên cánh tay khi anh tập đấm bốc, nhìn thấy anh gương mặt nghiêm túc, từng giọt mồ hôi chảy trên má. Vào giây phút này, việc đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là làm như thế nào để đem anh áp đảo ngay tại chỗ này, mà là trong ngực cảm thấy nóng lên, giống như có một chú chim bồ câu không ngừng vỗ cánh nôn nóng muốn bay ra ngoài

Hoàng Tử Thao cảm thấy tình hình của mình càng lúc càng không ổn liền đứng bật dậy.

++++

Ngô Thế Huân vừa lấy điện thoại đặt lên tai, âm thanh thở dốc của Phác Xán Liệt liền vang lên.

“Em đang ở đâu hả?”

“Cao ốc Empire State”

“Cái gì!?”

“Em đến cao ốc Empire State.Em muốn ngắm mặt trời lặn.”

Phác Xán Liệt đứng từ xa đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đội mũ đứng giữa hàng người.Anh đi nhanh đến vỗ vỗ vai cậu.“Đứa trẻ này đã chờ bao lâu rồi?”

Ngô Thế Huân hướng về phía anh liếc mắt – “Được một lúc rồi.”

Phác Xán Liệt thấy sau lưng cậu mang giá vẽ – “Để anh đeo cho”

“Không cần.” – Ngô Thế Huân xoay người tránh đi tay anh.

“Này, em vẫn còn giận anh phải không? Chúng ta từng vì giành nhau như thế này mà phá hỏng bản vẽ đấy!”

“Cái gì mà làm hỏng chứ!?” – Ngô Thế Huân ngoài miệng cố chấp nói, tay lại từ từ buông xuống bởi vì Phác Xán Liệtđã nhanh chóng đỡ lấy giá vẽ trên lưng cậu chuyển sang lưng mình.

Phác Xán Liệt toét miệng cười rộ lên – “Nghĩ gì mà bỗng dưng lại muốn đi ngắm mặt trời lặn vậy?”

“Trong Gossip Girl,Chucktừng chờ đợi cuộc hẹn với Blairở chỗ này.”

Phác Xán Liệt à lên một tiếng – “Anh quên em chính là một đứa trẻ cuồng phim.”

“So với anh lại càng tốt hơn.”

Hai người theo hàng lần lượt di chuyển, cuối cùng trước khi mặt trời lặn cũng mua được vé để vào toà nhà.

Tầng 102.

Gió từ khắp nơi thổi đến, bọn họ giống như đứng ở trên đỉnh của thế giới, quan sát các công trình kiến trúc ở bốn phía xung quanh. Ngô Thế Huân cau cau mày nhìn mái tóc xoăn của Phác Xán Liệt bị gió thổi làm cho rối tung, kiễng chân ghé sát vào tai anh mà hỏi.

“Lúc nãy anh nói gì vậy?”

“Anh hỏi em lạnh à?” – Phác Xán Liệt lớn tiếng

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, nhưng lại nhìn thấy Phác Xán Liệt bỏ bảng vẽ trên lưng xuống, bắt đầu cởi áo sơ mi.

Cậu dùng sức giữ chặttay anh – “Anh chỉ mặc một cái áo, cởi ra hết thì định khỏa thân à?”

Phác Xán Liệt bỗng nhiên ôm lấy Ngô Thế Huân, kích động chỉ ra ngoài cửa sổ để cậu cùng nhìn.

Mặt trời ở phía bên ngoài lớp kính từ từ lặn xuống, toàn bộ New York đều bị ánh nắng chiều bao phủ thật mỹ lệ.Phác Xán Liệt đang bị cảnh tượng này làm cho ngạc nhiên nhìn không chớp mắt, hai mắt đột nhiên bị bịt lại, có người ở bên cạnh anh thì thầm.

“Chuck không đợi được Blair. Cám ơn anh, đã để cho em đợi được anh rồi.”

Ánh nắng chiều rọi vào trong tòa nhà, phản chiếu trên nền đất bóng hình của hai người như hòa cùng nhau.

Mũ của Ngô Thế Huân bị gió thổi bay mất.Tập giấy vẽ trên mặt đất cũng bị gió lật mở ra. Những trang giấy loạt xoạt bay theo cơn gió.

Thế giới trước mắt Phác Xán Liệt trong nháy mắt tối sầm. Thay vào đó tất cả những giác quan khác của anh lại cảm nhận vô cùng rõ ràng, âm thanh của gió, của những trang giấy, tiếng tim đập rộn ràng dựa vào lồng ngực của anh.

Nhưng rõ ràng nhất, chính là cảm xúc mềm mại dán ở trên môi

Bọn họ cứ như vậy đứng cùng nhau trước cảnh sắc chuyển giao của đất trời, kết thúc nụ hôn ngây ngô của tuổi trẻ.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười một

  1. ChanHun @@! Nhớ k nhầm hình như còn có Han thì phải! Ế còn Xing 🙂 nếu vậy liệu có LuLay k nhể :3??

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s