[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười hai


Chương mười hai

.

.

.

“A! ! ! ! ! !”

 

“Tôi còn chưa bấm mà” ông chủ không nói gì nhìn Hoàng Tử Thao đang nhảy dựng lên ở trên ghế, “Mới sát trùng thôi mà cậu đã như thế này rồi à?”

 

“Phàm ca…” Hoàng Tử Thao ngước lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt. Ngô Phàm nhỏ giọng dỗ cậu: “Ngoan, thoáng cái là xong thôi, sẽ không đau đâu.”

 

Hoàng Tử Thao ra sức lắc đầu, giống như là gấu Koala gắt gao túm lấy Ngô Phàm. Ngô Phàm bất đắc dĩ thở dài, xem ra là không có cách nào đem người đang bám dính lấy anh dứt ra được, đành phải hai tay nửa ôm nửa kéo, khó khăn đem cậu nhóc kia đi qua chỗ ghế dựa. Chủ hàng xoa xoa tay: “Tôi bấm nhé!”

 

Hoàng Tử Thao nắm chặt tay Ngô Phàm: “Phàm ca, anh hát cho em nghe được không?”

 

“Để làm gì?”

 

“Phân tán lực chú ý !”

 

“…Không hát có được không?”

 

“Vậy thì rap một đoạn đi!”

 

“Anh chưa chuẩn bị gì cả”

 

“Không thì nhảy đi vậy. Anh nhảy vũ đạo mới đi mà.” Hoàng Tử Thao đáng thương nhìn anh. Ngô Phàm cam chịu số phận đứng lên: “Không cho phép em cười anh.”

 

“Không cười, không cười ~” Hoàng Tử Thao vội vàng ngồi xuống. Ông chủ nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi.

“Ha ha ha…”

 

“Vị khách hàng này cậu đừng ngọ nguậy nữa có được không? Chẳng may bấm lệch đừng có trách tôi đó!”

 

“Này… Thật xin lỗi… Ha ha ha… Phàm ca, anh nhảy… Ha ha ha ha”

 

“Em không phải nói sẽ không cười anh còn gì?”

 

Hoàng Tử Thao cố ép bản thân không cười, kết quả nín cười tới mức hai vai run lên, ông chủ rốt cục chịu không nối: “Cậu còn cử động nữa là tôi bấm thành hoa luôn đấy!”

 

“Thật xin lỗi.” Ngô Phàm cười cười với ông chủ, lại hướng về phía Hoàng Tử Thao trừng mắt liếc một cái. Cậu nhóc lúc này mới ngoan ngoãn ngồi yên không ngọ nguậy nữa.

 

 

———————————————————————————————————————

 

“Cậu thấy anh quản lý có phải nhìn thấy tớ cảm thấy rất khó chịu đúng không?” Trương Nghệ Hưng vừa ra khỏi phòng họp liền cùng Lộc Hàm phàn nàn, “Đặt cho tớ cái nghệ danh giống như  tên khoai tây chiên như vầy là sao?”

 

“Cậu nhìn Ngô Phàm thì sẽ thấy công bằng hơn,” Lộc Hàm vui sướng cười trên nỗi đau của người khác. Trong số bốn thành viên người Trung Quốc thì nghệ danh của anh là bình thường nhất, “Quản lý đem tên Kris chuyên dùng cho con gái làm nghệ danh cho cậu ấy kìa.”

 

“Xiumin tên cũng rất giống tên con gái đúng không?” Kim Mân Thạc giây phút nghe thấy cái tên ấy gần như phát khóc đến nơi

 

“Thật sự em cũng thấy thật khó hiểu,” Kim Chung Đại cau mày, “tên Chen này rốt cục có ý nghĩa gì?”

 

Kim Tuấn Miên quay đầu lại u oán nhìn Lộc Hàm: “Anh nghe nói Suho rất giống tên của một trang tìm kiếm bên Trung Quốc có đúng không?” (Sohu)

 

Lộc Hàm đang định nói gì đó thì  Phác Xán Liệt đi ngang qua hét lên: “Khai, tiểu Khai Khai!”

 

“Cứ thử gọi tiểu Khai Khai một lần nữa xem!” Kim Chung Nhân phẫn nộ hướng Phác Xán Liệt vung nắm tay.

 

“Xem ra tên của em vẫn còn bình thường chán.” Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói. Bạch Hiền cười cười nhìn Hoàng Tử Thao đang đi cùng Ngô Phàm, yên lặng ở trong lòng nhớ lại nghệ danh của cậu. Tao, Thao, như vậy anh cũng có thể giống như Ngô Phàm gọi em như thế mà không sợ bị người khác phát hiện rồi.

 

Thế này đối với anh đã là thỏa mãn lắm rồi. Em xem, anh thực ra là một người rất dễ thỏa mãn, thực ra anh một chút cũng không hề tham lam. Càng đòi hỏi nhiều, em sẽ càng rời xa anh hơn, đạo lý này anh sớm đã hiểu được.

 

——————————————————————————————————————-

 

“:Ngô Phàm anh nhìn chưa đủ sao?” Trương Nghệ Hưng đối với Ngô Phàm từ đầu đến cuối vẫn cứ chiếm lấy máy tính của mình mãi không buông vô cùng bất mãn.

 

“Xem lại lần nữa đã. Cậu nhóc nhà anh nhìn thật là đẹp trai.” Ngô Phàm mắt không chớp nhìn chăm chăm vào màn hình.

 

Lộc Hàm nhìn Hoàng Tử Thao trên màn hình, cuối cùng quăng tới một ánh mắt sát thủ khiến cho cả người run anh khẽ run lên : “Ngô Phàm, cậu xem bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cũng không nên ép bọn tớ ngồi xem cùng cậu chứ?”

 

“Các cậu cùng nhau xem qua đi. Người khác muốn tớ còn không cho xem đó.”

 

“Dù sao vài ngày nữa trên mạng cũng sẽ xuất hiện cả đống phiên bản… Này xem xong rồi thì đưa máy đây cho tớ.”

 

“Tớ xem trước mấy cái bình luận về Thao đã.”

 

“Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu Ngô Phàm kia!”

 

“Tớ thích ngắm nhóc con nhà tớ đấy, làm gì được nào?”

 

Hoàng Tử Thao đứng ở cửa. Phàm ca thích ngắm cậu, cậu ngọt ngào nghĩ. Hôm nay lúc đem video cho Ngô Phàm xem, vẻ mặt anh ấy không chút thay đổi, còn sợ anh đối với những lời giới thiệu trước đó của cậu không có hứng thú, kết quả anh xem đi xem lại, còn nói thích ngắm cậu nữa. Hoàng Tử Thao hạnh phúc đến mức muốn hét to lên, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, xoay người hướng dưới lầu chạy.

 

———————————————————————————————————————

 

“Thật sự hạnh phúc như vậy sao?” Kim Chung Nhân hoài nghi nhìn Hoàng Tử Thao đang ngây ngô cười với bức ảnh Ngô Phàm ở trên tường.

 

Em sẽ chẳng hiểu được đâu! Biện Bạch Hiền cười cười, tay vỗ vỗ Kim Chung Nhân: “Chung Nhân, lấy chút đồ ăn vặt cho anh được không?”

 

Thấy Chung Nhân đi xa rồi, Bạch Hiền mới quay đầu lại nhìn Tử Thao: “Thao, chúng ta nói chuyện đi.”

 

“Nói chuyện gì cơ?” Hoàng Tử Thao vẫn còn đang đắm chìm trong phấn khích.

 

“Nói chuyện của em với Ngô Phàm đó,” Bạch Hiền ngắm nhìn ánh mắt cậu, “Chuyện em thích anh ấy.”

 

“Thích gì chứ? Bạch Hiền anh đừng nói lung tung,” Hoàng Tử Thao giật mình, “Phàm ca là anh của em mà.”

 

“Em đâu có coi anh ấy như anh trai,” giống như anh cũng không coi em là bạn bè vậy, “Em chỉ là không hiểu rõ tình cảm của bản thân mà thôi.”

 

Cũng giống như anh, ngay từ khi bắt đầu cũng không hiểu rõ được tình cảm của bản thân vậy.

 

“Em không biết anh đang định nói gì nữa.” Tử Thao đem tầm mắt chuyển qua một bên.

 

“Em biết,” Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt cậu, “Anh không nói thì đến một ngày nào đó chính em cũng sẽ tự hiểu được thôi.”

 

“Những chuyện em làm vì anh ấy, ánh mắt em nhìn anh ấy… Anh không cần quay đầu lại cũng có thể biết được anh ấy có xuất hiện hay không, bởi vì em luôn là người đầu tiên chú ý tới anh ấy, cũng là người có khuôn mặt biểu cảm rõ ràng nhất.”

 

“Phàm ca rất quan tâm đến em.” Hoàng Tử Thao lảng sang chuyện khác.

 

“Vì thế nên em mới cố ý đeo khuyên tai giống anh ấy? Ngay cả vị trí lỗ cũng phải bấm giống nhau? Vì thế nên em mới đem ảnh tốt nghiệp cùng với tranh chân dung của anh ấy dán khắp phòng, để dù có đang nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt đó? Vì thế nên giống như ngày hôm nay, anh ta mới nói thích nhìn em, em liền vui sướng đến ngay cả cơm cũng không ăn?”

 

“Em  nói với anh những suy nghĩ khác thường đó, em nói mỗi khi em cũng Ngô Phàm ca tiếp xúc đều có cảm giác kỳ lạ, không phải chính em cũng thừa nhận đó không phải là cảm giác nên có của em trai đối với anh mình sao..”

 

“Bạch Hiền!” Hoàng Tử Thao bối rối quay đầu. Đây chính là bí  mật cậu cất giấu từ lâu, ngoài Bạch Hiền ra không ai biết cả. Cậu không muốn để cho ai khác biết, nhất là Phàm ca, bởi vì cậu không biết Ngô Phàm sẽ phản ứng ra sao trước những suy nghĩ của cậu. Có lẽ sẽ cười mà cho qua, có lẽ sẽ không vui, sẽ tức giận mà cười nhạt. Cậu không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ cần không nghĩ đến thì chuyện đó sẽ giống như không tồn tại vậy, Hoàng Tử Thao cứ thế nói với chính mình. Cứ vậy trốn dưới lớp vỏ bọc này, để chính mình vẫn mãi là một đứa em trai tốt, cứ vậy hưởng thụ sự quan tâm của Ngô Phàm, lại một lần nữa mượn thân phận này để được ở lại bên cạnh anh.

 

Ngô Phàm giống như một vì tinh tú thực xa vời. Bởi vì thật chói mắt, cho nên luôn làm người ta có cảm giác không thể nào đến gần được, chỉ có ảo giác rằng có thể chạm tay đến được thôi.

One thought on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương mười hai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s