[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười hai


Chap 12:  Thông báo

.

.

.

          Ngô Thế Huân đột nhiên bị Phác Xán Liệt đẩy ra. Cậu mất đà lui về sau hai bước, khó hiểu mở mắt ra. Vẻ mặt Phác Xán Liệt trong nháy mắt trở nên tức giận.

          “Em bị điên à?!”

          Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người.

          Vẻ tươi sáng lúc nào cũng cười cười nói nói của Phác Xán Liệt đột ngột biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đến xa cách, “Ngô Thế Huân, chuyện vừa mới xảy ra, anh sẽ coi như là ảo giác. Sau này đừng làm như vậy nữa.”

          Ngô Thế Huân sững sờ không dám tin,”Anh… Anh không phải cũng thích em sao? Giống như em thích anh như vậy…”

          “Anh thích em?” Phác Xán Liệt hừ lạnh, “Anh thích em đó là bởi vì em là em trai của anh! Nếu không phải vậy, em còn muốn anh thích em như thế nào nữa?”

          Phải mất một lúc lâu Ngô Thế Huân mới có thể tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của Phác Xán Liệt. Vượt qua sự kinh ngạc, Ngô Thế Huân cố lấy lại bộ dạng hờ hững thường ngày. Cậu nhếch khóe môi, yếu ớt nở nụ cười, “Hóa ra là như vậy.” Âm thanh của cậu trầm đục, nặng trĩu, giống như bị ngâm qua nước đá, “Là em nghĩ sai rồi.” Ngô Thế Huân bước vài bước, nhặt mũ ở trên mặt đất rồi đội lên, vành mũ kéo xuống thấp đến mức che khuất ánh mắt, “Em làm phiền anh nhiều ngày như vậy, ngày mai em sẽ trở về.”

          Ngô Thế Huân nói xong, cúi đầu lặng lẽ rời đi.

          Phác Xán Liệt nhìn theo cậu đi vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy khép lại ngay cả một góc áo cũng không nhìn thấy nữa mới chậm rãi ngồi xổm xuống đi.

          Gió càng lúc càng lớn, bầu trời dần dần tối lại, cơn gió mang theo những bức tranh trong tập bản vẽ lật giở. Phác Xán Liệt một mình ở trên tầng thượng, nhặt lên những bức tranh bay đầy đất. Ngoại trừ những bức tranh vẽ về thành phố với ngã tư đường, kiến trúc, người đi đường, kí họa phong cảnh, chỉ có duy nhất một bức tranh màu, đó là khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của Phác Xán Liệt.

          Dưới đáy hòm trong ký túc xá của Phác Xán Liệt cũng có một bức tranh như vậy. Phía trước là kí họa về thành phố Seoul, nhưng trên mỗi trang đều có hình ảnh của người thiếu niên đội mũ.

          Muốn đem cuộc sống nơi thành phố của cậu từng nét từng nét ghi chép lại, tưởng tượng dánh vẻ của cậu ở đó như thế nào, tâm trạng như vậy, không ai so với anh có thể hiểu được.

          Cũng chính vì hiểu được, mới cảm thấy đau đớn đến tột cùng.

 

++

          Ngô Phàm lúc đi vào trong phòng tắm liền bị mấy người đàn ông vào sớm hơn chỉ chỉ trỏ trỏ. Anh mắt điếc tai ngơ mà lướt qua bọn họ, tìm một ngăn tủ sáng sủa trong phòng để đồ vào.

          Ngô Phàm không phải người dễ kích động, đặc biệt là khi anh nghĩ đến ánh mắt trấn an lúc trưa của Hoàng Tử Thao liền càng thêm nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ những lời vũ nhục từ miệng những người kia nói ra.

          Phòng tắm bị bao phủ hởi hơi nóng của cơ thể người. Không có phòng riêng, mỗi người đều trần truồng lộ ra trước mặt người khác. Ngô Phàm nhanh chóng tắm rửa, thời điểm trên đầu còn đang đầy bọt xà phòng thì bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh có một bàn tay đàn ông sờ lên mông của một người đàn ông khác.

          Xóa sạch hình ảnh vừa nhìn thấy đi, Ngô Phàm nhíu chặt lông mày, vội vàng dội nước cho xong, cầm một cái khăn lông che kín nửa người dưới, đi ra ngoài thay quần áo.

          Lúc Ngô Phàm đi ra bên ngoài thì bị một người đàn ông đụng phải bả vai. So với anh, hắn ta thậm chí còn cao lớn hơn. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Ngô Phàm, tên kia thấy cả người như đông cứng lại, biểu tình dâm loạn trong nháy mắt cũng ngưng bặt. Nằm mơ cũng thật không ngờ người có gương mặt như con gái này thế nhưng lại mang theo khí thế cường đại lạnh lùng đến như vậy. Một ánh mắt cũng tựa như cả khối băng đâm vào trái tim.

          Ngô Phàm mắt nhìn thẳng rời khỏi phòng tắm.

          Anh trở lại phòng, thấy Hoàng Tử Thao đang lấy đồ dùng rửa mặt. Ngô Phàm di chuyển chắn ở trước cửa, “Đi đâu vậy?”

          “Tắm rửa.” Hoàng Tử Thao lấy đồ xong, đứng dậy, thấy rõ vẻ mặt của Ngô Phàm, hoảng sợ, “Sao… Làm sao thế? Không phải anh vừa mới đi tắm về hay sao?”

          “Đừng đi.”

          “Cái gì?!”

          Ngô Phàm nghĩ đến bàn tay cùng này ánh mắt dâm loạn kia. “Ầm!” một tiếng đập lên cửa.”Cậu không được đi. Ở chỗ này tắm.”

          “Mẹ kiếp, anh bị bệnh à! Buổi chiều tập đấm bốc cả người toàn là mồ hôi.” Hoàng Tử Thao không nghe, đưa tay với lấy cánh cửa, đột nhiên bị Ngô Phàm kéo lại áp lên tường.

          Ngô Phàm nhìn chăm chú vào mắt Hoàng Tử Thao, vẻ mặt nhu hòa đi không ít, “Còn nữa, sau này khi nói chuyện, nhớ ăn nói đàng hoàng một chút. Tôi không muốn tiếp tục nghe cậu nói những lời thô tục.”

          Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Tử Thao thiếu cái gì chứ tuyệt đối không thiếu tâm lý phản kháng, “Tôi con mẹ nó ai cần anh lo!”

          Môi Ngô Phàm bất ngờ tiến đè lên, ở trên môi của Hoàng Tử Thao gắt gao mà áp xuống, sau đó đẩy hàm răng của cậu ra, đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng mà cắn cắn.

          Hoàng Tử Thao ô ô kêu, lần đầu tiên không hề chủ động, trái lại còn bị Ngô Phàm đè xuống hôn.

          Ngô Phàm như vậy không giống như người cậu quen. Vẻ mặt của Ngô Phàm khi vào phòng, lạnh lùng tới mức khiến trong lòng Hoàng Tử Thao nổi lên lớp lớp sợ hãi. Ngô Phàm cứ như vậy đè lên cậu kịch liệt hôn. Khi anh buông cậu ra, bên khóe môi của hai người còn vương theo dịch nước bọt.

          Bao nhiêu lửa ở trong lòng Ngô Phàm tất cả đều theo nụ hôn phát tiết ra ngoài, anh cuối cùng cũng dịu xuống. Ngô Phàm liếm liếm khóe môi Hoàng Tử Thao, ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói, “Tôi không muốn nghe cậu nói những lời thô tục. Tôi biết, cậu cùng với những người bên ngoài kia không phải cùng một loại người.”

          Hoàng Tử Thao ngay lúc đó có bao nhiêu bực bội, cũng hoàn toàn tiêu tan bởi những lời nói này. Cậu cọ vào chân Ngô Phàm, cánh tay vòng lên ôm cổ anh, hôn đáp trả.

          Chân Ngô Phàm chen ở giữa hai chân của cậu, hai người thân thể ma xát cùng một chỗ, Hoàng Tử Thao cảm thấy mồ hôi lại toát ra khắp người. Cậu bị kẹp ở giữa Ngô Phàm cùng với bức tường nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn cực độ. Vì vậy, khi Ngô Phàm ôm cậu đi vào trong giường đè xuống, cậu cũng không có chút phản kháng nào.

          Ngô Phàm từ phía sau Hoàng Tử Thao ôm lấy cậu, kéo áo lót của cậu lên phía trên cắn xuống. Mỗi nụ hôn để lại những dấu vết mới. Hoàng Tử Thao chìm trong những cơn thở dốc. Vào lúc tay Ngô Phàm dời đến thắt lưng của cậu liền bị cậu nắm chặt lấy cổ tay. Ngô Phàm dừng một chút, ghé vào bên tai cậu nhẹ nhàng nói, “Cho tôi được không? Tôi muốn.”

          Những lời này hoàn toàn làm bùng lên dục vọng của Hoàng Tử Thao. Cậu buông tay, phối hợp để Ngô Phàm cởi quần của mình, cảm nhận những ngón tay của Ngô Phàm đang cầm lấy tính khí của cậu, bao trùm di chuyển lên xuốn. Chỉ bằng hình ảnh tưởng tượng kia, Hoàng Tử Thao suýt nữa kích động mà kêu ra tiếng, cậu không nhịn được cắn chặt lấy gối đầu.

          Những ngón tay thon dài của Ngô Phàm mang theo những vết chai nhỏ, vỗ về Hoàng tử Thao, tay còn lại, đưa đến phía sau giúp Hoàng Tử Thao khuếch trương, bên tai nghe được âm thanh thở dốc trầm thấp của cậu

          Lúc Ngô Phàm tiến vào liền phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Chỉ mới vài ngày không chạm vào thân thể này liền có cảm giác nhớ nhung. Ngô Phàm đem những giọt mồ hôi trên vai Hoàng Tử Thao liếm vào trong miệng, nhắm mắt lại mạnh mẽ va chạm.

          Ván giường bị sức nặng của hai người ép tới mức kẽo kẹt kêu, giống như một giây sau sẽ ngay lập tức đổ sụp xuống.

++++

          Mấy ngày sau đó cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại. Ăn cơm, chạy bộ, tập đấm bốc, thỉnh thoảng lại làm tình. Thậm chí hai người vào những lúc nghỉ ngơi đều tìm chỗ không người ngồi nói chuyện phiếm. Không phải Hoàng Tử Thao cố tình khiêu khích, mà là thực sự có qua có lại chân thành ngồi nói chuyện phiếm.

          Cuộc sống cứ như vậy thanh thản trôi qua giống như không phải đang ở trong trại giam vậy.

          Thẳng cho đến khi Ngô Phàm không cẩn thận nghe được hai nhân viên cảnh sát nói chuyện.

          Jack là một nhân viên cảnh sát già, làm hai mươi năm trong nghề, có chuyện gì mà lão ta chưa thấy qua. Thế nhưng Jack cùng đồng nghiệp lúc bàn luận vẫn không ngớt chửi rủa, “Đúng là gặp bệnh thần kinh. Chưa thấy qua người nào thần kinh như thế. Ở trên đường cùng với người khác đánh nhau, lại không có tiền án trước đó, nhiều lắm dạy bảo hai câu là xong. Kết quả người ta lại dở chứng, đưa tiền cho cấp trên, dùng tiền để đến đồn cảnh sát thể nghiệm cuộc sống. Fuck!”

          Đồng nghiệp là một người đàn ông lùn đầu hói, hắn nhỏ giọng nói, “Có thể là có toan tính gì khác”

          Jack nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Đấy cũng không phải là việc chúng ta quản được. Để cho hai người bọn họ vào tù là một người thanh niên châu Á, nhìn qua có vẻ nhỏ bé yếu ớt, cười còn có má lúm đồng tiền, nhưng cách nói chuyện cùng làm việc khá thủ đoạn, người bình thường không sánh được, nghe nói là bạn thân của chủ tịch quốc hội”.

          “Chẳng trách trong tù nhiều người chú ý đặc biệt đến hai người bọn họ như vậy. Muốn phòng tập có phòng tập, muốn phòng tắm riêng có phòng tắm riêng.”

          “Bất cứ người mới nào vào đây đều bị mấy dân anh chị trong này huấn luyện cho, riêng bọn hắn đều có thể tránh được”.

          Ngô Phàm từ phía sau cửa đi ra ngoài, những bước chân nặng nề như đang đeo gông sắt.

          Anh hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng Tử Thao. Lúc trước còn tưởng rằng cậu vào đây là để giúp anh, không hề nghĩ tới người ta chẳng qua là nhàn rỗi buồn chán mà tìm mình chơi đùa. Vào trại tạm giam cũng dễ dàng giống như vào cửa hàng bách hóa. Bọn họ vốn đâu phải người ở cùng một thế giới? Thật nực cười, anh còn tưởng rằng, Hoàng Tử Thao hiểu anh.

          Anh hoàn toàn có thể ở bên ngoài yên bình mà lên lớp học, tự do mà nghe nhạc, ngủ ở trên chính giường nhà mình, không cần phải lo lắng bất cứ nơi nào, bất cứ giây phút nào bị những người đàn ông xa lạ xâm phạm… Thế nhưng lại bị Hoàng Tử Thao kéo vào nơi này chịu tội.

          Ngô Phàm kinh ngạc với sự bình tĩnh của chính mình.

          Anh đi vào một góc trong sân, Hoàng Tử Thao đang đứng ở chỗ đó chờ anh. Sau vài ngày huấn luyện, quyền pháp của anh đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn có khả năng tập kích sau lưng Hoàng Tử Thao mà không bị phát giác.

          Nhưng Ngô Phàm không làm vậy, anh gọi Hoàng Tử Thao.

          Hoàng Tử Thao xoay người, nắm đấm trượt qua sát mí mắt của cậu. Hoàng Tử Thao nghiêng người về phía sau một chút, ngăn bàn tay kia lại hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

          “Tại sao phải làm như vậy? Đem chúng ta cùng ném vào đây? Vì thích chơi sao?”

          Nắm đấm lại hướng về phía bụng của cậu mà tiến tới, Hoàng Tử Thao cong người, trong chớp mắt né được.

          Nắm đấm của Ngô Phàm liên tiếp tiến tới, Hoàng Tử Thao chỉ tìm cách né đòn, trong lúc đó tìm kiếm ánh mắt Ngô Phàm, nhìn anh nói, “Không vào nơi này, anh có thể biết cuộc sống ở trong tù là như thế nào sao? Không để bản thân anh tự nhận thức được một chút cuộc sống trong này, cũng như đối với nơi này tràn ngập chán ghét, anh có thể xóa tan hết tất cả những suy nghĩ giết người trong đầu không ? Anh có thể cảm thấy cả đời bị chôn vùi ở một nơi như thế này là một sự trừng phạt thống khổ nhất không?”

          Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm còn đang sửng sốt, từng câu từng câu tuôn ra, “Còn nữa, không ở trong này, anh sẽ cùng tôi học đấm bốc sao? Anh sẽ không trốn tránh tôi nữa sao? Anh sẽ nguyện ý theo tôi sống chung một chỗ, giống như bây giờ nghe tôi nói chuyện sao?”

          Ánh mắt của Hoàng Tử Thao giống như màu tóc đen nhánh, cậu không cười cũng không hành động, cứ như vậy nhìn thẳng vào Ngô Phàm. Thế nhưng nó lại khiến cho từ tận sâu trong trái tim Ngô Phàm nảy lên một trận đau đớn không hiểu nguyên nhân. Từng lời nói của Hoàng Tử Thao giống như găm vào người anh. Bỗng nhiên anh rất muốn từng bước tiến lên ôm lấy cậu.

          Ngô Phàm cảm thấy mình như vậy thật là phát điên rồi.

          Sau đó anh nghe được câu nói cuối cùng.

          “Tôi đối với nơi này tuy rằng tràn ngập chán ghét, nhưng đồng thời cũng hiểu được nó giống như thiên đường. Bởi vì chỉ có ở trong này, anh sẽ chỉ có tôi.”

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương mười hai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s