[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 8


Chương 8: Tôi rất nhớ cậu.

.

.

Hoàng Tử Thao đợi Ngô Diệc Phàm rời khỏi mới thả lỏng thần kinh căng như dây đàn khi nãy.
Một chuỗi những hành động này của anh là có ý gì? Rõ ràng hôm nay còn trưng ra khuôn mặt tươi cười với Lộc Hàm cơ mà. Hoàng Tử Thao tủi thân cắn cắn môi. Lẽ nào Ngô Diệc Phàm là kiểu người ai cũng có thể cám dỗ, đối với ai cũng có thể tươi cười, có thể đối tốt với họ sao.

Đồ xấu xa.

Ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm chuẩn bị xong đồ đạc, tài xế cũng đã đón Lộc Hàm và đang chờ ở dưới lầu, Thế Huân mới sáng sớm đã thức dậy,  nước mắt ngắn nước mắt dài ra tiễn Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao có chút bối rối nhìn theo Thế Huân như đang muốn đi theo cùng bọn họ, lại nhìn Ngô Diệc Phàm chỉ nói với anh một câu, đi đường  suôn sẻ.
Ngô Diệc Phàm vỗ vai Hoàng Tử Thao, mỉm cười rồi lên xe.

Hứng lấy cơn gió buổi sớm, Thế Huân hỏi, thầy Hoàng, liệu ba của có có đem Lộc ca chạy mất không.
Hoàng Tử Thao không đáp, quay người đi mới cất tiếng, vào nhà thôi.

Thực tế chứng minh, chăm sóc trẻ con thực sự rất vất vả.

Ngô Thế Huân vì biết Ngô Diệc Phàm không có nhà nên lại càng tác oai tác quái, ban ngày thì đến nhà trẻ, tối về nhà thì đùa nghịch ầm ĩ.
Lúc ở nhà trẻ Hoàng Tử Thao cũng không thể chú ý tiểu tổ tông này được nhiều, giờ ngủ trưa Hoàng Tử Thao kêu Ngô Thế Huân đi ngủ, Trương Nghệ Hưng thì vừa lôi Xán Liệt đang túm tóc của Bạch Hiền ra vừa cười nói, này, tiểu bò sữa kia sắp trở thành con trai cậu thật rồi đó. Hoàng Tử Thao lại nghĩ đến ông bố đáng ghét của cậu nhóc, bĩu môi không thèm đáp trả.
Buổi tối Hoàng Tử Thao tắm rửa cho Thế Huân, Thế Huân chăm chú chơi đùa với con nai nhỏ trong bồn nước, tùy ý để Hoàng Tử Thao gội đầu kì cọ cho mình.

Hoàng Tử Thao không thể không thừa nhận, Thế Huân quả thực giống với Ngô Diệc Phàm, cũng có thể do từ nhỏ đã ở cùng anh, lại luôn cảm thấy thằng nhóc này lớn lên khí chất cũng sẽ rất tốt.

Thế Huân à,…Hoàng Tử Thao nhìn đứa nhỏ đang chơi đùa vô cùng vui vẻ, nói, ba con với Lộc ca tới Bắc Kinh liệu có ở cùng nhau không.
Quan hệ giữa hai người rất tốt, cũng có thể là sẽ ở chung, con cũng không biết….Ngô Thế Huân tùy miệng nói, nhắm mắt lại hưởng thụ, thầy Hoàng lại giúp mình kì lưng, thực thoải mái quá đi hihihihi, sau này cũng muốn được thầy Hoàng tắm cho nữa.

Đúng vậy, trẻ con thì biết cái gì chứ. Hoàng Tử Thao cười khổ, kì vai cho Thế Huân, sau đó lại mở thêm ít nước ấm để cho cậu nhỏ chơi thêm một lát nữa rồi mới lau khô người bế ra ngoài.
Thoa kem cho Thế Huân xong xuôi, cậu nhóc liền không đợi được nữa mà đi lấy điện thoại gọi.

‘’Alô? Có phải Ngô Đại Ngưu đó không?Đoán xem con là ai nè!’’ (= =|||)

‘’Ừm…ai thế nhỉ, là Xán Liệt sao?’’

‘’Không phải!’’

‘’Vậy là Chen Chen đó ư ?’’

‘’Cũng không phải! Ba đoán lại lần nữa đi!’’

‘’Vậy chắc chắn là Thế Huân nhà tôi đây mà!’’

‘’Đúng rồi~~ ba ơi ba à! Hôm nay ba có nhớ con không?’’
Nghe hai cha con chỉ nói những lời đối thoại giản đơn, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, Hoàng Tử Thao lắc đầu cười, ngồi cạnh giường nhìn Ngô Thế Huân.Chưa nói được vài câu liền nghe thấy Thế Huân kêu lên một tiếng ‘’Lộc ca’’, Hoàng Tử Thao ngồi không yên, đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay Thế Huân.
Hai người buổi tối….ở cùng nhau, có phải không……?
Nói được một lát, Thế Huân liền đưa điện thoại cho Hoàng Tử Thao, ‘’Thầy ơi, ba tìm thầy nè!’’
Hoàng Tử Thao cầm lấy điện thoại áp vào tai, nhỏ giọng gọi, Phàm ca.
‘’Tử Thao hả, hôm nay Thế Huân có ngoan ngoãn nghe lời cậu không?’’

‘’Có, Thế Huân ngoan lắm.’’
‘’Vậy thì tốt rồi.’’

‘’…………Còn chuyện gì nữa không?’’

‘’Không có gì, chỉ là….tôi rất nhớ cậu, haha…’’

‘’Uhm…anh sẽ quay về đúng như dự định phải không?’’

‘’Ừm.’’

‘’…………tôi ở đây cũng rất tốt, không có chuyện gì cả….anh với Lộc ca cũng nghỉ sớm đi.’’

‘’Vậy cậu cũng ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.’’
Tắt điện thoại, Ngô Diệc Phàm đứng cạnh cửa sổ mà bật cười khiến cho Lộc Hàm đang quấn khắn sợ chết khiếp.

‘’Ngô tổng, anh làm cái gì vậy, thật đúng là dọa chết khiếp người khác mà!.’’

‘’Cậu ấy nhất định đã nghe thấy tôi và cậu cùng nói chuyện với Thế Huân, biết chúng ta ở chung một phòng, giọng nói cũng không còn tinh thần nữa, hahaha…..’’
Nhìn Ngô Diệc Phàm đang đắm chìm trong sự sung sướng của bản thân, Lộc Hàm toàn thân phát run, ‘’Em xin anh đấy Ngô tổng, anh dựng nên cái giả tưởng hai chúng ta ở chung một phòng nhưng cũng không cần phải nhân lúc em đang tắm mà đột nhiên xông vào bắt em nói chuyện với Thế Huân chứ.’’

‘’Thì ai bảo Thế Huân lại đi gọi điện đúng vào lúc đấy chứ. Anh cũng đâu có cách nào khác, cậu gọi thêm một lần nữa cho nó đi, có như vậy  hiệu quả mới cao.’’

‘’Em đây vẫn còn đang tắm, xin anh giữ ý một chút cớ được không hả.’’-Lộc Hàm trừng mắt.

‘’Có phải cậu cũng bị thằng nhãi con nhà tôi lây cho hay không, bây giờ lại thích trừng mắt như vậy. Cẩn thận không là không chớp nổi mắt nữa đâu đấy.’’
‘’Ngô…Diệc…Phàm…..’’

‘’À, cậu tắm thì cứ tắm đi.’’-Ngô Diệc Phàm đánh giá Lộc Hàm một lượt, ‘’Thân hình này của cậu tôi thực sự không thể vừa mắt nổi.’’

‘’Em biết là anh đây chỉ thích kiểu con trai khỏe mạnh cơ bắp như Hoàng Tử Thao, được rồi được rồi anh mau cút về phòng mình đi!’’
Hoàng Tử Thao xém chút nữa mất ngủ, ở trên giường lật qua lật lại trong đầu cũng chỉ toàn viễn cảnh Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm ở khách sạn làm đủ thứ chuyện.

Trùm chăn kín đầu, cảm thấy trong bụng mình đều là lửa.

Nhất định phải thay đổi. Hoàng Tử Thao tự nhủ với bản thân.

Chiều thứ năm lúc tan học, Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ, cúi xuống nói với Thế Huân, Thế Huân, bảy giờ tối nay máy bay sẽ hạ cánh, chúng ta cùng đến sân bay ăn KFC rồi đón ba con và Lộc Hàm về có được không?
Thế Huân xua tay nói, không cần đâu ba con khắc biết về mà.
Hoàng Tử Thao sa sầm, véo véo mặt nhỏ của Thế Huân, nhưng không phải con rất nhớ ba đó sao, ba ngày hôm này đều nhắc mãi.
Thế Huân khịt mũi nói, cũng được, nhưng mà thầy phải mua cho con trà sữa trước cơ.

Lúc Hoàng Tử Thao mua trà sữa cho Thế Huân thì nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm mới biết anh đáp chuyến bay sớm hơn nên hiện tại đã về đến nhà rồi.
Chẳng thể nói được cảm giác hiện tại, Hoàng Tử Thao đưa Thế Huân về nhà.
Vừa vào đến cửa Thế Huân liền lao tới, Ba ơi——–!!!
Ngô Diệc Phàm cười đến xán lạn, bế Thế Huân lên, ‘’Nhóc con.’’ Sau đó nhìn Hoàng Tử Thao nói ‘’Mấy ngày nay thật vất vả cho cậu rồi.’’

‘’Không có gì.’’-Hoàng Tử Thao cười, vô tình nhìn thấy phòng Ngô Diệc Phàm đang khép cửa. Lúc này liền nghe thấy Ngô Diệc Phàm giải thích ‘’Sức khỏe Lộc Hàm không được tốt như tôi, mấy ngày nay vì bận bịu nên hơi mệt, tối để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, giữ cậu ấy ở lại cùng ăn cơm tối.’’

Uhm. Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn gật đầu. Tuy Lộc Hàm là một mỹ nhân, nhưng nghĩ đến hiện tại cậu ta nằm trên giường của Ngô Diệc Phàm mà trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Thực tế, nếu Hoàng Tử Thao nhìn kĩ một chút thì sẽ có thể thấy rõ ràng Lộc Hàm đang ngồi trên ghế trong phòng của Ngô Diệc Phàm nghịch điện thoại, Ngô Diệc Phàm đúng là đồ đáng chết, còn chẳng cho người khác chạm đến bên cạnh cái giường của anh ta nữa là!
Chịu đựng nửa tiếng đồng hồ, Lộc Hàm theo như kế hoạch mà giả vờ dụi mắt, trên người mặc bộ đồ khi nãy Ngô Diệc Phàm ném cho mà bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong ánh mắt của Hoàng Tử Thao, ngại ngùng mà cười một cái ‘’Là cậu sao, mỹ nhân, a quần áo của tôi lộn xộn quá…quay về phòng thay bộ khác vậy….Ngô Diệc Phàm đồ ngủ của anh em thay xong để trên ghế, bao giờ rỗi sẽ giặt cho!.’’
Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt tái mét của Hoàng Tử Thao, môi nhếch lên một nét cười. ‘’Biết rồi, cứ để đó là được.’’
Hoàng Tử Thao bắt đầu thu xếp đồ đạc, Ngô Diệc Phàm thấy kì lại bèn hỏi ‘’Cậu làm gì vậy?’’

‘’Tôi phải về nhà, chiều mai bọn trẻ đi rồi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.’’-Hoàng Tử Thao nói dối vài câu.

‘’Chuyện gì mà gấp như vậy? Trước đây đâu có thấy cậu nói đến.’’

‘’Dù sao thì nó cũng rất quan trọng. Tôi phải về nhà sắp xếp mai còn xuất phát.’’

‘’Chuẩn bị ở đây không được sao, cậu giúp tôi chăm lo cho Thế Huân lâu như vậy tôi cũng nên mời cậu ăn cơm chứ.’’

‘’Chuyện đó để khi khác nói đi. Tôi thực sự phải đi.’’-Hoàng Tử Thao cầm balo đi ra, sắc mặt Ngô Diệc Phàm cũng xấu đi ‘’Hoàng Tử Thao, tôi một lần nữa giử cậu ở lại.’’

‘’Tôi…Phàm ca, cơm để lần sau ăn đi, tôi xin lỗi…’’-Hoàng Tử Thao nói xong liền mở cửa rời đi, để lại Ngô Diệc Phàm đứng ở cửa như sắp nổi điên.

 

End Chương 8.

Advertisements

10 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 8

  1. Cho Ngô Phàm chừa đi =.= Can tội thử thách Tử Thao lâu.
    Em nó dỗi cho thì ngồi đó mà khóc =)) Đáng đời đáng đời mà =)))))))

  2. em chờ mãi, a a. Các unnnie của KTH vất vả rồi 🙂
    khi nào có cháp mới ạ, em hóng :3

  3. Tử Thao không cho anh vài gậy là may lắm rồi đó con Nhợn canada. Mau mau áp chế em nó đưa lên giường xin lỗi đuê!!!!!!!!!!!!!1

  4. =)))) đắng đời con rồng xấu xa, a nghĩ gấu trúc nhỏ nhà chúng tôi là ai chớ, dỡn mặt thì a chêt chắc!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s