[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 9


Chương 9: Cuộc chiến bảo vệ vợ.

.

.

Sau khi Hoàng Tử Thao rời đi, Thế Huân cũng cảm thấy không vui, bĩu môi quay ngoắt đầu kêu ba là đồ xấu, làm thầy Hoàng tức giận bỏ đi, tối nay không có ai tắm cho con nữa rồi.

Ngô Diệc Phàm ngồi trên sopha, Lộc Hàm biết sắc của anh là đang tỏ ra điều gì. Ngô Diệc Phàm lúc không biểu cảm mới là lúc đáng sợ nhất.
‘’Ngô tổng, anh định bao giờ mới nói cho gấu trúc kia biết em là em họ của anh, vì vậy nên vừa vào đại học mới được tới công ty làm trợ lý?’’

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ thở hắt một cái.

‘’Em thấy màn kịch tối nay hơi quá rồi đó.’’-Lộc Hàm lười biếng đứng dậy’’Mau sớm giải thích cho cậu ấy thì sẽ tốt hơn, em cũng về nhà đây.’’
Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên không thấy Thế Huân bám dính lấy Lộc Hàm mà  chỉ đứng ở cửa nói to, Lộc ca anh phải thường xuyên đến chơi đấy nhé.
Lộc Hàm cười, tiểu tổ tông, lần sau anh đến thì cũng là lúc em có mẹ rồi. À, mà tại sao em lại không chịu gọi anh là chú cơ chứ.
Ngô Thế Huân rất ngoan, nhưng Ngô Thế Huân cũng rất buồn.

Bởi vì không có thầy Hoàng ở đây, ba thì khó chịu, không có ai tắm, không có ai nấu cơm, không có ai chơi cùng với mình, cũng chẳng có ai cười với mình cả.

Tóm lại là cái gì cũng đều không có, ghét cái cảm giác này quá đi thôi.
Thế Huân. Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên cất tiếng, Thế Huân biết điều mà vui vẻ chạy đến, ngẩng mặt lên gọi, ba ơi.

Con có biết ngày mai thầy Hoàng đi đâu không?

Con không biết.

Con giúp ba một việc được không.

Được ạ. Nhưng mà ba phải đồng ý với con….mà thôi, ba nói đi ba cần con giúp gì. Thế Huân rất hiểu chuyện mà liếc qua sắc mặt của Ngô Diệc Phàm.
Ba giờ chiều ngày mai ba đến cổng trường mẫu giáo, con cùng ba đi theo dõi cậu ấy.
Nhưng mà ba ơi, chuyện theo dõi này một mình ba làm là được mà. Thế Huân trề môi

Cho con uống trà sữa một tuần.
Đồng ý!  Con nhất định sẽ ngoan, sẽ không phá đám!
Thế Huân, con cũng thích thầy Hoàng trở thành mẹ của con đúng không? Vậy nên không thể để người khác cướp mất cậu ấy được.
Con biết rồi! Kế hoạch ngày mai chúng ta sẽ đặt tên là cuộc chiến bảo vệ mẹ, nha ba!!
Không, đối với ba mà nói, đây là cuộc chiến bảo vệ vợ.

Hoàng Tử Thao cảm giác có gì đó là lạ, cả buổi luôn cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình nhưng lại không biết đó là ai.
Buổi trưa, Trương Nghệ Hưng mở hộp cơm, lết qua ngồi cạnh Hoàng Tử Thao, cười xấu xa mà nói, em được lắm, Hoàng Đào Tử, dụ giỗ trẻ con chưa hiểu chuyện.
Cái gì mà dụ dỗ chứ….? Hoàng Tử Thao mờ mịt.
Em không phát hiện ra sao, chỉ cần anh vừa cùng với em nói chuyện, Ngô Thế Huân nhóc con đó liền lập tức trừng mắt với anh, em vừa cầm điện thoại lên thì nhóc đó lại nhìn em chằm chằm. haha, bồi dưỡng thế nào vậy?

Em đối với Thế Huân tốt như vậy, cậu nhóc đó có thể không thích em được sao. Hoàng Tử Thao cho rằng Trương Nghệ Hưng là đang trêu  chọc mình.

Dự cảm của anh quả nhiên không sai đâu….anh đã vui vẻ mà quyết định không cần em nữa rồi, Rose à, anh phải đi chăm sóc cho đám nhỏ của anh đây. Ôi….Xán Liệt , Bạch Hiền ngoan ngoãn, cả tiểu Hắc Chung nữa nè….

Nghệ Hưng ca anh làm sao lại vô duyên như vậy chứ. Hoàng Tử Thao trợn mắt.

Xong rồi xong rồi, cả cái nhà trẻ này ngoài tôi ra thì ai cũng bị Ngô Thế Huân lây cho cái tật trợn mắt này hết…cái gì gọi là vô duyên chứ, ai vô duyên chứ? …này, có phải em bị con gái vô duyên nhà ai đá nên mới bắt anh phải giới thiệu bạn gái khác cho không, yên tâm đi Đào Tử, anh đây đã ra tay thì chỉ có hàng cao cấp trở lên! Cậu có mà khen không ngớt!
Em có thể tin anh không, nếu tốt như vậy, tại sao đến giờ anh vẫn còn cô đơn. Hoàng Tử Thao liếc mắt, trong lòng nghĩ Nghệ Hưng ca từ khi nào anh lại trở nên do dự như vậy.
Anh thích những cô gái xinh đẹp dịu dàng, giống như em ý, ha ha. Trương Nghệ Hưng cười ngốc hai tiếng, Hoàng Tử Thao lúc ấy cũng bất ngờ, Trương Nghệ Hưng anh là tên chết dẫm! Không được nhân cơ hội mà cướp thịt chua ngọt của em!
Ở bên này, Ngô Thế Huân bám vào tường, thù hận mà nhìn về phía phòng làm việc, sau đó cúi đầu xuống ghi chép lại, vẽ một Hưng Hưng, vẽ một Đào Đào, đánh một mũi tên, viết một chữ, rồi lại vẽ một quả đào nhỏ.
Buổi chiều vừa tan học, Ngô Thế Huân còn không chào Hoàng Tử Thao mà vội vàng lao ra cổng, hướng phía Ngô Diệc Phàm đeo kính râm, đầu chia ngôi 4:6 mà gào thật lớn, ba ơi!

Ngô Diệc Phàm mặt tối sầm, ‘’Nhỏ tiếng thôi!…hôm nay con có nghe ngóng được gì không?’’
Ngô Thế Huân đưa quyển vở nhỏ ra, nhìn theo bức vẽ mà báo cáo. ‘’Hôm nay thầy Trương với thầy Hoàng cùng đi nhà vệ sinh với nhau, thầy Thương còn khoác vai thầy Hoàng một lần, vuốt tóc một lần, thầy Hoàng làm nũng với thầy Trương một lần. A! còn nữa, lúc ăn cơm trưa, bọn họ gắp thức ăn cho nhau, mà ba ơi! Thầy Trương còn gọi thầy Hoàng là Đào Tử nữa cơ!’’
Đào Tử, môi Ngô Diệc Phàm co giật, nghe chẳng hay bằng tên gấu trúc nhỏ mình đặt…..
Ba, chúng ta mau đi thôi! Thầy Hoàng lái xe ra rồi! Thế Huân kéo kéo tay áo Ngô Diệc Phàm.

Lúc đi đến trước xe, Thế Huân mới trợn mắt. Thì ra Ngô Diệc Phàm để đề phòng người khác nhìn thấy, không muốn bị Hoàng Tử Thao phát hiện nên không đi  BMW mà mượn xe của nhân viên.
Ba , con muốn ngồi BMW cơ …..

Hoàng Tử Thao bước vào một quán cà phê.
Ngô Diệc Phàm lúc này mới phát hiện Hoàng Tử Thao hôm nay ăn mặc rất đẹp, rất nghiêm túc, nhưng trông lại có chút cứng nhắc, tóc hơi che đi đôi mắt trông lại càng thu hút.

Phía đối diện…là một cô gái rất xinh đẹp!
Người đó là em họ của Trương Nghệ Hưng, cao 170cm, dáng người rất tuyệt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế, tóc để ngang vai, nhìn Hoàng Tử Thao mà mỉm cười.

Hoàng Tử Thao  có chút ngượng, nhưng vẫn vô cùng dũng cảm mà mở lời trước.
Ngô Diệc Phàm nhìn vào từ bên ngoài, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Việc quan trong của em? Chính là việc này sao?…..hừ. Xem mắt cái gì mà xem mắt, quan trọng gì mà quan trọng chứ, Hoàng Tử Thao.
Thế Huân. Ngô Diệc Phàm cúi xuống, Thế Huân, mẹ tương lai của con sắp bị người khác cướp mất rồi. Con nghĩ nên làm gì bây giờ?

Ba, Thế Huân quay mặt lại, chúng ta cùng đoạt lại mẹ về đi!
Ngô Thế Huân nắm lấy tay áo Ngô Diệc Phàm, đi về phía quán cà phê.
Hoàng Tử Thao và em họ của Trương Nghệ Hưng đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên cảm thấy có một dáng người cao to đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn một cái, khuôn mắt lập tức trắng bệch.

Ngô Thế Huân chỉ vào cô gái kia mà nói to, tại sao cô lại phá vỡ gia đình của cháu! Lén lút hẹn hò với mẹ cháu! Mẹ….mẹ không cần Thế Huân nữa đúng không? Không thích Thế Huân nữa rồi đúng không?
Hoàng Tử Thao bị đứa nhỏ lay đến đau cả đầu, nhìn cô gái trước mặt mắt đang mở thật lớn , bộ dạng như không dám tin, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình như đến đây là kết thúc vậy……..

Nhìn thấy biểu cảm đó của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm đột ngột cảm thấy không biết nên nói cái gì, những gì nghĩ ra được đều bị chặn lại trong miệng.
Hoàng Tử Thao, ánh mắt đó của em, là đang tức giận, là phẫn nộ lắm sao. Bởi vì anh làm hỏng cuộc nói chuyện của em sao?

Thế Huân vẫn còn đang khóc bù lu bù loa thật ầm ĩ, không hề đóng giả, cậu nhóc này thực sự rất thích Hoàng Tử Thao, lúc Ngô Diệc Phàm nói Hoàng Tử Thao không cần nhóc nữa, liền phát hiện bản thân sợ hãi vô cùng. Thế Huân biết Hoàng Tử Thao không phải mẹ, Bạch Hiền, Xán Liệt các cậu ấy đều bảo mẹ là phụ nữ, là người vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, còn Hoàng Tử Thao lại là một người con trai có thân thể tuyệ vời.

Nhưng lại cảm thấy không thể rời bỏ được, bản thân không thể rời, ba mình lại càng không thể.
Lúc này Ngô Diệc Phàm mới vỗ vỗ vai Thế Huân, nhẹ giọng nói, được rồi, Thế Huân, đừng ầm ĩ nữa.
Sau đó nhìn Hoàng Tử Thao, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ một, Tử Thao, theo anh về nhà.

End chương 9.

10 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 9

  1. 2 bố con nhà Ngô thiệt là báo đạo quá đi, Đào ghen vs em họ của Thánh, đúng là ngây thơ

  2. Nghiêm với chả túc???? Ngô Phàm anh lập tức đem Tử Thao về nhà mà giáo huấn em nó lại. Tốt nhất là nên bạo cúc 😄

  3. *vỗ tay* Thế Huân giỏi quá, mau đoạt lại mama của cưng đi :3!
    “… Tử Thao, theo a về nhà!” ầu, có ng xác định rầu, hắc hắc =)))!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s